"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tiểu Thư Của Ta
Chương 3
Khúc Doanh bảo ta dùng dây thừng buộc cổ và mắt cá chân của Trì Bội Hàn kéo thẳng ra phía sau, giống như một chiếc cầu ngang.
Khi thực sự trói xong, ta mới hiểu dụng ý của nàng ấy.
Nếu chân Trì Bội Hàn giơ cao mà mỏi, buông xuống, sợi dây ở cổ sẽ siết lại, khiến hắn ngạt thở mà ch ết.
Ở bụng Trì Bội Hàn, vết thương ta vừa băng qua loa lại rỉ má u, dù không ngạt thở, cũng sẽ bị cọ rách bụng, chảy m áu đến ch ết.
Nhưng nếu má u chảy quá nhanh, khiến hắn ch ết quá dễ dàng, thì chẳng còn thú vị nữa.
Khúc Doanh nói muốn thưởng thức cái ch ết của Trì Bội Hàn.
Trì Bội Hàn bị trói cổ, không dám kêu to, chỉ có thể phát ra tiếng "ụ ụ".
Còn ta quay trở lại trước pho tượng Phật.
Đằng sau tượng Phật, tiếng rên rỉ của Trì Bội Hàn vang lên từng hồi.
Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt tượng Phật, quỳ xuống đất, cúi đầu liên tục.
Cầu xin Đức Phật tha thứ cho ta, cầu xin tiểu thư kiếp sau được đầu thai vào nhà tử tế.
Tiếng rên yếu dần, nhưng ta lại càng cúi đầu mạnh hơn.
Từng giọt má u chảy ra từ giữa trán tôi.
Khúc Doanh xuất hiện trước mặt ta, khi nàng ấy đưa tay vuốt ve, ta đã không phân biệt được má u trước mắt là của ta hay của Trì Bội Hàn.
Nàng ấy ôm ta vào lòng:
"Bão Nguyệt, xong rồi, chúng ta đã báo thù rồi."
Nàng ấy do dự một chút, thì thầm gọi:
"Chiêu Chiêu."
Khi Khúc Doanh xử lý xong Trì Bội Hàn, đã là trưa mùng 9.
Ta tưởng nàng ấy sẽ về kinh thành, nhưng nàng ấy lại đến Thành Sơn trấn.
Mấy ngày sau, nàng ấy vẫn đến tửu lâu uống trà, vẫn đưa tiền lẻ cho người ăn mày.
Khi chúng ta trở về kinh thành, đúng là ngày trước lễ cập kê của tiểu thư.
Khúc Doanh vẫn ăn mặc lộng lẫy, xuất hiện trong lễ thành hôn.
Khi lão gia cài trâm cho Khúc Doanh, ta nghe thấy người bên cạnh thì thầm.
Nói rằng thi thể nhi tử của Trì tể tướng được phát hiện trong một ngôi chùa hoang, với tư thế ch ết vô cùng kỳ quái.
Quay lưng lại khách khứa, ta thấy khóe miệng Khúc Doanh nở một nụ cười.
Nhi tử bảo bối bị giế t trong chùa hoang.
Nghe nói Trì tể tướng ho ra m áu.
Ông ta không buông tha bất kỳ ai, cuối cùng cũng truy ra Khúc Doanh.
Quản gia báo rằng Trì tể tướng dẫn binh lính đến sảnh trước, Khúc Doanh vỗ vỗ tay ta.
"Nhớ những ngày chúng ta ở Thành Sơn Trấn chứ?"
Ta gật đầu.
"Nếu ông ta hỏi, ngươi chỉ cần nhớ, ngày nào chúng ta cũng như vậy."
"Dù là ngày nào." Khúc Doanh nhấn mạnh mấy chữ này.
Khi gặp Trì tể tướng, ta mới biết thế nào là tóc trắng sau một đêm.
Nhưng khi ta hiểu tiểu thư không còn là tiểu thư, phu nhân suýt khóc mù mắt.
Ông ta không đáng thương.
Nuôi dưỡng một kẻ như Trì Bội Hàn, ông ta không vô tội.
Trì tể tướng hỏi Khúc Doanh ngày mùng 9 đi đâu.
"Ta ở Thành Sơn trấn, hơn mười ngày." Khúc Doanh nói.
"Một ngày cũng không rời đi?" Trì tể tướng nhíu mày.
"Chưa từng."
Từ Thành Sơn trấn đến ngôi chùa hoang, đi về ít nhất mất một ngày.
"Tại sao ngươi đến Thành Sơn trấn?"
Khúc Doanh chỉ vào cánh tay: "Hôm đó bị Triệu tiểu thư xô ngã, nghe nói Thành Sơn trấn có danh y, nên đến."
Lời này không có kẽ hở, Triệu Mộ đấy nàng ấy là chuyện ai cũng thấy, không phải nàng ấy chủ động.
Mà Thành Sơn trấn, quả thật có danh y.
"Có ai có thể làm chứng cho ngươi?"
Khúc Doanh chỉ ta: "Bão Nguyệt đi cùng tôi."
"Còn ai khác không?"
Khúc Doanh gật đầu: "Bà chủ tửu lâu cạnh quán trọ chúng ta nghỉ có lẽ làm chứng được, tay nghề làm bánh hoa quế của bà ấy tuyệt vời, ta ngày nào cũng đến ăn."
Trì tể tướng không tin, lập tức triệu bà chủ quán đến kinh thành.
Nhưng đi cùng còn có người ăn mày.
Người ăn mày đó nói với ta: "Nghe nói vị Thánh nhân gặp nạn, há lại không giúp sao?"
Trì tể tướng hỏi bà chủ quán, Khúc Doanh có ngày nào cũng đến không.
Bà chủ quán nói: "Đúng là ngày nào cũng đến."
Người ăn mày cũng nói: "Vị Thánh nhân ngày nào cũng cho tiền lẻ, tiền ngày mùng 9 dân nô mua thịt đầu lợn rồi, nếu đại nhân không tin, có thể gọi lão Trương bán thịt đầu lợn đến hỏi."
Tim ta đập mạnh.
Ngày mùng 9, rõ ràng chúng ta ở chùa hoang.
Trì tể tướng tự biết nếu cứ tra hỏi mãi thì sự việc chẳng có hồi kết. Dẫu trong lòng còn muôn phần nghi hoặc, song ông ta vẫn để mặc chúng ta rời đi.
Cửa vừa khóa lại, ta khẽ nghiêng người hỏi Khúc Doanh:
“Ngươi làm sao mà mua chuộc được bà chủ tửu lâu?”
Khúc Doanh mỉm cười, thong dong đáp:
“Ta nào có mua chuộc gì đâu, chỉ là khiến bà ấy rối trí thôi.
Hôm đầu đến Thành Sơn trấn, nàng ấy liền sắm sửa một bộ y phục như dân bản xứ, dung mạo, hành vi chẳng khác người trong trấn nửa phần. Những ngày kế tiếp, nàng ấy vẫn ghé trà lâu, song ít khi chào hỏi bà chủ, chỉ thoáng nhìn lướt qua, hệt như bao người khách thường lui tới.
Thành ra bà chủ chỉ nhớ mang máng rằng trong mấy ngày ấy có người ghé tiệm, nhưng trong đám đông ăn vận tương tự, ai mà phân biệt nổi ai đến, ai không đến?
Còn về số bạc lẻ hôm mồng chín đưa cho người ăn mày — kỳ thực là do nàng ấy tìm một cô nương trọ cùng khách điếm, nói dối rằng người ăn mày kia là đệ đệ ruột, vì có hiềm khích nên chẳng tiện ra mặt giúp đỡ. Cô nương kia vốn nhiệt tình, bèn nhân lúc người đó còn ngủ đã thả bạc vào bát.
Người đó tỉnh giấc, chỉ thấy tiền trong bát, tưởng vẫn là vị tiểu thư thường ngày ban ân cho mình.
Mà cô nương giúp việc ấy thì sớm rời khỏi trấn, chẳng để lại tung tích. Dẫu tể tướng có khôn ngoan đến đâu, thiếu chân dung, thiếu người đối chứng, bảo ông ta trong dăm ba ngày tìm được tung tích, nào có dễ?
Nghe xong, đầu óc ta tựa hồ quay cuồng, mê loạn như trong sương khói.
Khúc Doanh bật cười:
“Đừng có ngưỡng mộ, chiêu này ta học trong mấy bộ phim thôi. Tuy vẫn còn vài chỗ chưa hoàn mỹ, nhưng với đám cổ nhân không có kiểm tra dấu vân tay thì dắt mũi cũng dễ như trở bàn tay thôi.
Những chuyện về sau, chỉ còn lại việc Trì tể tướng lục soát khắp kinh thành, nhưng lại nghe gia nhân nói rằng ngày mùng 9, Triệu Mộ đã đến chùa Thánh Sơn.
Mà ngôi chùa hoang đó lại nằm đúng trên đường từ kinh thành đến chùa Thành Sơn.
Triệu Mộ chỉ mang theo một nha hoàn thân tín, không thể tìm ra người thứ hai làm chứng rằng hôm đó nàng ta thực sự ở chùa Thành Sơn.
Trì tể tướng hoàn toàn đoạn tuyệt với nhà họ Triệu.
Việc Triệu Mộ đến chùa Thành Sơn hôm đó, thực ra có công của ta.
Chỉ cần trước mặt nàng ta khoe khoang vài câu, nói rằng Trì Bội Hàn định hẹn cùng tiểu thư nhà ta đi du ngoạn.
Nàng tiểu thư mê muội kia liền tức giận trừng mắt nhìn ta, rồi quay về.
Chỉ sợ nàng ta đã theo sát Trì Bội Hàn, biết hắn sẽ đi nên lén đi theo.
Nhưng giữa đường, Trì Bội Hàn lại đến Thành Sơn trấn chặn người, còn Triệu Mộ thẳng đến chùa Thành Sơn, nhưng cả ngày chẳng thấy hắn đâu.
Còn câu nói "không ta ch ết thì huynh ch ết" mà Triệu Mộ thốt ra lúc giận dữ ở chợ hôm đó, như có cánh bay xa, bắt đầu bị mọi người bàn tán.
Triệu Mộ vô cớ bị gán tội danh gi ết người.
Nàng ta kêu oan, nói rằng ta xúi giục nàng ta đến chùa Thành Sơn.
Nhưng với "danh tiếng" trước đây của nàng ta, ai cũng biết nàng ta bất hòa với tiểu thư nhà họ Lăng, nhiều người chỉ cho rằng nàng ta đang vu khống bừa bãi.
Ta không thương hại nàng ta, mỗi lần nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của tiểu thư khi bị nàng ta sỉ nhục, lòng ta lại thêm phần sắt đá.
Rồi cái ch ết của Trần Châu lại bị nhắc đến, trong phòng bàn tán xôn xao, bằng chứng lúc đó đều chỉ vào Trì Bội Hàn, nhưng Trì tể tướng đã gắng sức áp chế.
Sau đó, việc Trì tể tướng tham nhũng lại bị nhà họ Triệu tố cáo, đại sự đổ nát, cây đổ thì vượn tan.
Mà từ lần đầu gặp Triệu Mộ, Khúc Doanh đã bắt đầu giăng bẫy.
Đó đều là chuyện về sau.
Chỉ là trước mắt, Khúc Doanh hiếm hoi yên lặng mấy ngày.
Nhưng ta lại cảm thấy vài phần không bình thường.
Thấy nàng ấy ăn ngày càng nhiều, ta hỏi: "Ngươi sắp đi rồi sao?"
Khúc Doanh nói: "Ừ, tranh thủ chưa đi, ăn thêm chút ngon!"
Nàng ấy hỏi ta: "Ngươi nấu cho ta món đầu sư tử một lần nữa nhé?"
Ta bỗng nghẹn mũi, nước mắt lưng tròng:
"Ngươi có thể gọi ta một lần nữa là Chiêu Chiêu không?"
Hãy dùng khuôn mặt ôn nhu vô song của tiểu thư, gọi ta một lần nữa.
Khúc Doanh cúi mắt:
"Bão Nguyệt, ngươi biết mà, ta không phải Lăng Thải Lộ."
Bàn tay ta buông thõng bên hông, đầu ngón tay lạnh buốt.
"Nhưng ta đã gặp Lăng Thải Lộ, lúc mới đến đây." Nàng ấy nói.
Ta ngẩng mặt, nhìn nàng ấy.
"Lăng Thải Lộ nói với ta, cầu mong phụ mẫu thân thể khang kiện, Chiêu Chiêu bình an."
Nước mắt ta tuôn rơi.
Ngày Khúc Doanh rời đi, ta đã làm món đầu sư tử cho nàng ấy.
Nàng ấy nói: "Sau khi ta đi, thế giới này sẽ không còn Lăng Thải Lộ nữa."
Khúc Doanh nằm trên giường.
Vài hơi thở sau, Khúc Doanh hỏi:
"Bão Nguyệt."
"Thật ra ngươi cũng là người xuyên không phải không?"
Nàng ấy nhìn ta:
"Ta từng thấy ngươi giơ ngón tay làm hình súng lên trần nhà."
Đúng vậy, thật ra ta cũng là người xuyên không.
Ở thế giới cũ, ta chỉ là một cô nhi.
Bà nội nuôi ta đến năm mười hai tuổi thì qua đời.
Và ta bị lũ trẻ trong làng bắt nạt, chúng nói ta là đứa trẻ không cha không mẹ.
Sau này lớn hơn chút, những người đàn ông trong làng đã làm nhục ta.
Những lời của đám đàn ông đó, một đồn mười, mười đồn trăm, ta trở thành cỗ máy xả dục của đàn ông trong làng.
Và ta trở thành hồ ly tinh trong miệng những người đàn bà trong làng.
Nhưng rõ ràng đó là lỗi của những người đàn ông đó mà .
Lần cuối cùng, là khi ông trưởng làng gần sáu mươi tuổi bước ra từ phòng ta.
Ta lợi dụng đêm tối, phóng hỏa vào từng nhà trong làng.
Và những kẻ không bị thiêu ch ết mà còn cố gắng chạy trốn khỏi làng, đều bị ta nấp sau gốc cây cổ thụ ở đầu làng dùng dao củi cắt cổ.
Nhưng vốn dĩ là do bọn họ đáng đời.
Khi phán xét, đột nhiên một nhà khoa học xuất hiện nói rằng ông ta có thể bảo toàn mạng sống cho ta.
Cái giá phải trả là ta phải thử nghiệm cỗ máy mới nhất của ông ta, cái gọi là sinh mệnh số hóa.
Thế là ta xuyên đến thế giới này.
Nhà khoa học nói, vì tội lỗi của ta không thể tha thứ, thân phận của ta mỗi khi xuyên qua các thế giới chỉ có thể là người hạ đẳng nhất.
Ta bị giáng xuống trở thành con gái của một người đồ tể.
Năm năm tuổi, con trai nhà đồ tể cưới vợ, người đồ tể vì một lượng bạc đã kéo ta ra đường, bán thân làm nô tỳ.
Và đúng lúc này, ta đã gặp tiểu thư.
Nàng bước ra từ đám đông, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi đàn hương.
Nàng chìa tay về phía ta, ta thấy trên cổ tay nàng có một nốt ruồi hình hoa đào.
"Đi theo ta đi."
Nàng nói.
Bàn tay ấy từng nắm lấy tay ta — một bàn tay tím tái, lạnh buốt, đầy những vết lở do rét mướt.
Nàng hỏi ta: “Ngươi tên là gì?”
Ta — nơi thế giới này chẳng có tên, người ta gọi ta là Nhị Nha.
Ta khẽ thốt ra tên ta trong thế giới cũ:
“Ta tên là Minh Nguyệt.”
Tiểu thư cười mà rằng: “A nương gọi ngươi là Bão Nguyệt, nhưng ta nghe cứ thấy gượng gạo. Ta gọi ngươi là Chiêu Chiêu nhé? Minh Nguyệt Chiêu Chiêu — chẳng phải rất đẹp ư?”
Vậy là ta có được một cái tên nhỏ, cái tên chỉ có một mình nàng biết.
Mỗi lần có gì ngon, tiểu thư đều chia ta một nửa.
Ta từng nói: “Tiểu thư, như vậy là trái phép tắc.”
Tiểu thư liền bẻ tay ta ra, nhét nửa miếng bánh hoa đào vào lòng bàn tay ta:
“Chiêu Chiêu, đối với với ta, ngươi là muội muội ta rồi. Mau ăn đi, cẩn thận đừng để ai thấy.”
Hai kiếp người, tiểu thư là người duy nhất thật tâm đối đãi với ta.
Vậy mà, một người tốt như thế, lại ch ết trong trò đùa ác nghiệt của Trì Bội Hàn.
Bảo ta sao có thể không hận hắn?
Kể từ khi Khúc Doanh rời đi, thế gian này chẳng còn tiểu thư.
Ta vì tiểu thư mà phụng dưỡng lão gia và phu nhân đến cuối đời.
Năm ấy, ta đã an táng họ bên cạnh tiểu thư.
Rồi, ta nuốt thứ hạc đỉnh hồng ta từng chuẩn bị cho Khúc Doanh.
Đau đớn gặm nhấm từng lục phủ ngũ tạng.
Ta biết — lời Khúc Doanh nói rằng nàng ấy từng gặp lại tiểu thư chỉ là dối gạt.
Nàng ấy chẳng chịu nói cho ta hay — rằng thế giới này vốn chỉ là một quyển tiểu thuyết.
Tiểu thư của ta, chẳng qua chỉ là một chuỗi dữ liệu; người ta nhấn phím delete, tiểu thư liền hóa thành hư vô.
Vậy mà… ta vẫn khát khao được gặp tiểu thư một lần nữa.
Ta cứ nghĩ mình sẽ quay về thế giới ban đầu.
Nhưng khi mở mắt ra, lại thấy mình đang quỳ trong một buồng vệ sinh.
Ngay giây tiếp theo, nước lạnh ngắt pha lẫn mùi hôi hám dội thẳng từ trên đầu xuống.
Tôi cố kéo cửa ra, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt.
Bên ngoài vang lên những tiếng cười khúc khích:
“Ha ha ha ha, bắt nạt con nhỏ câm này thật là vui quá đi!”
Tôi định tung cửa đá ra thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ơ, mấy người đang làm chuyện xấu à?”
Tiếng cười ngoài cửa im bặt, sau đó là tiếng bước chân lộn xộn rời khỏi nhà vệ sinh.
Giọng nói ấy lại vang lên:
“Lần sau không được bắt nạt người khác nữa nhé.”
Tiếng bước chân ấy tiến lại gần buồng tôi đang ở.
Tôi muốn hét lên, nhưng thân thể này lại không phát ra nổi âm thanh nào.
Tôi kích động đến đỏ hoe cả mắt, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.
Chốc lát sau, có tiếng “cạch” vang lên — cửa được mở ra.
Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến tôi đưa tay lên che mắt.
Khi thích nghi dần, trước mắt tôi là một bàn tay đưa ra.
Cổ tay người ấy có một vết bớt hình hoa đào.
Nước mắt tôi tuôn như suối, còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe người đó cất lời:
“Đi theo tôi.”
Ngoại truyện Khúc Doanh: Nguyệt Doanh
Tôi ghét tất cả những kẻ xuyên không.
Thế nhưng chính tôi cũng trở thành một kẻ xuyên không.
Khi xuyên vào thân xác Lăng Thải Lộ, ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là — phải khiến Trì Bội Hàn biến mất.
Không vì gì khác, chỉ vì tôi quen hắn.
Chính là hắn — người đầu tiên chiếm lấy thân thể của Cố Nguyệt Phàm.
Biến cố xảy ra vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của Cố Nguyệt Phàm.
Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ cùng ăn chung một que kem, lớn lên thì mỗi ngày cậu ấy đèo tôi đến trường.
Yên vị nhất là cái yên sau xe đạp của cậu ấy — nơi luôn khắc dòng chữ “Khúc Doanh”.
Thế nhưng đến sinh nhật mười bảy tuổi của cậu ấy, cậu ấy lại quen với hoa khôi trường bên cạnh.
Đó là lần đầu tiên có người khác ngồi lên yên xe ấy.
Từ ngày hôm đó, thái độ của Cố Nguyệt Phàm đối với tôi ngày càng lạnh nhạt, thậm chí còn lời ra tiếng vào làm tổn thương tôi.
Tôi không tài nào gắn kết cậu ấy hiện tại với cậu bé từng để dành bánh quy bỏ túi chỉ để tôi ăn.
Tôi muốn biết điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi.
Mỗi lần đến sinh nhật mười tám của cậu ấy, tôi lại bị đưa về cái ngày sinh nhật mười bảy năm đó.
Một lần nữa, rơi vào vòng lặp.
Thế nhưng, càng về sau, thái độ của Cố Nguyệt Phàm càng tồi tệ.
Từng lời lẽ, từng hành động đều dã man và lạnh lẽo hơn.
Cho đến lần cuối cùng, cậu ấy đá mạnh vào bụng tôi, khiến tôi gần như ngất lịm.
Lúc ấy, bên tai tôi chợt vang lên tiếng “đinh” của hệ thống.
Giữa cơn mê man, tôi nghe thấy có kẻ nói với không trung:
[Chỉ số đau lòng của nữ chính đã đủ rồi, giờ tôi có thể đổi đạo cụ để theo đuổi nữ phụ chứ?]
Lúc đó tôi như bừng tỉnh.
Và từ những vòng lặp ấy, tôi dần hiểu ra tất cả.
Thế giới tôi đang sống, hóa ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt sủng.
Cố Nguyệt Phàm là nam chính, còn tôi — là nữ chính.
Thế nhưng vì có một hệ thống kỳ lạ can thiệp, để người chơi có thể tận hưởng cảm giác “cưa đổ người không thể yêu mình”, tôi lại bị biến thành nữ phụ bi thảm.
Mối tình đáng lẽ thuận buồm xuôi gió của chúng tôi, liên tục xảy ra biến cố.
Và những kẻ xuyên không nhập vào thân thể của Cố Nguyệt Phàm, dùng thân xác cậu ấy để làm những việc vốn dĩ cậu ấy sẽ không bao giờ làm.
Còn Cố Nguyệt Phàm thật sự, thì đã sớm không rõ tung tích.
Tôi trở thành một kẻ xuyên không.
Hệ thống bảo rằng, rõ ràng tôi chỉ là một chuỗi dữ liệu, vậy mà lại tự nguyện trở thành người xuyên không, thật kỳ lạ.
Nó cười khúc khích bên tai tôi.
Nhưng nó không biết rằng — đó chính là khởi đầu cho sự diệt vong của nó.
Hoàn chính văn