"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tiểu Phù Tang
Chương 2
4
Tạ Hành phê xong tấu chương cuối cùng, liền cùng ta trở về Huyền Linh cung.
Đêm ấy, hắn vẫn ôm ta mà ngủ. Hương thơm lạnh nhạt thoang thoảng quanh mũi, ta nhịn mãi không được, nhỏ giọng hỏi hắn:
“Vì sao Người không gi ết ta?”
Tạ Hành mở mắt, hơi cúi đầu nhìn ta:
“Vì sao trẫm phải gi ết ngươi?”
Ta không đáp lại.
Thực ra, Tạ Hành chưa từng nói sẽ gi ết ta, nhưng ta luôn nhớ, đêm đầu tiên tiến cung, ngón tay lạnh như băng của hắn dừng ở cổ ta, nguy hiểm vô cùng.
Chỉ cần vặn một cái, mạng ta liền chấm dứt.
Nhưng hắn cuối cùng lại không ra tay, trái lại còn phong ta làm Mỹ nhân, cho ở cung điện rộng lớn, đối đãi với ta hết mực tốt đẹp.
Cộng lại số niềm vui suốt mười bốn năm trước kia của ta, cũng chẳng bằng mấy ngày ở bên hắn.
Không nghe được câu trả lời, Tạ Hành khép mắt lại, cánh tay ôm ta siết chặt thêm:
“Phù Tang, ngươi rất thành thật, trẫm thích những đứa trẻ thành thật. Sẽ không gi ết ngươi.”
Hắn nói hắn thích ta.
Thật tốt.
Ta khẽ đáp:
“Tạ Hành, ta cũng thích Người.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Hành đã chỉnh tề y phục, đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống.
Thấy ta mở mắt, hắn nhếch môi, bất ngờ cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua má ta.
Đầu tai ta nóng bừng, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy trong tay hắn cầm một vật.
Đó là một cây bộ dao bằng vàng, khắc hoa phù tang đỏ, quý giá vô cùng.
“Đây là hoa phù tang, chính là tên ngươi, Phù Tang.” Tạ Hành đặt bộ dao vào tay ta, rồi đứng thẳng dậy. “Chốc nữa bảo Quất Hạ chải tóc cho ngươi, cài nó vào. Phù Tang còn thích y phục và giày của Đồng phi không? Trẫm sẽ sai người đưa đến cho ngươi.”
Sau khi Tạ Hành đi dự triều, ta thay y phục, ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ vuốt ve cây bộ dao kia.
Nhân lúc Quất Hạ bận chuẩn bị điểm tâm, tiểu cung nữ hôm qua lại xuất hiện.
Trước khi nàng mở miệng, ta vội nói:
“Hôm qua ta đã đến ngự thư phòng, đem viên thuốc đầu tiên bỏ vào trà của Hoàng thượng rồi.”
Nàng ta thoạt nhìn rất vừa ý:
“Cha mẹ và đệ đệ ngươi, tạm thời được giữ mạng.”
“Điều ấy thì cũng chẳng sao cả.”
Nàng cau mày:
“Ngươi nói gì?”
“...Không có gì, chỉ cần ngươi về bẩm lại cho Sinh thiếu gia là được.”
Ta thở dài một hơi, ngẩng mắt nhìn nàng:
“Ta cần cây tiên thảo, ngươi đến Thượng Điển Ty lấy cho ta ít mang về.”
Ánh mắt nàng thoáng qua một tia khinh bỉ, còn chưa kịp đáp lời thì phía sau đã vang lên tiếng Quất Hạ:
“Mỹ nhân, điểm tâm đã chuẩn bị xong.”
Ngay sau đó, ta liền được xem một màn biến sắc gần trong gang tấc.
“Vâng, Mỹ nhân, nô tỳ sẽ đi Thượng Điển Ty một chuyến.”
Nàng cúi đầu lui ra ngoài. Quất Hạ ánh mắt lướt qua nàng, rồi quay lại hỏi:
“Mỹ nhân cần gì? Nếu không yên tâm, nô tỳ sẽ thay ngài đi lấy.”
“Không cần, chỉ là chút hoa cỏ không quan trọng.”
Ta do dự đến tận bữa tối, cuối cùng mới cất tiếng hỏi Quất Hạ:
“Hoàng thượng... thân thể, có phải không khỏe?”
Động tác múc canh của Quất Hạ khựng lại:
“Sao Mỹ nhân đột nhiên hỏi vậy?”
“Ta thấy sắc mặt Hoàng thượng rất giống người mang bệnh lâu ngày, trắng bệch... Hơn nữa ban đêm ta thường nghe Người ho khan, dường như ngủ không yên.”
Quất Hạ đặt bát canh lên bàn, rồi quỳ xuống trước mặt ta.
“Chuyện này vốn Hoàng thượng đã dặn nô tỳ tuyệt đối không được nói với Mỹ nhân. Nhưng Mỹ nhân quan tâm Người đến vậy, nô tỳ thà vi phạm thánh chỉ cũng phải để ngài biết.
Trước khi Hoàng thượng đăng cơ, Tiên đế còn tại vị, từng có kẻ ám hại. Kiếm khi ấy dính độc cực nặng, Hoàng thượng bị trúng độc, để lại căn bệnh, thân thể từ đó suy yếu. Dù nay Thái y vẫn kê thuốc điều dưỡng, nhưng Người ngày đêm bận chính sự, bữa cơm còn chẳng kịp dùng, nói gì đến uống thuốc...”
Nàng càng nói càng nhỏ, mắt ta dần cay xè.
Nghĩ đến việc Tạ Hành ngày ngày lao tâm, ban ngày bận rộn, mà vẫn nhớ sai người đưa váy mới cho ta, trong lòng ta càng quyết tâm—
Ta phải đến ngự thư phòng đưa cơm, và canh chừng hắn ăn hết.
Ta ăn qua loa mấy miếng, rồi xắn tay vào bếp.
Quất Hạ vội đuổi theo:
“Nương nương định làm gì? Để nô tỳ giúp!”
“Không cần, ta tự làm được.”
Ta đập hai quả trứng vào bát, nghĩ ngợi rồi thêm một quả nữa, cho nước, cho muối, đánh tan rồi bắc lên chưng.
Quất Hạ sững sờ:
“Nương nương... đang làm gì thế?”
“Trứng hấp.” Ta nghiêm túc, “Hoàng thượng sức khỏe không tốt, cần ăn thứ bồi bổ.”
Ở nhà, trứng là thứ rất quý, chỉ cần đệ muốn, ta chưa từng dám động đến. Một lần, đệ vội đi chơi, còn thừa lại hai miếng, ta phải lén lút trốn sau bếp, dùng bánh khô chấm ăn hết. Hương vị ấy, đến giờ vẫn còn nhớ rõ.
Trứng hấp xong, ta bọc khăn đặt vào hộp cơm. Ngoảnh lại, thấy Quất Hạ đứng đó, muốn nói rồi thôi.
“Sao vậy?”
“Nương nương chỉ mang trứng hấp sao? Hay mang thêm điểm tâm, canh bổ...”
Ta thấy lời nàng cũng hợp lý:
“Ừ, chỉ một bát trứng hấp e Hoàng thượng không no. Vừa rồi canh cá đậu phụ chưa động đến, ta mang theo.”
Quất Hạ như còn muốn nói gì, nhưng rốt cuộc im lặng.
Ta xách hộp cơm đến ngự thư phòng. Đêm đã khuya, đèn vẫn sáng, Tạ Hành ngồi bên án thư.
Trước khi vào, Phúc công công đã nhắc ta, Hoàng thượng bữa trưa ăn ít, bữa tối chưa dùng, dặn ta cố gắng khuyên Người ăn chút.
Ta tự nhủ phải mạnh mẽ, đặt hộp cơm trước mặt hắn, gắng gượng nói:
“Mỗi ngày đều triều sớm, tấu chương không thể xem hết ngay. Người ăn cơm trước đã, ta sẽ cùng Người đọc tiếp, đến sáng cũng được.”
Ngòi bút dừng lại, Tạ Hành ngẩng đầu nhìn, trong mắt thoáng ý cười. Ta gắng giữ khí thế, cuối cùng lại sụp xuống:
“...Ta hấp cho Người bát trứng.”
Thế là hắn thật sự bỏ bút, đẩy tấu chương sang bên, ra hiệu ta mở hộp cơm.
“Sao ngươi lại hấp trứng?”
Ta nhỏ giọng:
“Bởi đó là thứ bổ dưỡng.”
Tạ Hành cầm muỗng, ngẩng đầu, ánh nến hắt lên đôi mắt, phản chiếu thêm tầng tình ý khác lạ.
Hắn nói:
“Nếu đã bổ dưỡng, vậy Phù Tang cùng ăn với trẫm.”
“Ta no rồi, vừa rồi đã ăn.” Ta vội lắc đầu, đồng thời lấy thêm canh cá, đậu phụ. “Người ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc Thái y kê.”
Tạ Hành rất ngoan, ăn hết trứng hấp, nhưng canh cá và đậu phụ gần như không động.
Thấy ta dõi mắt mong chờ, hắn tựa lưng vào ghế, bất lực cười:
“Thế này là tốt rồi, lần sau đừng mang nhiều như vậy.”
---
5
Ăn xong, Tạ Hành cũng không xem tấu nữa, nói sẽ dạy ta chữ.
Hắn nắm tay ta, viết trên giấy tên của ta, lại hỏi:
“Phù Tang còn muốn học chữ gì?”
Ta nghĩ một lúc, đáp nghiêm túc:
“Bình an, khỏe mạnh. Tạ Hành, ta hy vọng Người bình an, khỏe mạnh.”
Bàn tay siết chặt hơn, Tạ Hành không nói gì, chỉ nắm tay ta, viết xuống bốn chữ ấy.
Ta còn chưa kịp cất lời, trong khoảnh khắc, hắn bất ngờ đẩy ta ra, máu từ miệng phun ồ ạt.
Sắc đỏ loang trên giấy, che mờ bốn chữ.
Cơn lạnh lẽo len vào tim gan, ta gắng đỡ hắn trước khi ngã xuống, quay đầu hét lớn:
“Phúc công công!!”
Thái y đến rất nhanh, nhưng khi tới nơi, Tạ Hành đã hôn mê.
Hắn nằm trên giường, mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Phúc công công trấn an:
“Mỹ nhân bớt lo, Hoàng thượng sẽ không sao.”
Lúc ấy ta mới phát hiện, vạt váy ta đã bị vò nát.
Thái y bắt mạch xong, nghiêm giọng:
“Trúng độc.”
Ta ngây người.
Giọng ông ta và Phúc công công bỗng như xa vời, mơ hồ không rõ:
“Hoàng thượng ăn gì? Mang ra đây.”
“Bữa tối do Tang Mỹ nhân đưa tới.”
“Trong canh cá có pha độc. May mắn Hoàng thượng ăn ít, độc chưa sâu. Nhưng từ trước vốn có căn bệnh, nay e càng thêm nguy kịch...”
Tiếng Tạ Hành bỗng phá tan sương mờ, lọt vào tai ta:
“Phù Tang, ngươi run sao?”
Ta há miệng, có quá nhiều lời muốn nói, lại chẳng biết mở lời thế nào.
Trong lúc ta còn lưỡng lự, hắn đã chống giường, gắng ngồi dậy, vẫy ta lại gần:
“Qua đây.”
Ta bước tới. Phúc công công đỡ hắn dựa gối, bàn tay thon dài nắm lấy tay ta. Lúc ấy ta mới nhận ra tay mình run lẩy bẩy, đầu ngón lạnh ngắt.
“Phù Tang, ngươi muốn nói gì?”
Giọng hắn yếu ớt, chỉ một chén trà đã khác xa khi còn dạy ta viết chữ.
Đợi Phúc công công và Thái y ra ngoài kê thuốc, trong phòng chỉ còn ta và hắn. Ta cắn lưỡi, mãi mới bật thốt:
“...Cùng nhau. Tạ Hành, nếu được, Người hãy đưa ta ra khỏi cung đi.”
“Phù Tang, trẫm không còn sức, ngươi lại đây.”
Ta ngồi xuống, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của hắn, còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào lòng ấm áp.
“Sao phải xin lỗi? Phù Tang, độc bỏ trong canh cá, vốn là bữa tối của ngươi. Ngươi không nghĩ, kẻ hạ độc muốn hại, kỳ thực là ngươi sao?”
Dĩ nhiên ta từng nghĩ.
Nếu ta ăn tối xong mới đến thư phòng, thì canh ấy vào bụng ta. Giờ nằm đây, sẽ là ta.
Nhưng... thà là ta, còn hơn hắn.
“Phù Tang, trẫm dạy ngươi một điều. Khi sự việc chưa rõ, trách nhiệm chưa chắc thuộc về ngươi, đừng vội nhận tội về mình.”
Ngón tay hắn khẽ vuốt tóc ta, tháo nhẹ dải lưu tô.
“Những điều này, vốn cha mẹ phải dạy ngươi. Nhưng nay trẫm đã ban tên cho ngươi, dạy thêm cũng là lẽ thường.”
Ta vùi đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim, chợt ngẩng lên:
“Nhưng... chưa chắc đâu.”
“Chưa chắc gì?”
“Tạ Hành, Người lừa ta. Nếu kẻ đó thật sự muốn hại ta, hẳn đã hạ độc ngay trong canh, chứ sao phải đợi. Huống chi lúc ấy Quất Hạ luôn ở cạnh, hắn đâu có cơ hội. Chỉ khi ta vào bếp hấp trứng, Quất Hạ theo cùng, ta còn nói sẽ mang canh đi, hắn mới có cơ hội hạ độc.”
Tạ Hành thở dài, ngón tay lướt cằm ta:
“Thông minh thật, tiểu Phù Tang.”
Ta cắn môi:
“Vậy... còn phủ Thừa tướng?”
Hắn cười:
“Phù Tang, trẫm ngồi vị trí này, kẻ muốn gi ết trẫm, đâu chỉ mỗi phủ Thừa tướng.”
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng tim ta đau thắt. Cơn đau lan tới đầu ngón tay, buộc ta phải nắm chặt y phục hắn.
Chốc lát, Phúc công công đưa Thái y mang thuốc vào.
Tạ Hành uống xong, súc miệng, rồi nắm tay ta, khẽ nói:
“Hôm nay trẫm mệt, không thể về Huyền Linh cung cùng ngươi. Phù Tang, ngươi có thể ở lại đây, cùng trẫm?”
Ta im lặng, ngẩng lên:
“Tạ Hành, đây là... đang nũng nịu với ta sao?”
Hắn chớp mắt, thản nhiên gật:
“Phải.”
Đêm ấy, ta ngủ trong tẩm cung của Tạ Hành.
Giường hắn rộng và mềm, trong phòng còn hương thơm lạnh nhạt.
Vùi trong hơi thở ấy, ta an tâm, dựa lòng hắn, sắp thiếp đi, thì hắn nắm lấy tay ta.
Rồi hỏi:
“Phù Tang, ngươi có muốn về phủ Thừa tướng một chuyến?”
Ta giật mình, ngẩng nhìn hắn.
Tạ Hành như không thấy vẻ căng thẳng của ta, mỉm cười, tay nhẹ lướt mái tóc:
“Từng là Tam tiểu thư lưu lạc của phủ Thừa tướng, nay đã là Tang Mỹ nhân của trẫm, cũng nên về thăm lại nhà mẹ đẻ, phải không?”