"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thì Ra Tôi Không Xứng Có Được Hoa Hồng?
4
Tôi rút tay về, cầm ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.
"Không, em chỉ cảm thấy, anh không còn yêu em nữa."
Lục Cẩn Niên bối rối ngồi trên ghế, nhất thời không biết phải biện giải thế nào.
Dù giờ anh ta có nói gì, cũng đều trở nên vô nghĩa.
Tôi cầm túi xách, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Muộn rồi, em không tham gia phần sau nữa."
"Nếu anh muốn tiếp xúc thêm với giám đốc Lý, cứ đi hát karaoke với họ đi."
Vừa bước đi một bước, cổ tay đã bị Lục Cẩn Niên giữ chặt.
Lục Cẩn Niên đứng dậy, lấy điện thoại từ túi áo vest.
"Em yêu, anh sẽ chặn thực tập sinh đó ngay bây giờ."
"Thứ hai tuần sau, anh sẽ lên phòng nhân sự phản ánh, đuổi việc cô ta."
Tôi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt chân thành của Lục Cẩn Niên.
Anh ta đúng như lời vừa nói, thật sự đã chặn và xóa số điện thoại tên "Tiểu Từ" kia.
Thậm chí còn mở Wechat lên, chặn luôn tài khoản Wechat của đối phương.
Tôi chưa từng thấy ảnh đại diện Wechat của Từ Uyển Tình.
Nhưng không thể nghi ngờ, Lục Cẩn Niên đã chặn và xóa Từ Uyển Tình thật để lấy lòng tin của tôi.
Tôi miễn cưỡng nhếch môi, khẽ nói:
"Không vừa ý là đuổi việc người ta, quyền lực của anh cao thật đấy giám đốc Lục."
"Cẩn thận ngày nào đó bị cắn trả, bản thân sẽ bị đuổi việc đấy."
Lục Cẩn Niên ưỡn thẳng lưng, tự tin vỗ ngực:
"Anh mang lại bao nhiêu thành tích cho công ty, họ dám dễ dàng đuổi việc anh à?"
"Đợi anh ký xong hợp đồng làm ăn này, nói không chừng còn được thăng chức tăng lương!"
Tôi cười nhạt, không đáp lời.
Lục Cẩn Niên đã thích mơ mộng, vậy cứ để anh ta mơ thêm chút nữa đi.
Đợi đến lúc tỉnh mộng, mọi chuyện sẽ kết thúc.
11
Lục Cẩn Niên và Từ Uyển Tình cãi nhau.
Tối đó khi tôi đến tiệm hoa lấy hoa, tình cờ chứng kiến cảnh ấy.
Tôi gõ nhẹ vào cửa kính.
"Cẩn Niên, sao anh lại chạy đến đây?"
Lục Cẩn Niên đang quay lưng về phía tôi, nghe thấy giọng tôi liền cứng đờ người.
Nhưng không dám quay đầu lại nhìn tôi.
Trong tiệm hoa, cành lá vương vãi khắp sàn.
Đủ thấy mức độ dữ dội của trận cãi nhau vừa rồi.
Từ Uyển Tình lau vội giọt nước mắt trên má, bước ra ngoài.
"Cô Chu, chồng cô không hài lòng với hoa của cửa hàng tôi."
"Vì hai người nhiều lần gây khó dễ, từ nay đừng đặt hoa ở đây nữa."
Tôi nghiêng đầu quan sát Lục Cẩn Niên vẫn đứng im trong góc.
Anh ta không phản ứng gì, chỉ cúi gằm mặt, trông tiều tụy thảm hại.
Tôi cười, bước vào tiệm, kéo Lục Cẩn Niên ra.
Đúng lúc đó, một đứa trẻ bất ngờ xông ra.
Nó cầm thanh kiếm đồ chơi, hung hăng vung về phía tôi.
Tôi không kịp phản ứng, cánh tay bị đánh một cái đau điếng.
Cơn đau âm ỉ khiến tôi hít một hơi lạnh.
Đôi mắt non nớt của đứa trẻ nhìn tôi đầy phẫn nộ:
"Mụ xấu xa này, đồ đàn bà trơ trẽn!"
"Cút khỏi cửa hàng nhà tôi ngay, chính vì mụ mà tôi mãi không có ba."
Lời đứa trẻ chưa dứt, đã bị Từ Uyển Tình bịt miệng lại.
Cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Lục Cẩn Niên lập tức biến sắc.
Anh ta giật thanh kiếm đồ chơi từ tay đứa trẻ, ném mạnh xuống đất.
“Đứa trẻ này sao lại vô giáo dục thế."
"Mau xin lỗi bạn gái tôi, nhanh lên!"
Lục Cẩn Niên quát mắng đứa trẻ, nghiêm khắc như một người ba.
Thanh kiếm đồ chơi bằng nhựa vỡ tan tành.
Đứa trẻ mở to mắt, không tin nổi nhìn món đồ chơi vỡ vụn dưới đất.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nó giằng tay khỏi Từ Uyển Tình, vung hai cánh tay định đánh Lục Cẩn Niên.
"Mẹ nói không sai, các người đều là kẻ xấu, đều sẽ chết không toàn thây."
"Các người ra đường sẽ bị xe tông chết, xuống cầu thang sẽ trượt chân ngã chết..."
Nghe những lời nguyền rủa độc địa không biết là giận dỗi hay thật lòng của đứa trẻ.
Tôi không có phản ứng gì, tất cả đều trong dự liệu.
Chỉ có Lục Cẩn Niên là sắc mặt đột nhiên lạnh đi.
Anh ta đẩy mạnh đứa trẻ đang cào cấu mình ra, nhìn thẳng vào Từ Uyển Tình.
"Những lời này đều là cô dạy nó nói?"
"Làm mẹ mà lại dạy con mình nói những lời độc địa như vậy, để nguyền rủa tôi và Chu Khả?"
"Từ Uyển Tình, cô thật sự hiền thục lắm đấy!"
Lục Cẩn Niên gần như nghiến răng.
Từ Uyển Tình bước lên hai bước, muốn giải thích với Lục Cẩn Niên.
Nhưng vì tôi vẫn đứng đó, cô ta lại lùi lại.
Chỉ giơ tay, tát mạnh vào mặt đứa trẻ vẫn đang nói hỗn.
"Gia Hào, con im miệng ngay!"
Tôi vòng tay qua cánh tay Lục Cẩn Niên, dịu dàng an ủi.
"Cẩn Niên, trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng chấp nhặt với nó nữa."
"Dù sao sau này chúng ta cũng không đặt hoa ở đây nữa, bỏ qua đi."
Dưới sự vỗ về của tôi, tâm trạng Lục Cẩn Niên dần ổn định trở lại.
Anh ta cúi nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập trân trọng và vui mừng.
Lúc này so với Từ Uyển Tình, tôi quả thật tỏ ra thấu hiểu hơn.
Lục Cẩn Niên nắm chặt tay tôi, quay lưng rời khỏi tiệm hoa.
Chỉ để lại một câu lạnh lùng.
"Tiền trong thẻ, cho cô ba ngày để hoàn về tài khoản bạn gái tôi."
12
Lục Cẩn Niên che giấu cảm xúc rất tốt.
Chỉ là những đêm khó ngủ, anh ta thường ngồi ngoài ban công, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác.
Tôi hiểu rõ, anh ta đang bị tổn thương bởi những lời của đứa trẻ đó.
Trong mắt anh ta, Từ Uyển Tình vốn dịu dàng tình cảm, không ngờ cũng có mặt độc ác cay nghiệt như vậy.
Đây là điều Lục Cẩn Niên không thể chấp nhận được.
Tôi đứng trong phòng khách tối om, nhìn theo bóng lưng cô độc của anh ta.
"Anh mất ngủ vì hợp tác với công ty Hưng Nguyên phải không?"
Nghe thấy giọng tôi, Lục Cẩn Niên vội vàng dập tắt điếu thuốc.
Anh ta quay lại nhìn tôi, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt.
Vẻ cô độc và trầm lắng lúc nãy trong chốc lát tan biến như mây khói.
"Em yêu, sao em thức giấc rồi?"
"Hai ngày trước anh đến Hưng Nguyên tìm giám đốc Lý, nói chuyện khá suôn sẻ, ông ấy hẹn anh ngày mai đến bàn chi tiết hợp tác."
Lục Cẩn Niên bước đến trước mặt tôi, dáng người cao lớn của anh ta che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ.
Tôi ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh ta.
Ba năm rồi, anh ta vẫn đẹp trai như thế.
Nhưng trong lòng tôi không còn cảm giác rung động như xưa.
Chỉ còn lại chán ghét và hận thù vô tận.
Thấy tôi không trả lời, Lục Cẩn Niên đột nhiên giơ tay giữ chặt tôi.
Ngay sau đó, một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ đầu ngón tay.
Tôi cúi xuống, dưới ánh trăng, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
Lục Cẩn Niên cười ấm áp, đầy thâm tình.
"Em yêu, em có nguyện ý lấy anh không?"
Lời cầu hôn tôi mong đợi suốt ba năm, tối nay đã trở thành hiện thực.
Lẽ ra lúc này tôi phải cảm động đến rơi nước mắt.
Nếu như hôm đó tôi không nhìn thấy anh ta cầu hôn Từ Uyển Tình.
Tôi ngây người nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.
Rồi dưới ánh mắt nồng nhiệt của Lục Cẩn Niên, tôi tháo chiếc nhẫn ra.
"Đây là bất ngờ anh nói với em sao?"
Nụ cười của Lục Cẩn Niên đóng băng trên mặt, không ngờ tôi lại tháo nhẫn.
"Em yêu, em không nguyện ý sao?"
"Đây không phải bất ngờ anh nói, chỉ là tối nay cảm thấy thời cơ đã đến, muốn cầu hôn em."
"Bất ngờ anh sẽ dành đến khi hợp tác thành công mới nói."
Tôi đặt chiếc nhẫn trở lại lòng bàn tay Lục Cẩn Niên, quay người về phòng.
"Xin lỗi, em chưa nghĩ xong."
Tối nay Lục Cẩn Niên cầu hôn tôi, đơn giản là tình cảm với Từ Uyển Tình có vấn đề.
So sánh hai bên, tôi chỉ là lựa chọn tối ưu của anh ta lúc này mà thôi.
Tiếc là, anh ta đã không còn là sự lựa chọn của tôi nữa.
13
Hợp đồng giữa Lục Cẩn Niên và Hưng Nguyên nhanh chóng được ký kết.
Anh ta rất vui, chưa tan làm đã gọi điện cho tôi.
"Em yêu, đã ký xong hợp đồng rồi."
“Lãnh đạo nói sẽ thưởng cho anh sáu trăm ngàn, em muốn gì anh cũng sẽ mua cho em.
Nghe những lời kích động của anh ta, tôi bất chợt nói.
"Vậy sao."
"Vậy em muốn một chiếc xe."
Đầu dây bên kia, là khoảng lặng ngắn ngủi của Lục Cẩn Niên.
Một câu nói của tôi, dường như đã khơi gợi lại ký ức khó quên trong anh ta.
Năm mươi vạn tiền thưởng lần trước, anh ta đã dùng để mua xe cho Từ Uyển Tình.
Đến lượt tôi, thứ nhận được chỉ là sự im lặng của Lục Cẩn Niên.
Tôi mỉm cười, cúp máy.
Lục Cẩn Niên đã ký xong hợp đồng với Hưng Nguyên, vậy thì tiếp theo, vở kịch hay sắp lên sân khấu rồi.
Gần giờ tan làm, đồng nghiệp lại tới gần.
"Nghe nói công ty bạn trai cậu hợp tác với công ty Hưng Nguyên à?"
"Tôi nghe nói Hưng Nguyên chẳng còn sống được mấy ngày nữa đâu."