Thiên Kim Ẩn Danh

Chương 1



Nhà tôi là chủ sở hữu của công ty công nghệ thông minh hàng đầu trong nước – Tập đoàn Duệ Liên. Từ nhỏ, tôi đã được ba nuôi dưỡng như người thừa kế tương lai.

 

Tôi cũng không làm ba mẹ thất vọng. Sau khi được tuyển thẳng vào đại học từ lớp 12, tôi gần như ngày nào cũng vùi đầu trong phòng nghiên cứu VR của công ty, theo chân các tiền bối kỳ cựu phát triển công nghệ mới.

 

Sau gần một năm sống giữa những người giỏi giang nhưng giản dị ấy, tôi bỗng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại thời trung học tiểu thư kiêu kỳ của mình. Thế nên tôi quyết định: vào đại học, tôi sẽ sống kín đáo, như một sinh viên bình thường đam mê khoa học.

 

Ngày đầu nhập học, trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đoàng. Tôi ngồi chiếc Volkswagen rẻ nhất trong nhà, để chú Vương – tài xế lâu năm – đưa đến trường.

 

Mưa lớn đến mức chẳng thấy bóng dáng một tình nguyện viên nào. Tôi và chú Vương đội mưa chuyển hành lý vào ký túc xá. Đến nơi thì người ướt sũng, quần áo còn bị bắn bùn.

 

Chưa kịp bước vào phòng, tôi đã nghe bên trong có tiếng trầm trồ:

 

“Hiểu Hiểu à, dây chuyền cậu đang đeo là của Chanel đúng không? Đẹp quá! Tớ chỉ thấy trên web, ngoài đời là lần đầu đấy!”

 

Tôi mở cửa bước vào, thấy cô gái được gọi là Hiểu Hiểu đang vênh mặt, vuốt sợi dây chuyền trên cổ, cười đầy kiêu hãnh:

“Có gì đâu, mẫu này là hàng thịnh hành của tháng trước. Tháng này lỗi mốt rồi.”

 

Tôi nhớ mình cũng từng có một chiếc y hệt, nhưng bị hỏng rồi.

 

Tiếng mở cửa khiến ba người trong phòng quay ra nhìn tôi.

 

“Chào mọi người, mình là Lạc Tây, sau này chúng ta là bạn cùng phòng nhé.”

 

Chắc vì tôi đang khá nhếch nhác, ba người đó liếc tôi một cái đầy ái ngại, rồi che mũi lùi ra sau một bước.

 

Cô gái tên Cố Hiểu Hiểu mỉm cười chua ngoa:

“Loại người như cậu mà cũng chọn phòng bốn người à? Ký túc sáu người rẻ hơn nhiều đúng không?”

 

Thật ra trường cho chọn ký túc bốn hoặc sáu người. Nhưng tôi thiếu gì tiền đâu mà phải chọn phòng rẻ?

 

Chú Vương âm thầm trải giường giúp tôi, xong thì cúi đầu hỏi:

“Tiểu thư còn dặn dò gì không?”

 

Tôi chưa kịp nhắc chú sửa lại cách xưng hô thì đã nghe các bạn phòng nhỏ to cười nhạo. Tôi không muốn gây chuyện, chỉ lắc đầu:

“Không có gì đâu, chú về đi.”

 

Sau khi chú rời đi, một cô bạn khác cười khẩy:

“Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của cậu, chắc cả người cộng lại chưa bằng giá cái túi của tôi, còn bày đặt “tiểu thư” nữa chứ!”

 

Tôi chỉ biết trợn mắt.

 

Cố Hiểu Hiểu chen vào:

“Chú đó là ba cậu à?”

 

Tôi nhìn lại, bất ngờ phát hiện dây chuyền trên cổ cô ta là hàng fake – màu đá khác hẳn so với bản gốc. Còn có đường chỉ thừa, ai tinh ý sẽ nhận ra ngay.

 

Tôi cười nhạt:

“Không, chú ấy là tài xế đưa tôi đến.”

 

“Nghèo còn cố chối, không nhận ba mình à? Người ta mà biết, chắc đau lòng lắm! – Cô bạn khác chêm vào. “ Tài xế nào tốt đến mức xách đồ giùm?”

 

“Có người vì hám hư vinh mà bắt ba ruột gọi mình là tiểu thư, nực cười thật! – Cả ba người thay nhau đá xéo.”

 

Tôi cạn lời. Ai cho họ quyền đánh giá tôi? Nói tôi nghèo?

 

Tôi không mặc đồ có logo to chình ình, nhưng từng món tôi đang mặc đều là phiên bản giới hạn được đặt riêng. Chỉ riêng chiếc áo khoác thôi cũng bằng vài cái túi của mấy người đó rồi.

 

Bố tôi là Chủ tịch Tập đoàn Duệ Liên, mẹ là họa sĩ nổi tiếng, mà dám bảo tôi là hạng nghèo hèn?

 

Còn bày đặt nghi tôi bịa chuyện? Tài xế thì tài xế, sao lại thành ba tôi được?

 

Với kiểu người không chịu nghe lý lẽ, phản ứng duy nhất của tôi là… lơ đi. Tôi thở dài, tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

 

Tôi tưởng mọi chuyện dừng lại rồi.

 

Ai ngờ trong phòng vẫn tràn ngập bầu không khí khó hiểu, xen lẫn chút ác ý khó nói thành lời.

 

Cố Hiểu Hiểu giả vờ lơ đãng đi ngang qua bàn tôi, rồi bất ngờ cầm lên một lọ mỹ phẩm dưỡng da của tôi và “hốt hoảng” kêu lên:

“Trời ơi tiểu thư, cậu dùng mấy loại mỹ phẩm ba không như này không sợ mặt bị dị ứng à?”

 

Quả nhiên vừa dứt lời, cả phòng liền bật cười khúc khích đầy châm chọc.

Tôi nhìn lọ mỹ phẩm đặc chế của mình bị cô ta chụp mũ là hàng rởm mà tức nghẹn họng. Nhíu mày liếc cô ta, tôi bất giác chú ý đến sợi dây chuyền trên cổ cô ta – đúng hơn là viên đá lớn nhất ở giữa.

 

Màu sắc viên đá này đậm hơn hẳn hàng thật được công bố trên website. Lúc nãy đứng xa nên tôi không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy có gì đó không ổn.

 

Tôi từng có một cái y hệt, nhưng bị đứa cháu họ phá hỏng, rồi nó tìm thợ gắn vào viên giả, bị phát hiện thì ăn mắng một trận te tua.

 

Tôi còn chưa kịp hỏi gì, một bạn cùng phòng khác đã tiếp tục khen ngợi cô nàng:

“Hiểu Hiểu ơi, chiếc vòng tay cậu đeo là của Bulgari năm ngoái siêu hot đúng không? Trời ơi nhìn hợp với khí chất của cậu ghê luôn á! Mẫu này tớ cũng thích, bỏ vô giỏ hàng cả năm rồi mà chưa mua nổi!”

 

Cô bạn tên Tiểu Mỹ mắt sáng rực nhìn vòng tay trên tay Cố Hiểu Hiểu.

 

Cố Hiểu Hiểu đặt lại mỹ phẩm của tôi, đưa tay lên cao, vờ khiêm tốn nhưng thật ra là khoe ngầm:

“Cậu thích thì tặng luôn nè.”

“Thật á?!”  Tiểu Mỹ mừng rỡ, còn cầm tay Cố Hiểu Hiểu giơ cao lên như sợ người khác không thấy.

 

Tôi cũng tỏ vẻ tò mò bước lại, cười cười:

“Cho mình xem chút được không?”

 

Cố Hiểu Hiểu liếc tôi một cái khinh bỉ, nhưng vẫn đưa tay sang.

 

Tiểu Mỹ thì nhìn tôi như kẻ thù, lo sợ tôi cướp mất vòng.

Tôi cầm vòng lên, cố ý quan sát kỹ chốt khóa – ở đó có khắc một dòng chữ nhỏ: chữ viết tắt tên tôi – “Lạc Tây” – L.X.

 

Quả nhiên là của tôi.

 

Tôi không nói gì, đưa thẳng cho Tiểu Mỹ.

 

Cô ta sung sướng như bắt được vàng, kéo bạn còn lại nhảy múa vòng vòng. Còn cố tình va nhẹ vào tôi:

“Loại nghèo hèn như mày đừng hòng bám vào!”

 

Vốn dĩ chúng tôi có thể cùng sống cuộc đời sinh viên bình thường, nhưng hai người này lại cam tâm tình nguyện làm "tay sai" cho một cô gái sống bằng vỏ bọc giả.

 

Chê bai người khác nghèo, nịnh bợ kẻ khoe mẽ bằng đồ giả.

 

Chỉ nhờ vài món hàng nhái, Cố Hiểu Hiểu đã tạo được hình tượng "con nhà giàu hào phóng".

 

Tôi không vội vạch mặt. Dùng đồ người khác mà không xin phép là ăn cắp. Tôi sẽ điều tra kỹ.

 

Tôi lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho quản gia Trương: “Điều tra giúp cháu thân phận của một người tên Cố Hiểu Hiểu.”

 

Nhờ hai bạn cùng phòng phụ giúp dọn dẹp giường, Cố Hiểu Hiểu tiếp tục lấy lòng họ bằng cách tặng mỗi người một bộ dưỡng da Lancôme.

 

“Cái này thật sự cho bọn tớ hả?” Cả hai reo lên sung sướng.

 

“Chút quà nhỏ thôi mà. Ở nhà tớ toàn có người giúp việc lo mọi thứ, sau này nhờ các cậu giúp đỡ thêm nha.”

 

Tôi liếc qua, thấy vỏ chai có vẻ kỳ lạ, tên thương hiệu cũng bị in sai. Nhìn kỹ thì đúng là hàng giả.

Tiểu Mỹ chỉ vào một chữ cái rồi hỏi:

“Ơ, chữ “L” sao lại viết thường thế này?”

 

Cố Hiểu Hiểu hất mặt:

“Đó là mẫu mới xách tay từ Pháp về, chưa phát hành ở thị trường. Năm sau các cậu mới thấy thôi.”

 

Tôi cạn lời.

 

Là người nhà phân phối chính hãng, sao tôi lại chưa từng nghe về chuyện đổi logo?

 

Nhưng hai cô bạn vẫn bị dắt mũi.

 

Một người còn tiếp lời:

“Con gái Chủ tịch Tập đoàn Duệ Liên mà đi tặng hàng giả sao được?”

 

Tôi đứng hình.

 

Duệ Liên? Đó là nhà tôi mà.

 

Ba tôi họ Cố – đúng. Nhưng tôi theo họ mẹ vì tên nghe hay hơn. Dù vậy, ba mẹ tôi chỉ có MỘT đứa con gái – là tôi!

 

“Họ Cố đầy ngoài kia, biết đâu trùng tên?”  Tôi lên tiếng.

 

Tiểu Mỹ bèn mở WeChat khoe cho tôi xem ảnh chụp biệt thự trong album của Cố Hiểu Hiểu.

 

Tôi lướt sơ hai phút thì phát hiện… biệt thự trong hình rất quen.

 

Còn chưa kịp hỏi, Tiểu Mỹ đã thu điện thoại lại, rồi cả ba hí hửng rủ nhau ra ngoài tám chuyện về “bạn trai đại gia” nào đó.

 

Tôi chỉ biết thở dài: đợi điều tra xong rồi tính.

 

Tắm xong, thay quần áo, tôi gọi cho bạn trai – Cố Thanh – đàn anh khoa Công nghệ thông tin.

 

Hè vừa rồi, anh làm thêm ở tiệm trà sữa gần công ty. Ngày nào tôi cũng ghé mua, từ chào hỏi rồi quen thân, rồi thành một đôi. Một tháng trước chính thức yêu nhau.

 

Anh từng nói rất vui vì tôi học cùng trường, nhưng cũng sợ tôi bị người khác tán mất nên tranh thủ “giữ trước”.

 

Vậy mà hôm nay gọi không bắt máy, chỉ nhắn mỗi dòng: “Dạo này anh bận, khi khác nói chuyện.”

 

Tôi có việc cần xử lý ở công ty nên xin nghỉ ít hôm. Khi quay lại trường thì quân sự đã đi được nửa chặng.

 

Vừa bước vào cổng, tôi cảm thấy không khí là lạ. Ánh mắt mọi người nhìn tôi như thể... khinh thường? Hay phán xét?

 

Tôi liền rút điện thoại, soi gương bằng camera trước, không thấy gì lạ.

 

Bỗng một nam sinh đâm sầm vào tôi, chìa điện thoại:

“Này em, kết bạn WeChat đi!”

 

Tôi lịch sự từ chối:

“Xin lỗi, em có bạn trai rồi.”

 

Anh ta nghe vậy liền bật cười:

“Bạn trai? Là ông chú bao nuôi em hả?”

 

Tôi ngơ ngác:

“Gì cơ?”

 

“Mày giả vờ cái gì? Diễn sâu quá rồi đó. Cả trường đều biết. Diễn viên rẻ tiền!”  Hắn phun ra đầy khinh bỉ.

 

Tôi tức điên:

“Anh cố tình bôi nhọ danh dự người khác là muốn bị kiện à?”

 

Hắn mắng lại một câu tục rồi bỏ đi.

 

Tôi tức giận mở diễn đàn sinh viên – chẳng cần tìm – ngay trang chủ là bài top: “Tân sinh viên bị đại gia bao nuôi”.

Tôi bấm vào: ảnh tôi đang bước lên một chiếc Rolls-Royce.

 

Đó là hôm tôi được người của phòng nghiên cứu đưa đi làm. Ảnh chụp từ xa, không rõ mặt tài xế, nhưng tôi thì rõ mồn một.

 

Ai chụp tấm này? Và ai dựng chuyện?

 

Về lại phòng, tôi thấy bàn mình bị lục lọi. Dưỡng da chưa bóc tem bị dùng gần hết.

 

Tôi đập mạnh chai lên bàn:

“Ai động vào đồ của tôi?”

 

Tiểu Mỹ cười nhạt:

“Cô dùng đồ bẩn bị bao nuôi, ai thèm xài chứ? Đừng tự ảo tưởng rồi đổ vấy người khác!”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Cố Hiểu Hiểu chen vào:

“Với loại hàng rẻ tiền như này ai dám dùng?”

 

Tôi cười lạnh:

“Ờ ha, chỉ mấy món chăm sóc da vài chục triệu thôi, ai dùng rồi tôi cũng chẳng buồn giữ.”

 

Tôi gom hết mỹ phẩm vào túi rác, quăng thẳng vào thùng. Sau đó xịt khử trùng, lau chùi toàn bộ mặt bàn.

 

Làm xong, tôi mở laptop, truy cập hệ thống, lần theo địa chỉ IP của người đã đăng bài bôi nhọ tôi trên diễn đàn.

 

Vài giây sau, kết quả hiện lên. Tôi chết lặng.

 

Chủ tài khoản là: Cố Thanh.

 

Người yêu tôi.

Chương tiếp
Loading...