"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tiểu Phù Tang
Chương 4
8
Tạ Hành đối với ta quả thật rất tốt. Nghe ta nói xong, hắn chẳng hỏi thêm câu nào, lập tức phân phó thị vệ quay đầu xe ngựa, thẳng hướng về nhà ta.
Trước khi nhập cung, ta cùng cha mẹ và đệ đệ chen chúc trong một căn nhà nhỏ giữa ngõ hẹp. Con ngõ quá chật, xe ngựa không thể vào.
Ta khuyên Tạ Hành ngồi lại trong xe, còn mình đi vào.
Ánh mắt hắn trầm tĩnh dõi theo ta một lát, rồi nhẹ giọng:
“Được… trẫm ở đây, nhưng cũng không yên tâm để ngươi đi một mình. Để Phúc Ninh theo ngươi, có được không?”
Phúc Ninh chính là Phúc công công.
Ta khẽ đáp “vâng”, còn đưa tay vỗ nhẹ bàn tay hắn để trấn an:
“Yên tâm, ta sẽ sớm quay lại.”
Phúc công công theo ta xuống xe, giẫm lên những phiến đá xanh loang lổ nước, xuyên qua con ngõ, đến trước cánh cửa đã bạc màu.
Cửa không đóng, ta đẩy vào, thấy mẫu thân đang đứng giữa sân vỡ nát, trong tay cầm thứ gì.
Vừa thấy ta, lông mày bà nhíu chặt, liền mắng như thường lệ:
“Tiểu Thảo! Ngươi không ở phủ Thừa tướng hầu hạ Thế tử cho tốt, sao lại chạy về đây?”
Nói rồi bà bước nhanh tới, định vặn tai ta. Nhưng Phúc công công đã bước lên chặn lại, mặt lạnh:
“Dừng tay.”
Ông theo Tạ Hành nhiều năm, khí thế bất phàm. Mẫu thân ta bị dọa, do dự buông tay, lắp bắp:
“Ngươi… ngươi là ai?”
Phúc công công nghiêm mặt:
“Ta là người bên cạnh Thế tử.”
Ông diễn y hệt như Tạ Hành dặn, mẫu thân ta chẳng chút nghi ngờ, vội vàng lấy vạt váy chùi tay, cười nịnh hỏi: “Nếu Tiểu Thảo làm sai, ngài cứ đánh, cứ dạy. Nhà này gia pháp nhiều lắm, con bé nó biết rõ. Vài hôm trước Thế tử còn rước chúng ta sang biệt viện ở hai ngày, người với chúng ta tốt lắm, nhà chúng ta cũng đâu có đáng chê cười…”
Phúc công công lặng im nghe, một lúc sau mới thản nhiên:
“Lần này ta theo nàng về, có vài lời muốn hỏi.”
Mẫu thân liếc nhìn ta, ánh mắt đầy hằn học.
Ta hỏi bà:
“Nếu năm xưa, kẻ bị bán đi không phải ta mà là đệ đệ, thì người có bán nó không?”
Bà cau mặt:
“Ngươi nói gì vậy?”
“Người chỉ cần trả lời ta.”
Ta nhìn thẳng vào mắt bà. Bà bị nhìn đến bực bội, nhưng có Phúc công công đứng cạnh nên không dám động thủ.
Ánh mắt bà chợt né tránh, nói cứng:
“Tự nhiên… tự nhiên cũng bán. Tiểu Thảo, sau khi cha ngươi mất, ta còn phải nuôi đệ đệ ngươi cơ mà.”
Ta mỉm cười:
“Thì ra là vậy.”
Thì ra là vậy.
Tề Ngọc Thần nói, thân thể là do cha mẹ ban. Nhưng nếu cha mẹ ngay từ đầu đã không định giữ ta lại thì sao?
Bọn họ cần người làm việc, cần người kéo dài ngày tháng, nên mới bán ta lấy tiền, giao ta đi, chỉ để còn người chăm đệ đệ.
Họ sinh ra ta, nhưng chưa từng thương ta.
Nên trứng gà quý hiếm, ta không được ăn; đệ đệ cầm dao chém ta, ta cũng không được phản kháng; đến cuối cùng, ta bị bán cho Tề Ngọc Thần làm thông phòng.
Vậy ta cần gì phải biết ơn họ?
Ta xoay người, khẽ nói với Phúc công công:
“Chúng ta đi thôi.”
Phúc công công đi trước, ta vừa bước một bước, mẫu thân đã kéo váy ta, hạ giọng:
“Tiểu Thảo, ngươi đã được Thế tử sủng ái, sau này tất phải có lợi. Giờ cha ngươi muốn cho đệ đệ vào học đường, ngươi có mang tiền không?”
Bước chân ta khựng lại, quay đầu nhìn bà.
Ánh mắt bà dán chặt vào cây trâm vàng bạc cài trên tóc ta, lóe lên thèm khát:
“Trang sức cũng được.”
Ta rút cây trâm bạc mạ vàng mà Tề Ngọc Thần từng tặng, nhét vào tay bà, rồi không ngoái lại nữa, sải bước đi.
Xe ngựa vẫn đợi nơi đầu ngõ.
Vừa thấy ta, Tạ Hành liền mỉm cười:
“Phù Tang, hỏi xong rồi chứ?”
Ta gật đầu, nhào vào lòng hắn, hít mũi:
“Tạ Hành, ta hiểu rồi. Từ khi ra đời, dù ở đây hay ở phủ Thừa tướng, ta chưa từng có nhà.”
Bàn tay hắn khựng trên lưng ta, rồi siết chặt:
“Tiểu Phù Tang…”
“Nhưng từ khi gặp ngươi, ta thấy, hoàng cung chính là nhà ta.”
Hắn lặng im một thoáng, rồi ôm chặt ta, giọng dịu dàng, mang theo sức mạnh trấn an:
“Vậy thì, nay trẫm đưa ngươi về nhà.”
Đang được dỗ dành, ta bỗng ngồi thẳng, lí nhí:
“Thật ra, ban đầu mẫu thân bán ta vào phủ Thừa tướng… là định để ta làm thông phòng cho Tề Ngọc Thần.”
Tạ Hành khẽ nhướng mày, ánh mắt lấp lánh hứng thú:
“Tiểu Phù Tang, lời ngươi nói, chẳng phải đều để dẫn đến câu này sao?”
Ta nghiêm nghị:
“Sao có thể!”
Nhưng trong lòng đã chột dạ.
Tạ Hành nhạy bén hơn ta tưởng.
Chỉ là, ta sợ hắn để bụng.
Vì ngay lúc này, ta mới nhận ra, ta đã không nỡ xa hắn hơn cả trong tưởng tượng của chính mình.
---
9
Nhưng Tạ Hành quả thật không hề để tâm đến việc ta từng suýt trở thành thông phòng của Tề Ngọc Thần.
Hắn chỉ khẽ cười, hôn lên trán ta, rồi phân phó thị vệ tiếp tục chạy xe.
Về cung, hắn vào thư phòng xử lý chính sự. Trước khi đi, hắn bảo tối nay sẽ sang ăn cơm tại Huyền Linh cung.
Ta trước tiên sai Cúc Hạ đến Diên Khánh cung tìm Đồng phi, nhắn rằng ta đã giao vật cho Tề Ngọc Thần.
Cúc Hạ trở về, còn mang theo một hộp điểm tâm, bên trong bày bảy tám loại.
Nàng nói:
“Đồng phi nương nương dặn, nếu Mỹ nhân còn muốn ăn gì khác, có thể sang cung nàng chơi.”
Ta tiện tay bỏ viên bánh dừa vào miệng, rồi gật đầu:
“Được.”
Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn hỏi nàng.
Khi ta còn ngồi cân nhắc tối nay nên dặn nấu món gì cho Tạ Hành, thì Cúc Hạ dẫn hai tiểu thái giám vào, mỗi người bưng một khay.
Cúc Hạ lần lượt giới thiệu:
“Mỹ nhân, đây là trang sức Người mang về từ phủ hôm nay.”
“Hoàng thượng nói, Mỹ nhân trang điểm còn hơi giản lược, nên sai Thượng điển tư chọn mấy hòm bảo thạch, ngọc châu để Mỹ nhân tự chọn.”
“Còn đây là vải vóc thu cống, Người có thể chọn vài tấm để may áo đông.”
Ta ngẩn ngơ.
Sau cùng, ta chọn vài món trong mơ hồ, rồi mở mấy hộp trang sức của Tề Ngọc Uyển ra nhìn, giao cho Cúc Hạ cất đi.
Buổi tối, khi Tạ Hành tới ăn, ta hỏi hắn một chuyện.
Hắn gắp miếng cá chẽm chiên, chống cằm, mỉm cười:
“Phù Tang, trẫm định phong ngươi làm phi.”
“…Tại sao?”
Tạ Hành nhướng mày, khẽ cong môi:
“Bởi vì trẫm thích ngươi.”
Hắn cố ý bắt chước khẩu khí ta, kéo dài đuôi chữ.
Ta chợt ngượng, cúi đầu ăn vội mấy miếng, rồi sực nhớ, vội đẩy chiếc chén men ngọc có nắp về phía hắn:
“Uống khi còn nóng.”
“Là gì? Trứng hấp?”
“Là yến sào! Cúc Hạ nói bổ hơn trứng hấp.”
Ta nghiêm giọng:
“Từ nay, mỗi ngày ngươi phải uống một chén. Thuốc Thái y kê cũng phải uống đủ, ta sẽ canh chừng. Nếu không nghe, ta sẽ—”
Ta nghẹn lời, không nghĩ ra được uy hiếp nào.
Tạ Hành chống cằm, mắt cười cong:
“Ngươi sẽ thế nào?”
“…Ta sẽ không ngủ cùng ngươi nữa.”
Vậy là, ta tận mắt thấy hắn mở nắp, dứt khoát uống sạch chén yến.
Đặt muỗng xuống, hắn mở tay ôm ta:
“Phù Tang, lại đây, để trẫm ôm.”
Ta vừa đứng trước mặt, liền bị kéo mạnh vào lòng.
“Tiểu Phù Tang…”
Hắn ôm đầu ta, môi kề tai, hơi thở nóng khiến tim ta run rẩy, một dòng nhiệt lạ lan khắp ngực.
Ta hoang mang, chỉ có thể siết chặt vạt áo mềm của hắn.
Ngay giây sau, môi nóng rực của hắn khẽ chạm lên môi ta.
Nụ hôn ngắn ngủi, như chuồn chuồn điểm nước, nhưng nhịp tim hắn lại dồn dập.
Ngẩng đầu, ta thấy tai hắn đã đỏ.
Cúc Hạ sớm dẫn cung nhân lặng lẽ lui ra.
Trong phòng chỉ còn ta và hắn.
Ta nhìn hắn khẩn cầu, mong hắn tiếp tục. Nhưng hắn chỉ gắng gượng quay đi, giọng khàn khàn:
“Không được, Phù Tang, ngươi còn nhỏ.”
“Ta không nhỏ, tháng sau ta tròn mười bốn.”
Ánh mắt hắn tối lại, thoáng như có ngọn lửa bùng lên.
Rồi khóe môi hắn nhếch lên, hỏi:
“Vậy ngươi biết ta muốn làm gì không?”
Ta lắc đầu thành thật:
“Không biết.”
Hắn xoa đầu ta, ép mặt ta vào ngực, bật cười khẽ:
“Ngươi rồi sẽ biết.”
Cuối cùng, hắn khẽ hôn má ta, dịu dàng bế ta đặt lên giường.
Chiếc giường êm ái, ngực hắn ấm áp. Ta sắp ngủ thiếp, lờ mờ nghe giọng hắn:
“…Tiểu Phù Tang, phải nhẫn nại. Đợi ngươi mười sáu tuổi.”
Hình như hắn đang kìm nén cảm xúc gì đó.
Nhưng ta nhất thời chưa hiểu.
Sáng hôm sau, khi ta tỉnh, hắn đã rời đi.
Ăn sáng xong, ta lấy trong hộp trang sức ra chiếc trâm ngọc trai của Tề Ngọc Uyển, rồi sang Diên Khánh cung thăm Đồng phi.
Nàng nhìn thấy, khẽ nhướng mày, cầm lấy, ngắm nghía:
“Đây chẳng phải bảo bối mà Tề Ngọc Uyển khoe biết bao lần sao? Cuối cùng cũng rơi vào tay ngươi?”
Ta đem chuyện hôm qua ở phủ kể cho nàng.
Nghe xong, nàng vỗ tay cười lớn:
“Tiếc là ta không đi cùng, bằng không thật muốn xem nét mặt Tề Ngọc Uyển lúc đó! — Vài hộp trang sức rẻ rúng mà khoe khoang trăm lần, quả thực đáng ghét.”
Ta hỏi nàng:
“Ngươi cũng ghét Tề Ngọc Uyển à?”
Nàng nhướng mày:
“Chẳng lẽ ngươi thích nàng ta?”
“Ờ… ta cũng không thích.”
Thế là Đồng phi liền xem ta như bạn.
Nàng nói:
“Chỉ cần ngươi ghét Tề Ngọc Uyển và Tề Ngọc Thần, thì chúng ta chính là bằng hữu.”