"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tiểu Thiếp Của Cha Ta Là Nam Sao
Chương 3
Lý Cảnh cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu lạnh lẽo ẩn chứa ý tứ không thể chối từ: "Không làm gì cả."
Một giây sau, Lý Cảnh vươn tay ôm lấy ta, nhấc bổng người ta lên đặt vào lòng nàng ta. Ta lập tức trợn tròn mắt, vùng vẫy giãy giụa trong vòng tay nàng ta: "Buông ta ra, Lý Cảnh chết tiệt, tội mưu sát Quận chúa ngươi gánh nổi không?!"
Đôi môi đỏ thắm của Lý Cảnh từ từ áp sát tai ta, khẽ nói: "Mưu sát Quận chúa? Ha, sao ta nỡ làm tổn thương ngươi chứ, Gia Vũ của ta."
Hơi ấm mang theo chút ngứa ngáy.
Ta khó chịu rụt cổ lại, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng đậm.
Lý Cảnh này quá kỳ lạ, rõ ràng là nữ tử, nhưng ánh mắt nhìn ta... lại khiến ta cảm thấy không giống một nữ tử.
Đột nhiên, xe ngựa phát ra tiếng động lớn, lắc lư dữ dội.
"A!"
Xe ngựa nghiêng về phía trước, ta mất trọng lượng ngã vào người Lý Cảnh, môi chạm vào môi nàng ta. Môi Lý Cảnh rất mềm, mùi hương trên người nàng ta cũng rất dễ chịu, mang lại cảm giác an tâm...
Ta thất thần trong một giây, nhanh chóng rời môi đi, mặt hơi nóng lên.
Có chút ngượng ngùng.
Để xua tan không khí, ta ho khan hai tiếng, cố gắng chuyển chủ đề: "À... Cảnh di nương, ngươi có thể buông ta ra không? Ngươi ôm ta thế này khó chịu lắm."
Nói xong, ta ậm ừ vặn vẹo người, cố gắng để nàng ta buông ra. Nhưng không ngờ, cánh tay Lý Cảnh đang giữ chặt ta càng siết chặt hơn.
Đuôi mắt Lý Cảnh nhuốm đỏ, trong mắt ẩn chứa tình ý khó hiểu, cổ họng khẽ động, giọng khàn đặc: "Gia Vũ, đừng cựa quậy."
Theo cánh tay Lý Cảnh siết chặt, ta bị nàng ta ôm càng chặt hơn. Ta khó chịu vô cùng, toàn thân nóng ran, không ngừng vùng vẫy xoay người.
"Buông ta ra ngay! Nóng muốn chết! Sao cứ ôm ta mãi thế?"
Ta ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, vừa nhìn đã khiến ta hoảng hốt.
Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu một cách bệnh hoạn, trong đáy mắt đen như hồ sâu ẩn chứa đầy vẻ chiếm hữu và điên cuồng.
Đây tuyệt đối không phải ánh mắt một người mẹ kế nhìn kế nữ!
"Gia Vũ, thật không biết nên nói ngươi ngây thơ hay ngu ngốc nữa."
Đôi môi mỏng quyến rũ của Lý Cảnh khẽ nhếch lên, tay vẫn siết chặt lấy cơ thể ta.
Ta sợ hãi, thực sự sợ hãi.
Không phải sợ Lý Cảnh giết ta, mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ, không tên.
Ta tủi thân khẽ nức nở.
Đột nhiên, từ bên ngoài xe ngựa vọng lại giọng nói của Tiểu Điệp:
"Quận chúa, vừa rồi bánh xe đè phải đá, người không sao chứ ạ?"
Lý Cảnh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi ta, lại trở về dáng vẻ tiểu thiếp dịu dàng như trước: "Ngoan, đừng khóc, nhìn thấy ngươi khóc di nương đau lòng lắm."
Sau đó nàng ta buông ta ra, rót một chén nước đưa cho ta.
Ta không nhận, đôi mắt đỏ hoe tức giận lườm nàng ta một cái, sau đó vén rèm chui ra ngoài.
Ở cùng Lý Cảnh thêm nữa chắc ta phát điên mất.
9
Đến giữa trưa, xe ngựa dừng lại dưới chân núi. Đoạn đường phía trước, chúng ta phải tự đi bộ.
Đi được khoảng nửa canh giờ đường núi, ta mệt đến thở hổn hển, người đẫm mồ hôi.
Khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng vì nóng.
"Quận chúa, chúng ta còn phải đi khoảng nửa canh giờ nữa mới đến chùa, nếu người không chịu nổi nữa thì tìm chỗ nghỉ ngơi một lát."
Ta vô thức liếc nhìn Lý Cảnh. Nàng ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, y phục chỉnh tề, không hề có chút mệt mỏi nào. So với Lý Cảnh, ta quả thật yếu ớt đến mức không dám nhìn thẳng.
"Gia Vũ mệt rồi, vậy nghỉ ngơi một lát đi." Lý Cảnh tự nhiên bước lên phía trước, nắm lấy tay ta, dịu dàng gọi: "Gia Vũ?"
Ta luống cuống cúi thấp đầu: "Cứ... cứ nghe theo lời Cảnh di nương."
Tiểu Điệp đặt chiếc đôn thêu đã chuẩn bị từ sớm xuống đất, để ta ngồi lên nghỉ.
Ta vừa thở được một hơi, trước mắt chợt lóe lên một tia sáng bạc chói lòa, suýt làm lóa mắt ta.
"Ngoan ngoãn giao hết tiền bạc ra đây, nếu không... Ô, ở đây còn có một tiểu nương tử xinh đẹp nữa à?"
Một đám sơn tặc vác đao, ngang nhiên bước đến trước mặt ta, huýt sáo trêu ghẹo: "Chậc chậc chậc, mấy ca chưa từng thấy mỹ nhân nào xinh đẹp thế này, nhìn xem dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại kia, nếu được cùng nàng ta mây mưa một phen... Ha ha ha! Chắc chắn là mùi vị ngọt ngào đến tận xương tủy."
Nói xong, mấy tên sơn tặc cười dâm đãng, nhìn ta bằng ánh mắt dâm tục không hề che giấu.
Chuyến đi này ta chỉ mang theo sáu thị vệ, về số lượng không bằng được bọn chúng.
Ta hoảng loạn, vô thức nhìn về phía Lý Cảnh.
Hàn quang lóe lên trong mắt nàng ta, đáy mắt nhìn đám sơn tặc kia chứa đầy lạnh lẽo và tàn nhẫn. Đôi môi mỏng của Lý Cảnh khẽ mở, giọng điệu lạnh như băng, mang theo sát ý nồng đậm: "Nói lại lần nữa."
Bọn sơn tặc sững người, rồi cười ha hả: "Ha ha ha, các huynh đệ nhìn xem, lại thêm một tiểu mỹ nhân! Còn là một tiểu nương tử nóng tính nữa chứ, ha ha ha!"
Lý Cảnh khinh miệt cười khẽ một tiếng: "Ha."
Nàng ta bảo vệ ta ở sau lưng, dặn dò Tiểu Điệp: "Bảo vệ Quận chúa cho tốt."
Tiểu Điệp ngẩn người, vô thức nghe theo lời Lý Cảnh: "Vậy... vậy Cảnh di nương..."
Lý Cảnh đứng trước mặt ta, che chở ta dưới cái bóng của nàng ta.
Nàng ta cao hơn ta nhiều, hơi cúi đầu xuống, che mắt ta lại, dịu dàng dỗ dành: "Gia Vũ ngoan, nhắm mắt lại." Ngay sau đó, Lý Cảnh xoay người lại, rút từ trong ngực ra một con dao găm.
Tiểu Điệp dường như đã đoán được điều gì đó, vội vàng bịt chặt mắt ta lại.
Ta chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, chửi rủa, cùng với tiếng đao kiếm đâm vào thịt, máu tươi bắn tung tóe.
Ta không nhìn thấy gì cả, nhưng có thể cảm nhận được, cơ thể Tiểu Điệp đang run rẩy.
"A a! Tha mạng, cô nương tha mạng!"
"Cứu mạng... cứu mạng với!"
"Ta sẽ giết chết mụ đàn bà thối tha này... A a a!"
Mắt ta cay xè, nước mắt thấm ướt đôi mắt, cơ thể run rẩy vì sợ hãi.
Không biết qua bao lâu, ta rơi vào một cái ôm thoang thoảng mùi tanh của máu.
"Không sao rồi, ngoan."
Giọng nói quen thuộc vang lên, ta gục vào lòng Lý Cảnh nức nở.
Cuối cùng ta vẫn không nhìn thấy cảnh thảm thiết của đám sơn tặc.
Lý Cảnh nhét vào miệng ta một viên thuốc, ấn đầu ta vào lòng, sau đó bế ngang người ta đi vào chùa.
Tiểu Điệp giải thích với các hòa thượng một hồi, mượn được một bộ quần áo sạch cho Lý Cảnh thay.
Tiểu hòa thượng sắp xếp cho ta một gian thiền phòng. Ta nằm trên giường, mắt đau xót khó chịu vì khóc nhiều.
Lý Cảnh ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve má ta, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi, ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi."
Ta nhìn gương mặt Lý Cảnh, trong lòng không còn chút ý định chống đối nào nữa.
Thay vào đó là nỗi sợ hãi sâu thẳm.
Nàng ta chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, vậy mà lại có thể giết chết hơn mười tên sơn tặc, bản thân lại chẳng hề bị thương một chút nào!
Nếu nàng ta muốn giết ta, trốn khỏi Nhiễm phủ, quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng ta lại chẳng động đến một sợi tóc của ta, ngược lại... ngược lại còn luôn trêu chọc ta.
Nghĩ đến đây, ta vừa xấu hổ vừa sợ hãi, chôn đầu vào chăn, chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, ta dường như nghe thấy một tiếng thì thầm.
"Gia Vũ, giờ ngươi đã thấy một mặt khác của cô, không biết ngươi còn thích cô nữa không?
"Ha, không sao cả. Dù ngươi có ghét bỏ cô, cô cũng sẽ giam ngươi bên cạnh, đời đời kiếp kiếp ngươi chỉ có thể làm chim trong lồng của cô mà thôi."
10
Khi tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Nghe tiếng tụng kinh trong chùa, khói mù ngày hôm qua không hiểu sao đã tan đi nhiều, ta và Tiểu Điệp đến đại điện thắp hương cầu phúc.
Ta quỳ trên đệm hương bồ, thắp một nén nhang, thành kính quỳ lạy: "Cầu Phật tổ phù hộ cho mẫu thân kiếp sau được hạnh phúc an khang, phù hộ cho Thái tử điện hạ... Thái tử điện hạ kiếp sau được bình an đến già, không cầu giàu sang phú quý, chỉ cầu hắn một đời an khang, không còn gặp trắc trở."
Nói ra tâm tư của một nữ nhi gia, ta nhắm chặt mắt, có chút căng thẳng.
Lạy xong, thấy Lý Cảnh không biết từ khi nào đã đến, đứng bên cạnh nhìn ta với vẻ nửa cười nửa không.
"Nhiễm Gia Vũ, ngươi thật sự thích Tạ Thừa Cảnh đến thế à? Vì hắn mà không quản đường xa đến chùa cầu phúc cho hắn?"
Ta vội vàng đưa tay bịt miệng nàng ta: "Ngươi điên rồi sao! Nhỏ tiếng thôi, nếu để người khác nghe thấy..."
Lý Cảnh nắm lấy cổ tay ta, khẽ thở dài: "Ngươi thật sự thích hắn đến thế sao?"
Mặt ta ửng hồng, giọng điệu kiên định và nghiêm túc: "Thích! Dù hắn không còn nữa, ta cũng sẽ giấu hắn trong tim, vĩnh viễn không quên."
Một người quang minh lỗi lạc như vậy, lại chết đi trong năm tháng phong hoa nhất.
Sinh ra trong hoàng gia là bất hạnh lớn nhất của hắn, những kẻ xung quanh hắn phần lớn đều bạc tình vô nghĩa, chẳng mấy ai chân thành với hắn.
"Nhiễm Gia Vũ sẽ mãi mãi giữ Tạ Thừa Cảnh trong tim, mãi mãi như vậy."
Lý Cảnh nắm cổ tay ta, ánh mắt sáng rực nhìn ta hồi lâu.
Không biết qua bao lâu, nàng ta bỗng khẽ cười một tiếng, giữ lấy eo ta, kéo ta vào lòng: "Được, nhớ kỹ lời ngươi nói."