Tờ Săm Định Mệnh

Chương 1



1

 

"Boong~"

 

Tiếng chuông chùa vang lên, đột ngột đánh thức tôi.

 

Một tờ giấy xăm màu đỏ xuất hiện trong tay, tôi ngay lập tức nó đi.

 

Lý Song Song đứng bên cạnh nhanh như cắt cúi xuống nhặt lấy, xô tôi sang một bên, hét lớn:

 

"Ai đánh rơi giấy xăm cầu duyên vậy?"

 

Cảnh tượng này dần trùng khớp với kiếp trước nhưng khác biệt là lần trước chính tôi nhặt tờ giấy xăm.

 

Lý Song Song lúc ấy còn chế nhạo tôi nhiều chuyện, không đợi tôi tìm chủ nhân đã bỏ đi ngay.

 

Tôi làm việc tốt, cuối cùng lại kết thúc thảm thương.

 

Lý Song Song mắt láo liên đảo quanh, tỏ vẻ sốt sắng tìm chủ nhân thật sự.

 

"Lục Vũ đâu? Anh ta ở đâu?"

 

Bỗng tôi nghe thấy thanh âm từ không gian khác vọng đến, chính là nội tâm của Lý Song Song!

 

Cô ta cũng trọng sinh!

 

Đúng lúc này, giọng nam ấm áp vang lên phía sau.

"Đây là đồ tôi đánh rơi."

 

Là Lục Vũ!

 

Dù biết mình trọng sinh nhưng nghe giọng nói này vẫn không khỏi khiếp sợ.

 

Tôi co rúm sau lưng Lý Song Song, giảm thiểu sự tồn tại.

 

Lý Song Song nghe thấy giọng nói không hề sợ hãi như tôi, mà phấn khích tiến lên.

 

"Giấy xăm cầu duyên này của anh phải không? Đừng làm rơi nữa nhé, không thì khó tìm được bà xã lắm đấy!"

 

Giọng cô ta tinh nghịch hoạt bát, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

 

“Không cần đâu, tôi nghĩ nó đã giúp tôi tìm thấy rồi." Lục Vũ dáng người thanh tú, đôi mắt phảng phất vẻ từ bi lương thiện, đúng mẫu người quân tử.

 

Chưa kể nhà anh ta còn giàu có, có thể nói cử chỉ lời nói đều thuộc hàng thượng phẩm.

 

Lý Song Song lập tức bị chinh phục, liếc nhìn tôi với ánh mắt đắc ý.

 

"Cuối cùng anh ấy cũng để mắt đến tôi rồi! Những ngày tốt đẹp của tôi sắp bắt đầu!"

 

Lúc này nhìn thấy Lục Vũ đắm đuối nhìn Lý Song Song, tim tôi đập nhanh không ngừng.

 

Ngày trước chính vẻ mặt đa tình như thế này đã lừa gạt tôi, khiến tôi tin tưởng anh ta một cách mù quáng.

 

Kiếp trước cô ta luôn ghen tị vì tôi có người bạn trai tốt như hai mươi bốn chữ hiếu, còn nói tôi chỉ là may mắn nhặt được tờ giấy đó thôi, sau đó quay sang vu khống khắp nơi rằng tờ giấy đó là tôi ăn cắp rồi giả vờ nhặt được.

 

Nhưng lúc đó Lục Vũ không tin, có lẽ anh ta không quan tâm tờ giấy đó xuất hiện như thế nào, anh ta chỉ quan tâm đến tôi, ngày nào cũng theo tôi, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây,  như muốn khảm tôi vào xương của anh ta.

 


Kiếp trước chính vì tôi tự ý trốn khỏi tầm mắt anh ta, bị Lý Song Song tố cáo, còn bịa chuyện tôi tư thông với người khác, kết quả bị anh ta tìm thấy, kết cục bị đánh đến chết.

Bây giờ, nhân duyên "Tốt đẹp" này Lý Song Song muốn thì cứ lấy đi, tôi cầu còn không được.

 

Nhưng mối thù của hai người họ, tôi Hàn Giang Tuyết sẽ khắc ghi trong lòng, nhất định bắt họ trả giá.

 

2

 

Lục Vũ để cảm ơn "chút công sức nhỏ" của Lý Song Song, đặc biệt mời cô ta đi uống cà phê.

 

Cô ta đương nhiên cầu còn không được.

 

Nhưng làm bộ khó xử quay lại nhìn tôi: "Nhưng bạn tôi vẫn còn ở đây, lần này thôi vậy, để lần sau, chúng ta trao đổi cách liên lạc, hẹn nhau dịp khác vậy."

 

Lý Song Song muốn dùng chiến thuật "lạt mềm buộc chặt", nhanh chóng khiến Lục Vũ hứng thú với cô ta.

 

Lục Vũ lúc này mới chịu nhìn tôi một cái, vốn chỉ định liếc qua nhưng đột nhiên anh ta chăm chú nhìn tôi nói:


"Cô bạn này sao khiến tôi cảm thấy có chút quen quen nhỉ?"

 


Câu nói này của anh ta suýt nữa khiến tôi phát điên, những cơn đau thấu xương dường như vẫn còn lan tỏa khắp người.

 

Không chỉ tôi giật mình, ngay cả Lý Song Song cũng thót tim.

 

Tôi cúi đầu nói: "Tôi có khuôn mặt đại trà, nhìn ai cũng thấy giống."

 


"Đột nhiên nhớ ra nhà còn chút việc, Song Song tôi đi trước đây."

 

Nhưng khi thấy tôi co ro sợ hãi, Lục Vũ nhanh chóng mất hứng thú với tôi, quay sang nhìn Lý Song Song.

 

Nhìn bóng họ khuất dần trong tầm mắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Tối hôm đó, Lý Song Song đứng trước cửa nhà tôi gọi lớn, ngượng ngùng nói: "Giang Tuyết, tớ sắp yêu đương rồi!"

 


Tôi ngạc nhiên: "Nhanh thế à?"

 

Cô ta vừa quan sát sắc mặt tôi vừa nói: "Ừ, tớ cũng thấy nhanh thật nhưng Lục Vũ bảo tớ là định mệnh của anh ấy, chúng tớ sinh ra là để thuộc về nhau."

 

"Với lại cậu biết anh ấy là ai không?"

 

"Là ai vậy?" Tôi giả vờ không biết, thuận theo lời cô ta mà hỏi.

 

"Là người nhà họ Lục! Gia tộc họ Lục giàu nhất đế đô đó! Sau này tớ cũng sẽ thành bà lớn đấy."

 

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô ta, tôi không khỏi thầm nghĩ.

 

Sợ rằng cô có mệnh hưởng mà không có mệnh tiêu.

 

Từ hôm đó trở đi, mẹ Lý Song Song mỗi lần đi ngang nhà tôi đều ghé vào khoe khoang, rồi nhìn tôi với ánh mắt trịch thượng: "Giang Tuyết à, kiếm đại một người đàn ông tàm tạm rồi lấy đi, không phải ai cũng may mắn như Song Song nhà tôi, gặp được bạn trai vừa đẹp trai, vừa hiền lành lại gia thế hơn người đâu."

 

Tôi chỉ cười mà không nói gì.

 

Bây giờ dư luận đã nghiêng hẳn một phía, đến khi Lý Song Song nhận ra điều bất thường thì đã không còn đường thoát.

 

Giống như tôi ngày trước, muốn chia tay Lục Vũ nhưng ai cũng bảo tôi không biết điều, được nuông chiều quá hóa hư.

 


Lục Vũ trước những lời mắng nhiếc điên cuồng của tôi cũng chỉ cười, trước mặt mọi người chẳng bao giờ cãi lại.

 

Khiến tôi trông càng thêm vô lý.

 

Lý Song Song luôn thích kể với tôi chuyện giữa cô ta và Lục Vũ, ngay cả việc họ hôn nhau cũng không bỏ qua.

 

Cô ta chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt tôi, trong lòng thì thầm:

 

"Kiếp trước cậu được ở bên Lục Vũ, kiếp này tôi giành anh ấy từ tay cậu, tiếc là cậu không biết rằng người yêu yêu cậu đến chec ở kiếp trước cũng có thể yêu tôi say đắm thế này."

 

Cô ta tự tưởng tượng ra cảnh hai nữ tranh một nam theo kịch bản sáo rỗng và cô ta là người chiến thắng.

 

Tôi chẳng buồn tranh giành, thậm chí muốn gói ghém trao luôn cho cô ta cũng được.

 

"Giang Tuyết, cậu xem này, anh ấy lại mua cho tớ cả đống đồ, tớ đã bảo không cần mà anh ấy cứ ép phải nhận."

 

"Phiền thật đấy."

 


Lý Song Song miệng nói thật phiền phức nhưng thực ra trong lòng đang vui sướng đến chec.

 


"Những thứ này đắt lắm nhỉ? Tôi chưa từng thấy bao giờ."

Tôi giả vờ ngưỡng mộ nói.

 

Lục Vũ tặng quà cho người khác chẳng có chút sáng tạo nào, chính vì không muốn bỏ tâm chọn lựa nên mới mỗi thứ đều có một ít.

 


Vừa nhắc đến chuyện này, Lý Song Song lại bắt đầu đắc ý: "Toàn là hàng hiệu đấy, đắt cắt cổ, thật không hiểu mua mấy thứ này làm gì..."

 

Lại giả vờ quay sang hỏi tôi: "Hay là cậu chọn lấy hai món đi?"

 

Đồ của Lục Vũ tôi thấy đều ghê tởm, vội lắc đầu từ chối.

"Đồ tốt tặng tôi cũng phí thôi, tôi có hiểu biết gì đâu."

 

Lý Song Song nhanh chóng thu hồi đồ lại, cô ta vốn dĩ cũng không định tặng tôi, chỉ muốn khoe khoang một chút.

 


"Nói đến tìm bạn trai thì phải tìm loại như thế này, dịu dàng hào phóng, lại yêu thương mình hết mực."

 

Ngay cả Lý Song Song cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế, hóa ra tờ giấy kia thật sự có ma lực, có thể khiến Lục Vũ dễ dàng yêu người nhặt được nó.

 

Tôi nghe thấy cô ta đang nguyền rủa tôi trong lòng: "Ai bảo kiếp trước Lục Vũ chỉ có mỗi mày trong mắt, bây giờ tao sẽ bắt mày tận mắt chứng kiến hạnh phúc của bọn yao! Đồ tien nhân, tien nhân, tien nhân..."

 

Tôi lạnh lùng cười một tiếng, Lý Song Song này, quả là không chịu được thấy người khác sống tốt hơn mình.

 

“ Cậu nói đúng, đợi khi nào tôi tìm được bạn trai nhất định sẽ báo cậu."

 

Điều này khiến tôi tỉnh ngộ, Lục Vũ thích người trong sạch, chỉ cần tôi có bạn trai, hắn chắc chắn sẽ không nhìn tôi thêm lần nào nữa!

 


Trong mắt Lý Song Song lóe lên ánh khinh thường, nghĩ thầm: "Mày tìm được thứ tôm tép gì chứ, rời xa Lục Vũ, mày chẳng là gì cả!"

 

Hôm sau tôi liền tìm Lý Song Song, nói với cô ta rằng tôi đã yêu.

 

Là Trần Chiêu kiếp trước luôn âm thầm lặng lẽ, anh ấy bình thường, tầm thường.

 

Nhưng lại có sức sống tươi mới.

 

Thấy vậy Lý Song Song quả nhiên cười lớn: "Giang Tuyết, cậu không thể thấy tớ yêu đương mà ghen tị rồi tùy tiện tìm một người yêu bừa đâu nhé! Anh ta chỉ là thằng làm thuê tồi tàn, một tháng chec vật chec vội kiếm được bao nhiêu tiền chứ!"

 


"Lúc nào đó tớ sẽ nói với Lục Vũ, để bạn trai cậu vào công ty anh ấy làm, kiếm được nhiều hơn chút, ít nhất cũng là công ty top 500, nói ra cũng có chút thể diện..."

 

"Mau kết hôn với anh ta đi, rồi vợ chồng nghèo đẻ thêm đứa bé nghèo khổ!"

 

Miệng thì nói những lời coi thường anh ấy nhưng trong lòng lại mong chúng tôi đến với nhau biết mấy.

 


"À này Giang Tuyết, ngày mai Lục Vũ mời tớ đến nhà gặp ba mẹ anh ấy, cậu nghĩ tớ nên mặc gì nhỉ?"

 


Lý Song Song nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Lục Vũ, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc sắp nằm trong tầm tay.

 

Họ chỉ quen nhau 5 ngày đã ra mắt gia đình.

 

Mấy ngày này, Lục Vũ ngày nào cũng dùng xe sang đưa đón, mỗi lần cô ta về tay đều xách đầy đồ hiệu, nào túi lớn túi nhỏ, vô cùng nổi bật.

 

Mẹ Lý Song Song càng ngày càng sang nhà tôi thường xuyên hơn, vẻ mặt đắc ý khoe khoang khiến tôi thấy buồn cười.

 

"Giang Tuyết à, cậu không biết đâu, mẹ anh ấy thích tôi lắm."

 


Lý Song Song đưa hai tay ra, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc màu lục biếc chất lượng cao.

 

"Còn bảo tôi chính là nàng dâu mà Nguyệt Lão ban cho nhà họ, là duyên trời định đoạt, mong ngày mai có thể rước tôi về nhà luôn."

 

Cô ta cười đến mức méo cả miệng.

 

Kiếp trước cũng có tình tiết như vậy nhưng tôi khá bảo thủ, cảm thấy phát triển quá nhanh nên không đồng ý.

 

Vì vậy tôi hơi tò mò hỏi: "Ba mẹ Lục Vũ đều ở nhà à?"

 

"Ừ, ba anh ấy chẳng giống vẻ nghiêm nghị trên tivi chút nào, vô cùng hiền lành... Nhìn cái vòng này đi, đây là ngọc phỉ thúy loại tốt, ít nhất cũng trị giá mấy chục triệu đấy!"

 

Tôi liếc nhìn chiếc vòng, nếu là thật thì giá tiền tỷ cũng không thành vấn đề.

 

Kiếp trước tôi chưa từng gặp ba mẹ Lục Vũ, có lẽ họ biết rõ vấn đề tâm thần của con trai mình. Nếu không, một gia đình giàu có địa vị như thế, sao có thể tùy tiện cho một cô gái mới quen 5 ngày vào nhà, lại còn tặng trang sức đắt đỏ như vậy?

 

"Sau khi tớ kết hôn với anh ấy, đầu tiên sẽ đổi người giúp việc trong nhà, già nua lại thiếu hiểu biết, còn dám chỉ trỏ tớ, đồ gì đâu, ở đây lâu tưởng mình là chủ nhân rồi chắc!"

 

"Chẳng qua chỉ là kẻ quét dọn hầu hạ người khác, lúc đó tớ sẽ cho bà ta biết thế nào là khoảng cách giai cấp."

 

Lý Song Song ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy khinh miệt.

 

Tôi đứng bên lạnh lùng quan sát, cô ta thực sự không biết rằng người giúp việc lâu năm trong gia đình giàu có không phải muốn thay là thay được đâu. Càng ở lâu, vị trí của họ trong nhà càng trở nên vô giá.

 

"Ngoài điểm này ra, tớ rất hài lòng với nhà anh ấy, chỉ là nội thất hơi cũ kỹ, toàn bằng gỗ thật, thật là lỗi thời... 

 

Nhưng Lục Vũ nói sau khi kết hôn chúng tớ sẽ không sống ở nhà, anh ấy có một căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố, lúc đó sẽ trang trí hoàn toàn theo sở thích của tớ."

 


Lý Song Song bên cạnh lải nhải kế hoạch tương lai của mình, dáng vẻ như thể đã chính thức trở thành người nhà họ Lục.

 

Tôi chỉ im lặng nhìn chiếc túi xách của cô ta.

 

Làm sao Lục Vũ có thể để con mồi của mình tự do ở bên ngoài chứ? Tôi hiểu rõ nhất tính chiếm hữu của hắn. Trên túi xách của Lý Song Song, trên đôi giày, thậm chí trên chiếc vòng cổ trứng bồ câu hắn tặng, đều có thể giấu thiết bị theo dõi.

 

Một khi bị hắn nhắm đến, ngoài cái chec ra, khó lòng thoát được.

 

Nhưng cô ta tuyệt đối không thể bước chân vào cửa nhà họ Lục đâu, bởi vì ở kiếp trước khi tôi bỏ trốn, tôi đã nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa Lục Vũ và ba mẹ hắn.

 


Hóa ra bao nhiêu năm chưa kết hôn với tôi không phải vì thời cơ chưa đến, mà chỉ vì nếu tôi chec sau khi kết hôn sẽ mang lại điềm xui, lại vô cớ để lại tiếng xấu góa phụ cho công tử nhà họ Lục.

 


Họ cho rằng không cần thiết.

 

Dù sao họ cũng giàu có, Lục Vũ muốn yêu đương với ai thì yêu, chết thì chỉ là số mệnh người đó mỏng manh, không có phúc hưởng thụ mà thôi.

 

Lý Song Song thấy tôi bên cạnh im lặng, trong lòng cười nhạo sự ngu ngốc của tôi, tưởng rằng tôi đang ghen tị.

 

5,

 

"Ê này, đi với tớ đi!"

 

Lý Song Song ở đầu dây bên kia liên tục nài nỉ tôi tham gia buổi tụ tập với bạn bè của Lục Vũ.

 

Tôi biết, chắc chắn cô ta không cam tâm vì mấy lần mời trước tôi đều từ chối, không được tận mắt chứng kiến hạnh phúc của cô ta.

 

Chương tiếp
Loading...