Tôi Là Nữ Phụ Giàu Có Nhưng Phách Lối

1



Tôi là nữ phụ giàu có nhưng phách lối, độc ác.


Khai giảng hôm ấy, tôi yêu cầu nam chính được mình tài trợ chuyển hành lý cho tôi.


Nào ngờ, tôi lại bị nữ chính lên mặt dạy đời.


“Bạn học, danh dự còn quan trọng hơn tiền bạc. Sao cô có thể sỉ nhục người khác như vậy cơ chứ?”


Sau đó tôi “thức tỉnh”, nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của nam chính.


Tôi quay sang nói với đàn anh khóa trên đang ở gần đó hóng chuyện: “Cho anh 2000, anh chuyển hành lý giúp tôi.”


Nữ chính oán giận ngăn cản đàn anh khóa trên lại: “Cô đừng tưởng là mình có tiền thì muốn làm gì thì làm.”


Đàn anh khóa trên gạt tay cô ta ra: “Trời chị kia, qua chỗ khác mà phát rồ phát dại đi, đừng có mà cản trở tôi kiếm tiền.”


1


Dưới cái nắng 40 độ ở cổng trường, tôi bị sốc nhiệt mà ngất xỉu.


Tạ Thuỵ đứng ở bên cạnh không buồn đỡ tôi lên, mà chỉ liếc nhìn đồng hồ rồi bực bội nói:


“Cô tưởng mình giả vờ ngất thì tôi sẽ thỏa hiệp sao? Đứng dậy đi, thật là mất mặt.”


Tôi hốt hoảng mở mắt ra, trong đầu bỗng dưng bị “nhồi” một đoạn kịch bản.


Thì ra tôi là nữ phụ ác độc có tiền nhưng phách lối trong tiểu thuyết tình cảm phiên bản vườn trường.


Tạ Thuỵ được nhà tôi tài trợ chính là nam chính trong truyện.


Hắn thanh cao, kiêu ngạo, đặc biệt khinh thường những cô tiểu thư nhà giàu như tôi.


Sau khi cùng tôi đậu chung một trường đại học, hắn vừa gặp yêu nữ chính cũng xem tiền tài như rác.


Hai người bọn chúng cùng chung mối thù, vừa không ngừng hưởng thụ tài nguyên, tiền tài mà nhà tôi đưa, vừa chửi mắng tôi: “Đừng tưởng là mình có mấy đồng tiền dơ bẩn thì ngon.”


Cuối cùng, bọn chúng làm cho công ty nhà tôi phá sản, hại tôi tan cửa nát nhà.


Khi tôi bị tống vào tù, hai kẻ này vẫn cười nhạo tôi: “Cô có tiền thì sao chứ? Tôn nghiêm và khí phách của chúng tôi mới là báu vật vô giá.”


Mà hiện giờ là lúc mới khai giảng năm nhất đại học, là khi tôi dùng tiền ép Tạ Thuỵ chuyển đồ giúp mình rồi bị nữ chính bênh vực kẻ yếu, từ đó hai người bọn chúng nhất kiến chung tình.


Giữa ánh mắt lo lắng của những sinh viên xung quanh, tôi từ từ đứng dậy.


Còn chưa kịp nói được câu gì thì bỗng nhiên, một giọng nữ yếu ớt vang lên bên cạnh:


“Bạn học, cô đừng tưởng là mình có tiền thì muốn làm gì thì làm. Tôn nghiêm còn quý hơn vàng. Cho dù cô có tài trợ cho cậu ấy, thì cậu ấy vẫn có nhân cách độc lập. Cô lấy quyền gì để bắt cậu ấy nghe theo lời mình chứ? Như vậy là quá sỉ nhục người khác rồi đấy!”


2


Tôi quay đầu, liền chạm phải một ánh mắt lạnh nhạt. 


Cô ta tên Từ Nhược Nhược, là đàn chị học trên tôi hai khoá, đang đứng ở cổng trường để đón chào tân sinh viên.


Mười phút trước, khi tôi và Tạ Thụy bước xuống từ chiếc Roll - Royce, ánh nhìn của cô ta đã dán chặt vào chúng tôi. 


Tôi chỉ vào đống hành lý, yêu cầu Tạ Thụy mang lên ký túc xá. 


Nhưng Tạ Thuỵ vừa xuống xe đã lập tức từ chối, biểu cảm đầy chán ghét. Cảnh tượng đó, dĩ nhiên Từ Nhược Nhược đã chứng kiến toàn bộ.


Tôi cười khẩy: "Nếu không nhờ gia đình tôi tài trợ, thì có lẽ Tạ Thụy giờ này còn đang làm phục vụ trong nhà hàng nào đó. Nhà tôi giúp cậu ta suốt ba năm, tiêu tốn 30 vạn. Giờ tôi chỉ bảo cậu ta chuyển ít hành lý cho mình, sai chỗ nào à?"


Từ Nhược Nhược cau mày, song giọng điệu của cô ta vẫn đầy chính nghĩa: "Cậu ấy thi đỗ đại học là nhờ năng lực của mình. Cô lấy ơn nghĩa ép buộc người khác, thật không đúng mực! Huống chi khó khăn mài dũa con người, dù cho Tạ Thụy khố rách áo ôm, thì tôi tin rằng sau này cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua cô!"


Tạ Thụy đã chịu đựng tôi đủ lâu. Giờ phút này, khi có một nữ sinh bảo vệ mình, hiểu mình thì hắn cực kỳ cảm động, ánh mắt nhìn Từ Nhược Nhược của Tạ Thuỵ cũng trở nên đong đầy tình cảm: “Cảm ơn chị.”


Vẻ ngoài Tạ Thụy không tệ, mà cái thái độ dịu dàng đó của hắn lại làm Từ Nhược Nhược thoáng đỏ mặt. 


Cô ta nhẹ nhàng nói: "Bạn học à, gặp chuyện bất công thì phải biết phản kháng. Trường đại học của chúng ta có học bổng và trợ cấp, cộng với làm thêm bên ngoài thì kiểu gì cũng đủ. Tôi sẽ giúp cậu, cậu không cần phải chịu cô ta đè đầu cưỡi cổ đâu."


"Chị nói nhiều quá rồi đấy." 


Tôi liếc cô ta. Nhiệt độ bên ngoài lên tới 40 độ, tôi không muốn chịu khổ tiếp nữa.


Thế là tôi quay sang hỏi một đàn anh khác đang đón tân sinh viên: "Tôi trả 2000, anh có thể giúp tôi mang hành lý lên ký túc xá được không?"


Mắt đàn anh sáng lên ngay lập tức, anh ta vừa định bước tới thì đã bị Từ Nhược Nhược bước lên chắn đường: "Cô tưởng mình có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? Bạn học này, chúng ta không thể cổ vũ cho hạng người xấu xa đầy mình như cô ta được!”


Chẳng ngờ Từ Nhược Nhược vừa dứt lời, đàn anh đã ngay lập tức gạt tay cô ta ra, nói: "Trời chị kia, qua chỗ khác mà phát rồ phát dại đi, đừng có mà cản trở tôi kiếm tiền. Cản trở tài lộ của người ta chẳng khác gì giết cha giết mẹ đâu!"


Từ Nhược Nhược: …


3


Cô ta nhìn đàn anh kia với vẻ mặt không thể tin nổi. 


“Chu Khoa, tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy! Không phải học kỳ này cậu định tranh cử vị trí phó chủ tịch hội sinh viên sao? Sao lại đi giúp loại người phẩm hạnh bại hoại như thế này?”


Chu Khoa trợn mắt nhìn cô ta: “Từ Nhược Nhược, vốn dĩ việc đón tân sinh viên đã bao gồm luôn cả giúp họ chuyển đồ. Giờ em ấy bằng lòng trả tiền thù lao, tôi nguyện ý làm cho em ấy. Nếu cô muốn, cô cũng có thể giúp, đâu ai cản cô.”


Mặt Từ Nhược Nhược từ đỏ chuyển sang trắng bệch: "Làm như tôi thèm mấy đồng tiền dơ bẩn đó lắm!"


Nói xong, cô ta quay người nhận cặp sách của Tạ Thụy: "Bạn học, để tôi đưa cậu đến dưới toà ký túc xá, cậu không cần phải bỏ tiền đâu."


Tạ Thuỵ dịu dàng cảm ơn cô ta, hoàn toàn khác hẳn với lúc mắng tôi giả vờ ngất xỉu.


Chu Khoa nhìn bóng họ rời đi, lẩm bẩm mắng thầm một tiếng đồ điên, rồi quay sang nịnh nọt với tôi: “Đại tiểu thư à, ngài hãy để tiểu nhân xách đồ giúp nhé.”


Tôi có rất nhiều đồ, Chu Khoa phải bê hai lần mới xong.


Lúc Chu Khoa rời khỏi ký túc xá, tôi chuyển cho anh ta 2000 tệ.


Chu Khoa thấy tiền, cười hớn hở liên tục cảm ơn với tôi, nói thằng là gặp được Thần Tài.


Ánh mắt Chu Khoa đột nhiên dừng lại trên điện thoại, trông thấy tin nhắn trong nhóm hội sinh viên, anh ta nhíu mày. 


Trực giác cho thấy chuyện này có liên quan đến mình nên tôi hỏi một câu: “Sao vậy?”


Chu Khoa dứt khoát đưa điện thoại cho tôi xem.


“Là con mụ điên Từ Nhược Nhược kia. Con mẻ này đang nói trong hội sinh viên là tôi vì tiền mà không cần thể diện, nguyện làm chó săn cho người ta, đã vậy còn kêu gọi mọi người đừng bỏ phiếu cho tôi trong kỳ tuyển cử nhiệm kỳ mới.”


Tôi xem tin nhắn trong nhóm.


Bình thường, nhân duyên của Từ Nhược Nhược không tệ.


Cô ta vừa gửi tin nhắn không được bao lâu đã có người đứng ra ủng hộ:


[Ủng hộ chị Nhược, hội sinh viên chúng ta trước giờ luôn tuân thủ theo nguyên tắc công chính liêm minh. Hành vi của Chu Khoa không thể nghi ngờ chính là tai họa ngầm, nếu các bạn học khác biết anh ta nhận hối lộ thì chúng ta sao mà lập uy được.]


[Đúng vậy, phục vụ các bạn học vốn là chức trách của chúng ta. Thế nên chuyện lấy tiền là không được rồi, thế khác nào chúng ta làm vì tiền chứ.]


[Tạ Thụy kia có phẩm chất đoan chính, chị Nhược, cậu ấy có hứng thú gia nhập hội học sinh không?]


Từ Nhược Nhược trả lời:


 [ Chị cũng coi trọng cậu ấy, muốn truyền vị trí trưởng ban học tập cho cậu ấy. Chờ cậu ấy tham gia tuyển cử, mọi người nhất định phải bỏ phiếu cho cậu ấy đấy nhé.]


Tôi tùy ý liếc mắt, cười nhạo.


Bọn họ thật sự cho rằng việc lấy tiền là không đúng sao? 


Hay chỉ bởi vì số tiền đó không rơi vào tay mình nên mới bất bình?


Chu Khoa hỏi tôi cười cái gì.


Tôi lắc đầu, rồi nói: "Anh có mẫu phiếu đăng ký gia nhập hội sinh viên không?"


Chu Khoa: "Có."


Tôi nói: "Đưa tôi một tờ."


4


Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, trường bắt đầu đợt tuyển cử nhiệm kỳ mới.


 Khi Tạ Thụy nhìn thấy tôi tại buổi tuyển chọn, ánh mắt hắn thoáng sững sờ.


Hai chúng tôi không học cùng một chuyên ngành, trong thời gian huấn luyện quân sự chưa từng chạm qua mặt.


Tạ Thụy vốn được nhà tôi tài trợ, cha mẹ tôi yêu cầu hắn chăm sóc tôi cẩn thận khi ở trường. Nhưng sự điêu ngoa của tôi đã sớm làm hắn chán ngán.


Từ Nhược Nhược nói đúng, nhà họ Lâm giúp đỡ Tạ Thuỵ là vì chúng tôi nhìn trúng tiềm năng của hắn, vậy thì dựa vào đâu mà hắn phải hạ thấp mình cúi đầu chứ?


Hiện giờ hắn đã bước chân vào đại học rồi, có khoảng trời rộng lớn hơn, sau này tiền đồ vô lượng, lẽ ra nhà họ Lâm phải là bên làm cho hắn vui lòng mới đúng.


Từ Nhược Nhược cũng nhìn thấy tôi.


Cô ta nhíu mày: "Sao cô ta cũng tới đây?"

 

Chương tiếp
Loading...