"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thiên Kim Ẩn Danh
Chương 3
Anh ấy chủ động gợi chuyện:
“Chúng ta làm theo thỏa thuận trên hợp đồng nhé?”
Tôi lấy lại tinh thần:
“Vâng, đúng vậy.”
Tiêu Kiệt nhún vai, cười cười:
“Tôi thấy bài đăng bôi nhọ cô trên diễn đàn trường, đọc mà buồn cười không chịu nổi.”
“Hả? Anh cũng học A Đại à?”
“Ừ, tôi học khoa Luật. Nhưng tôi cũng tò mò: sao cô lại giả nghèo ở trường?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê:
“Tôi chỉ muốn sống kín đáo. Ai ngờ lại bị dán mác “con nhà nghèo”.”
“Nhưng mà, một sinh viên nghèo thì có gì đáng xấu hổ?”
Tiêu Kiệt vỗ nhẹ vai tôi, nghiêng đầu:
“Nhìn bộ đồ thiết kế cô mặc, tôi đoán ngay cô là con gái nhà doanh nghiệp. Người khác đúng là mù thật.”
Tôi bật cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng gặp người hiểu chuyện rồi.
Tôi đổi luôn quản lý biệt thự, sa thải Cố Kiện Toàn.
Trước ngày Cố Hiểu Hiểu đưa bạn học đến biệt thự, tôi đã đến trước.
Căn biệt thự này là quà sinh nhật 10 tuổi của tôi do ba tặng.
Ba biết tôi thích bơi nên đặc biệt xây thêm hồ lớn. Hồi nhỏ cứ hè là tôi lại về đây chơi nên biệt thự luôn được bảo dưỡng kỹ.
Cánh cổng sắt lớn phủ đầy hoa, bên trong là biệt thự kiểu châu Âu như lâu đài mini. Vừa mở cửa vào đã thấy trần nhà treo đầy đèn chùm pha lê, tường sơn hồng dịu – đúng kiểu công chúa.
Căn nhà là tôi và ba thiết kế cùng nhau.
Ba từng nói: “Con gái mà, ai chả thích màu hồng, lấp lánh, đáng yêu!”
Mẹ tôi – họa sĩ nổi tiếng – từng cười chê hết lời, nhưng hồi ấy tôi thật sự rất thích nó. Mà giờ nhìn lại… có hơi trẻ con quá rồi.
Tôi đang nằm chơi điện thoại trên sofa biệt thự, chắc tin Cố Kiện Toàn bị đuổi đã đến tai Cố Hiểu Hiểu rồi.
Không ngoài dự đoán, trong nhóm lớp lập tức xuất hiện tin nhắn:
“Xin lỗi cả lớp, biệt thự nhà mình đang sửa, mình đổi sang mời mọi người đến VR Game City chơi nhé~”
Cả nhóm lại rần rần:
– Trời ơi, thế này còn vui hơn bơi!
– Nghe nói có game mới sắp ra mắt, tụi mình được chơi trước không?
Cố Hiểu Hiểu còn đăng ảnh phòng VIP tầng thượng của VR Game City.
Chỗ đó không phải ai cũng vào được – phải tiêu hơn 500.000 tệ mới được đăng ký vào chơi.
Toàn nhóm game thủ chuyên nghiệp hoặc mấy cậu ấm mới dám đụng đến.
Cố Hiểu Hiểu mà có khả năng đó?
Tôi lập tức gọi cho một quản lý khác. Quả nhiên – tầng thượng chưa hề có ai đặt. Tôi liền khóa lại lịch đặt, nhưng để hệ thống hiển thị là “đã được game thủ cao cấp đặt trước”.
Giờ thì xem cô ta xử lý ra sao.
Ngay sau đó, quản gia Trương gửi tôi thêm một tập tài liệu và bản ghi âm:
“Tiểu thư, Cố Bản Huy những năm gần đây không chỉ làm giả sổ sách mà còn biển thủ tiền quyên góp từ thiện. Việc này cần cô và Chủ tịch xử lý.”
Tôi mở tài liệu, nhìn dãy số tiền lớn mà siết chặt tay.
“Không cần phiền đến ba tôi đâu. Chuyện này để tôi giải quyết.”
Tôi gửi hết cho Tiêu Kiệt.
Anh nhắn lại biểu tượng “đã nhận”, khiến tôi yên tâm hơn hẳn.
Dù chuyển sang đi chơi game, vẫn có vài bạn học không hài lòng. Cố Hiểu Hiểu liền rút ví phát vài bao lì xì lớn trong nhóm.
Ai nấy tranh nhau nhận rồi lại quay sang khen cô ta hết lời.
Cô ta hẹn mọi người tập trung ở cổng VR Game City.
Tôi cũng đến sau 10 phút. Trước cửa, học sinh đông như hội.
Cố Hiểu Hiểu bước xuống từ xe BMW, được tung hô như minh tinh.
Tôi lặng lẽ theo đoàn bước vào.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy tôi thì vui vẻ cúi đầu:
“Chào mừng tiểu thư!”
Bạn học nghe xong, tưởng nói với Cố Hiểu Hiểu, thi nhau nịnh nọt.
Cố Hiểu Hiểu khựng lại một giây, liếc nhìn tôi rồi lại giả vờ bình tĩnh gật đầu.
Tôi lặng lẽ ra hiệu cho lễ tân đừng nói thêm gì.
Cô ta đưa chúng tôi đến ba phòng VR nối liền – tuy rộng rãi nhưng không phải tầng VIP.
Vài bạn bắt đầu than:
“Ơ? Không phải tầng thượng VIP à?”
Cố Hiểu Hiểu đã có chuẩn bị, thản nhiên đáp:
“Hôm nay tầng thượng bị đặt trước rồi. Dù tôi là con chủ tiệm, nhưng đặt trước thì tôi cũng không dám gạt người ta đâu. Toàn người nổi tiếng cơ mà.”
Mọi người lại nhao nhao khen: “Không sao, không sao, miễn không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn là được rồi.”
Tôi ngồi xuống một góc, liếc nhìn bàn snack – toàn loại đắt nhất Game City. Đúng là Cố Bản Huy bày trận cho cháu gái hoành tráng thật.
Một nhân viên bước vào, khẽ hỏi:
“Tiểu thư, cô cần gì dặn dò không?”
Tôi gật đầu:
“Gọi giùm tôi Giám đốc Cố đến.”
“Vâng ạ!”
Cảnh này bị Cố Hiểu Hiểu nhìn thấy.
Cô ta lạnh giọng:
“Lạc Tây, cô đang làm gì đấy? Cẩn thận đừng dụ dỗ nhân viên thấp kém!”
Ánh mắt mọi người lại như dồn vào tôi.
Tôi chỉ nhếch môi – quen rồi.
Tiêu Kiệt đến trước. Anh đứng cạnh tôi, cao lớn vững chãi.
Cố Bản Huy cũng vừa đến.
Vừa thấy ông ta, Cố Hiểu Hiểu vui mừng nhảy tới:
“Bác! Xíu nữa tầng thượng trống thì dọn ngay giúp cháu nhé! Cháu hứa với bạn rồi đó!”
Cố Bản Huy nhíu mày, giọng vẫn nhẹ nhàng:
“Chắc là bị hệ thống khóa rồi. Ta không thao tác được.”
Ông ta chưa thấy tôi. Có lẽ nghĩ Hiểu Hiểu là người tự xưng “tiểu thư” nên mới bị gọi đến.
Tiêu Kiệt cố tình hắng giọng lớn.
Nhân viên bên cạnh không chịu được nữa, run run nhắc:
“Giám đốc… tiểu thư đang ở kia ạ.”
Cố Bản Huy quay lại. Khi nhìn thấy tôi, ông ta tái mặt:
“Tiểu… tiểu thư?”
Cả phòng ồ lên.
“Cái gì? Không phải gọi Hiểu Hiểu sao?”
“Hình như là… gọi Lạc Tây.”
Tôi lạnh lùng:
“VR Game City tầng thượng hóa ra dễ đặt thế à?”
Cố Hiểu Hiểu sốc:
“Bác vừa gọi cô ta là gì?!”
Tiêu Kiệt bước tới:
“Cô Cố, tôi là luật sư đại diện của tiểu thư Lạc Tây. Theo luật hình sự, cô đã xâm phạm trái phép chỗ ở và chiếm đoạt tài sản hơn 3.69 triệu tệ – cấu thành tội hình sự.”
“Vì tình đồng môn, tiểu thư chấp nhận cho thuê lại biệt thự với mức phí 200.000/ngày. Tổng cộng 7.68 triệu tệ.”
Cố Hiểu Hiểu liếc nhìn Cố Bản Huy cầu cứu.
Nhưng ông ta lúc này đang cúi đầu khúm núm, tránh né ánh nhìn của cô ta.
Cô ta cố kéo tay ông ta, nhưng bị né tránh lạnh lùng.
Tiêu Kiệt lấy ra thêm một tập tài liệu:
“Ngoài ra, ông đã làm giả sổ sách, biển thủ quỹ từ thiện trong ba năm liên tiếp. Chúng tôi đã trình báo. Cảnh sát đang trên đường đến.”
Ông ta nổi điên, quay lại tát thẳng vào mặt Cố Hiểu Hiểu:
“Đồ sao chổi! Tại mày tao mới bị lộ!”
Cố Hiểu Hiểu ôm mặt, không tin vào mắt mình:
“Ông đánh tôi?! Nếu không có nhà tôi, con ông vẫn ở quê chứ làm gì lên được A Đại? Ông đúng là đồ vong ân phụ nghĩa!”
Cố Bản Huy gào lên:
“Tao đánh mày đấy! Mày là cái gì? Nhà mày là lũ ký sinh, chuyên ăn bám giả danh!”
Rồi ông ta đá thẳng vào cô ta.
Mọi người hét lên, Tiêu Kiệt nhanh tay che mắt tôi lại.
Bảo vệ lập tức xông vào khống chế.
Cố Hiểu Hiểu vùng dậy, lao tới định cào lại ông ta. Nhưng bị giữ chặt.
Cô ta giãy mãi không thoát, rồi quay sang tôi:
“Lạc Tây! Buông tôi ra!”
Tôi bước tới:
“Cô chọn: trả tiền hay ngồi tù?”
“Không phải mấy triệu thôi à? Tôi trả! Một tuần!”
Tôi gật đầu, bảo thả cô ta ra.
Cô ta ôm túi bỏ chạy.
Tôi bước đến trước mặt Cố Bản Huy, ném tập ảnh vào mặt ông ta:
“Số tiền ông biển thủ có thể cứu bao nhiêu trẻ em bị tim bẩm sinh? Là tiền cứu mạng đấy, ông có lương tâm không?”
Ông ta cười ghê rợn:
“Bọn đó sống cũng chỉ tổ tốn tài nguyên. Cứu làm gì?”
Tôi sững sờ. Người này… thật sự điên rồi.
Bạn học thì xôn xao, nhiều người rút điện thoại quay lại.
Ai đó hỏi: “Giờ hết tiền rồi, ai trả phí chơi?”
Tiêu Kiệt lập tức đứng lên:
“Hôm nay, toàn bộ chi phí do tiểu thư Lạc Tây đài thọ. Mời mọi người lên tầng thượng chơi thử game mới của Tập đoàn Lạc Thị!”
Cả phòng bùng nổ. Lần này, lời khen bay về phía tôi.
Cảnh sát đến, đưa Cố Bản Huy đi. Tiêu Kiệt cũng rời theo.
Tôi ngồi xuống, thở dài.
Không hề vui khi phản công thắng lợi. Chỉ thấy nặng nề. Bao nhiêu sinh mạng có thể được cứu – lại bị cướp mất cơ hội vì tham lam của vài người.
Từ hôm đó, tôi không còn thấy Cố Hiểu Hiểu nữa. Nghe đâu cô ta… xin nghỉ học.
Không phải "xin" – là trốn.
Tiêu Kiệt điều tra ra cô ta vay nặng lãi để trả tiền cho tôi, bị chủ nợ truy lùng, chẳng dám về ký túc, càng không dám ra mặt.
Hai bạn cùng phòng từng dùng mỹ phẩm giả cũng đang đòi bồi thường.
Đồ đạc của cô ta bị cô quản lý ký túc gom vứt hết.
Khi thân phận tôi được công khai, tin đồn “bị bao nuôi” cũng sụp đổ.
Đoạn chat giữa tôi và Cố Thanh được khôi phục, mọi người nhận ra anh ta dựng chuyện, giả làm con nhà giàu.
Giờ ngày nào anh ta cũng đứng trước lớp xin lỗi, cầu xin tha thứ.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tình yêu và lòng tin… khi đã hết hạn, chẳng còn giá trị.
Tôi cũng không cần giấu mình nữa, mỗi ngày đều để tài xế thay phiên lái xe sang đến trường đón.
Hai cô bạn cùng phòng khóc suốt. Tôi dọn ra ở riêng.
Không ngờ ba tôi lại… sắp xếp cho tôi một người ở ghép.
Vừa mở cửa: là Tiêu Kiệt, đang đeo găng boxing.
Anh ấy giơ bản hợp đồng lên:
“Tiểu thư, mời ký.”
Vừa là chủ phòng gym, vừa làm luật sư. Anh ấy đúng là kiểu người xuất sắc khiến người ta phải nể phục.
Làm bạn cùng phòng với Tiêu Kiệt, tôi cảm thấy rất an tâm.
Nhất là khi Cố Thanh từng bám lấy tôi như cao su dính chặt – phiền phức vô cùng.
Sau đó, không biết Tiêu Kiệt làm cách nào, nhưng từ đó trở đi, mỗi khi gặp tôi – Cố Thanh đều tự động tránh xa.
Một ngày nọ, tôi nhận được email từ anh ta: thừa nhận mình sai, nói bài đăng bôi nhọ tôi là do Cố Hiểu Hiểu mượn tài khoản gửi. Mong tôi tha thứ cho cả hai người họ.
Tôi chỉ nhắn lại một câu:
“Kẻ gây tổn thương không xứng đáng được tha thứ.”
Mãi sau này, tôi mới biết – Tiêu Kiệt đã năn nỉ ba tôi rất lâu để được làm bạn cùng phòng với tôi – thực chất là… làm vệ sĩ.
Hôm đó, Tiêu Kiệt uống say, ôm chân tôi khóc như trẻ con.
Ký ức ùa về: Hồi nhỏ, có một cậu bé hay lén đến nhà tôi ăn trộm kẹo. Bị tôi bắt được, tôi khóc nức nở: “Kẹo này để dành gửi cho các bạn vùng thiên tai!”
Cậu bé cuống lên xin lỗi, rồi giơ đôi găng boxing bé xíu lên, nghiêm túc nói:
“Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu – coi như đền kẹo!”
—
(Hoàn)