"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tờ Săm Định Mệnh
Chương 3
Ngay lập tức, tôi xin kết thúc chuyến công tác, lý do là có thai, cần về chuẩn bị đám cưới.
9.
Về đến nhà, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lý Song Song sau thời gian dài im lặng.
"Giang Tuyết, đoán xem tôi đang ở đâu? Tôi và Lục Vũ đang ở trên một hòn đảo nhỏ xinh đẹp của riêng tôi!"
"Khoảng thời gian này là lúc tôi hạnh phúc nhất và tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục hạnh phúc như thế. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc mà từng có nhưng giờ đây... nó thuộc về tôi rồi!"
Sau khi đọc tin nhắn này của Lý Song Song, tôi không thể diễn tả nổi sự phấn khích trong lòng. Cuối cùng thì cũng sắp kết thúc rồi!
Cuộc t r ả t h ù của tôi, cuối cùng cũng sắp kết thúc!
Lý Song Song, cô muốn gì tôi đều cho cô cả, trên đời này còn tìm đâu ra người bạn tốt như tôi chứ!
Kiếp trước—
Khi đứng trên hòn đảo nhỏ cùng Lục Vũ, tôi tưởng rằng mình sẽ được tái sinh ở nơi này, sẽ có một khởi đầu mới. Ai ngờ, cơn ác mộng mới chỉ vừa bắt đầu.
Trên hòn đảo này, ngoài chúng tôi ra toàn là người nước ngoài nói thứ tiếng lạ hoắc, thứ ngôn ngữ mà tôi thậm chí chưa từng nghe qua.
Mỗi ngày tôi chỉ biết đi theo Lục Vũ.
Cho đến một hôm, tôi làm quen với chàng trai hàng ngày vẫn giao sữa cho nhà tôi.
Cậu ấy mới 18 tuổi, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, dù chúng tôi không cùng ngôn ngữ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thân thiện qua cử chỉ và biểu cảm của cậu.
Tôi muốn giao tiếp với mọi người.
Nhưng kể từ khi chuyển đến đây, Lục Vũ luôn đóng kín mình trong phòng sách, không cho tôi ra ngoài, cũng chẳng chịu nói chuyện với tôi.
Thế là mỗi ngày, tôi tranh thủ khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với chàng trai trẻ để học vài từ đơn giản.
Tôi vô cùng vui mừng, chạy ngay đi chia sẻ niềm vui với Lục Vũ.
Nhưng đột nhiên mặt anh ta biến sắc: "Em học ở đâu? Ai dạy em?"
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khẽ đáp: "Là..."
Chưa kịp nói hết câu, Lục Vũ đã vác tôi lên vai, bất chấp sự chống cự, đưa thẳng xuống một căn hầm trong nhà.
Sống ở đây bao ngày mà tôi chẳng hề biết nơi này có cả tầng hầm!
Nỗi khiếp sợ ập đến trong chớp mắt.
Kể từ đó, suốt một năm trời tôi không được bước ra khỏi nơi ấy dù chỉ một bước.
Lục Vũ là ác quỷ. Trước đây anh ta chưa từng đụng vào tôi vì nói muốn đợi đến ngày cưới.
Giờ thì rõ rồi, hắn ta có vấn đề bệnh lý, không thể làm chuyện ấy!
Nên hắn đã dùng mọi thủ đoạn bien thai lên người tôi.
Quãng thời gian ấy sống không bằng chec.
Mỗi ngày tôi đều cầu trời đừng sáng nữa.
Tinh thần hắn cũng bất thường, khi thì ôm tôi xót xa bôi thuốc, lúc lại chọc ngón tay vào vết thương, cố tình x é rộng thêm.
Hắn là kẻ điên, hoàn toàn mất trí.
Cuối cùng, nhân lúc mẹ hắn gọi điện, tôi lén bỏ trốn, từng bước quỳ lết khỏi tầng hầm.
May mắn thay, hắn không ngờ tôi còn có ngày trốn thoát, chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong phòng.
Ngay bên cạnh là sạc.
Tôi vội mở máy nhưng nhìn danh bạ đã vơi nửa mà hoang mang.
Nên gọi cho ai đây?
Gia thế hắn lớn, nếu báo cảnh sát e rằng chưa kịp xác minh thì họ đã chuyển tôi đi mất, mà tôi còn chẳng nhớ mình đang ở đâu, làm sao họ tìm được?
Một năm bị h à n h h ạ đã khiến trí nhớ tôi suy sụp nghiêm trọng.
Đột nhiên tôi nhớ ra, trước khi đến đây tôi đã nói với Lý Song Song! Cô ấy nhất định sẽ tìm được tôi!
Tôi co người dưới gầm bàn, run rẩy bấm số gọi cho Lý Song Song. May mắn thay, cô ấy nghe máy rất nhanh.
"Song Song! Cứu tớ! Lục Vũ sẽ giec tớ! Tớ đang ở trên hòn đảo đã nói với cậu trước đây! Mau đến cứu tớ đi! Tớ xin cậu, van xin cậu... Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi."
Bên kia đầu dây, Lý Song Song im lặng một lúc rồi hỏi: "Hiện tại cậu vẫn đang ở trên đảo đó à?"
"Đúng vậy! Tớ không thể chạy đi đâu được, tớnvẫn đang trong biệt thự đó..."
"Cụ thể là ở đâu? Vị trí chính xác là chỗ nào?"
Nghe câu hỏi này, lông tôi dựng đứng lên. Cô ta hỏi vị trí cụ thể để làm gì? Tôi đâu thể cứ ngồi yên một chỗ đợi cô ta đến.
Đúng lúc đó, một giọng nam ấm áp vang lên phía sau lưng tôi.
"Giang Tuyết, em đang ngồi xổm ở đó làm gì thế?"
10
Tôi sởn hết cả gai ốc!
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Vũ một tay cầm điện thoại, tay kia cầm chiếc roi màu đỏ, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
Từ chiếc điện thoại anh ta đang áp vào tai, giọng Lý Song Song vang lên:
"Lục Vũ, lúc nãy Giang Tuyết nói với em là cô ấy muốn về nhà, chắc không phải tự ý muốn đi đâu... Hay là trên đảo quen ai đó rồi bị xúi giục bỏ đi cùng?"
"Không phải như vậy! Không phải thế!"
Nghe thấy lời vu khống của Lý Song Song, tôi thấy ánh mắt Lục Vũ biến đổi vài lần, cuối cùng đọng lại trong trạng thái hung bạo thường thấy.
Chiếc roi không chút do dự quất xuống, trúng ngay vào mắt trái tôi, rồi đến cánh tay, cổ, chân…
Anh ta điên rồi.
Cuối cùng tôi nằm bẹp dưới đất, không còn cảm nhận được cái lạnh nữa, bên tai văng vẳng tiếng Lý Song Song giả nhân giả nghĩa khuyên can từ cuộc gọi chưa ngắt, cùng lúc đó cảm nhận những vết đau nhói buốt.
Lòng căm hận dâng trào, nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ bắt họ phải trả giá!
Tôi chợt tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa sống lại những ký ức năm cuối đời trước.
Không biết Lý Song Song có thể chịu đựng được bao lâu.
Ba tháng sau, điện thoại tôi nhận được cuộc gọi từ Lý Song Song.
Tôi ngồi tại bàn làm việc, mặt lạnh như tiền nhấc máy.
"Giang Tuyết! Cứu tớ ! Cứu tớ với! Lục Vũ hắn điên rồi! Hắn muốn giec chị! Cậu cứu tớ đi! Tớ đau quá..."
Tôi đổi tư thế thoải mái hơn để tiếp tục nghe cuộc điện thoại: "Ồ? Thật sao?"
"Làm gì có chuyện đó? Lục Vũ không phải là bạn trai hoàn hảo sao? Anh ta có thể mang lại hạnh phúc cậu muốn, hai người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi."
Lý Song Song nghe tôi nhấn mạnh mấy chữ "Hạnh phúc", giọng điệu không giấu nổi sự mỉa mai, lập tức hiểu ra.
Cô ta giận dữ mắng: "Giang Tuyết! Cô cố ý đúng không! Cô biết hết rồi đúng không!"
"Đồ tien nhân, tien nhân, tien nhân!"
Tôi bên này cười khoái trá, đồng nghiệp xung quanh đều ném ánh mắt nghi hoặc.
"Để tôi đoán xem cô trốn ở đâu? Cũng dưới gầm bàn như tôi ngày xưa à? Ha ha ha!"
Tôi thực sự không nhịn được, khiến Lý Song Song bên kia chỉ còn biết mắng đi mắng lại hai chữ "Tien nhân."
Tôi ngừng cười: "Lý Song Song, cô nên cảm ơn tôi, tôi còn chưa gọi điện cho Lục Vũ mà."
Nhìn thời điểm cuộc gọi này tôi biết ngay, Lý Song Song còn thảm hơn tôi ngày trước, mới chỉ ba tháng mà cô ta đã muốn điên lên rồi.
Bên kia điện thoại vọng lại tiếng Lục Vũ gọi Lý Song Song, cùng âm thanh cô ta không ngừng lạy đầu xin tha.
Hôm nay Lý Song Song sẽ không chdc, chỉ có điều sống không bằng chec.
Ý nghĩ của tôi rất đơn giản, tôi muốn Lý Song Song hoàn toàn điên loạn, sau đó dắt Lục Vũ cùng chec.
Loại người như bọn họ, không xứng đáng tồn tại trên đời.
Quả nhiên, nửa tháng trôi qua, tôi không thấy Lục Vũ bước chân vào nhà Lý Song Song thông báo tin dữ, cô ta cũng không liên lạc với tôi nữa.
Nhưng tôi lại gặp một người quen.
Là Hách Hâm.
Người bạn giàu có của Lục Vũ, từng có quan hệ bất chính với Lý Song Song.
"Lý Song Song đã trở về chưa?"
Hắn ta hỏi tôi với vẻ ác ý.
Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn ta lại chủ động nói chuyện với tôi.
"Tôi và cô ấy đã lâu không liên lạc."
"Vậy sao? Thằng Lục Vũ này chơi đồ thật bien thái."
"Ý anh là gì?"
Tôi kinh ngạc nhìn Hách Hâm.
"Nó bảo tôi dụ dỗ bạn gái nó, ai ngờ cái con Lý Song Song này rẻ tiền thế, vừa dụ là lao vào ngay..."
Tôi cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ.
Lục Vũ cố ý?
Tôi chợt nhớ đến kiếp trước, những người bạn của Lục Vũ dường như cũng quá nhiệt tình nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều, cứ xem họ như bạn bè của mình mà đối xử.
Chỉ có chàng trai giao sữa trên đảo là người tôi quen biết ngoài Lục Vũ, lẽ nào anh ta cũng…
Lưng tôi bỗng dựng đầy gai ốc.
Lục Vũ thật đáng sợ.
Nhớ lại thông tin mà thám tử điều tra được, Lục Vũ mắc chứng đa nhân cách, còn có cả chứng ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lưỡng cực... đúng là đủ thứ bệnh tật.
Giờ tôi đã hiểu tại sao hắn lại làm như vậy.
Một trong những nhân cách của hắn cho phép hắn cư xử như người bình thường, có đạo đức, bị ràng buộc bởi thực tế.
Nhưng nhân cách khác lại khiến hắn giải phóng những cảm xúc bị dồn nén trước đó, bắt đầu t r ả t h ù điên cuồng.
Hắn tìm người dụ dỗ tôi, bởi chỉ khi tôi ngoại tình, hắn mới cảm thấy có lý do chính đáng để n g ư ợ c đ ã i tôi.
Hắn đúng là một tên điên.
11
"Reng reng reng!"
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến tôi giật mình.
Nhưng màn hình hiển thị cuộc gọi mới thực sự làm tôi khiếp sợ.
Đó là một dãy số vô cùng quen thuộc - số điện thoại của Lục Vũ!
Hắn gọi cho tôi làm gì?
Do dự một lúc, tôi vẫn bắt máy.
Giọng nói của Lục Vũ bên kia đầu dây ấm áp, hiền hòa như lần đầu gặp mặt.
"Giang Tuyết, anh là Lục Vũ đây, em còn nhớ số điện thoại của anh không?"
"Anh muốn gì?"
Tôi cảnh giác hỏi.
"Tại sao không phải em nhặt tờ giấy ghi chữ ký? Rõ ràng kiếp trước là em mà..."
Hắn đã trở lại!
"Nhưng không sao, trời đất cho chúng ta cơ hội gặp lại, ắt hẳn là duyên phận của chúng ta chưa dứt. Kiếp trước anh vô tình để em chec, xin lỗi nhé."
Nghe lời xin lỗi nhẹ nhàng của hắn, lưng tôi nổi hết da gà. Một câu xin lỗi của hắn chứa đựng cả một mạng người! Hắn coi mạng người là gì chứ!
Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói cho bình tĩnh hơn.
"Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."
"Không hiểu cũng không sao, đợi anh xử lý xong cô ta sẽ đến tìm em." Giọng Lục Vũ vui vẻ.
"Tôi không liên lạc được với Song Song, cho tôi nói chuyện với cô ta được không?"
Tôi thậm chí không hỏi Lý Song Song có đang ở bên hắn không, vì tôi biết chắc cô ta đang ở đó.
"Xin anh, tôi nhớ cô ấy lắm."
Quả nhiên, Lục Vũ không chút do dự đưa thẳng điện thoại cho Lý Song Song.
Tôi ở đầu dây bên này nói: "Song Song, cô có nghe thấy lời Lục Vũ vừa nói không?"
"Anh ấy sẽ đến tìm tôi, rốt cuộc anh ấy vẫn yêu tôi hơn, hạnh phúc cô dùng hết tâm tư đánh cắp cuối cùng vẫn phải trả lại."
"Cô cam tâm chứ? Cô chỉ có thể làm bệ đỡ cho hạnh phúc của tôi, kẻ đứng ngoài cuộc, vĩnh viễn không có quyền được hạnh phúc."
"Anh ấy sắp thoát khỏi em để đến với tôi rồi! Chúng tôi sẽ kết hôn trong biệt thự trị giá hàng chục tỷ, sẽ có vô số trang sức, quần áo, túi xách hàng hiệu, còn em, chỉ có thể mục nát, thối rữa trong căn hầm tối không thấy ánh mặt trời."
Nghe thấy bên kia điện thoại vọng lại tiếng thở gấp và tiếng gầm gừ phẫn nộ, tôi biết mình sắp thành công rồi.
Lý Song Song không thể nào để tôi có được hạnh phúc.
"Ha ha ha!"
Điện thoại đột nhiên bị Lục Vũ lấy lại, anh ta nhẹ nhàng nói: "Giang Tuyết, đợi anh đến tìm em, em muốn..."
Lời nói phía sau chưa kịp dứt đã đột ngột dừng lại, tiếp theo là tiếng điện thoại rơi xuống đất, tiếng vật nặng đổ sầm.
Tôi đã hình dung ra cảnh tượng, Lục Vũ quay lưng nói chuyện với tôi, Lý Song Song không chút do dự cầm lưỡi d a o sắc bén bên cạnh đ â m xuyên ngực hắn.
Lục Vũ đến chec cũng không ngờ, thứ vốn định dùng để đưa cô ta vào cõi chec, lại dùng lên chính mình.
12
Tất cả cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Lục Vũ chec, Lý Song Song cũng không thể sống sót rời khỏi hòn đảo đó, bởi khắp nơi đều là người của Lục Vũ.
Một khi cô ta bước ra khỏi biệt thự, sẽ lập tức bị phát hiện, sau đó gia tộc họ Lục sẽ ngay lập tức biết chuyện Lục Vũ chec.
Đối mặt với kẻ s á t hại con trai, nhà họ há dễ dàng tha thứ?
Nghe thấy bên kia điện thoại vang lên từng tiếng d a o đ â m vào ngực rồi rút ra, âm thanh lặp đi lặp lại không ngừng, tôi hài lòng cười.
Tôi đã nói gì chứ?
Tôi chỉ đơn giản là mơ tưởng về tương lai hạnh phúc có thể có với Lục Vũ mà thôi!
Ba ngày sau, tôi báo cảnh sát nói bạn mình mất tích trên đảo nhỏ, cảnh sát nước sở tại đến kiểm tra nhưng bị dọa cho một phen vì cảnh tượng trong đảo, ngay hôm đó đã lên tin tức.
Bên trong phát hiện một thi the nữ, khắp người vô số vết thương, hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Nhưng căn cứ vào lượng máo trên sàn, nơi này lẽ ra phải có thêm một thi the nữa. Sau khi khám nghiệm hiện trường, họ phát hiện một ngón tay thuộc về nam giới nằm trong góc, vết cắt không có phản ứng sinh lý, có lẽ đã bị chặt ra sau khi chec.
Họ còn đào được hàng chục bộ hài cốt dưới vườn sau biệt thự, tất cả đều là thi the nữ giới.
Sự việc này gây xôn xao dư luận khi họ công bố những bức ảnh lúc còn sống của Lý Song Song. Gia đình họ Lục thậm chí không dám công bố tin con trai mình đã chec, dù ngón tay của Lục Vũ được tìm thấy tại hiện trường nhưng thi the đã được họ đem về.
Tôi thấy họ cũng thật khổ tâm, con trai chec mà không dám tổ chức tang lễ đàng hoàng. Thế là tôi đăng tải toàn bộ chứng cứ mà thám tử thu thập được. Trong chốc lát, trước cổng công ty họ Lục đông nghịt người nhà nạn nhân đến đòi công lý.
Cuối cùng họ cũng bị bắt giam.
Thế là vị trí tỷ phú đứng đầu kinh thành một thời đã sụp đổ.
13,
"Ăn kem không?"
Trần Chiêu tuy không giàu có, cũng chẳng xuất sắc gì, tính cách còn hơi trẻ con, có vô số khuyết điểm nhỏ nhặt, duy chỉ có ngoại hình là tạm được. Nhưng tôi lại cảm thấy hài lòng.
Đây mới chính là tình yêu của những người bình thường.
"Được đó!”
( HẾT)