Thỏ Con Cùng Chơi Nào!

Chương 3



Giọng nói của cha ta vốn ôn hòa như ngọc lúc này khàn đặc: "Phu nhân, ta sai rồi, xin nàng. . ."

Lăng Nhược Thủy bịt miệng, kinh ngạc đến mức ngã khỏi thùng gỗ, phát ra tiếng "choang" một cái.

Nàng ta lập tức tái mặt, xoay người chạy vào địa đạo.

Ta đuổi theo, giả vờ không hiểu: "Di nương, ngươi chạy gì vậy? Di nương vẫn chưa thấy điểm quan trọng mà."

"Suỵt!" Lăng Nhược Thủy quay người bịt miệng ta: "Sắp bị họ phát hiện rồi!"

Phát hiện thì sao chứ?

Phát hiện có người đang nhìn, cha mẹ ta chỉ càng thêm phấn khích thôi.

08.

Sau khi chạy ra khỏi địa đạo, tâm trí Lăng Nhược Thủy rõ ràng có phần không ổn định và lo lắng.

Nàng ta thậm chí không kịp chào tạm biệt ta, lảo đảo chạy về phía viện của mình.

Ta dừng lại tại chỗ, thở dài một tiếng có chút tiếc nuối.

Mồi đặt quá sớm, bé thỏ trắng nhỏ sợ hãi rồi.

...

Ngày hôm sau, ta và mẹ đang dùng điểm tâm, nha hoàn đi mời Lăng Nhược Thủy đến báo:

"Lăng cô nương nói cơ thể không khỏe, không đến dùng điểm tâm nữa."

Mẹ ta nhìn ta một cái đầy oán trách: "Thù Nhi, ngày hôm qua con có phải chơi quá đà, làm người ta sợ rồi không?"

"Con đâu có. Chỉ là đã lâu không gặp bé thỏ trắng nhỏ đáng yêu như vậy, nhất thời hứng lên thôi mà."

Ta quấy cơm trong bát, cười đầy ẩn ý: "Đâu có chơi quá đà như mẹ, cha cũng không đến đó sao?"

"Mẹ vẫn chưa tìm con tính sổ chuyện lén nhìn đấy, con còn dám nhắc!"

Bà ấy vươn tay chạm vào mũi ta, ta cười hì hì cũng không tránh.

Không bao lâu sau, thị nữ lại báo: "Điện hạ, Vương gia dẫn Thái y đến trúc viện rồi."

Ta và mẹ ta cùng lúc im lặng, nhìn nhau mỉm cười.

"Thù Nhi, xem ra hôm nay phải để mẹ trêu chọc con thỏ này rồi."

Ta nháy mắt, cố ý hỏi: "Vậy còn cha?"

Mẹ ta cười đầy phong tình, giọng điệu lại lạnh lẽo: "Nam nhân không nghe lời, không có cơ hội thứ hai."

Ta nhún vai, trước khi rời khỏi bàn, nhớ lại đêm qua, tiện miệng dặn dò mẹ ta một câu:

"Mẹ ơi, cẩn thận một chút.

"Nhà mình còn có một con chim sẻ vào đó."

09.

Ta chơi ngoài phủ một ngày, trở về phủ đã là giờ Mẹo.

Vốn định trở về phòng luôn, nhìn thời gian còn sớm, bước chân rẽ hướng liền đi về phía trúc viện.

Cũng không biết hôm nay mẹ ta đã làm những gì, trúc xung quanh viện cong hết mấy cành.

Từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng thì thầm mơ hồ, ta nhớ đến con chim sẻ đó, tiện thể sử dụng khinh công nhảy lên mái nhà.

Vén ngói ra nhìn lén vào bên trong, mới nghe rõ hóa ra trong tiếng thì thầm còn có tiếng khóc thút thít thê lương.

"Ta không làm nữa được không, ta là người mới, không thể làm nhiệm vụ khó độ địa ngục này được."

Lăng Nhược Thủy ngồi trên ghế mỹ nhân gần cửa sổ vừa khóc vừa nói, nhưng trong phòng ngoài nàng ta ra không có ai.

Chỉ có một con chim sẻ, đang đứng trên bàn thấp trước ghế đối diện với nàng ta.

Với góc nhìn của ta, không thể nhìn thấy khẩu hình của nó để phân tích tiếng chim.

Chỉ có thể nghe thấy Lăng Nhược Thủy nói đầy xúc động: "Cái gì mà người đầu tiên vào được Công chúa phủ để làm nhiệm vụ, ta không tin cấu tên cuồng M Hứa Thừa Duẫn đó sẽ thích ta đâu!"

"Tiếp cận? Ta làm sao tiếp cận được! Nàng ta treo ta lên cành trúc đá như đá cầu!"

"Ta làm sao trộm được? Ở đó có cơ quan, còn các ngươi bị suy yếu đến mức không thể cho ta một chút năng lực đặc biệt nào."

Không biết con chim sẻ nói gì, giọng điệu của Lăng Nhược Thủy càng xúc động hơn.

"Nàng ta cũng không phải là thứ tốt lành gì! Cứ mở miệng là đầu bài, nàng ta bị cha mẹ không ưa là đáng đời."

Ừm, xem ra câu trước nói về mẹ ta, câu này nói về ta.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ xé nát cái miệng nàng ta trước tiên!"

Ôi trời, ta hiền lành đáng yêu như vậy, sao nàng ta có thể có ác ý lớn như vậy với ta?

Thỏ trắng nhỏ đã làm tổn thương trái tim ta, phải bị phạt rồi.

10.

Trêu đùa động vật nhỏ, cũng cần có kiểu làm ra vẻ cự tuyệt mời chào

Ta quyết định trong thời gian này đều không đi quan tâm đến Lăng Nhược Thủy.

Nàng ta tìm đến cửa, ta liền để thị nữ lấy đủ loại lý do ngăn cản, chỉ là không gặp.

Bị mẹ ta độc chiếm vốn là vinh hạnh của nàng ta, đáng tiếc nàng ta hoàn toàn không biết quý trọng.

Vài ngày sau mẹ ta nhắc một câu: "Con thỏ đó chắc sắp nhịn không được rồi."

Quả nhiên, đêm đó, Lăng Nhược Thủy đã cố gắng lẻn vào mật thất để trộm cắp.

Nàng ta không biết, lối vào địa đạo được thiết lập trận pháp, vị trí mỗi ngày đều thay đổi.

Lăng Nhược Thủy không tìm thấy mật thất đó, ngược lại vào phòng thú cưng của ta và mẹ ta.

Chỉ vài con rắn thôi, đã làm nàng ta sợ ngất đi.

Con mãng xà do mẹ ta nuôi cuộn lấy thân thể nàng ta, đưa người đến trước mặt chúng ta.

Thanh Mang là một con độc mãng màu xanh dài khoảng ba trượng, rộng chừng mười mấy tấc. Chỉ một giọt nọc độc của nó cũng có thể ăn mòn toàn bộ một cơ thể, đây là mãng xà khổng lồ mà mẹ ta yêu thích nhất.

Khi nó đặt Lăng Nhược Thủy đang bất tỉnh xuống đất, vẫn còn luyến tiếc l.i.ế.m liếm mặt nàng ta bằng lưỡi rắn.

Mẹ ta dịu dàng nói: "Ngoan nào, người này vẫn chưa thể ăn được."

Thanh Mang thất vọng cúi đầu, ủ rũ rút lui vào bóng tối.

Ta tiến lên phía trước, cẩn thận quan sát Lăng Nhược Thủy đang nằm dưới đất.

Mới không gặp vài ngày, nàng ta đã trở nên gầy gò xanh xao, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt dù đang ngủ cũng không thể che giấu.

"Mẹ, sao người lại hành hạ người ta thành ra bộ dạng này vậy," ta không khỏi trách móc: "Xấu quá đi."

11.

Khi Lăng Nhược Thủy tỉnh lại thấy gương mặt ta ở gần trong gang tấc, sợ hãi kêu lên một tiếng suýt nữa lại ngất đi.

Đến khi nhìn thấy mẹ ta đang ngồi ngay ngắn trên giường, nàng ta kinh hãi lập tức co người lại quỳ gối trên mặt đất, run rẩy hành lễ:

"Trưởng. . . Trưởng Công chúa điện hạ."

Mẹ ta bưng chén trà, dùng nắp chén khẽ khuấy làn khói nóng, thờ ơ "ừm" một tiếng, Lăng Nhược Thủy liền sợ hãi run lên.

Ta tốt bụng quỳ xuống bên cạnh nàng ta, nghiêng đầu nháy mắt ra hiệu:

"Di nương, có phải ngươi muốn xem thú cưng ta nuôi nên mới đến chỗ đó phải không?"

Lăng Nhược Thủy như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đáp: "Phải, phải. . ."

Ta cười, quay đầu giải thích với mẹ:

"Mẹ, di nương tuyệt đối không có ý định trộm đồ, nàng ta chỉ đến xem thôi."

"Ồ? Thật sao?"

Mẹ ta cũng cười, người chậm rãi đặt chén trà xuống:

"Muội muội cũng thật là, muốn xem mấy con súc vật đó cần gì phải lén lút, chỉ cần nói với ta một tiếng là được."

Ngón tay nàng gõ vài cái lên mặt bàn, Thanh Mang chậm rãi thò đầu ra từ bóng tối, vươn đến bên vai Lăng Nhược Thủy.

Lăng Nhược Thủy cúi đầu không nhìn thấy, ta tốt bụng chọc chọc vai nàng ta.

"Di nương, nhìn kìa!"

"Á! ! !"

Lăng Nhược Thủy ngẩng đầu phát ra một tiếng thét thảm thiết, nàng ta hét lên bò nhanh về phía mẹ ta.

"Điện hạ, xin đừng, thiếp nói, thiếp nói hết. Thiếp chỉ nhất thời bị quỷ ám, muốn vào phòng bí mật trộm viên bảo thạch kia, xin điện hạ tha mạng. . ."

Nàng ta khóc lóc nước mắt nước mũi lênh láng, mẹ ta nhăn mày ghê tởm, chưa kịp mở miệng thì một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên.

"Các ngươi đang làm gì đó?"

Cha ta từ bên ngoài trở về, bước vào phòng, vừa liếc mắt đã nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.

Lăng Nhược Thủy quay đầu lại, như thấy được vị cứu tinh, lập tức lao về phía hắn.

"Vương gia, Vương gia cứu ta hu hu hu. . ."

Lăng Nhược Thủy ôm lấy chân cha ta, cha ta cúi đầu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nàng ta, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Hắn nhìn về phía mẹ ta, giọng nói cực kỳ âm trầm:

"Ta chỉ mới rời phủ vài ngày, các ngươi đã dám làm càn như vậy sao?"

12.

Khi cha ta nổi giận, mức độ đáng sợ tuyệt đối không kém mẹ ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...