"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tích Nguyệt Bán
Chương 3
6
Cha tôi cũng chẳng ngờ chính mình lại phát ra dị lực.
Chợt nhớ đến trước khi rời đi, nữ tử kia từng điểm vào cổ tay mình một luồng ánh sáng đỏ, ông thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ… nàng ta đã biết trước, liệu sớm cả việc hôm nay?”
Tiết Tố Tố thấy thủ hạ trọng thương, lòng lo nhưng càng thêm tin chắc cha tôi không đơn giản.
Trước kia hắn giả ngu, hóa ra là ẩn tàng.
Nàng liền nắm tay cha tôi, gấp giọng:
“Huynh, mau đi thôi!”
Cha tôi ngây người:
“Hả? Đi đâu? Ta…”
Tiết Tố Tố nghiến răng:
“Huynh nhiều chuyện quá, giết kẻ ác cũng chẳng oan, nhưng nếu còn dây dưa, lỡ bị người ta đổ vạ thì sao? Huynh lấy đâu tiền bồi thường?”
Cha tôi nghe nàng nói, càng rối loạn, song thấy lời nàng không sai, đành chạy theo.
Chạy một mạch thật xa, ông mới dừng lại, thở hổn hển:
“Cô nương, tên họ là gì? Nhà ở đâu? Ta đưa cô về.”
Tiết Tố Tố lại giở trò, giả bộ như vừa được anh hùng cứu mỹ nhân, lập tức ôm chặt lấy ông, khóc sướt mướt:
“Huynh, mẹ muội đã bị bà nội ép chế//t, cha lại nợ nần cờ bạc. Muội sắp bị bán rồi, muội chẳng còn nơi nào để về. Nếu huynh không chê, muội nguyện làm vợ huynh.
Muội giỏi việc nhà, giặt giũ, nấu nướng, chẻ củi, nuôi heo… Chỉ cần huynh cho muội miếng cơm ăn, muội sẽ theo huynh cả đời.”
Cha tôi vốn định thương hại, đưa nàng về rồi tính, nhưng nghe đến chuyện nàng muốn làm vợ, ông sợ đến toát mồ hôi, vội đẩy ra:
“Không được! Vợ ta mới mất, chưa tròn tháng. Ta đã thề nửa đời này không lấy vợ khác.”
“Huynh… huynh nói sao? Huynh thề cả đời không cưới nữa ư?”
Lời cha tôi khiến Tiết Tố Tố ngẩn ngơ.
Không ngờ một gã trẻ tuổi, lại cam chịu cảnh quả phụ cả đời.
Kế mỹ nhân chưa kịp dùng, nàng đã thấy tức giận.
“Ngươi dám chê ta?”
Song ngoài mặt, nàng vẫn giả vờ hiền lành:
“Thế… vậy muội nhận huynh làm ca ca nhé.
Ca ca, xin huynh giữ muội lại, muội ăn ít làm nhiều, sẽ không phiền huynh đâu.”
Cha tôi nhìn trời sắp tối, nghĩ mình đã đi mấy ngày, còn chẳng biết con gái trong tay nữ tử kia giờ thế nào.
Không dám chần chừ, liền gật đầu:
“Được rồi, trước tiên theo ta về.”
Nói rồi dẫn Tiết Tố Tố về thôn.
Vừa vào cổng, ông thấy cha mẹ già đang chờ.
Họ nhìn thấy ông còn dắt theo một cô gái, thì sững sờ:
“Con… con trai, chẳng lẽ… con đã phụ lòng Thuý Nhi? Con hứa chăm sóc Tích Nguyệt Bán, Thuý Nhi ấy mới mất một tháng thôi…”
Cha tôi chưa kịp giải thích, đã hoảng hốt hỏi:
“Cha, mẹ, còn bé Nguyệt Bán đâu?”
Chuyện nữ tử quan tài, cha tôi chỉ dám kể cho cha mẹ mình, dân làng vẫn không hay biết.
Mẹ ông hạ thấp giọng, lộ vẻ hoảng hốt:
“Người ta đưa con bé vào trong núi, sống ở miếu Sơn thần rồi.
Con nhìn mà xem, nó cười tươi lắm. Cha con ngày nào cũng gi//ết hai con gà hai con vịt cho nó, chỉ e chẳng bao lâu, gà vịt nhà mình sẽ gi//ết sạch.”
“Con lần này về, cha con chắc sẽ biết tính sao.”
Mà đâu ai biết, vị “mẹ đỡ đầu” kia ban đầu định vào núi lấy mật ong cho con bé, chẳng ngờ gặp đúng con gấu mẹ mới sinh.
Kết quả, nàng đánh cho gấu mẹ một trận, bắt nó không chỉ nuôi hai gấu con, mà còn phải nuôi cả bé Nguyệt Bán.
Còn số gà vịt kia, đều bị nữ tử hút sạch máu, rồi đem x//ác thịt cho gấu mẹ ăn.
Thoạt đầu gấu mẹ không tình nguyện, nhưng qua dăm bữa, được ăn no say, cũng chẳng dám bỏ chạy nữa.
Hai con gấu con lại càng sung sướng, lăn ra sân phơi bụng, còn ông bà nội mỗi ngày bưng gà vịt đến nộp.
7
Cha tôi nghe bà nội kể chuyện, nghĩ đến con gái mới đầy tháng mà đã phải sương gió, lòng đau như dao cắt.
Không kịp hỏi han gì đến Tiết Tố Tố, ông liền chạy thẳng lên miếu Sơn thần ở Hoa Sơn.
Vừa vào sân, đã thấy một con gấu đen to tướng, dắt theo hai gấu con nằm lăn phơi bụng. Cha tôi sợ đến suýt ngất.
May con gấu chẳng thèm để ý, ông mới run rẩy bước vào trong chính điện.
Chiếc quan tài đỏ kia đặt ngay trên hương án.
Trong quan tài lót vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là, tôi thì nằm trên tấm ngọc ấm, trên người chỉ quấn chiếc yếm, vậy mà chẳng hề lạnh.
Mẹ đỡ đầu cầm cây trâm vàng rủ châu lắc trước mặt tôi:
“Con gái ngoan, cười với mẹ đỡ đầu nào.”
Tôi nhìn thấy, quả nhiên cười khanh khách không ngừng.
Nàng lại cười nói:
“Sau này con lớn, trâm này sẽ làm của hồi môn cho con.”
Tôi càng cười vui vẻ, giơ tay nhỏ bé vươn ra chộp lấy.
Cha tôi vừa bước vào, thấy cảnh tượng ấy thì sợ hãi đến quỳ sụp xuống trước quan tài:
“Xin ngài đừng hại con gái ta. Mạng của ta ngài cứ lấy, chỉ xin tha cho con bé, nó còn quá nhỏ.”
Nữ tử trong quan tài liếc ông một cái, khẽ cười:
“Ta giao cho ngươi việc kia, làm xong chưa?”
Cha tôi vội vàng lấy ra năm nghìn đồng bạc đưa tới:
“Làm xong rồi, ta không giữ lại đồng nào cả.”
Ngay sau đó, Tiết Tố Tố cũng len lén bước vào, thấy cha tôi lôi tiền ra, suýt nữa thì ói máu vì tức:
“Thằng này quả nhiên biết giấu!”
Nàng nhìn thấy trang sức trên người nữ tử, lại càng khiếp sợ.
Không chỉ cây phượng quan, mà đôi khuyên tai ngọc phỉ thúy cũng đáng giá liên thành.
Trong lòng nàng càng thêm quyết tâm phải moi bằng được bạc từ tay cha tôi.
Nàng bĩu môi:
“Tứ ca, hóa ra là vậy.”
Cha tôi giật mình, quát:
“Đừng gọi bậy! Đừng nói lung tung!”
Tiết Tố Tố cong môi, làm bộ ấm ức:
“Huynh chẳng phải bảo phải thủ hiếu cho chị dâu sao? Vậy còn vị nữ tử này thì thế nào?
Nhìn nàng mặc hỷ phục, rõ ràng là muốn gả cho huynh còn gì!”
Cha tôi sợ hãi đến run bần bật:
“Câm miệng! Mau ra ngoài!”
Rồi ông lại cúi đầu, vái lia lịa:
“Xin ngài rộng lượng, đừng trách móc. Cô ta tuổi trẻ ngu dại, không hiểu chuyện. Xin ngài bỏ qua cho.”
Nữ tử khẽ che miệng cười, ngón tay cầm khăn lụa đỏ, thoạt nhìn kiều diễm tuyệt sắc, nhưng lại khiến người ta rùng mình.
“Đúng là đầu óc nàng ta có vấn đề.”
Nói rồi, lòng bàn tay nàng lóe sáng, Tiết Tố Tố lập tức bị hút đến bên cạnh.
Tiết Tố Tố hoảng hồn, trước mắt là một dung nhan quốc sắc thiên hương, nhưng mặt trắng bệch, không chút máu, thân thể lạnh băng, không có hơi thở người sống.
Bàn tay siết cổ nàng, lạnh cứng như kìm sắt, khiến nàng khó lòng chống cự.
Điều đáng sợ hơn cả, là mùi hương thoang thoảng quanh người nữ tử.
Tiết Tố Tố vốn xuất thân đạo mộ, nên nhận ra ngay, đó chính là mùi thuốc phóng xá//c trong quan tài.
Chỉ một thoáng, nàng liền hiểu: người trước mắt không phải mỹ nhân, mà là xá//c sống!
Tiết Tố Tố sợ đến hồn phi phách tán, thét lên:
“Tha mạng! Ca ca, cứu ta! Ta không muốn chế//t!”
Nữ tử nâng cằm nàng, thong thả nói:
“Ngươi đã theo dõi ta từ tỉnh thành về đây.
Từ nay hãy hầu hạ bên ta, đừng mơ rời đi.”
Dứt lời, nàng cúi xuống cắn vào cổ Tiết Tố Tố.
Má//u phun ra, để lại hai dấu răng tím bầm, quanh đó da thịt nhanh chóng biến sắc, đen tím lại.
Tiết Tố Tố ôm cổ, đau đớn rên rỉ:
“Đây… đây là… thi độc…”