Tiểu Thư Của Ta

Chương 1



Sau khi tiểu thư qua đời, lần lượt có những linh hồn đến từ thế giới khác chiếm lấy thân xác nàng, trở thành “tiểu thư nhà họ Lăng” mới – Lăng Thải Lộ.

 

Vì vậy, ta đã gi ết bốn “tiểu thư”.

 

B óp ch ết, si ết c ổ bằng lụa trắng, hoặc bỏ thuốc độc vào thức ăn.

 

Thế nhưng, dù có làm vậy, chỉ qua một nén nhang là lại có một hồn ma mới nhập vào thân thể tiểu thư.

 

Ta đang chuẩn bị loại thuốc đ ộc để gi ết linh hồn xuyên không kế tiếp thì người thứ năm tới.

 

Nàng ấy vừa lẩm bẩm:

 

“Mấy người viết cái cốt truyện kiểu gì vậy, sao lại có người con gái thích người từng bắt nạt mình chứ?

 

“Xin lỗi nha, nam chính mà thực sự yêu Lăng Thải Lộ thì không lẽ lại không nhận ra cô ấy đã bị người khác chiếm xác à?”

 

Nàng ấy nghiêng đầu, nhìn thấy ta.

 

Sau vài giây đối mặt, nàng ấy liếc qua lọ hạc đỉnh hồng trong tay ta, sắc mặt tái đi.

 

Nàng ấy cất lời:

 

“Thực ra, ngươi cũng biết rồi đúng không? Ta không phải là tiểu thư nhà ngươi.”

 

Hôm ta phát hiện ra xá c của tiểu thư, cái ch ết của nàng vô cùng thê thảm.

 

Trên người đầy v ết m áu, chiếc áo lụa gấm bị xé rách tả tơi, trông chẳng khác nào vừa bị kẻ khác giày vò dã man.

 

Đáng sợ nhất là đầu nàng b ị t hủ ng m ột l ỗ, bên cạnh còn có tảng đá dính đầy m á u khô.

 

Ta ôm lấy th ân th ể l ạn h ng ắt của tiểu thư, nước mắt tuôn như mưa, rơi xuống ngay vết bớt hình hoa đào trên cổ tay nàng.

 

Cổ họng ta nghẹn lại, phun ra vài ti a m áu.

 

Không dám tưởng tượng cảnh ngộ tàn nhẫn mà tiểu thư phải chịu trước khi ch ết.

 

Ta cởi áo khoác ngoài, đắp lên người nàng.

 

Ngay khi định bế nàng lên, ngón tay nàng bỗng khẽ động.

 

Rồi cơ thể lạnh giá ấy dần ấm lại.

 

Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, ta thấy cái lỗ thủng trên đầu đã biến mất.

 

Nàng nhìn ta, ánh mắt dịu dàng tha thiết:

 

“Bão Nguyệt, ngươi đến tìm ta sao?”

 

Nhưng… tiểu thư chưa từng gọi ta là “Bão Nguyệt”.

 

Về sau, ta mới biết đó là người xuyên không đầu tiên.

 

Vào ngày thứ hai sau khi tiểu thư bị ngã vỡ đầu, nàng ta vẫn đến trường như thường lệ.  

 

 

 

Nhưng vừa nhìn thấy tiểu thư, Trần Châu - con trai thứ của Tri phủ họ Trần - bỗng nhiên ngã sóng soài xuống đất.  

 

Rồi hắn hét lên: "Ma—ma à!"  

 

Vì hắn quá ồn ào, phu tử bảo tiểu đồng của hắn đưa hắn về nhà trước.  

 

Nhưng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm:  

 

"Rõ ràng ta thấy nàng ta đã ch ết rồi mà..."  

 

Tiểu thư chẳng thèm để ý, cứ thế tiến đến trước mặt một người khác.  

 

"Trì công tử."  

 

Ánh mắt nàng ta dịu dàng, gương mặt ửng hồng như hoa đào.  

 

Người nam nhân được nàng ta gọi tên bỗng đỏ mặt.  

 

Nhưng ta lại siết chặt nắm tay.  

 

Bởi vì người họ Trì kia chính là kẻ mà tiểu thư ghét nhất—  

 

Con trai cả của Trì tể tướng, Trì Bội Hàn.  

 

 

Kể từ ngày bị ngã vỡ đầu, tiểu thư ngày nào cũng tìm cách đến gần Trì Bội Hàn.  

 

Vốn dĩ thích yên tĩnh, giờ đây nàng ta bắt đầu chạy ra khỏi phủ mỗi ngày.  

 

Trước kia, sau giờ học, nàng luôn quấn quýt bên phu nhân, nhưng giờ đây nàng ta chỉ ở trong phòng riêng, nói là để thêu túi thơm cho Trì Bội Hàn.  

 

Lão gia và phu nhân đều nhíu mày.  

 

Không phải vì lý do gì khác, mà bởi trước khi xảy ra chuyện, cả phủ đều biết, tiểu thư là người ghét Trì Bội Hàn nhất.  

 

 

Năm tiểu thư mười bốn tuổi, Trì Bội Hàn đã sớm nói với phu nhân Tể tướng rằng, nếu không cưới được tiểu thư, hắn sẽ không lấy vợ.  

 

Chỉ vì tiểu thư xinh đẹp, nổi tiếng là mỹ nhân kinh thành.  

 

Dân gian đồn rằng con gái nhà họ Lăng đẹp như tiên, vào cung làm phi tần cũng xứng.  

 

Nhưng lão gia chỉ là quan thất phẩm.  

 

Về sau ta mới biết, nhan sắc nếu không đi cùng quyền thế, thì chính là tội lỗi.  

 

Phu nhân Tể tướng sớm sai người đến phủ họ Lăng, ý tứ rõ ràng là khi tiểu thư đến tuổi thành thân, nhà họ Trì sẽ đến hỏi cưới.  

 

Nhưng tiểu thư môn đệ không sánh được nhà họ Trì, chỉ có thể làm thiếp.  

 

Sau khi người nhà họ Trì đi khỏi, phu nhân đỏ mặt tía tai.  

 

Tiểu thư vốn hiền lành dịu dàng cũng tức giận đến mức đập vỡ một chiếc chén trà.  

 

"Con thà lấy ai chứ không lấy Trì Bội Hàn!"

 

Ngày thứ hai, Trì Bội Hàn tặng tiểu thư một cây trâm.

 

Cây trâm ở Hàn Thu Các, giá trị ngàn lượng.

 

Nhưng tiểu thư không nhận, thậm chí khi tan học còn đặt chiếc hộp lại trên bàn của Trì Bội Hàn.

 

Trì Bội Hàn cảm thấy mất mặt, bắt đầu ngày ngày nhắm vào tiểu thư.

 

Việc đặt côn trùng vào ống bút của tiểu thư chỉ là chuyện nhỏ.

 

Sau này, hắn không còn thỏa mãn với những trò quấy phá nhỏ nhặt ấy.

 

Thường theo dõi tiểu thư trên đường tan học, nhưng không nói gì, chỉ nở nụ cười khinh bỉ.

 

Tiểu thư thường cảm thấy chán ghét, khi nói chuyện riêng với ta, nàng nói:

 

"Nếu Trì Bội Hàn nghĩ làm vậy ta sẽ thuận theo hắn, thì hắn đã lầm to rồi. Nếu hắn thật lòng yêu ta, thì sẽ không dùng cường quyền áp bức ta, cũng sẽ không muốn ta làm thiếp. Chẳng qua là xem ta như một món đồ đẹp đẽ, muốn trưng bày trong nhà cho người ngoài xem mà thôi."

 

Nói đoạn, nàng hậm hực:

 

"Ta thà xuất gia làm ni cô, chứ quyết không làm thiếp cho người khác!"

 

 

Sự sỉ nhục của Trì Bội Hàn ngày càng quá đáng.

 

Nỗi chán ghét của tiểu thư đối với hắn cũng tăng lên từng ngày.

 

Ngày nọ tan học, tiểu thư nói muốn ăn bánh hạnh hoa.

 

Ta chỉ rời đi một lát, tiểu thư đã mất hút.

 

Ông lão bán kẹo hồ lô nói, mấy công tử ăn mặc sang trọng đã đưa tiểu thư đi.

 

Trực giác nói với ta chuyện này có liên quan đến Trì Bội Hàn.

 

Ta lần theo chỉ dẫn của người khác, đi đến Trương Gia Thôn.

 

Cho đến canh Tý.

 

Ta tìm thấy chiếc khăn tay của tiểu thư trong một bụi cỏ.

 

Khi tìm thấy tiểu thư lần nữa, nàng đã đầu rơi m áu ch ảy, không còn hơi thở.

 

Sau này, tiểu thư tỉnh lại nhưng hành động kỳ lạ, ngay cả phu nhân cũng nhận ra sự bất thường.

 

Ta nhớ lại hồi nhỏ, tiểu thư đã đọc rất nhiều thoại bản về chuyện quỷ thần.

 

Trong đó có một vở kịch, là nữ yêu trên núi hóa thành hình dáng tiểu thư nhà quan để lừa gạt người trong mộng của tiểu thư.

 

Tiểu thư khẽ khàng nói với ta:

 

 "Chiêu Chiêu, nếu một ngày nào đó ta gọi ngươi là Bão Nguyệt, thì ngươi phải mau chạy, bởi vì ta không phải là ta nữa rồi."

 

Chiêu Chiêu, là tên gọi thân mật mà tiểu thư đặt cho ta.

 

Lúc đó ta chỉ nghĩ tiểu thư đang nói đùa.

 

Nhưng ngày hôm đó, tiểu thư đang tựa trên giường, mắt cong cong, gọi ta một tiếng:

 

"Bão Nguyệt."

 

Sau khi nàng ta nghỉ ngơi, ta tranh thủ lúc cửa chưa khóa, đi đến viện của lão gia.

 

Lão gia và phu nhân đang cãi vã điều gì đó, ta lờ mờ nghe thấy "quỷ nhập tràng", "quỷ thần".

 

Thấy hạ nhân báo ta đến, cả hai người đều căng thẳng mặt mày.

 

Và ta mở lời thẳng thừng: "Lão gia, phu nhân, yêu nghiệt đã nhập vào người tiểu thư rồi."

 

Hôm đó, lẽ ra ta đã phải nhận ra điều đó.

 

Tiểu thư từ lâu đã bị cướp đi mạng sống.

 

Người hiện tại mang dáng vẻ “tiểu thư” kia, chỉ là kẻ giả mạo.

 

Ta vén rèm giường lên, vẫn là gương mặt quen thuộc của tiểu thư.

 

Nhưng ta không thể lừa mình thêm được nữa.

 

Ta đặt nhẹ tay lên cổ nàng ta, từ từ siết chặt.

 

Đến khi nàng không còn hơi thở, chóp mũi ta đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Bên ngoài, phu nhân tựa vào lòng lão gia.

 

Ta nghe tiếng phu nhân khóc lúc nặng lúc nhẹ, khoé mắt ta cũng đẫm lệ.

 

Chúng ta đều biết, tiểu thư không còn là tiểu thư.

 

Lão gia không có thiếp hay người hầu thân cận, tiểu thư là con gái độc nhất của nhà họ Lăng.

 

Họ nâng niu tiểu thư như châu báu suốt mười mấy năm, làm sao không nhận ra tâm hồn nàng đã bị thay thế?

 

Nhưng họ không đành ra tay.

 

Chỉ có ta, tận mắt nhìn thấy hồn ma từ dị giới dùng thân thể của tiểu thư đi nịnh bợ Trì Bội Hàn.

 

Nịnh bợ chính kẻ đã hại ch ết tiểu thư thật sự.

 

Ta ôm đầy lòng căm hận mà chẳng biết trút vào đâu.

 

Rốt cuộc, chỉ còn ta làm kẻ ác.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau.

 

Khoảng giờ Thìn, tiểu thư lại bước ra từ trong phòng.

 

Trên cổ nàng vẫn còn in dấu tay tôi để lại.

 

Giữa ánh mắt kinh hãi của chúng ta, tiểu thư cất tiếng nói:

 

“Bão Nguyệt, pha cho ta một tách trà.”

 

Thế nhưng người xuyên không thứ năm này lại nói với ta:

 

“Ta không phải là tiểu thư nhà ngươi.”

 

Ta đáp:

 

“Ta biết. Các ngươi đến một người, ta gi ết một người.”

 

Nữ nhân xuyên không ấy lập tức giơ hai tay đầu hàng:

 

“Đừng gi ết ta! Ta khai hết!”

 

Còn chưa đợi ta mở miệng, nàng ấy đã hỏi:

 

“Ngươi từng nghĩ đến chưa? Tại sao luôn có linh hồn mới nhập vào thân xác tiểu thư nhà ngươi?”

 

Ta sững người.

 

Đúng là ta chưa từng nghĩ tới điều đó.

 

Ta chỉ biết những kẻ đó đã làm ô uế tiểu thư của ta.

 

Nên hễ có kẻ nào đến, ta sẽ gi ết kẻ đó.

 

Nữ nhân xuyên không ấy khẽ gõ lên trán ta một cái:

 

“Tiểu cô nương này, ngươi cũng đủ lỗ mãng đấy. Bọn ta, ai cũng mang theo nhiệm vụ mà đến.”

 

Ta hỏi nàng ấy:

 

“Nhiệm vụ gì?”

 

Ánh mắt nàng ấy thoáng hiện vẻ khác thường:

 

“Gả cho Trì Bội Hàn.”

 

Một lúc sau, nàng ấy nói tiếp:

 

“Nhưng ta chỉ muốn giết hắn.”

Chương tiếp
Loading...