Tiểu Thư Của Ta

Chương 2



Nữ nhân xuyên không ấy tên là Khúc Doanh.

 

Sau khi nghe ta kể lại mọi chuyện, Khúc Doanh hỏi:

 

“Ngươi không cảm thấy Trần Châu này rất kỳ lạ sao? Tại sao hắn lại nói tiểu thư nhà ngươi là quỷ?”

 

Nàng trầm ngâm một lúc:

 

“Chẳng lẽ… hắn đã tận mắt thấy cảnh tiểu thư bị hại?”

 

Ta đã từng nghi ngờ Trần Châu.

 

Nhưng hắn bị điên nặng, mấy ngày liền không đến thư viện.

 

Khúc Doanh nói nàng có cách.

 

Hôm sau, nàng lén lấy mấy tờ bài tập của Trì Bội Hàn.

 

Ta thấy nàng bắt chước nét chữ của Trì Bội Hàn, viết vài chữ lên giấy cực kỳ giống:

 

“Giờ Sửu hôm nay, đến rừng nhỏ ngoại thành, có việc gấp. Không được cho ai biết. – Trì.”

 

Viết xong, nàng ấy giơ tờ giấy lên lắc lắc:

 

“Ở chỗ ta, mỗi lần kiểm tra không đạt là phải giả chữ ký của cha mẹ. Hôm nay rốt cuộc cũng dùng đến rồi.”

 

Sau đó, nàng dẫn ta đến cửa sau nhà họ Trần.

 

Trước đó ở thư viện, Trần Châu từng nói mỗi ngày đều ra cửa sau mua bánh của một ông lão bán rong – mà ông ấy chỉ đến vào giờ Ngọ.

 

Đến giờ Ngọ, Khúc Doanh đứng dưới gốc cây sau nhà, chờ Trần Châu xuất hiện.

 

Chẳng bao lâu, Trần Châu thật sự bước ra.

 

Hắn cúi đầu, định khép cửa lại thì ngẩng đầu lên liền thấy Khúc Doanh.

 

Khúc Doanh mỉm cười với hắn, nụ cười đầy vẻ kỳ dị.

 

Trần Châu hoảng sợ hét toáng lên, miệng không ngừng gào “ma nữ đến rồi!”

 

Gia nhân nhà hắn nghe thấy liền ùa ra.

 

Còn ta, nhân lúc đó lén nhét tờ giấy vào tay Trần Châu.

 

Đến gần giờ Sửu, ta và Khúc Doanh đã nấp sẵn trong rừng nhỏ.

 

Nhưng mãi vẫn không thấy Trần Châu tới.

 

Ta bắt đầu nản chí:

 

“Liệu hắn có thật sự tới không?”

 

Khúc Doanh quả quyết:

 

“Cái ch ết của tiểu thư nhà ngươi chắc chắn có liên quan đến Trì Bội Hàn. Trần Châu cũng là một trong những kẻ đầu sỏ.

 

Họ không muốn ai khác biết chuyện này, nhất định hắn sẽ đến.”

 

Gió thổi lành lạnh, ta nhìn mái tóc Khúc Doanh bay lướt qua khuôn mặt nàng ấy.

 

Ta hỏi:

 

“Sao ngươi lại giúp ta? Chẳng phải gả cho Trì Bội Hàn là xong nhiệm vụ rồi sao?”

 

Khúc Doanh cúi đầu, khẽ mỉm cười:

 

“Nhưng Lăng Thải Lộ đã nhờ ta… chăm sóc tốt cho các ngươi.”

 

Vừa dứt lời, có một bóng người lảo đảo đi tới.

 

Là Trần Châu.

 

Hắn lảo đảo gọi:

 

“Bội Hàn? Ngươi ở đâu vậy?”

 

Hắn bước thêm một bước, rồi đột ngột biến mất khỏi tầm mắt ta.

 

Lúc đó ta mới nhận ra – hắn đã rơi vào một cái hố sâu ngang đầu người.

 

Khúc Doanh nói:

 

“Bẫy săn thú của thợ săn trong núi, ta chỉ mượn dùng một chút thôi.”

 

Nàng ấy cầm lấy một bình nhỏ, bên trong là thứ chất lỏng đỏ như m áu.

 

Khúc Doanh đổ m áu lên tay rồi bôi khắp mặt.

 

Nàng ấy bò đến miệng hố, nhẹ giọng gọi:

 

“Trần Châu…”

 

Trần Châu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt Khúc Doanh như đang đ ẫm m áu.

 

Trong rừng lập tức vang lên tiếng hét chói tai của hắn:

 

“Cha ơi! Mẹ ơi! Cứu con!”

 

Khúc Doanh tươi cười rạng rỡ:

 

“Trần Châu, món nợ ngươi hại ch ết ta, hôm nay ta đến đòi rồi.”

 

Trần Châu hoảng loạn ôm đầu hét lên:

 

“Không phải ta hại ch ết ngươi!”

 

Khúc Doanh nghiêng đầu:

 

“Ồ? Vậy là ai?”

 

Trần Châu sợ đến lắp bắp, nói năng lộn xộn.

 

Nhưng ta cũng đã nghe hiểu được phần lớn.

 

Hôm đó, Trì Bội Hàn dẫn theo Trần Châu và mấy người nữa chặn đường tiểu thư.

 

Tiểu thư bị ép nên hoảng hốt chạy tới Trương Gia thôn.

 

Trì Bội Hàn uy hiếp nàng, bảo nếu không ngoan ngoãn gả cho hắn thì hắn có cả vạn cách để khiến cha nàng mất chức quan.

 

Hắn đã thuê một người nông dân đe dọa tiểu thư.

 

Sau đó bọn chúng bỏ mặc nàng rồi rời đi.

 

Thực ra, Trần Châu cũng có tình cảm với tiểu thư, không nỡ bỏ nàng lại.

 

Nửa nén nhang sau, hắn quay lại – định diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân để gây ấn tượng.

 

Nhưng hắn không ngờ tên nông dân kia lại thực sự ra tay.

 

Hắn thấy người đó kéo tiểu thư vào rừng, dùng đá đập mạnh vào đầu nàng.

 

Tận mắt chứng kiến cảnh má u t hịt be bét.

 

Hắn sợ đến cứng đờ, đợi đến khi nông dân kia rời đi mới dám thở.

 

Cũng chính vì từng thấy xá c tiểu thư bị tàn phá, nên hôm sau hắn mới hoảng sợ kêu nàng là “quỷ nữ”.

 

Toàn thân ta lạnh buốt.  

 

Ta đã đoán rằng tiểu thư ra đi không yên ổn.  

 

Nhưng không ngờ lại thảm khốc đến vậy.  

 

Tiểu thư vốn dù bị côn trùng nhỏ cắn một cái cũng đau đến ứa nước mắt.  

 

Người vốn yếu đuối, mềm mỏng như vậy.  

 

Lại bị người ta dùng đá đập ch ết.  

 

Ta không dám tưởng tượng nàng đau đớn đến nhường nào.  

 

Khúc Doanh đưa tay, ôm ta vào lòng.  

 

"Yên tâm đi, ta sẽ không tha cho một ai." 

 

Khúc Doanh chỉ liếc nhìn Trần Châu.  

 

Đúng lúc đó, lũ quạ trong rừng đột nhiên kêu lên, tiếng the thé chói tai.  

 

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên vệt má u trên mặt Khúc Doanh, trông thật đáng sợ. 

 

Không ngờ, Trần Châu lại phát điên vì sợ hãi.  

 

Hắn vội vàng bịt mắt:  

 

"Ta không nhìn ngươi, ta không thấy ngươi đâu..."  

 

Ngay sau đó, hắn tự móc mắt mình.  

 

Chân ta mềm nhũn, Khúc Doanh vội đỡ lấy ta.  

 

Trời gần sáng, ta và Khúc Doanh lẻn về Lăng phủ dưới màn đêm.  

 

Chỉ vài canh giờ sau, đã nghe thấy gia nhân ngoài sân bàn tán.  

 

Công tử nhà họ Trần ch ết trong rừng, nhãn cầu bị m óc r a, nhưng lại giống như tự hắn làm.  

 

Quan phủ điều tra, chỉ tìm thấy một mảnh giấy, là do Trì Bội Hàn hẹn Trần Châu vào rừng.  

 

Nhưng Trì Bội Hàn lại một mực phủ nhận, nói rằng mình không hề vào rừng.  

 

Hắn vốn ngỗ ngược, thậm chí còn đánh đuổi cả người của quan phủ.  

 

Cuối cùng, Trì tể tướng đã dẹp yên chuyện này.  

 

Khúc Doanh nói: "Tên Trì Bội Hàn này thật khó gi ết." 

 

Nàng ấy nhìn ta: "Ngươi nhớ kỹ, làm việc đừng để lại dấu vết, nếu không cả Lăng phủ sẽ bị liên lụy."  

 

Khúc Doanh bảo sẽ dẫn ta lên phố mua lụa là gấm vóc.  

 

Mấy ngày nay từ khi nàng ấy đến, mỗi lần chúng ta ra ngoài, nàng ấy đều kêu đau chân, nói không muốn đi nữa.  

 

Ta hỏi tại sao hôm nay lại muốn đi hòa vào đám đông.  

 

Khúc Doanh nhướng mày cười: "Dẫn ngươi đi xem kịch đó!"  

 

Tiểu thư chưa bao giờ có biểu cảm như vậy.  

 

Khúc Doanh như đọc được suy nghĩ của ta, liền thu lại nụ cười.  

 

Nàng ấy nói: "Lăng Thải Lộ sẽ không giống ta như vậy đâu."  

 

Ta quay mặt đi.  

 

Nàng ấy dùng khuôn mặt của tiểu thư, nhưng lại rạng rỡ phóng khoáng.  

 

Khúc Doanh chạm nhẹ vào trán ta: "Đừng có mặt ủ mày chau như vậy, tiểu thư nhà ngươi thấy sẽ không vui đâu."  

 

 

Lên đến phố, ta nghe thấy mấy người trước quán hàng bàn tán.  

 

"Một nông phu ở Trương Gia thôn lên núi, kết quả ngã ch ết dưới vực... đ ầu ba y r a xa mấy thước..."  

 

"Ngã mà ch ết thế này được sao? Hay là bị hổ vồ ch ết?"  

 

"Ai biết được... nhưng nghe nói tên đó bình thường đã hung ác lắm..."  

 

Ta nhìn Khúc Doanh.  

 

Nàng ấy cài một chiếc trâm lên tóc.  

 

"Ngươi, thực ra đã chuẩn bị một lọ thuốc cho tên đó đúng không?"  

 

Ta biết nàng ấy đang nói ai.  

 

Hôm đó nghe lời Trần Châu, ta đã nghi ngờ.  

 

Hỏi han khắp nơi, ta mới biết, trong thôn có một nông phu vốn dâm đãng háo sắc.  

 

Đêm xảy ra chuyện, có người thấy hắn toàn thân dính m áu chạy ra từ rừng, vẻ mặt hoảng hốt.  

 

Người khác hỏi hắn làm gì, hắn chỉ nói "gi ết một con lợn".  

 

Nhưng nhà ai lại vào rừng giế t lợn?  

 

Nếu Trần Châu không nói dối, thì kẻ hại ch ết tiểu thư chính là tên nông phu này.  

 

Dĩ nhiên, Trì Bội Hàn - kẻ chủ mưu - ta cũng sẽ không tha.  

 

Ta đã chuẩn bị một lọ thuốc độc cho tên nông phu, định bắt hắn uống ch ết cho xong chuyện.  

 

Nhưng giờ hắn lại tự trượt chân, ngã ch ết dưới núi.  

 

Khúc Doanh tháo chiếc trâm, cài lên tóc ta.  

 

"Ngươi thật sự nghĩ hắn ch ết vì ngã sao?"  

 

Nàng ấy mỉm cười.  

 

Tôi nhớ lại hôm trước, lúc canh ba ta dậy, Khúc Doanh không có trong phòng.  

 

Ta trợn mắt: "Là ngươi..."  

 

Khúc Doanh đặt ngón trỏ lên môi ta: "Suỵt."  

 

Nàng ấy vén tóc mai cho ta, giọng điệu thong thả:  

 

"Nếu ngươi đầu độc hắn, quan phủ tra đến Lăng phủ, phu nhân nhà ngươi phải làm sao?  

 

Kẻ ác, nên để chúng nếm trải cái ác chúng đã gây ra, kết liễu chúng ngay lập tức, chẳng phải quá tiếc sao?"

 

Khúc Doanh nói nàng ấy chưa từng nếm thử điểm tâm thời cổ đại, liền kéo ta đi nếm thử.

 

Ta đang móc bạc vụn thì có người chặn chúng ta lại.

 

Vị tiểu thư kia ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

 

Bộ dạng coi thường người khác giống Trì Bội Hàn đến tám phần.

 

Khúc Doanh khẽ hỏi ta: "Đây là ai?"

 

"Cháu gái phu nhân Trì gia, biểu muội của Trì Bội Hàn, Triệu Mộ, một lòng muốn gả cho Trì Bội Hàn."

 

Triệu Mộ muốn gả cho Trì Bội Hàn không phải là bí mật gì, trong kinh thành sớm đã có lời đồn về họ.

 

Nhưng Trì Bội Hàn chỉ yêu mỹ nhân, dung mạo Triệu Mộ chỉ có thể nói là thanh tú.

 

Thế nên khi lời đồn Trì Bội Hàn say mê tiểu thư ngày càng rộ lên, Triệu Mộ không ít lần gây sự với tiểu thư.

 

Triệu Mộ chỉ vào hộp điểm tâm Khúc Doanh đang ôm: 

 

"Cái đó ta muốn."

Bà chủ quán liếc nhìn Triệu Mộ, rồi lại nhìn Khúc Doanh, lộ vẻ khó xử.

 

Trước đây tiểu thư gặp phải sự sỉ nhục như vậy, sẽ đỏ hoe mắt, kéo ta bỏ đi.

 

Nhưng bây giờ, Khúc Doanh cười tủm tỉm đặt hộp điểm tâm lên bàn: 

 

"Ngươi cứ lấy đi, bà chủ quán, làm phiền người làm thêm một phần nữa."

 

Triệu Mộ lớn tiếng: "Ta muốn tất cả!"

 

Khúc Doanh cũng không giận, nhướn mày nói: "Bão Nguyệt, chúng ta đổi quán khác."

 

Triệu Mộ đánh một quyền vào bông, tức giận quá độ, buông lời lỡ lời:

 

"Lăng Thải Lộ, ngươi chỉ là nữ nhi của một viên quan nhỏ, còn vọng tưởng làm chủ mẫu chủ tể tướng?

 

Ta nói cho ngươi biết, cô mẫu sớm đã nói, ngươi cho dù gả vào Trì gia cũng chỉ xứng làm thiếp!

 

Ngươi một kẻ làm thiếp còn muốn lật đổ trời đất gì? Ta khinh! Chờ ngươi già nua xấu xí, biểu ca sớm đã chán ghét ngươi rồi."

 

Khúc Doanh không kiên nhẫn trợn mắt, đang định nói gì đó.

 

Giây tiếp theo, nàng ấy hung hăng tự nhéo mình một cái, tức thì nước mắt lưng tròng.

 

Ta bị trò biến sắc mặt như ảo thuật của nàng ấy làm cho giật mình, ngẩng đầu lên chợt thấy Trì Bội Hàn đang bước tới.

 

Ta tức thì hiểu rõ dụng ý của Khúc Doanh.

 

Khúc Doanh đưa tay, dùng khăn tay lau nước mắt.

 

Trong mắt Trì Bội Hàn vừa đến, đó chính là bộ dạng bị Triệu Mộ ức hiếp.

 

Hắn vốn dĩ không thích Triệu Mộ, bây giờ thấy nàng ta làm Khúc Doanh khóc, càng sinh ra chán ghét.

 

"Ngươi có cái miệng mà nói năng hồ đồ gì thế! Ta thành thân với ai cũng không thành thân với ngươi!"

 

Triệu Mộ bị hắn quát một tiếng, sợ đến mức ngừng lời, nhưng cũng đỏ hoe mắt.

 

Trì Bội Hàn chỉ lo dỗ dành Khúc Doanh, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có biểu muội của hắn.

 

Triệu Mộ từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, bị sỉ nhục như vậy dưới hàng chục cặp mắt nhìn, đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức này.

 

Khúc Doanh thừa lúc Trì Bội Hàn không chú ý, nở nụ cười khiêu khích tột độ với Triệu Mộ, cơn giận của Triệu Mộ đạt đến đỉnh điểm.

 

"Biểu ca, nếu muội không thể gả cho huynh, thì một là muội ch ết, hai là huynh ch ết!"

 

Triệu Mộ giữa thanh thiên bạch nhật đã đẩy ngã Khúc Doanh.

 

Cánh tay Khúc Doanh va vào bậc đá, bị trật khớp.

 

Mời đại phu đến xem, nhưng cũng nói phải vài chục ngày mới có thể khỏi.

 

Hành động của Triệu Mộ ngày hôm đó bị mọi người ở chợ trông thấy, không phải chuyện nhỏ, ngay cả Thánh Thượng cũng nghe được.

 

Thánh Thượng trách phạt Triệu Mộ, phạt nàng ta cấm túc ba ngày, không được ra phủ.

 

Cũng khiển trách miệng Trì tể tướng vài câu, không ngoài việc ỷ thế nuông chiều cháu gái.

 

Tính cách thù dai của Trì tể tướng, e là đã ghi hận Triệu gia rồi.

 

Khúc Doanh thật sự bị ngã, ngay cả ta cũng đau lòng vô cùng:

 

 "Ngươi hà tất phải thật sự chọc giận nàng ta, bây giờ tay ngươi thế nào rồi?"

 

Khúc Doanh cười tủm tỉm: "Cái này không phải còn có ngươi sao, vất vả cho ngươi rồi Bão Nguyệt."

 

Ta giận nàng ấy lấy mình ra mạo hiểm, không muốn nói nhiều với nàng ấy.

 

Khúc Doanh giơ cánh tay bị thương lên, vây quanh ta lải nhải:

 

"Bão Nguyệt, Bão Nguyệt tốt bụng, ta muốn ăn giò heo, chỗ chúng ta có câu nói, ăn gì bổ nấy, ngươi làm giò heo cho ta đi, ăn xong ta ngày mai sẽ khỏi ngay."

 

Ta bất lực thở dài, quay người đi vào tiểu trù làm giò heo cho nàng ấy.

 

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị đẩy cửa, ta lại nghe thấy giọng nói của Trì Bội Hàn:

 

"Ngươi muốn đến Thành Sơn trấn dưỡng bệnh mười mấy ngày không?"

 

Ta siết chặt nắm đấm.

 

Cái tên công tử ăn chơi này, lại không mời mà đến.

 

Ta nén giận, đẩy cửa bước ra.

 

Khúc Doanh và Trì Bội Hàn đều nhìn về phía ta.

 

"Tiểu thư, uống thuốc đi ạ."

 

Trì Bội Hàn liếc ta một cái: "Nha hoàn này thật không có quy củ."

 

Hắn nói xong, liền định rời đi.

 

Trước khi đi, Trì Bội Hàn bỏ lại một câu: "Ngươi đừng quên tháng sau ngươi sẽ cập kê rồi."

 

Lời hắn có ý tứ sâu xa, là đang thúc giục Khúc Doanh nên gả vào Trì gia ngay trong năm nay.

 

 

Khúc Doanh mỉm cười, không đáp lời.

 

Ta hỏi Khúc Doanh, vì sao lại muốn đi Thành Sơn trấn.

 

Ánh mắt Khúc Doanh không rời khỏi hướng Trì Bội Hàn rời đi:

 

"Bởi vì, đã đến lúc thu lưới rồi."

 

Mới nửa ngày, chúng ta đã đến Thành Sơn trấn.

 

Thế nhưng đến nơi, ngày nào Khúc Doanh cũng không ở khách điếm, lại còn dẫn ta đi ngắm cảnh vui chơi khắp nơi.

 

Duy chỉ có một việc, mỗi ngày nàng ấy đều ghé vào trà lâu bên cạnh khách điếm nghỉ chân, gọi vài món điểm tâm.

 

Số bạc vụn còn lại, nàng ấy đều ném cho tên ăn mày ngồi trước cửa trà lâu.

 

Ngày nào cũng đến, nàng ấy đã quen mặt bà chủ từ lâu.

 

Thấy chúng ta tới, bà chủ thậm chí còn tặng thêm một đĩa bánh.

 

Cả gã ăn mày cũng quen thuộc vị tiểu thư hay cho mình tiền này, mỗi khi thấy nàng ấy đều gọi là “Thánh nhân”.

 

Đến ngày thứ tư, ta cuối cùng không nhịn được, hỏi Khúc Doanh:

 

“Ngươi thật sự đến đây để vui chơi sao?”

 

Khúc Doanh thản nhiên nhét nửa miếng bánh quế hoa vào miệng:

 

“Nhân vật chính còn chưa xuất hiện, ngươi vội cái gì?”

 

Mãi đến đêm mùng tám, Khúc Doanh đội đấu lạp, đánh xe đi về phía chùa Thánh Sơn.

 

Tôi hỏi nàng ấy đi đâu, Khúc Doanh nói:

 

“Hôm nọ ta viết lên giấy rằng sẽ đến chùa Thánh Sơn cầu duyên vào mùng chín, đặt ở nơi Trì Bội Hàn chắc chắn sẽ thấy.

 

Con vịt sắp đến miệng mà bay đi, ngươi đoán xem, hắn có ngăn ta lại không?”

 

Quả nhiên đúng như nàng ấy đoán, trên đường đến chùa Thánh Sơn có một cỗ xe ngựa chờ sẵn.

 

Người bước xuống không ai khác chính là Trì Bội Hàn.

 

Khúc Doanh vén rèm xe, nở nụ cười:

 

“Trì công tử, sao ngươi lại ở đây?”

 

Nàng ấy lại liếc nhìn phu xe sau lưng Trì Bội Hàn:

 

“Vị đó hình như không phải người nhà họ Trì.”

 

Trì Bội Hàn giải thích:

 

“Ta đến một mình, không nói với phụ mẫu.”

 

Từ sau màn náo loạn của Triệu Mộ hôm ấy, chắc cũng đoán được, phu nhân họ Trì càng không ưa nữ nhi nhà họ Lăng.

 

Một tiểu thư con của một viên quan nhỏ mà lại dám vọng tưởng đến vị trí chính thất của cháu gái bà ta, lại còn mê hoặc nhi tử bà ta đến thần hồn điên đảo.

 

Chỉ nghĩ thôi cũng biết, nếu Trì Bội Hàn nói với mẹ là đi gặp cô nương nhà họ Lăng, sợ rằng đã bị cấm túc rồi.

 

Nụ cười của Khúc Doanh càng rạng rỡ:

 

“Vậy chẳng phải càng hay sao, Trì công tử, sao không lên xe của ta đi?”

 

Về sau ta mới hiểu được, ẩn ý trong nụ cười ấy của Khúc Doanh.

 

Chẳng bao lâu sau, chúng ta đi đến một con đường núi vắng người.

 

Bỗng ta nghe thấy trong xe ngựa vang lên một tiếng “bịch”.

 

Vén rèm lên nhìn, chỉ thấy Trì Bội Hàn đang nằm ngủ say, tay chân dang ra tứ phía.

 

Ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi Khúc Doanh.

 

Nàng ấy đáp:

 

“Chỉ là bỏ một chút ‘thứ đó’ vào trà của hắn thôi.”

 

Trì Bội Hàn bị Khúc Doanh trói chặt lại, đem nhốt trong một ngôi miếu hoang bên đường.

 

Trước giây phút này, ta từng tưởng tượng vô số lần sẽ xử lý Trì Bội Hàn ra sao.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc mũi dao sắp chạm vào cổ hắn, ta bỗng lại nghĩ:

 

Nếu cứ thế mà đâm ch ết hắn, chẳng phải quá dễ dàng cho hắn rồi sao?

 

Nhìn Trì Bội Hàn đang ngủ say, ta nhẹ nhàng dùng lưỡi dao rạch một vết nhỏ lên sợi dây trói.

 

Con mồi biết chạy mới khiến cuộc săn không nhàm chán.

 

Sự hoảng sợ khi đối mặt với cái ch ết, mới xứng đáng với những gì hắn đã khiến tiểu thư ta phải chịu đựng.

 

Ta đẩy cửa bước ra, thấy Khúc Doanh đứng đợi ngay trước cửa.

 

Chúng ta nhìn nhau, cùng im lặng chờ Trì Bội Hàn tỉnh lại.

 

Đến khi bên trong vang lên tiếng chửi rủa, vùng vẫy, cuối cùng là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

 

Khúc Doanh mở cửa sổ ra, nhìn thấy bóng Trì Bội Hàn đang hoảng loạn bỏ chạy.

 

Nàng ấy khẽ cười:

 

“Xem ra ngươi cũng học được rồi nhỉ.”

 

Chưa đến nửa nén nhang, Khúc Doanh đứng dậy:

 

“Chúng ta đi tìm hắn chứ?”

 

Thuốc mê vẫn còn tác dụng, Trì Bội Hàn chắc chắn chưa thể chạy xa.

 

Ta và Khúc Doanh chia ra tìm theo hướng hắn bỏ chạy.

 

Đêm trong rừng tĩnh lặng như nước.

 

Cũng chính vì quá yên tĩnh, nên tiếng thở hổn hển của Trì Bội Hàn càng thêm rõ ràng.

 

Mỗi bước tiến lại, tinh thần ta càng thêm phấn chấn.

 

Giữa làn sương mờ trong rừng, cuối cùng ta cũng thấy bóng dáng hắn.

 

Ta bước nhanh vài bước, định bắt lấy hắn —

 

Nhưng lại có người nhanh hơn một bước tóm được hắn.

 

Khúc Doanh, nước mắt lưng tròng, nhìn Trì Bội Hàn:

 

“Huynh đi đâu vậy?”

 

Tên ngốc Trì Bội Hàn, có lẽ đến lúc này vẫn còn tin rằng Khúc Doanh sẽ không hại hắn, vội nói:

 

“Chạy mau, vừa rồi ta bị hạ thuốc, giờ không còn sức, muội đỡ ta một chút.”

 

Khúc Doanh đỡ lấy cánh tay hắn, khoác lên vai mình.

 

“Nha đầu của muội đâu rồi? Thôi kệ, chúng ta mau trốn ra ngoài đã…”

 

Lời chưa dứt, một lưỡi dao đã cắm phập vào bụng dưới của hắn.

 

Khúc Doanh khẽ cười:

 

“Thật tội nghiệp, ngươi đến giờ còn chưa nhận ra tất cả đều do ta bày ra sao?

 

Cảm giác tưởng rằng đã thoát rồi lại rơi vào vực sâu… ngươi cảm nhận được chưa?”

 

Giữa tiếng gào thét đau đớn của Trì Bội Hàn, Khúc Doanh chầm chậm đâm sâu lưỡi dao vào người hắn từng chút một.

 

Có lẽ vì tay nàng bị thương, nên dao không đâm sâu,

 

nhưng miệng Trì Bội Hàn vẫn trào ra má u.

 

Nàng ấy cúi mắt:

 

“Trì Bội Hàn, ngươi tưởng chỉ mình ngươi xuyên không sao?

 

Ngươi sẽ không ngốc nghếch tin rằng ta vẫn là Lăng Thải Lộ – vị đại tiểu thư thuần khiết và ngây thơ như trước chứ.”

 

Trong ánh mắt hoảng sợ tột độ của Trì Bội Hàn, Khúc Doanh rút dao ra, xoay nhẹ trong tay.

 

Nàng quay đầu nhìn ta:

 

“Bão Nguyệt, lần này là ta thắng rồi đấy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...