"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tờ Săm Định Mệnh
Chương 2
Nhưng tôi vất vả lắm mới trốn thoát, sao có thể dễ dàng tự đặt mình vào nguy hiểm?
"Giang Tuyết, cậu không đi tớ giận đấy!" Lý Song Song giả vờ trách móc bên kia.
"Tớ bảo Lục Vũ đón cậu, anh ấy sắp đến dưới nhà cậu rồi, cậu nhanh xuống đi..."
Nghe vậy tôi bật ngồi dậy trên giường, chồm ra cửa sổ nhìn xuống.
Quả nhiên, một chiếc Passat màu đen đang tiến lại gần, tôi không nhịn được mà quát lên: "Lý Song Song! Cậu đang làm cái gì vậy? Lục Vũ là bạn trai của cậu mà! Hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi!"
Đầu dây bên kia, Lý Song Song tỏ ra không để tâm: "Ôi dào, đừng nói là bảo anh ấy đi đón cậu, ngay cả bảo anh ấy đi đón Na Tra anh ấy cũng đi, nghe lời lắm..."
Giọng Lý Song Song đột nhiên trở nên kỳ lạ, có tiếng thở gấp truyền qua điện thoại.
Chẳng mấy chốc, cô ta bất chấp tiếng gào thét của tôi mà tắt máy luôn.
Tôi đứng hình, sao cô ta dám làm vậy chứ?
Nếu tôi không nhầm thì bây giờ cô ta đang ở trong buổi tụ tập bạn bè của Lục Vũ, xung quanh toàn người của Lục Vũ, vậy mà cô ta dám công khai với người khác…
Đúng là không sợ chẽ.
Để tránh gây ấn tượng sâu đậm với Lục Vũ, tôi chỉ khoác vội chiếc áo khoác jean, không trang điểm gì liền đi xuống lầu.
Trên xe chỉ có mình anh ta nhưng tôi vẫn ngồi ở hàng ghế sau.
Anh ta liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu và chào hỏi nhưng tôi chỉ ừ một tiếng rồi cúi đầu chơi điện thoại, coi anh ta như một tài xế bình thường.
Nhưng thực ra tay tôi đang run nhẹ, dù ngồi cách xa anh ta vẫn ngửi thấy mùi máo tanh nồng.
Quả nhiên, nửa chặng đường chúng tôi trôi qua trong im lặng, ngay khi tôi tưởng có thể yên ổn đến đích thì Lục Vũ lên tiếng.
"Giang tiểu thư, không hiểu sao từ lần đầu gặp cô, tôi đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể đã gặp cô ở đâu đó rồi."
Nghe vậy tôi ngẩng đầu kinh ngạc, vô tình chạm phải ánh mắt anh ta đang nhìn qua gương chiếu hậu.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Tôi gượng bình tĩnh nói: "Tôi chưa từng gặp anh bao giờ, có lẽ vì tôi là bạn của Song Song nên anh mới thấy thân quen thôi."
Biểu cảm của anh ta khi nhìn vào gương chiếu hậu mềm mại hơn một chút khi nghe thấy hai chữ Song Song.
"Có lẽ vậy."
Rồi tin nhắn tôi gửi cho Trần Chiêu cuối cùng cũng có tác dụng, Trần Chiêu gọi điện cho tôi, cuộc gọi này kéo dài đến tận lúc đến nơi, tôi mới miễn cưỡng cúp máy.
Trong khoảng thời gian đó, Lục Vũ không còn cơ hội tìm chuyện trò chuyện với tôi nữa.
Đây là một quán KTV được trang trí cực kỳ lộng lẫy, có lẽ là tài sản của một trong những tay công tử nhà giàu bọn họ.
Họ đã đặt một phòng VIP cực lớn, ánh đèn bên trong lấp lánh đến chói mắt.
Lý Song Song đã hơi say, nằm vật ra một góc sofa, bên cạnh chẳng có một ai.
Trang phục trên người cô ta hơi lộn xộn, toát ra mùi hương ngọt ngào nồng nặc.
Lục Vũ thấy vậy liền bước đến bên cô, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô và gọi tên.
Lý Song Song mãi sau mới tỉnh lại, nhìn Lục Vũ với vẻ mặt mơ hồ, rồi đột nhiên chồm lên đòi hôn.
Tay Lý Song Song cứ luôn không yên, thò xuống phía dưới người Lục Vũ, hoàn toàn không để ý đến đám đông xung quanh.
Lục Vũ biến sắc, đẩy cô ra một cái rồi đứng dậy tránh khỏi sự quấn quít của cô.
Anh ta quay lại nhìn tôi: "Giang tiểu thư, Song Song say rồi, phiền cô đưa cô ấy vào phòng giúp tôi."
Tôi ngồi đó chứng kiến rõ mồn một, Lý Song Song say hay không, tôi nghĩ mình hiểu hơn anh ta.
Nghe giọng Lục Vũ có vẻ tức giận, Lý Song Song lúc này mới từ từ "Tỉnh lại."
"Lục Vũ, anh về rồi, em nhớ anh chec đi được!"
Cô lao vào Lục Vũ, ôm chặt cánh tay anh ta, như thể sợ anh ta chạy mất.
Rồi bất chợt quay đầu nhận ra tôi, vui mừng reo lên: "Giang Tuyết, cậu đến rồi!
Cô bước thẳng về phía tôi, chẳng còn chút dáng vẻ say xỉn lúc nãy.
Cô ta kéo tôi một cách thô bạo vào giữa đám đông rồi giới thiệu tôi với mọi người. Nhìn những gương mặt quen thuộc kia, tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh bao trùm khắp người.
Những người này tôi đều biết, toàn đồ bỏ đi.
Thực ra, từ họ tôi đã nên nhận ra sự bất thường của Lục Vũ.
Tục ngữ có câu: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Lũ con nhà giàu này toàn đồ rác rưởi, làm việc không có nguyên tắc, sống không có giới hạn.
Lục Vũ thân thiết với bọn chúng thì có thể là thứ tốt đẹp gì?
Lục Vũ ngồi trong bóng tối, chỉ lộ ra chiếc cằm góc cạnh, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Tôi biết, những ngày tháng tươi đẹp của Lý Song Song sắp kết thúc rồi.
Bởi vì Lục Vũ thích những nữ sinh "Trong sạch" nên tôi đã ép mình vui đùa với lũ con nhà giàu đó, thậm chí để chúng sàm sỡ đôi chút tôi cũng nhịn được.
Lý Song Song thấy tôi chơi đùa rất vui vẻ với họ, ngẩng cao cằm lên, giọng điệu không mấy thiện chí nói: "Trước kia gọi cậu thế nào cũng không chịu ra, giờ chơi chẳng phải rất vui sao? Theo tớ, cậu nên bỏ ngay cái tên bạn trai nghèo kiết xác đó đi, ở đây ai chẳng tốt hơn hắn?"
Cô ta nói chuyện hoàn toàn không động não, việc nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người không chỉ khiến tôi xấu hổ, mà còn làm những tay công tử giàu bị đem so sánh với "Bạn trai nghèo kiết xác" kia mất mặt.
Quan trọng hơn, lời cô ta nói nghe như thể cô ta đưa tôi đến đây là để câu dẫn mấy anh bạn trai giàu có ngốc nghếch.
Bầu không khí vui vẻ của mọi người đang vui đùa bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả đều nhìn về phía Lý Song Song.
Lý Song Song bị bầu không khí này giật mình, cũng nhận ra lời mình vừa thốt ra không ổn, vội vàng chữa thẹn:
"Haiz, nếu không phải thấy cậu chưa từng biết thế giới ngoài kia, tôi đi đâu cũng nghĩ đến cậu thì sao lại đưa cậu đến đây chứ?"
Lời cô ta càng nói càng đen, lũ công tử giàu đó đều là người lõi đời, lúc này lại chẳng ai ra tay giải vây, cứ mặc cô ta đứng đó ấp a ấp úng càng nói càng sai.
Đây rõ ràng là cố tình làm khó cô ta.
Lý Song Song sốt ruột, giơ tay nắm lấy cánh tay người đàn ông mà ai cũng thấy có chuyện giữa họ: "Hách Hâm, anh nói đi?"
Tay công tử giàu tên Hách Hâm đó chỉ cười, không nói gì.
Lục Vũ từ góc phòng đứng dậy, giơ tay ôm qua vai Lý Song Song: "Các bạn cứ vui chơi, lần này tôi bao."
Những người khác thấy Lục Vũ ra mặt hòa giải, rõ ràng là đứng sau lưng Lý Song Song, mọi người bắt đầu nói cười như không nghe thấy đoạn giao tế nhị vừa rồi.
Tôi nghe thấy Lý Song Song đang điên cuồng ch ửi rủa tôi trong lòng: "Chec tiệt, nếu không phải vì con khốn Giang Tuyết này, sao tôi lại ra nông nỗi này?"
Trong lòng tôi không bận tâm, chửi đi chửi đi, cậu chẳng còn nhiều cơ hội để chửi tôi đâu, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Lý Song Song vốn định khoe khoang với tôi cách cô ta dễ dàng hòa nhập trong nhóm bạn của Lục Vũ, khiến tôi ghen tị với cuộc sống xa hoa của cô ta, nào ngờ lại chứng kiến cô ta lộ rõ bộ mặt xấu xí như vậy.
7
Sau khi về, Lý Song Song có phần trầm lắng hơn, không còn kể với tôi chuyện chơi bời với nhóm bạn của Lục Vũ nữa.
Lục Vũ đối xử với cô ta vẫn như trước, thậm chí còn tốt hơn.
Đồ trang sức, hàng hiệu ngày nào cũng được chuyển đến nhà cô ta không ngừng, mẹ của Lý Song Song vui mừng đến mức không khép được miệng, hàng xóm xung quanh đều ghen tị vì nhà cô tìm được một người con rể tốt.
Thậm chí có người còn nhờ Lý Song Song giới thiệu cho họ quen biết một đại gia phú nhị đại.
Mẹ Lý Song Song ngẩng cao cổ: "Các người biết gì chứ? Con gái tôi và con rể tôi quen nhau đâu phải chuyện tầm thường! Đó là sợi chỉ hồng do Nguyệt Lão se duyên, là cái duyên trời định!"
"Lý Song Song nhà tôi là phúc tinh của nhà họ! Nếu không nhà họ sao có thể sốt sắng như vậy?"
"Nhưng tôi vẫn đang do dự, không biết có nên gả con gái cho nhà họ không..."
Lời khoác lác ấy bay lên tận trời xanh nhưng mọi người cũng thấy rõ Lục Vũ ngày nào cũng hết lòng chiều chuộng nên tự nhiên cũng nói lời tán dương bà ta.
Lục Vũ thường xuyên dẫn Lý Song Song đi chơi nước ngoài, mỗi lần đi cả tuần, có lần cả tháng trời không về, mẹ cô cũng chẳng hề lo lắng.
Lý Song Song bảo gần đây trời nóng nên tâm trạng không tốt, Lục Vũ không nỡ thấy cô buồn nên dẫn đi giải khuây.
Lục Vũ sắp ra tay rồi.
Tôi vẫn làm việc như thường ngày, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Trần Chiêu.
Trần Chiêu là người tốt, tính tình chân thật chất phác, làm việc cần cù, không hút thuốc không uống rượu, chỉ thích chơi game.
Nhưng rất tỉnh táo, chưa bao giờ bỏ tiền vào game.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi rất thích sự yên bình này nhưng giờ chưa thể thư giãn, tôi vẫn còn việc chưa xong, đôi nam nữ đáng ghét kia chưa nhận lấy kết cục xứng đáng thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Tôi âm thầm thu thập thông tin về ba mẹ Lục Vũ, thuê thám tử chuyên nghiệp moi móc bí mật của họ.
Loại người thành đạt này, quá khứ của họ khó lòng chịu được sự đào bới.
Tôi đã thu thập đủ bằng chứng, chỉ chờ thời cơ chín muồi để bắt gọn một mẻ.
Tôi sẽ bắt chúng trả lại tất cả những gì đã nợ chúng tôi!
Lần gặp lại Lý Song Song, cô ta đen đi một chút, gầy đi một chút nhưng tinh thần lại rất tốt.
Cô ta xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ đi dưới lầu, đeo kính râm như ngôi sao, ai nói chuyện cũng không thèm đáp, cứ thế về nhà.
"Chà chà, con bé Song Song này giỏi thật, sau này chắc số phú quý đây!"
Các cụ già dưới lầu đều thán phục.
Trong khoảng thời gian đó, cửa đền Nguyệt Lão gần như bị xô đổ, toàn là những người đến cầu duyên, cả nam lẫn nữ, đếm không xuể.
Lý Song Song hẹn tôi ở quán cà phê bên ngoài, kể về chuyện Lục Vũ đối xử với cô ấy tốt như thế nào, cô ấy hạnh phúc vô cùng và những chuyện tương tự.
Tôi đương nhiên biết rõ, trước khi bộc lộ bản chất thật, Lục Vũ luôn tỏ ra là người tử tế, làm mọi việc vô cùng hoàn hảo, giống như một người bạn trai xuất sắc gần như đạt điểm tuyệt đối.
Nhưng làm sao có thể có người hoàn hảo đến thế trên đời này?
Không chỉ hoàn hảo, mà còn có tất cả những điểm bạn thích, nghe đã thấy có vấn đề rồi.
Nhưng Lý Song Song đang yêu say đắm hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Giống như tôi ngày trước vậy.
Tôi mỉm cười nhìn Lý Song Song kể cho tôi nghe về những quốc gia cô ta và Lục Vũ đã đến, những cảnh đẹp họ thấy, những con người họ gặp.
Lục Vũ đã bảo vệ cô ta như thế nào.
Thấy tôi không có vẻ ghen tị, cô ta dần cảm thấy chán nản, từ từ ngậm miệng lại.
"Đồ nhà quê, cả đời mày cũng không ra khỏi thành phố này được, nói gì đến chuyện ra nước ngoài! Nói cho mày nghe mày cũng không tưởng tượng được nước ngoài như thế nào đâu!"
8
Gần đây rõ ràng Lục Vũ đang chuẩn bị cho bước tiếp theo, vì đã mấy ngày anh ta không hẹn Lý Song Song đi chơi.
Để tránh xa cơn sóng gió này, thuận tiện cho hành động sau này, tôi đã xin đi công tác từ trước, đến miền Nam.
May mắn là đơn vị chúng tôi khá lớn, có chi nhánh khắp cả nước, dự án tôi phụ trách gần đây cần chuyển giao trung tâm nghiệp vụ, tôi chủ động xin đi, thế là đến miền Nam.
Vì bước tiếp theo của Lục Vũ là chia rẽ mối quan hệ giữa Lục Vũ và bạn bè người thân, khiến cô ta hoàn toàn cô lập, như vậy mới có thể đưa cô ta ra đảo hoang cả năm trời mà không ai phát hiện.
Cuối cùng nói với họ rằng Lý Song Song nhiễm bệnh ở nước ngoài rồi t ử vong, giả vờ bồi thường một khoản tiền lớn.
Số tiền này với họ chẳng là gì, chỉ là tiền tiêu vặt thôi nhưng số tiền tiêu vặt ấy cũng là số tiền cả đời người bình thường không thể tích cóp được.
Căn cứ vào hình tượng xây dựng trước mặt bạn bè người thân cô ta nửa năm qua, không ai nghi ngờ anh ta.
Ngược lại còn cảm thấy Lục Vũ nhân nghĩa, rõ ràng không phải lỗi của anh ta, vẫn đền bù cho gia đình bạn gái nhiều tiền như vậy, cuối cùng còn được tiếng tốt.
Cứ như vậy, hắn sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào, dù có giec người cũng không để lại vết nhơ.
Ở kiếp trước, tình cảm giữa tôi và Lý Song Song gần như tan vỡ hoàn toàn. Dù tôi có nói gì với cô ta, cô ta đều cho rằng tôi đang khoe khoang. Về sau, tôi cũng chẳng liên lạc nhiều với cô ta nữa.
Chính vì thế, khi Lục Vũ thực hiện kế hoạch này, hắn đã không tính đến Lý Song Song. Vì vậy sau khi trốn thoát khỏi hòn đảo hoang, tôi chỉ có thể liên lạc với cô ta. Ai ngờ cuối cùng lại chec vì cô ta.
Quả nhiên, chưa đầy vài ngày sau, Lý Song Song bắt đầu gọi điện và nhắn tin cho tôi liên tục. Cô ta than vãn về mẹ mình, chê bai ba mình, cùng những người thân trọng lợi, thậm chí cả con chó hàng xóm dưới nhà cũng khiến cô ta khổ sở.
Tôi viện cớ công việc bận rộn. Hai ngày đầu chỉ trả lời mỗi câu: "Vậy sao?"
Sau đó một tuần mới trả lời: "Không thể nào."
Cuối cùng thì tôi hoàn toàn không phản hồi tin nhắn của cô ta. Khi cô ta gọi điện, tôi chỉ nói: "Đang bận, cúp đây."
Không cho cô ta cơ hội mở miệng.
Dần dần, cô ta cũng không tìm tôi nữa.
Quả nhiên, trong lần thanh trừng những người xung quanh Lý Song Song này, Lục Vũ đã bỏ sót tôi. Nếu hắn thanh trừng luôn tôi, về sau sẽ rất khó xử lý.
Cho đến một ngày, tôi gọi điện cho mẹ hỏi thăm về tình hình hiện tại của Lý Song Song.
Giọng điệu khinh bỉ của mẹ vang qua điện thoại: "Bỏ nhà đi rồi! Lại còn mang theo hết đồ đạc giá trị trong nhà. Mẹ nó tức đến mức đứng trước cửa chửi, bảo nuôi nó chẳng bằng nuôi con chó!"
Kiếp trước khi tôi bỏ nhà đi, mẹ cũng chửi tôi như vậy nhưng tôi không làm quá như Lý Song Song.
"Cô ấy đi khi nào vậy?"
"Đi cả tuần rồi... Con hỏi làm gì? Mẹ cảnh báo, nếu con dám như vậy, mẹ sẽ đ á n h gãy chân con..."
Một tuần rồi. Kiếp này tiến triển nhanh hơn so với trước đây. Tôi và Lục Vũ yêu nhau hai năm, hắn mới bắt đầu dùng mưu kế để tôi đoạn tuyệt với gia đình.
Mới chỉ một năm, hắn đã đưa Lý Song Song ra đảo hoang rồi.