Tiểu Thiếp Của Cha Ta Là Nam Sao

Chương 5



16

Vào đông rồi.

Trong khoảng thời gian này, ta chưa từng ngủ ngon giấc. Chiến trường đao kiếm không có mắt, cha ta đã hơn mười năm không ra trận, ta sợ ông ấy xảy ra chuyện gì.

Ông ấy sợ Nhiễm phủ gặp nguy hiểm, đã để lại toàn bộ tinh binh bên cạnh phủ, vây kín không một kẽ hở. Ta muốn ra ngoài thắp hương cầu phúc cũng không được.

Haiz.

Nhưng vừa nghĩ đến trong triều không chỉ có một mình cha ta phản, ta cũng yên tâm phần nào.

Đương kim Hoàng đế tàn bạo, lòng dân trên dưới hoang mang, đã có không ít thần tử phản chiến.

"Quận chúa, Quận chúa! Tin tốt! Mấy người lão gia đã đánh vào kinh thành rồi!"

Ta bật dậy, trên mặt tràn dầy vui mừng.

"Thật sao? Cha ta không bị thương chứ!"

"Không có không có, lão gia vẫn khỏe, tình trạng của lão gia cực kỳ tốt! Chỉ là... khi lão gia đánh vào kinh thành, tên bạo quân kia đã bị dân chúng trong thành giết chết, vứt xác ở đầu ngõ rồi."

Thấy ta tò mò, Tiểu Điệp tiếp tục kể: "Tên bạo quân biết mình đã không còn đường thoát, vì vậy cầm kiếm chạy vào thành chém giết dân chúng. Trong chốc lát, hơn mười người đã bị ông ta giết hại. Đám dân chúng phẫn nộ khi định thần lại, cùng nhau xông lên giết chết ông ta ngay giữa phố. Trước khi chết, tên bạo quân còn hét to tên Thái tử điện hạ, nói làm ma cũng không tha cho ngài ấy."

Tin tức truyền đến chỗ bọn ta, chuyện ở kinh thành chắc đã qua vài ngày rồi nhỉ?

Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng được thả xuống. Sau khi tắm rửa, ta đặc biệt bảo nhà bếp làm nhiều món, cả phủ trên dưới cùng vui.

Ngày hôm sau, có người từ kinh thành đến.

"Chúc mừng Quận chúa, mừng Quận chúa, đây đều là phần thưởng của bệ hạ ban cho. Bệ hạ còn đặc biệt sai nô tài đến đón người vào kinh đấy."

Nhìn những rương vàng bạc châu báu trước mắt, ta cảm thấy mắt mình sắp bị hoa lên rồi.

"Bệ hạ?"

"Vâng, chính là vị Thái tử điện hạ ngày trước, giờ đã đăng cơ làm Hoàng đế rồi. Còn Nhiễm Vương gia cũng được phong làm Hộ quốc Đại Tướng quân, đang đợi Quận chúa vào kinh đấy."

Ta dẫn theo Tiểu Điệp, mơ mơ màng màng ngồi lên xe ngựa vào kinh, có một cảm giác mơ hồ không chân thực.

"Quận chúa, bệ hạ đích thân mở miệng cho người đến đón người vào kinh đấy! Xem ra... có hi vọng rồi."

Nữ nhi của Hộ quốc Đại Tướng quân, có thể làm Hoàng hậu.

Mặt ta hơi nóng lên, tim đập như trống.

Cách biệt mười năm, ta lại sắp được gặp nam nhân mà ta đặt trên đầu quả tim.

17

Xe ngựa một đường chạy vào kinh thành, cha ta đã đợi ở cổng thành từ lâu.

"Cha!"

Ta vui mừng nhào vào lòng cha, ôm chặt ông ấy không chịu buông: "Cha, ngài đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, sao không nói với con một tiếng... làm con lo lắng mãi."

Cha ta âu yếm xoa đầu ta: "Đứa nhỏ ngốc, nói cho con biết để con lo lắng vô ích sao? Đi thôi, ta đưa con về nhà."

Nhiễm phủ mới được xây rất khí phái, ta vừa nhìn đã thích, chọn một viện tử vừa ý, chuyển hết đồ đạc mang theo vào.

Ta vui vẻ ăn cơm cùng cha, sau đó lại khấu đầu thắp hương trước bài vị của mẹ.

Đáng tiếc, niềm vui này đã bị cắt đứt vào đêm khuya.

Ta lại bị tên xấu xa Lý Cảnh khóa lại rồi.

Cổ tay bị xích bạc mảnh khóa vào đầu giường, Lý Cảnh thay nam trang, ôm ta chặt vào lòng, hôn lên đỉnh đầu ta.

"Gia Vũ, mấy tháng không gặp, ta nhớ nàng đến phát điên rồi."

Giọng hắn trầm thấp khàn đặc, sức lực lớn đến mức như muốn bóp ta vào thân thể mình.

Ta vô cùng sợ hãi, nhưng không dám kêu lên thành tiếng.

"Ngươi... ngươi mau thả ta ra, đây là kinh thành, ngươi không thể tùy tiện động vào ta được! Hiện giờ ta đã... ưm, cha ta đã là Hộ quốc Đại Tướng quân rồi, ta là người được bệ hạ cho người đến đón, nếu ngươi dám làm gì ta, cha ta và bệ hạ đều sẽ không tha cho ngươi đâu."

Ta tưởng có thể dọa được hắn, nhưng không ngờ, vẻ hứng thú trên mặt Lý Cảnh càng đậm.

Đôi mắt đen thẫm của hắn nhuốm vài phần trêu đùa, ấn ta xuống giường: "Ồ? Sẽ không tha cho ta thế nào?"

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, không nhịn được nữa, giơ chân lên đá hắn.

"Sau thu xử trảm! Nhốt ngươi vào đại lao! Đưa ngươi diễu phố cho mọi người xem! !"

Lý Cảnh khẽ cười, nhẹ giọng thì thầm bên tai ta.

"Giờ còn ai dám chứ."

18

Đêm qua không biết đến khi nào Lý Cảnh mới rời đi, ta cả đêm không ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, ta vội vàng chạy đi tìm cha, kể lại chuyện Lý Cảnh cho ông ấy nghe.

Giờ đây ở kinh thành, dưới chân thiên tử, mọi chuyện đã khác xưa, tên đáng ghét Lý Cảnh kia có dám bắt nạt ta, ta cũng không còn sợ nữa.

"Cha, Lý Cảnh cứ... cứ bắt nạt con như thế, mau bắt hắn lại đi! Con chịu hết nổi hắn rồi!"

Cha ta khẽ ho một tiếng, sắc mặt kỳ lạ.

"Chuyện này... Gia Vũ à, giờ cha cũng không làm gì được."

"Sao thế! Chẳng lẽ quan chức của hắn còn lớn hơn cả cha sao?"

Ta giận dỗi chu môi, bữa sáng cũng chẳng ngon miệng.

Ta cứ chọc chọc đũa vào bát, ghét cay ghét đắng Lý Cảnh.

Không lâu sau bữa sáng, người trong cung đến.

"Tướng quân, Hoàng thượng triệu kiến Quận chúa."

Nghe vậy, mắt ta sáng lên, rồi e thẹn cúi đầu, rụt rè nhìn về phía cha.

"Cha... Hoàng thượng muốn gặp con."

Cha ta nhìn ta một cái với vẻ mặt kỳ lạ.

Dường như khóe miệng còn giật giật, cũng không biết ông ấy đang nghĩ gì.

Ta về chỉnh trang lại dung nhan, nếu không phải mùa đông, nhất định ta đã mặc chiếc váy đẹp nhất để đi gặp Tạ Thừa Cảnh.

Ngồi trên xe ngựa, ta liên tục hỏi Tiểu Điệp.

"Tiểu Điệp, hôm nay bộ y phục này của ta thế nào, không biết Hoàng thượng có thích không?”

"Trâm cài trên đầu ta có bị lệch không?"

"Kiểu tóc này có làm ta già không..."

Tiểu Điệp thấy vậy, không giấu nổi nụ cười, trêu ta: "Quận chúa hôm nay chỗ nào cũng đẹp, bảo đảm Hoàng thượng nhìn thấy sẽ thích!"

Ta e thẹn mím môi, cúi đầu, nhỏ giọng cãi: "Đâu có, ngươi toàn nói bậy..."

Xe ngựa dừng trước cổng hoàng cung, mấy tiểu thái giám khiêng một cỗ kiệu đang đợi ở cổng cung.

Vừa thấy ta đến, lập tức mời ta lên.

"Mời Quận chúa."

Họ khiêng ta đến Thừa Càn cung, dẫn ta vào nội điện chờ đợi.

Ta ngồi trên ghế, cảm thấy từ đầu đến chân đều căng thẳng, đứng ngồi không yên.

Ta muốn tìm một tấm gương đồng để xem thử, xem tóc có rối không, phấn son có lem không...

"Hoàng thượng giá lâm!"

Ta luống cuống đứng dậy, sờ sờ trâm cài trên đầu, rồi kiểm tra lại y phục.

Ta cắn môi cúi đầu, nhìn thấy vạt áo màu đen huyền và đôi ủng đen dừng trước mặt.

Ta ngẩn người một thoáng, nhanh chóng phản ứng lại, cứng nhắc hành lễ, giọng nhỏ như muỗi mắc: "Thần nữ... Thần nữ tham kiến Hoàng thượng."

Chốc lát sau, ta nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười: "Miễn lễ."

Ta cúi đầu, không dám nhìn lấy một cái.

Ta mơ hồ có thể cảm nhận được, thân thể căng thẳng đến mức run rẩy.

"Sao Quận chúa không dám ngẩng đầu nhìn trẫm?"

Thân thể ta run dữ dội, giọng nói cũng run: "Ta... Thần nữ không dám, thần nữ..."

Ta từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc.

"Là... Là ngươi..."

Đầu óc ta ầm một tiếng như muốn nổ tung, lùi nửa bước, muốn chạy trốn nhưng không tìm được đường lui.

"Tất cả lui ra."

Tạ Thừa Cảnh đuổi cung nhân ra ngoài, từng bước ép sát ta.

Cuối cùng, ta ngã ngồi xuống ghế, ngón tay bấu chặt lưng ghế: "Ngươi... Tại sao lại là ngươi?"

Tạ Thừa Cảnh dừng lại trước mặt ta, cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt tóc mai của ta: "Sao không thể là trẫm? Mới mười năm không gặp, Gia Vũ đã quên mất dung mạo của trẫm rồi sao?"

Trong thoáng chốc, hình ảnh Thái tử điện hạ trong ký ức dần dần trùng khớp với gương mặt trước mắt.

Là hắn... Thật sự là hắn.

Hắn là Tạ Thừa Cảnh, cũng là Lý Cảnh, khi xưa gặp biến loạn trong cung, giả dạng nữ nhân, được cha ta đưa về che giấu thân phận.

Ta còn ngốc nghếch nhiều lần nhắc đến Tạ Thừa Cảnh trước mặt hắn, kể lể tình cảm của mình dành cho Tạ Thừa Cảnh...

Chắc lúc đó, hắn đã cười nhạo ta rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...