"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tích Nguyệt Bán
Chương 4
8
Mẹ đỡ đầu ngẩng đầu, thản nhiên tự xưng:
“Ta vốn là công chúa của nước Kim Trì, một ngàn năm về trước.
Kim Trì quốc lấy vàng làm gốc, của cải vô biên.
Ta là con gái duy nhất của quốc chủ, được yêu quý như châu ngọc.
Chẳng may mắc trọng bệnh, chế//t yểu. Quốc chủ thương tâm, dùng bí thuật an táng, đem vàng bạc châu báu chôn cùng, còn tuẫn táng theo tám vị phò mã.
Mới đây núi lở, sông dâng, quan tài ta bị cuốn trôi, tám phò mã cũng chẳng biết đã trôi dạt nơi đâu.
Ta thuận dòng mà lên, gặp được ngươi.”
Lời nàng khiến cha tôi sợ đến run rẩy:
“Công chúa nương nương, ý của ngài là… ngài… cùng tám vị… cũng đều hóa thành như vậy sao?
Quái dị như thế, chẳng trách quốc phá nhà tan, yêu nghiệt tràn lan.
Tám vị xác sống tung hoành thiên hạ, há chẳng phải đại họa?”
Nữ tử phẩy tay, hất văng nửa bức tượng Sơn thần trong miếu, rồi ngồi ngay lên thần vị.
“Không sai.
Vốn dĩ ta định đi bắt những kẻ phản thần kia về, nhưng nay đổi ý rồi.
Ngôi làng này phong thủy không tệ, dân tình chất phác.
Ta định lập đàn, dựng miếu, ban phúc cho muôn dân.”
Cha tôi nghe vậy, toàn thân bủn rủn, ngã quỵ xuống đất.
Trong lòng rủa thầm: “Hại ta là lão đạo sĩ kia, hại ta quá nặng rồi! Nếu hôm ấy không nhận bà ta làm mẹ nuôi, đâu đến nông nỗi này.”
Xây miếu thờ xá//c sống, dụ tín đồ, chẳng phải là hại người sao!
Nhưng quay sang, thấy Tiết Tố Tố tím tái, trợn mắt hấp hối, cha tôi lại nghĩ: con gái mới đầy tháng, còn có cha mẹ già, ông đâu dám chống đối.
Đành theo lời, đi tìm trưởng thôn.
Quả nhiên, sau trận lở núi vừa rồi, bên ngoài còn trôi dạt một tấm bia đá, trên có khắc hàng chữ: “Công chúa nước Kim Trì, nghìn năm tiền triều.”
Cha tôi đem chuyện này nói với trưởng thôn, còn lấy cả năm nghìn bạc ra làm bằng chứng.
Người làng bán tín bán nghi, nhưng thấy tiền thật thì chẳng ai dám cãi.
Họp cả tộc, bàn chuyện dựng miếu.
Có người còn nói:
“Thất lão Tứ xưa nay nghèo kiết xác, đâu biết bịa chuyện.
Mấy hôm trước còn thấy hắn đi tàu vào tỉnh, cứ tưởng đưa tang vợ, ai ngờ là đi làm việc cho thần tiên.”
“Có thần ý, sao dám chống lại?
Vả lại hắn vừa mất vợ, còn mỗi đứa con gái, lại đem tiền này xây miếu, há chẳng phải phúc lớn cho cả làng?”
Trưởng thôn bèn hạ lệnh, gọi cả dân làng cùng thợ mộc thợ nề mười dặm tám thôn tới, góp sức xây dựng.
Ngân sách dư dả, chẳng mấy chốc miếu đã thành hình.
Trong ngày khánh thành, cả làng hân hoan, giết heo mổ lợn, mở tiệc linh đình.
Cha tôi từ đó được coi như người được thần tiên truyền lời, ở trong làng bỗng có thêm uy vọng.
Ông lại nhớ lời dặn của mẹ đỡ đầu, bèn đề nghị:
“Chúng ta nên dùng số bạc này đổi lấy lương thực và giống cây, đề phòng mai sau.”
“Lương thực dù có chút khó khăn, nhưng no bụng thì sống được.”
Người làng nghe vậy, đều gật gù, tâm phục khẩu phục.
Có người vỗ vai khen:
“Thất lão Tứ, ngươi nay đã khác xưa rồi.
Xây miếu cũng được, mua lương thực cũng tốt.
Ngươi bảo sao, chúng ta nghe vậy.”
9
Cha tôi vốn thật thà chất phác, thường bị mắng cũng chỉ dám lẩm bẩm trong bụng:
“Ngài là công chúa nương nương, ngài bảo thế thì cứ coi là thế… mắng ta làm gì chứ…”
Trong lòng ông ấm ức vô cùng.
Còn Tiết Tố Tố sau khi bị mẹ đỡ đầu cắn, vốn đã nhiễm thi độc, lẽ ra phải ch//ết.
Cha tôi định bế nàng đưa vào nghĩa trang, nào ngờ nửa đêm nàng đột nhiên bật dậy, rồi lại vu cho cha tôi cố ý hãm hại, bỏ mặc nàng đi một mình.
Ông bà nội không biết sự thật, cứ nghĩ nàng và cha tôi có gì mờ ám, nhìn cha tôi bằng ánh mắt chán ghét.
Còn tôi, từ nhỏ uống sữa gấu mà lớn, mới mấy tháng tuổi đã biết đi, biết chạy.
Thường thì tôi theo gấu mẹ nuôi, cùng hai anh gấu chạy khắp núi, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện.
Ban đầu, cha tôi còn định tìm người cho bú, nhờ thím trong làng vừa sinh.
Ai ngờ cho bú được một bữa, thím kia đã sợ hãi lắc đầu:
“Thất à, con bé này bú khỏe hơn cả bò con, chị dâu ta sắp bị hút cạn mất rồi, ngươi tìm người khác đi thôi!”
Cha tôi không tin, lại tìm mấy vú khác, nhưng cũng chẳng ai chịu nổi quá một bữa.
Cuối cùng đành phải để tôi theo gấu mẹ nuôi.
Gấu mẹ nuôi vốn bị mẹ đỡ đầu đánh cho khuất phục, ngày thường cứ ở miếu làng mà ngủ, chẳng ai trong làng dám chọc đến.
Lâu dần, lời đồn lan ra: trong miếu làng có “Hắc Hùng Hộ Nhân Thần”.
Hai anh gấu cũng được gọi thành “Hắc Hùng Đồng Tử”.
Còn tôi, thường cưỡi gấu mẹ nuôi rong ruổi khắp núi, bị đồn là “đồng nữ bên cạnh nương nương”.
Ông bà nội nhìn tôi lớn lên béo khỏe như bê con, thì mừng lắm:
“Ôi chao, cháu gái mập mạp này, lớn lên chắc chắn càng được yêu thương.”
Nhưng cha tôi thì buồn khổ:
“Đáng lẽ phải giống mẹ nó mới phải… Thuý Nhi vốn là người dịu dàng hiền hậu…”
Tiết Tố Tố lúc này đã biến thành bán sống bán chết, từ trong bóng tối lại ló đầu ra, nũng nịu:
“Tứ ca, huynh xem, dịu dàng với chẳng dịu dàng, ta đây làm mẹ nuôi cho con bé mập mạp chẳng phải càng xứng hơn sao?”
Cha tôi sợ ma chế//t khiếp, nay gặp phải người ch//ết sống lại thì càng run:
“Muội tử, ca ca van muội, đừng dọa ta nữa…”
Tiết Tố Tố cười lẳng lơ:
“Nghe nói con trai nhà họ Vương ở làng bên mới hai mươi mấy tuổi, ch//ết bệnh, còn để lại ít bạc. Hay ca ca giúp ta kết minh hôn, ta cũng coi như có chỗ nương thân?”
Cha tôi toát mồ hôi lạnh:
“Muội tử, ngươi thật sự… thích người chế//t sao?”
Nàng ta cười khanh khách:
“Ta chỉ thích cái hơi lạnh ấy thôi, sống hay chết có khác gì đâu.”
Cha tôi sợ hãi, mỗi lần như vậy chỉ biết gào lên:
“Nguyệt Bán! Mau cứu cha!”
Tôi liền cưỡi gấu mẹ nuôi lao đến, húc Tiết Tố Tố bay ra xa.
Nàng ta ngã lăn, tức giận chửi rủa:
“Văn lão Tứ! Ngươi tưởng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay lão nương sao?!”
Cha tôi ôm mặt khóc:
“Đúng là tạo nghiệt mà…”
Lúc đó, trong làng có người nghe lời cha tôi, đem bạc đổi lấy lương thực và giống.
Nhưng cũng có người muốn vào thành tìm việc làm.
Nào ngờ chẳng lâu sau, binh loạn nổ ra, nhiều người bị bắt đi lính, chẳng ai trở về.
Còn dân làng ở lại, nhờ giữ ruộng, năm ấy được mùa, lúa thóc đầy đồng.
Có người tính đem bán lấy tiền, nhưng mẹ đỡ đầu lại sai cha tôi ngăn lại:
“Nương nương đã nói rồi, lúa này không được bán.
Sau sẽ có nạn đói, để dành giữ mạng.”
Một số nghe theo, một số lén bán một phần, hoặc bán nửa ruộng, chỉ giữ ít lương thực.
Nào ngờ năm sau, vừa đại hạn, lại thêm nạn châu chấu, mùa màng mất trắng.
Những ai nghe lời cha tôi thì còn cầm cự được.
Những kẻ không nghe, bụng đói cồn cào, tức giận liều mình cướp lúa nhà cha tôi.
Nhưng hễ ăn vào, bụng quặn thắt như dao cắt, vừa khóc vừa gào, ruột gan đứt đoạn, ch//ết trong đau đớn.
Người ta mở bụng ra xem, hóa ra lúa kia chẳng phải lúa, mà biến thành toàn sỏi đá!
Tin ấy lan ra, từ đó ai nấy đều tin cha tôi có thần tiên bảo hộ, chẳng còn ai dám chọc đến nữa.
Thế nhưng cha tôi vốn nhân hậu, không nỡ nhìn đồng hương đói khổ, bèn sửa lại tổ đường, gọi họ hàng về nương nhờ.
Ngày ăn hai bữa, còn dựng được nhà bốn gian to nhất trong làng.
Để nuôi sống con, cha tôi đem những đồ trang sức mẹ đỡ đầu cho, mang vào tỉnh bán.
Được Bạch quản lý giúp sức, chẳng mấy chốc từ bần hàn mà trở thành phú hộ.
Miếu nương nương trong làng càng xây càng lớn, hương khói thịnh vượng.
Khách thập phương kéo đến cầu tài, cầu con, cầu duyên, cầu công danh, cầu sức khỏe… cái gì cũng linh ứng.
Đạo sĩ Lý thì trở thành miếu công, ngày thường xem phong thủy, đoán mệnh, bói hung cát cho dân.
11
Nhờ mẹ đỡ đầu cho tôi nuốt thi đan ngàn năm, tôi mới giữ được mạng sống.
Còn Thím Tố Tố thì khác, sau khi hút sạch máu ba trăm xác chế//t, vừa đón tia nắng ban mai đầu tiên đã hóa thành tro bụi.
Mẹ đỡ đầu trở lại huyết quan bế quan tu luyện.
Cha tôi và Đạo sĩ Lý bèn đem quan tài ấy giấu sâu trong hậu điện miếu làng, không cho bất kỳ ai quấy nhiễu.
Còn tôi, lại mắc một trận bệnh quái ác, mất hết ký ức trước tám tuổi.
Gấu mẹ nuôi, cùng hai anh gấu cũng quay về núi sâu khi mẹ đỡ đầu nhập định.
Thỉnh thoảng, khi Đạo sĩ Lý xuống núi hái thuốc, mới thấp thoáng trông thấy bóng dáng chúng.
Sau đó, thiên hạ chiến loạn, cha tôi đưa cả nhà chạy ra hải ngoại lánh nạn.
Mãi đến khi tôi trưởng thành, ông mới dẫn tôi về cố quốc, đem tro cốt ông bà chôn lại nơi phần mộ tổ tiên.
Còn ngôi miếu năm xưa, tuy trải qua bao năm hưng vong, vẫn hiên ngang không đổ.
Đạo sĩ Lý, nay đã hơn chín mươi, vẫn tinh thần quắc thước.
Vừa gặp tôi, ông liền mỉm cười nói:
“Ta còn nhớ rõ dáng dấp con bé này…
Khi con ra đời, mẹ con vì khó sinh mà chế//t, tang lễ còn đang làm dang dở.
Ta cũng biết, từ nhỏ con đã thấy được những thứ người khác chẳng thấy được.”
Tôi nghe xong, kinh hãi thốt lên:
“Không… không thể nào…”
HẾT