Thiên Kim Ẩn Danh

Chương 2



Tôi về trường rồi  mà vẫn không liên lạc được với Cố Thanh.

 

Hai ngày sau, anh ta bất ngờ xuất hiện ở sân thể dục. Vẫn là chiếc sơ mi trắng lần đầu gặp nhau, trên tay còn cầm bó hoa và vài ly trà sữa.

 

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi còn đang băn khoăn không biết nên hỏi về chuyện bài viết thế nào.

 

Anh ta khẽ cười về phía tôi. Tim tôi mềm nhũn, vội nuốt cục nghẹn trong lòng, nở nụ cười rồi chạy lại định khoác tay anh ta.

 

Không ngờ, Cố Thanh đột ngột né tránh, cả người lùi lại như thể tôi là thứ gì đáng sợ.

 

Tôi ngẩn người:

“Sao vậy? Có chuyện gì thì...”

 

Chưa kịp nói xong, giọng của Cố Hiểu Hiểu vang lên sau lưng:

“Lạc Tây, cô bám lấy anh trai tôi làm gì?”

 

Anh trai?

 

Tôi quay đầu nhìn Cố Thanh.

 

Chỉ thấy gương mặt anh ta đầy lạnh lùng, còn cố tình bước xa tôi thêm bước nữa, rồi đến cạnh Hiểu Hiểu, ánh mắt đầy chán ghét:

“Lạc Tây, chuyện của cô tôi đều biết cả rồi. Không ngờ cô là loại con gái ghê tởm như vậy. Đừng bám theo tôi nữa. Chúng ta chia tay đi.”

 

Nói xong, anh ta quay sang, dịu dàng đưa bó hoa và trà sữa cho Hiểu Hiểu:

“Em vất vả quân sự rồi. Anh mua trà sữa cho hai người nè~”

 

Cố Hiểu Hiểu ôm hoa, vừa uống vừa liếc tôi, nửa trào phúng nửa đắc ý:

“Lạc Tây, với cái loại như cô mà cũng đòi yêu anh tôi? Có gương soi không? Nhìn lại bản thân đi!”

 

Tôi nhìn Cố Thanh. Gương mặt đó từng ấm áp bao nhiêu, giờ lại lạnh lùng đến vậy.

 

“Cố Thanh, chúng ta quen nhau nửa năm rồi mà? Anh nghĩ tôi là loại người đó à?”

 

Mặt anh ta dần từ lạnh sang cau có:

“Lạc Tây, sự thật rành rành ra đó. Cô nghĩ tôi là mù chắc?”

 

Lời vừa dứt, ánh mắt người đi đường nhìn tôi càng thêm khó xử.

 

Ừ, bị cả bạn trai lẫn bạn cùng phòng mắng chửi ngay giữa đường, còn ai tin tôi được?

 

Tôi cười lạnh.

 

Tôi trách chính mình – trách vì đã từng bênh vực hắn, từng nghĩ tốt cho hắn. Hóa ra cũng chỉ là cùng một giuộc với mấy kẻ nông cạn kia.

 

Giờ tôi chỉ muốn quay lại khoảnh khắc vừa rồi, tát cho chính mình một cái.

 

Thật đúng là, mềm lòng với đàn ông là bước đầu của sự xui xẻo!

 

Nhưng cũng tốt. Ít ra tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của Cố Thanh.

 

Còn Cố Hiểu Hiểu? Lúc này cười càng rạng rỡ, nép sát Cố Thanh như thể thắng trận.

 

Cố Thanh từng nhiều lần nói với tôi rằng anh có một “em gái” hay ghen, bảo tôi cố gắng thân với cô bé đó.

 

Tôi cứ tưởng là con nít học tiểu học, ai ngờ là một cô gái trưởng thành!

 

Giờ nghĩ lại, bảo sao nhập học xong anh ta chẳng trả lời tin nhắn, chẳng nghe điện thoại – thì ra “em gái” đã đuổi theo tới tận trường?

 

Không ưa tôi – vì tôi là "nghèo hèn" – đã đành. Nhưng còn bịa chuyện bôi nhọ tôi?

 

Chắc chắn cô ta đã xem được ảnh tôi từ điện thoại Cố Thanh.

 

Hồi mới quen ở tiệm trà sữa, tôi toàn để mặt mộc, ăn mặc đơn giản, đầu bù tóc rối do mải mê làm việc ở phòng nghiên cứu. Tôi cũng chưa bao giờ nói rõ thân phận gia đình mình với anh ta.

 

Anh ta từng nói rất thích tôi vì sự giản dị, chăm chỉ, thấy tôi mỗi ngày tới mua trà sữa là nguồn động lực. Còn lấy ảnh tôi làm hình nền điện thoại.

 

Vậy là tôi bị đánh giá là một cô gái nghèo hèn vì vẻ ngoài “mộc mạc” đó sao?

 

Tôi và Hiểu Hiểu lại còn chung phòng ký túc, lần đầu gặp đã bị cô ta ghét bỏ – giờ nghĩ lại, mọi thứ đều có lý do rồi.

 

Thật tréo ngoe! Không ngờ lại gặp “em gái” bạn trai theo cái cách này!

 

Mà này… anh em kiểu này có thật sự là “anh em” không?

 

Tôi lập tức gọi cho quản gia Trương, yêu cầu điều tra khẩn cấp!

 

Chỉ trong hai ngày, tôi từ “sinh viên trầm lặng” trở thành “tiểu tam được bao nuôi phá hoại trai ngoan”.

 

Đoạn video tôi bị Cố Thanh tránh mặt, bị Cố Hiểu Hiểu mắng nhiếc – đã bị tung lên diễn đàn trường, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

 

Tin nhắn giữa tôi và Cố Thanh cũng bị phát tán.

 

Cùng lúc đó, Cố Hiểu Hiểu đăng ảnh biệt thự “nhà mình”, Cố Thanh thì khoe xe sang.

 

Tôi nhìn ảnh biệt thự trong WeChat của Cố Hiểu Hiểu mà thấy… quen mắt đến kỳ lạ.

 

Cố Thanh thậm chí còn công khai đăng bài kể chuyện tình của hai đứa: gặp nhau giữa hè, yêu từ ánh mắt đầu tiên…

 

Trong bài, hắn là thiếu gia lương thiện yêu cô gái nghèo bằng cả trái tim.

 

Còn tôi, được “mỹ hóa” thành loại giả tạo, lợi dụng tình cảm người khác.

 

Tôi như con chuột bị cả trường ruồng bỏ.

 

Càng buồn cười hơn là – bên dưới bài viết toàn là comment khen hắn đáng yêu, dũng cảm.

 

Nhưng sai sự thật vẫn là sai sự thật. Nói dối không thể thành thật được.

 

Tôi không im lặng nữa.

 

Tôi phóng to bức ảnh biệt thự Cố Hiểu Hiểu đăng – dò từng chi tiết.

 

Chỉ cần thấy được chiếc đèn chùm phong cách Âu màu hồng… là tôi chắc chắn – đó là biệt thự của nhà tôi!

 

Vậy thì… Cố Hiểu Hiểu vào đó bằng cách nào?

 

Sáng hôm sau, quản gia Trương gửi cho tôi bản điều tra chi tiết.

 

Và trời ơi, không tra thì thôi, tra xong giật cả mình!

 

Ba của Cố Hiểu Hiểu – tên là Cố Kiện Toàn – chính là quản lý khu biệt thự mà ba tôi tặng tôi năm tôi 10 tuổi.

 

Mẹ của cô ta – bà Lưu Lệ – là họ hàng của người giúp việc nhà tôi.

 

Nghe đến đây thì cũng chưa có gì ghê gớm.

 

Nhưng đỉnh điểm là – Cố Hiểu Hiểu chính là người đang được gia đình tôi… trợ cấp! Mỗi tháng nhận 2.000 tệ tiền hỗ trợ.

 

Còn Cố Thanh? Hoá ra không phải anh ruột gì ráo, mà chỉ là anh họ xa. Gia đình hắn nhờ “gắn tạm hộ khẩu” vào nhà Cố Hiểu Hiểu để có hộ khẩu thành phố, mỗi tháng còn trả tiền cho họ.

Chưa hết.

 

Ba hắn – ông Cố Bản Huy – chính là quản lý khu trò chơi VR của công ty nhà tôi.

 

Hai cha con cấu kết, làm giả sổ sách, lấy trộm tiền công ty!

 

Chưa hết nữa: Cố Hiểu Hiểu còn lén mở tiệc ở biệt thự nhà tôi, mượn danh “tiểu thư nhà giàu” để tổ chức sinh nhật, nhận quà đắt tiền rồi đem bán lại kiếm lời.

 

Một gia đình, cả bọn đều là cáo đội lốt cừu!

 

Tôi gọi điện cho Cố Kiện Toàn – quản lý khu biệt thự, cũng là ba của Cố Hiểu Hiểu.

 

“Chào cô Lạc Tây, lần đầu tiên cô gọi cho tôi, có chuyện gì dặn dò không?”

 

Tôi vừa lướt WeChat của Cố Hiểu Hiểu vừa thản nhiên nói:

“Biệt thự nhà tôi hiện tại... không có ai vào ở chứ?”

 

Giọng bên kia hơi ngập ngừng:

“Ý cô là sao ạ?”

 

“Anh từng xem phim Kẻ thế thân chưa? Ngày mai tôi sẽ cho người đến lấy lại một món đồ trong biệt thự. Nhớ đón tiếp chu đáo.”

 

Cố Kiện Toàn im lặng một lúc rồi trả lời:

“Vâng… tôi hiểu rồi.”

 

Tôi gọi chú Vương – tài xế – đến biệt thự lấy lại chiếc vòng tay bị Cố Hiểu Hiểu lấy đem tặng người khác.

 

Không ngoài dự đoán – vòng lấy về là hàng fake dở tệ.

 

Thật sự xem tôi là con ngốc chắc?

 

Tôi quăng vòng vào thùng rác, dặn người tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của gia đình họ.

 

Những thứ không phải của mình – thì sớm muộn cũng phải trả giá.

 

Còn chưa kịp ra tay, Cố Hiểu Hiểu lại bày trò mới.

 

Cô ta đăng tin lên nhóm lớp:

“Để tăng tình cảm bạn bè, sau khi kết thúc quân sự tuần sau, mời cả lớp đến biệt thự nhà tớ bơi nhé~”

 

Biệt thự… nhà cô ta?

 

Mặt dày cỡ nào vậy?

 

Lập tức có đám bạn học hò reo:

– Trời ơi, lần đầu được bơi ở biệt thự!

– Nữ thần Hiểu Hiểu, chị là thần của em đó!

– Hôm nay lại được xem bà hoàng giàu có “khoe nhẹ” nè~

– Có phải biệt thự tặng sinh nhật 10 tuổi không? Có bể bơi cực xịn?

 

 

Kết thúc ngày quân sự mệt rã rời, tôi vừa về ký túc vừa nghĩ xem nên xử lý sao cho êm đẹp.

 

Thấy Cố Thanh đang đưa Cố Hiểu Hiểu về dưới ký túc, hai người ôm ấp dính lấy nhau.

 

Buồn nôn thật sự. Giả làm anh em mà dám công khai tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật.

 

Tôi định lờ đi. Ai ngờ cô ta sấn tới trước mặt:

“Lạc Tây, cho cô một cơ hội – cuối tuần này tới biệt thự nhà tôi bơi nhé?”

 

Tôi: ???

 

Tôi cười: “Ừ, nhất định sẽ đến. Tôi còn chuẩn bị một món quà lớn cho cô nữa cơ.”

 

Cô ta giả bộ khiêm tốn:

“Quà gì chứ? Nhà tôi không thiếu tiền. Cô chỉ cần đến mở mang tầm mắt, xem người có tiền sống thế nào. Có khi nhìn rồi, cô sẽ không bám đại gia nữa đâu ha?”

 

Tôi chửi thẳng:   “ Đồ ngu.”

 

Rồi quay người về phòng.

 

Sau lưng, Cố Thanh gào theo chửi tôi. Cố Hiểu Hiểu thì làm ra vẻ hiền lành:

“Thôi anh đừng chấp con bé mắt đỏ vì ghen ghét nhà giàu đó nữa.”

 

Được lắm.

 

Cứ từ từ mà xem, màn chính sắp bắt đầu rồi.

 

Tôi gọi cho bộ phận pháp lý của công ty để xin tư vấn. Nhưng họ lại giới thiệu tôi đến một phòng tập boxing để gặp một... luật sư.

 

Vừa bước vào, tôi đã thấy một chàng trai trẻ cắt tóc húi cua, rắn rỏi và tràn đầy sức sống đang tập trên sàn đấu. Khác hẳn với kiểu thư sinh của Cố Thanh – người này khỏe mạnh, tự tin, cơ bắp cuồn cuộn, khí chất như ánh nắng.

 

“Cô Lạc Tây phải không? Chúng ta có gọi điện trước đó. – Một người đàn ông đeo bảng tên quản lý tiến lại chào tôi.”

 

Tôi gật đầu, tưởng anh ấy sẽ đưa tôi gặp sếp lớn. Ai ngờ, anh ta dẫn tôi lên tầng hai – một khu ăn kiêng cạnh cửa sổ – rồi rời đi.

 

Từ đây nhìn xuống, tôi vẫn thấy rõ chàng trai kia đang đánh boxing trên sàn đấu.

 

Năm phút sau, cậu ấy xuống sàn, bước lên lầu, đi thẳng đến chỗ tôi.

 

“Chào cô, tôi là Tiêu Kiệt chủ phòng tập boxing.”

 

Tim tôi khẽ lệch nhịp một nhịp. Không hiểu sao… hơi ngại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...