Tôi Là Nữ Phụ Giàu Có Nhưng Phách Lối

2



Rồi quay sang nhìn ánh mắt của Tạ Thụy đang dõi theo tôi, cô ta lập tức nói: "Cậu yên tâm, hội sinh viên của chúng ta đều là người trong sạch, tuyệt đối không để một người có 'bệnh công chúa' như Lâm Thanh Miên vào, để phá hoại truyền thống của hội đâu."


Rất nhanh đã bắt đầu diễn thuyết.


Từ Nhược Nhược dẫn đầu ra sân:


"Lần này tôi tranh cử chức phó chủ tịch hội sinh viên. Mọi người đều biết, tôi luôn công chính liêm minh, không giống một số bạn nam nào đó hám giàu cứ thấy tiền là sáng mắt. Tôi sẽ không dung túng bất kỳ hành vi hối lộ nào, chỉ cần tôi còn ở đây, tác phong tốt đẹp của hội sinh viên sẽ luôn được duy trì."


Kết thúc lời phát biểu, ánh mắt cô ta thoáng nhìn về phía tôi và Chu Khoa, ý đồ sâu xa không hề che giấu


Từ Nhược Nhược là trưởng ban học tập, vốn không nắm chắc tranh cử chức phó chủ tịch học kỳ này.


Nhưng Chu Khoa tự mình tìm đường chết, cô ta cũng thuận thế làm theo.


Từ Nhược Nhược phát biểu xong, không bao lâu sau chính là Tạ Thụy.


Hắn tranh cử chức trưởng ban học tập.


Thông thường, một sinh viên đại học năm nhất không có tư cách vừa lên đã ứng tuyển vị trí trưởng ban.


Nhưng Từ Nhược Nhược đã sớm vung lá cờ “Phẩm chất thanh cao”, kéo phiếu cho hắn ở trong nhóm.


Nội dung phát biểu của Tạ Thụy là một câu chuyện cảm động về việc hắn vừa học vừa làm thêm, đồng thời phải chịu đựng cô chủ khó chiều là tôi đây, cuối cùng cũng thi đỗ trường này với số điểm cao. 


Sau khi hắn nói xong, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay.


Ngay cả các lãnh đạo trường cũng gật đầu tán thưởng: "Sinh viên này không tệ."


Từ Nhược Nhược nở nụ cười dịu dàng nhìn Tạ Thụy: "Được lắm."


Không lâu sau, tôi bước lên sân khấu với thẻ ngân hàng trong tay.


5


Khi tôi bước lên sân khấu với thẻ ngân hàng trong tay, vẻ mặt của các bạn học và giảng viên phía dưới đầy dấu chấm hỏi. 


Không phải chứ, trước đây họ chỉ từng thấy có người cầm bản thảo hay USB khi diễn thuyết, chứ ai lại cầm thẻ ngân hàng cơ chứ?


Đón nhận ánh mắt khác thường của bọn họ, tôi ho khẽ, nói:


"Chào mọi người, tôi đến tranh cử vị trí trưởng ban học tập. Ưu thế của tôi chính là... có tiền. Chỉ cần các bạn chọn tôi, sau này trong bộ sẽ tổ chức team building hai lần mỗi tháng, toàn bộ chi phí của hội sinh viên đều do tôi bao hết."


Nói xong, hai ngón tay tôi kẹp thẻ đen, mỉm cười giơ lên trước mặt mọi người. 


Sắc mặt của Từ Nhược Nhược đột nhiên thay đổi. Cô ta đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi lớn tiếng chỉ trích:


"Mỗi thành viên trong hội sinh viên đều lên bằng thực lực. Cô không có kinh nghiệm hay thực lực, dùng tiền thì có tác dụng gì? Đây là hành vi đút lót!"


Tôi bình tĩnh ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta: 


"Tạ Thụy cũng là người mới, về thực lực và kinh nghiệm, cậu ta mạnh hơn tôi chỗ nào à?"


"Phẩm chất của cậu ấy đoan chính, không bao giờ vì tiền mà bán rẻ tôn nghiêm của mình. Hội sinh viên cần những người như vậy, chứ không phải loại người có bệnh công chúa, ỷ có tiền mà vênh váo, tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm của người khác như cô!"


Tạ Thụy cũng không giấu được sự chán ghét mà phụ họa theo:


"Lâm Thanh Miên, cô cho rằng bọn họ là đám nịnh hót cấp ba à, ai có tiền thì nịnh bợ người đó sao? Bây giờ không ai thèm quan tâm đến những đồng tiền bẩn thỉu của cô đâu."


Tôi nhún vai không có vấn đề gì, kết quả sẽ dạy bọn họ làm người.


Mười phút sau, kết quả bầu cử đã được công bố. 


Dưới mục trưởng ban học tập, ba chữ "Lâm Thanh Miên" hiện lên rõ ràng nổi bật. 


Từ Nhược Nhược khó có thể tin nổi, cô ta lớn tiếng hỏi:


"Là ai, ai trong các cậu bỏ phiếu cho cô ta?"


Một nữ sinh đeo kính đứng dậy giơ tay:


"Tôi bỏ phiếu đầu tiên. Tôi nghĩ rằng cùng là người mới nhưng những người có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho hội sinh viên vẫn là lựa chọn tốt nhất."


Thành viên của các ban khác cũng lần lượt nhao nhao giơ tay:


"Tổ chức hoạt động và team building của chúng ta đều cần kinh phí, có cô ấy rồi thì chúng ta khỏi lo phải tiết kiệm nữa."


"Gia cảnh của Lâm Thanh Miên rất giàu có, giáo dục lại tốt, phù hợp hơn Tạ Thụy nhiều."


"Ai mà chẳng biết nói suông, vẫn là nhìn vào thực tế mới thấy có lợi ích hơn."


Không có cách nào, ai bảo tôi cho quá nhiều.


Ngay cả lãnh đạo nhà trường cũng không dám hứa hẹn bao hết kinh phí hoạt động như tôi đã làm.


6


Từ Nhược Nhược giận đến đỏ ngầu cả mắt.


Vị trí trưởng ban tập đã bị cướp mất thì thôi đi, cô ta còn nhẫn nhịn. Nhưng việc vị trí phó chủ tịch rơi vào tay Chu Khoa chỉ vì tôi bỏ phiếu thay anh ta thì thật không thể chịu đựng được.


Cô ta chỉ vào các bạn học trong phòng họp, đau lòng nhức óc nói:


“Tôi từng nghĩ các cậu đều là những người có cốt cách, có tôn nghiêm. Không ngờ các cậu cũng chỉ là một lũ nịnh bợ! Chẳng lẽ vài đồng tiền bẩn đó đáng để đánh mất lòng tự trọng sao? Những người kiên trì nguyên tắc, giữ vững giới hạn như tôi và Tạ Thụy, sớm muộn gì cũng sẽ giàu hơn cô ta! Các cậu thật sự khiến tôi thất vọng, hội sinh viên như thế này, tôi không cần!”


Nói xong, cô ta kéo Tạ Thụy rời đi, dáng vẻ đầy khí thế.


Mọi người nhìn theo bóng lưng của cô, rồi quay sang nhìn nhau, không ai hiểu nổi chuyện gì.


"Cái đó, hình như Từ Nhược Nhược rất tức giận, không thì ai đó đi dỗ không? Trước đây cô ấy cũng là người có trách nhiệm mà."


Mọi người do dự.


Lúc này, tôi cười nói:


"Để ăn mừng tôi vừa gia nhập, tối nay tôi mời khách, tất cả mọi người đến nhé."


Bọn họ lại đổi lời:


"Nhưng nói đi thì phải nói lại, nói thật thì ai mà chẳng hoàn thành trách nhiệm của mình chứ?Chỉ có cô ta tự cho mình thanh cao thôi, hội sinh viên không có cô ta thì cứ vắng mợ chợ vẫn đông."


“Đúng vậy, chưa kể chính cô ta cũng bỏ phiếu thiên vị cho Tạ Thụy đó thôi, dựa vào đâu mà trách móc chúng ta chứ?”


“…”


Sau khi kết thúc tuyển cử nhiệm kỳ mới, trường học cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.


Cuối tuần, tài xế đến cửa trường học đón tôi.


Khi thấy chỉ có mình tôi, chú ấy hỏi thăm dò:


"Tạ Thụy đâu? Tiểu thư, hai người lại cãi nhau sao?"


Nhà Tạ Thụy ở nông thôn, khi hắn năm mười lăm tuổi, trong thôn xảy ra lũ lụt, phá vỡ nhà của Tạ Thụy, cha mẹ hắn chết đuối.


Dựa theo kịch bản, tôi kiêu căng ương ngạnh trước mặt Tạ Thụy, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của hắn.


Chúng tôi hay cãi nhau, phần lớn là do hắn không thèm quan tâm, còn tôi cứ mong đợi mà lao vào trêu tức.


Vì thế, chú Trương mới hỏi như vậy.


Còn bây giờ, tôi cười khinh thường:


"Cậu ta mà cũng xứng để cãi nhau với cháu sao? Từ giờ trở đi, cậu ta không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Lâm chúng ta nữa."


Chú Trương hơi sửng sốt.


Đúng lúc đó, Tạ Thụy bước đến từ phía cổng trường, ánh mắt dừng lại ngay chiếc xe của chú Trương.


7


Tạ Thụy giật giật khóe miệng, nở nụ cười giễu cợt, thầm nghĩ lại tới rồi.


Tôi làm những chuyện đó ở trường không phải chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của hắn, ép hắn thỏa hiệp sao?


Nói rất quyết tuyệt cơ mà, hiện giờ chẳng phải vẫn bảo chú Trương đợi ở cổng trường cho hắn lên xe sao?


Tạ Thụy cười lạnh, quay người đi thẳng về phía trạm xe buýt, nhất quyết không thèm lên xe.


Chờ đến khi tôi không nhịn được mà gọi hắn, hắn nhất định sẽ trút hết mọi bực dọc trong tháng này lên người tôi.


Tạ Thụy tự tin đi lên phía trước.


Nhưng hắn đã sắp đi đến trạm xe buýt rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng của tôi.


Tạ Thụy nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện, trước cổng trường học làm gì còn có bóng dáng của chiếc Rolls - Royce nào chứ?


Sắc mặt Tạ Thụy sầm lại.


Nhưng không sao, chỉ cần bản thân giữ vững nguyên tắc, nghèo hèn không thể lay chuyển, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lao lên như con chó dại.


Còn khi tôi về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là thay đổi ngay mật mã của biệt thự.


Đến khi Tạ Thụy đổi ba chuyến xe buýt rồi bắt xe, cuối cùng kéo lê thân thể mệt mỏi về đến biệt thự.


Hắn bực bội bấm mã số cửa, miệng lẩm bẩm đầy bực tức: “Sao chú Trương không để mình lên xe chứ? Tính khí của Lâm Thanh Miên là do bọn họ nuông chiều quá mà ra. Lần này về, nhất định mình phải cảnh cáo họ một trận!”


Cùng với tiếng Tạ Thụy cắn răng nghiến lợi là giọng nữ máy của khóa cửa vang lên:


"Sai mật mã…"


Tạ Thụy sững sờ, lặp đi lặp lại thao tác hai lần nữa.


"Sai mật mã liên tục ba lần, hệ thống bảo an đã khởi động."


Một giây sau, ánh sáng từ đèn pin mạnh bất ngờ rọi thẳng vào mặt Tạ Thụy:


"Ai đấy?"  


8


Tạ Thụy né tránh ánh sáng đèn pin chói mắt, lạnh giọng nói: "Là tôi, Tạ Thụy, mở cửa."


Bảo vệ mới được điều đến từ tháng trước, nên không nhận ra hắn. Nghe vậy, bảo vệ chỉ đáp: "Ngài Tạ, nếu cậu muốn vào thì hãy liên hệ với cô Lâm. Không có sự cho phép của cô ấy, chúng tôi không thể tùy tiện mở cửa cho người ngoài vào."


Người ngoài?


Tạ Thụy lập tức nổi giận: "Tôi không phải người ngoài! Tôi ở đây!"


Bảo vệ đáp lại: "Nếu vậy, sao cậu lại không biết mật mã?"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...