Tiểu Thiếp Của Cha Ta Là Nam Sao

Chương 4



Ta cảm thấy nàng ta hơi kỳ lạ.

Ta ủ rũ cất tiếng: "Ta thích hắn, liên quan gì đến ngươi chứ..."

Trước khi rời đi, có một vị lão hòa thượng cầm theo ống xăm, mời ta rút một quẻ.

Ta tiện tay rút một quẻ, đưa cho lão hòa thượng.

Lão hòa thượng vuốt râu, chỉ cười không nói.

Ta không để trong lòng, dẫn Tiểu Điệp đi trước. Nhưng Lý Cảnh đã nhìn thấy, trên tờ giấy kia rõ ràng viết ba chữ.

Đế Vương Yến.

Lý Cảnh chợt mỉm cười.

11

Sau khi trở về phủ, cha ta suốt ngày ở bên cạnh Lý Cảnh.

Mùa hạ đã qua đi, thoáng chốc đã là mùa thu se lạnh.

Ta ngồi trên chiếc ghế dài trong sân, tâm trạng có chút phiền muộn.

"Tiểu Điệp, có phải Lý Cảnh lại đi tìm cha ta không?"

"Chuyện này... không phải Cảnh di nương đi tìm lão gia, mà là lão gia tự đến chỗ Cảnh di nương tìm nàng ta."

Ta tức giận ngồi bật dậy, bĩu môi, vô cùng phẫn nộ: "Lý Cảnh đúng là đồ nữ nhân xấu xa, không chỉ hàng ngày bắt nạt ta mà còn quyến rũ cha ta nữa, tức chết mất!"

Thật sự không chịu nổi nữa. Ta quyết định tối nay sẽ đi nói chuyện với Lý Cảnh.

Vào canh ba đêm đó, ta đến viện tử của Lý Cảnh. Trong phòng chính im ắng lạ thường, bên trong thắp vài ngọn nến, lóe lên ánh sáng yếu ớt. Lý Cảnh vẫn chưa ngủ.

Trong lòng ta hơi bất an, nhưng nghĩ đến chuyện cha ta suốt ngày quấn quýt bên Lý Cảnh, trong lòng ta chợt có thêm can đảm, đẩy mạnh cửa bước vào.

12

Ta cảm thấy mình sắp đau mắt hột rồi.

Lý Cảnh vừa tắm xong, còn chưa kịp mặc y phục, vì vậy cuối cùng ta đã hiểu tại sao ngực của Lý Cảnh lại phẳng đến thế rồi.

Ta theo bản năng định bỏ chạy, nhưng ngay lập tức, cổ áo ta bị ai đó túm lấy, sau đó ta bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Lý Cảnh gác cằm lên vai ta, giọng khàn đặc, mang theo ham muốn nồng đậm: "Phải làm sao đây, bị nàng phát hiện rồi."

Hơi thở ta rối loạn, tim đập như trống.

Làm sao bây giờ... ta đã phát hiện ra bí mật của Lý Cảnh, không biết có bị hắn giết chết không!

Sống mũi ta cay xè, nước mắt rơi xuống, giọng đầy nức nở: "Cảnh... Cảnh di nương, ta sai rồi, đừng giết ta, ta sẽ không nói với cha ta đâu, cầu xin ngươi đừng giết ta..."

Lý Cảnh không nói gì, hắn ôm ta từ phía sau, những nụ hôn vụn vặt rơi xuống cổ ta. Toàn thân ta cứng đờ, theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng bị hắn vòng tay qua eo kéo lại.

Lý Cảnh bế ta lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, không biết lấy từ đâu ra một sợi xích bạc, khóa cổ tay ta lại, đầu kia buộc vào cột giường.

Trong mắt hắn chứa đựng tình yêu bệnh hoạn và dục vọng chiếm hữu, cảm xúc trào dâng, giọng khàn đặc, ngón tay dài khẽ vuốt ve má ta: "Gia Vũ, làm sao ta nỡ giết nàng... Ngay cả trong mơ ta cũng chỉ muốn có được nàng, chiếm hữu nàng, giam cầm nàng bên cạnh ta, khiến nàng khóc lóc van xin ta."

Ta khóc lóc van xin hắn tha cho ta.

Nhưng Lý Cảnh càng trở nên phóng túng hơn, áp sát người, hôn mạnh lên môi ta, bá đạo lại mãnh liệt.

"Hu hu... tha cho ta, cầu xin ngươi... ta sẽ không chống đối ngươi nữa, sẽ không mắng ngươi nữa..."

Đang lúc ta nghĩ đêm nay sẽ thất thân ở đây thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

"Cảnh di nương, đã nghỉ ngơi chưa?"

Là cha ta đến.

Lý Cảnh dừng tay lại, trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu.

"Gia Vũ, nếu không phải gần đây ta có việc cần làm, đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì... thật khó mà nói trước."

Nói xong, hắn dùng chìa khóa mở khóa xích trên tay ta, sau đó chỉnh trang lại dung nhan cho ta.

"Đêm đã khuya, nàng nên về nghỉ đi, Gia Vũ."

Khi mở cửa gặp cha ta, ta vẫn còn cảm giác hoảng hốt không chân thật.

Ta có dám mách với cha không? Ta không dám.

Với thân thủ lấy một địch mười của Lý Cảnh, ta dám mách, hắn sẽ giết ta ngay, sau đó bỏ đi một cách nhẹ nhàng không tốn chút sức lực.

Ta quá sợ hãi, sau này phải tránh xa hắn, bên cạnh lúc nào cũng phải có vài thị vệ đi theo.

13

Đêm đó, ta sốt cao. Ta mê man thiếp đi, mơ hồ nghe thấy cha ta, Lý Cảnh và Tiểu Điệp đều đang canh bên giường.

Đại phu nói: "Có vẻ Quận chúa đã bị hoảng sợ quá độ nên mới phát sốt, sẽ nhanh khỏi thôi."

Ta lại nghe thấy cha hỏi Lý Cảnh: "Khi nào khởi hành?"

Lý Cảnh: "Gia Vũ đang ốm, đợi nàng ấy khỏe lại rồi hãy đi."

Nghe thấy vậy, ta cảm thấy cơn sốt cũng nhẹ đi phần nào, bởi vì Lý Cảnh sắp đi rồi!

Sáng hôm sau vừa mở mắt, ta đã thấy Lý Cảnh ngồi bên giường ta, gương mặt tuấn tú tinh xảo, dưới mắt có quầng thâm.

Thấy ta tỉnh dậy, môi hắn cong lên: "Tỉnh rồi?"

Ta tức giận quay mặt đi, xị mặt xuống, bĩu môi, không muốn nói với hắn câu nào.

Có lẽ hành động này đã chọc giận Lý Cảnh, hắn nắm cằm ta, bắt ta nhìn hắn, sau đó ngang ngược cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi ta.

"Gia Vũ, từ đêm qua ta dùng xích khóa nàng lại, nàng đã là người của ta rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó."

Trong mắt hắn toát ra dục vọng chiếm hữu đáng sợ.

"Đừng khóc, ta sẽ không làm gì nàng đâu, đợi sau khi nàng khỏe lại, ta sẽ đi vắng một thời gian. Chờ mọi việc xong xuôi, ta sẽ đón nàng đến bên cạnh ta, dùng thân phận chính đáng nhất, ngày ngày ở bên nàng."

Vừa nghe hắn nói sẽ đi, ta cảm thấy bệnh cũng đỡ được ba phần, tinh thần lại phấn chấn, tự động bỏ qua bàn tay to của Lý Cảnh đang lộng hành trên mặt ta.

Thấy vậy, ánh mắt Lý Cảnh càng thêm sâu thẳm: "Gia Vũ, sao nàng ngốc thế?"

Thật đấy, chỉ cần Lý Cảnh có thể lập tức rời khỏi Nhiễm phủ, đừng nói là bảo ta ngốc, ngay cả mắng ta một trận ta cũng vui vẻ.

14

Cơn sốt của ta rất nhanh đã khỏi hẳn, có lẽ là vì nghe tin Lý Cảnh sẽ đi. Sau khi ta khỏi bệnh, Lý Cảnh hôn ta nhiều lần nữa mới rời đi.

"Gia Vũ, đợi ta nhé, ta sẽ sớm trở về."

Đợi ngươi? Không thể nào!

Tên nam nhân đáng ghét, cuối cùng ta đã hiểu ra, hắn hoàn toàn không thích cha ta.

Hắn để ý ta! Thế mà cha ta vẫn không nói gì!

Hắn là thiếp của cha ta, cha không thể không biết hắn là nam nhân!

Phiền chết đi được.

15

Cha ta và Lý Cảnh đã đi liền hai tháng vẫn chưa về.

Đôi khi, ta thậm chí còn quên mất gương mặt của Lý Cảnh.

"Tiểu Điệp, ngươi nói xem có phải tên Lý Cảnh đáng ghét đó sẽ không bao giờ trở lại nữa không?"

Mùa này phải mặc thêm áo khoác nhỏ, nếu không sẽ lạnh.

Tiểu Điệp nhét một cái túi sưởi vào tay ta: "Quận chú, tạm không nói về Cảnh di nương nữa, người có biết lão gia đi làm gì không?"

Cha ta?

Cha ta thường hay ra ngoài, tuy không ra khỏi đất phong, nhưng một lúc đi hai tháng thì khá hiếm.

"Lão gia nhà chúng ta... phản rồi!"

Ta "A" một tiếng, chưa kịp hiểu nàng ấy nói gì.

"Quận chúa, lão gia ngài ấy phản rồi, mưu phản đấy!"

Ầm một tiếng. Đầu óc ta như muốn nổ tung. Túi sưởi trong tay rơi xuống đất kêu một tiếng "bịch", ta choáng váng, mềm nhũn người trên ghế dài.

"Cha ta... mưu phản sao?"

Tại sao? Làm một dị tính vương yên ổn không tốt sao, tại sao phải...

"Tiểu Điệp, tin này ngươi nghe từ đâu? Đừng lừa ta, cha ta không có dã tâm, làm sao có thể mưu phản chứ?"

Tiểu Điệp cúi đầu, nói nhỏ: "Hai tháng nay, Nhiễm phủ của chúng ta bị người của lão gia vây kín không một kẽ hở, không cho người trong phủ ra ngoài, nô tỳ cũng chỉ nghe từ bà tử giao gạo mì bên ngoài… Lão gia dẫn người áp sát kinh thành, nói muốn lật đổ Hoàng đế. Khi xưa Hoàng đế giết Thái tử điện hạ để lên ngôi, vậy nên đại thần trong triều đa phần không phục. Hơn nữa... bên lão gia tung tin Thái tử không chết, hiện giờ các đại thần trong triều đều giữ thái độ chưa quyết định, không biết tin tức là thật hay giả."

Tạ Thừa Cảnh hắn... không chết?

Cha ta tung tin Tạ Thừa Cảnh không chết? Vậy là người đang giúp Tạ Thừa Cảnh đoạt lại ngôi vị Hoàng đế sao?

Tiểu Điệp thấy sắc mặt ta biến đổi liên tục, nhẹ nhàng an ủi: "Quận chúa, nếu như lão gia đã dám làm thì cho thấy ngài ấy có nắm chắc, hơn nữa người nghĩ xem, nếu lão gia giúp Thái tử thành công đoạt lại ngôi vị Hoàng đế, nói không chừng người..."

Nói không chừng... có thể gả cho Tạ Thừa Cảnh?

Ta cúi đầu, cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng Tạ Thừa Cảnh chỉ gặp ta một lần, còn là gặp từ xa. Hắn không biết ta trông như thế nào, cũng chưa từng nói chuyện với ta, không biết ta là người thế nào, thành thân với ta, hắn có chịu không?

Hơn nữa Lý Cảnh hắn...

Ta sờ lên môi, che giấu sự khác lạ trong lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...