Thỏ Con Cùng Chơi Nào!

Chương 4



Mẹ ta lạnh mặt nhìn lại, híp mắt, không khí lập tức căng thẳng như giương cung bạt kiếm.

Lăng Nhược Thủy kịp thời thét một tiếng, thê thảm cố tình làm người thương.

"Vương gia, đều tại thiếp không tốt, thiếp nghe nói trong phủ có một viên bảo thạch rất đẹp, nên không nhịn được muốn đến xem. Không ngờ. . . không ngờ điện hạ lại thả trăn độc ra dọa thiếp, hu hu hu thiếp không dám nữa."

Khí áp trên người cha ta càng thấp xuống, mẹ ta hoàn toàn không để tâm.

"Viên bảo thạch nào, có giá trị đến mức khiến muội muội nửa đêm canh ba tự ý xông vào hầm?"

Lăng Nhược Thủy ngước mặt lên từ vạt áo cha ta, bờ môi khẽ run rẩy: "Quốc bảo Bắc Cương, Thiên Não Thạch."

Căn phòng chợt tĩnh lặng trong giây lát, mẹ ta gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn, Thanh Mang đột nhiên lại thò đầu ra, nằm phủ phục bên chân nàng.

Mẹ ta thờ ơ vỗ vỗ đầu Thanh Mang: "Ngươi muốn viên đá đó?"

Nàng thản nhiên nói: "Vậy ngươi nên hỏi xin Vương gia."

Lăng Nhược Thủy cắn môi, quyết tâm liều mạng ngẩng đầu cầu xin cha ta: "Vương gia, thiếp muốn. . ."

Đáy mắt cha ta tối đen, hắn giơ tay nắm lấy cằm nàng ta.

"Cho ta một lý do."

Lăng Nhược Thủy như không kiểm soát được lại run lên, nàng ta mở miệng vài lần dường như đang do dự, cuối cùng như đã quyết tâm nhắm mắt lại.

"Vương gia, thiếp có tội."

Nàng ta phủ phục trên mặt đất, thành khẩn thú nhận: "Thiếp là cô nhi của hoàng thất Bắc Cương, từng là Công chúa út của Bắc Cương. Nhưng thiếp lớn lên ở Đại Nghiệp, lòng thuộc về Đại Nghiệp không có ý đồ khác, chỉ là viên Thiên Não Thạch đó từng là lễ vật mẫu hậu quá cố hứa tặng thiếp khi thiếp cập kê, thiếp muốn mạo muội xin lại. . . Trước đây thiếp sợ thân phận sẽ gây hiểu lầm cho Vương gia, nên mới giấu đến tận bây giờ, xin Vương gia khoan dung."

Một tràng lời nói của nàng ta thật cảm động lòng người, nói đến mức ta phải thầm nở nụ cười.

Cha ta nhăn mày, nhìn về phía mẹ ta, trầm giọng gọi: "Lâm Uyển."

Lần đầu tiên trên mặt mẹ ta không còn nụ cười, nàng không biểu lộ cảm xúc: "Đó là vật định tình của chúng ta."

Cha ta càng nhíu chặt mày hơn, hắn nói: "Chỉ là bảo thạch mà thôi, nàng cũng đâu thiếu. Nàng ấy muốn, nàng cho nàng ấy có sao đâu."

13.

Trước kia mẹ ta từng theo đuổi cha ta quyết liệt như thế nào, toàn bộ Đại Nghiệp đều biết. Mà cha ta đã từ chối mẹ ta không nể mặt ra sao, toàn bộ Đại Nghiệp cũng đều biết.

Khi đó mẹ ta là Trưởng Công chúa kiêu căng bá đạo, cha ta tài năng xuất chúng, đang thi triển chí lớn trên triều đình.

Mẹ ta dùng đủ mọi thủ đoạn leo lên giường cha ta đến mức người người đều biết, mới có được một cơ hội.

Đúng lúc đó Bắc Cương đang rục rịch, đe dọa rất lớn đến Đại Nghiệp, cha ta vốn tâm niệm nhất thống một cõi bèn đưa ra yêu cầu -

Nếu mẹ ta có thể thu phục Bắc Cương trong vòng một năm, sẽ làm phò mã của nàng.

Không nói đến quốc lực Bắc Cương ngang hàng với Đại Nghiệp, chỉ nói mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước suốt mấy chục năm, làm sao có thể giải quyết trong vòng một năm?

Yêu cầu này chỉ có một mục đích, chính là muốn mẹ ta biết khó mà rút lui.

Ai ngờ được, mẹ ta chưa từng ra chiến trường lại mặc giáp lên ngựa, dẫn theo năm mươi vạn kỵ binh tiến thẳng từ nam ra bắc.

Nàng dùng thời gian một năm đạp qua núi xương biển máu, xông vào hoàng cung Bắc Cương, tự tay hái xuống viên Thiên Não Thạch trên vương miện của bọn họ.

Nàng dùng viên Thiên Não Thạch này, đổi lấy cha ta làm phò mã.

Giờ đây, cha ta lại muốn tặng nó cho Lăng Nhược Thủy.

Mẹ ta nhìn chằm chằm cha ta, nhìn một lúc, rồi đột nhiên nàng lại cười.

"Được thôi, nhưng đây là thứ ta đánh đổi bằng mạng sống mang về, nàng ta muốn lấy đi dễ dàng như vậy, có phải là quá coi thường ta không?"

Cha ta hiểu ý trong lời của nàng: "Điều kiện gì?"

"Để nàng ta đến biệt viện ngoại thành ở ba ngày, hầu hạ đám mỹ nam của ta thật thoải mái."

Gân xanh nổi lên trên mặt cha ta, chưa kịp phát giận, mẹ ta đã giơ ngón trỏ chỉ vào Lăng Nhược Thủy đang nằm dưới đất.

"Ngươi để nàng ta tự quyết định."

Đột nhiên bị chỉ đích danh, Lăng Nhược Thủy vẫn đang cố nén niềm vui thầm kín lập tức làm ra vẻ hoảng sợ.

Mẹ ta không cho nàng ta thời gian diễn: "Ngươi chỉ có cơ hội nói một câu."

Lăng Nhược Thủy lập tức nuốt tiếng kêu sợ hãi sắp bật ra xuống, nàng ta nhìn Thanh Mang đang phun lưỡi, rồi lại nhìn cha ta đang cố nén giận.

Nàng ta mặc cả: "Ta đồng ý, nhưng người phải đưa Thiên Não Thạch cho ta trước."

Cha ta giận dữ phẩt tay áo bỏ đi, mẹ ta thì cười bí hiểm với ta.

"Được thôi."

14.

Ta đi theo Lăng Nhược Thủy đến biệt viện ngoại thành.

Trên đường, nàng ta nhiều lần muốn âm thầm thoát khỏi ta.

"Thù Nhi, ta tự đi một mình là được."

"Di nương, không được đâu! Biệt viện rất nguy hiểm."

Lăng Nhược Thủy chỉ cho rằng ta muốn đi theo giám sát nàng ta: "Di nương có thể xử lý được, Thù Nhi không cần lo lắng."

"Thật vậy sao?"

Ta cúi đầu, thất vọng nói: "Vậy được rồi, ta đưa di nương đến biệt viện rồi sẽ đi."

Lăng Nhược Thủy thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi ta đưa nàng ta vào sân viện nơi có đám mỹ nam, quay người chưa đi được hai bước, Lăng Nhược Thủy vừa vào cửa đã phát ra tiếng kêu thảm thiết quen thuộc.

"Á! ! ! ! ! !"

Ta cong môi dừng lại tại chỗ, chưa đợi được mấy giây, phía sau có một luồng gió gấp ập tới.

Lăng Nhược Thủy vồ lấy ta, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Bên, bên trong đó là cái gì vậy? !"

Ta quay người, làm ra vẻ bối rối: "Đó là đám mỹ nam của mẹ ta mà! Di nương sao vậy?"

Lăng Nhược Thủy đột ngột rụt người lại, không thể tin được nhìn ta: "Bọn, bọn họ còn sống không?"

"Ừm. . . tuy trước đây bọn họ là thi thể, nhưng có bùa chú khiến bọn họ trở thành thi ngẫu có thể cử động, ta cũng không biết có tính là còn sống không nữa."

Ta đẩy vấn đề lại cho nàng ta: "Di nương thấy thế nào?"

Lăng Nhược Thủy mặt trắng bệch không ngừng lùi lại, có vẻ muốn chạy trốn, ta lập tức chỉ cho nàng ta thấy mấy ám vệ đang đứng canh ở bên tường.

"Di nương tốt nhất nên mau quay lại phòng đi, không thì mấy ám vệ đó không biết hạ thủ lưu tình đâu, bọn họ sẽ trực tiếp nhét ngươi và thi ngẫu vào chung một quan tài đấy."

Lăng Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn về phía bức tường, sau khi giằng co một lúc, nàng ta quyết đoán quay người vào lại phòng.

Ta liếc nhìn con chim sẻ đang ẩn nấp ở phía sau cành cây không xa, phát ra một tiếng hừ lạnh từ lỗ mũi.

15.

Đêm đến, ta lại ngồi xổm trên mái nhà.

Lần này vị trí không tệ, không chỉ nhìn thấy Lăng Nhược Thủy đang bị mấy thi ngẫu vây quanh trong quan tài, mà còn thấy được mặt trước của con chim sẻ đang đứng trên nắp quan tài.

Lần này Lăng Nhược Thủy thận trọng hơn nhiều, nàng ta đang dùng môi ngữ để giao tiếp.

"Đây chính là Giới Tâm, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống mau đưa ta trở về thế giới ban đầu!"

Lăng Nhược Thủy ném viên Thiên Não Thạch về phía con chim sẻ, con chim sẻ to bằng bàn tay kia lại há cái miệng to hơn cả thân hình, một hơi nuốt viên đá vào.

Nó nhắm mắt thưởng thức một lúc, mới mở miệng nói tiếng chim.

"Ta đã bảo chỉ có một tân thủ nhát gan nhưng cũng có chút khôn vặt như ngươi, mới thích hợp làm nhiệm vụ này nhất mà."

Lăng Nhược Thủy nghiến răng nghiến lợi: "Đây là thứ ta đánh đổi bằng mạng sống, ngươi đừng lắm lời, mau đưa ta đi, phần thưởng nhiệm vụ tính sau."

"Đừng vội."

"Giới tâm đã bị họ giam cầm quá lâu, ta cần thêm thời gian mới có thể đọc hết dữ liệu."

"Cần bao lâu?"

Con chim sẻ nghiêng đầu tính toán mấy hơi thở: "Ba ngày."

"Sao lại lâu vậy!"

Lăng Nhược Thủy không kìm được buột miệng, khiến những con thi ngẫu bên cạnh quan tài đều quay đầu lại, làm nàng ta sợ đến mức lập tức bít kín luôn cả khe hở còn lại của quan tài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...