Thì Ra Tôi Không Xứng Có Được Hoa Hồng?

5



"Công ty bạn trai cậu hợp tác với họ lúc này, rõ ràng là ném tiền qua cửa sổ!"


Tôi vừa sắp xếp tài liệu vừa gật đầu.


"Nhưng chẳng mấy chốc anh ta sẽ không còn là bạn trai tôi nữa."


Đồng nghiệp xoa cằm suy nghĩ giây lát, cười một cách đầy ẩn ý.


"Bạn trai cậu ngoại tình hay lén lút kết hôn thế, khiến cậu phải bày mưu báo thù lớn như vậy?"


Nếu anh ta chỉ đơn thuần thay lòng đổi dạ, có lẽ tôi sẽ chọn cách chia tay trong hòa bình.


Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh ta dẫm lên đầu tôi để leo cao.


Lừa dối tình cảm của tôi, có thể.


Lợi dụng nguồn lực của tôi, tuyệt đối không được!


"Kẻ bạc tình chết bất đắc kỳ tử."


Nói xong, tôi cầm điện thoại lên, chặn tất cả các liên lạc của Lục Cẩn Niên.


Tôi không trở về ngôi nhà đã sống cùng Lục Cẩn Niên ba năm nữa.


Suốt thời gian này, mỗi ngày tôi đều thu dọn một ít đồ đạc chuyển đi.


Lục Cẩn Niên rất bận.


Bận dây dưa với Từ Uyển Tình, bận nịnh bợ giám đốc Lý đang chuẩn bị ôm tiền bỏ trốn.


Anh ta hoàn toàn không để ý thấy đồ đạc trong nhà dần vơi đi.


Sự tồn tài của tôi trong căn nhà này, cũng dần nhạt phai.


Một tuần sau, Lục Cẩn Niên đứng chờ dưới công ty tôi.


Thấy tôi bước ra, anh ta bước nhanh về phía tôi.


Không nói không rằng đưa cho tôi chiếc chìa khóa xe.


"Em yêu, tiền thưởng đã có rồi, đây là xe anh mua cho em."


"Chiếc xe đã đứng tên em, chỉ thuộc về mình em thôi."


Tôi nhìn chiếc chìa khóa Mercedes trên tay, nhất thời ngẩn người.


Lục Cẩn Niên bỏ ra mấy chục vạn mua xe cho tôi, cuối cùng vì cái gì?


Để sau này lợi dụng tôi tốt hơn, giày xéo tôi sao?


Tôi ngước mắt nhìn anh ta: "Lục Cẩn Niên, anh nghĩ mấy ngày nay tôi giận anh nên mới chặn xóa anh à?"


Lục Cẩn Niên hơi cúi người xuống ngang tầm mắt tôi.


"Chẳng phải vậy sao?"


"Lúc đó không phải anh không chịu mua xe cho em, chỉ là chưa có tiền thưởng."


"Hai ngày trước tiền thưởng vừa về, anh lập tức đi mua xe cho em mà."


Tôi không nói gì, cất chìa khóa xe vào túi.


Lục Cẩn Niên lợi dụng tôi nhiều năm như vậy.


Chiếc xe này, coi như là phần bồi thường của anh ta cho tôi.


Thấy tôi nhận chìa khóa, Lục Cẩn Niên cuối cùng cũng cười.


Anh ta đưa tay định kéo tôi.


"Em yêu, giờ em hết giận rồi chứ?"


"Tối nay về nhà với anh nhé?"


Lời Lục Cẩn Niên chưa dứt, điện thoại trong túi đã reo lên.


Anh ta buông tôi, liếc nhìn điện thoại.


Lại đưa điện thoại sát mặt tôi, sợ tôi nghi ngờ.


"Em yêu, công ty gọi đấy."


"Chắc có việc gấp, anh nghe máy một chút, em vào xe đợi anh nhé."


Nói xong, Lục Cẩn Niên nghe máy, đi ra ven đường.


Tôi không đợi anh ta, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.


Nhanh chóng phóng xe đi.


Tối nay, e là Lục Cẩn Niên cũng không có thời gian dây dưa với tôi nữa.


14


Giám đốc Lý của công ty Hưng Nguyên đã ôm tiền bỏ trốn.


Trước khi chạy, ông ta còn nhận tám trăm vạn tiền đặt cọc từ công ty Lục Cẩn Niên chuyển đến.


Không hiểu sao, phía Lục Cẩn Niên lại chuyển vào một tài khoản cá nhân.


Công ty họ tìm đến Hưng Nguyên nhưng chỉ nhìn thấy cửa đóng then cài.


Nội bộ Hưng Nguyên đã loạn như một nồi cháo.


Đừng nói đến bồi thường tám trăm vạn.


Giờ bắt họ xuất ra hai trăm vạn tiền mặt một lần cũng là vấn đề.


Vì sơ suất của Lục Cẩn Niên, công ty mất tám trăm vạn.


Đáng lẽ phải chuyển khoản công ty sang công ty, lại bị Lục Cẩn Niên chuyển thành công ty sang cá nhân.


Hậu quả Lục Cẩn Niên phải gánh chịu, không chỉ đơn giản là bị công ty sa thải.


Không lâu sau, công ty khởi kiện Lục Cẩn Niên.


Lục Cẩn Niên vì tội tùy tiện chiếm dụng vốn và thiếu trách nhiệm, đã bị kết án.


Còn phải bồi thường tổn thất lớn cho công ty.


Anh ta từng thử liên lạc với tôi, muốn tôi cùng anh ta vượt qua khó khăn.


Lúc nghe điện thoại, giọng tôi bình thản.


"Lúc này, anh nên tìm Từ Uyển Tình vượt qua khó khăn cùng anh chứ."


“Xét cho cùng, từ đầu đến cuối anh chưa từng yêu tôi, ở bên tôi chỉ là để lợi dụng nguồn lực của tôi, để mang lại cuộc sống tốt hơn cho cô ta và đứa trẻ kia.”


"Tôi nói có đúng không, Lục Cẩn Niên?"


Đây là lời Lục Cẩn Niên từng nói với Từ Uyển Tình.


Giờ đây, tôi trả lại nguyên văn cho anh ta.


Lục Cẩn Niên bị lời tôi làm cho nghẹn lời, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.


"Chu Khả, cô biết chuyện giữa tôi và Từ Uyển Tình từ lâu rồi."


"Mấy ngày nay, cô đều đang diễn kịch trước mặt tôi sao?"


Nghe anh ta chất vấn, tôi không nhịn được cười thành tiếng.


"Anh diễn trước mặt tôi ba năm trời."


"Tôi diễn trước mặt anh mấy ngày mà anh đã không chịu nổi rồi à?"


"Lục Cẩn Niên, vào trong tù hãy tự kiểm điểm cho tốt, ra tù làm lại cuộc đời đi."


Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy.


Không cho Lục Cẩn Niên cơ hội thanh minh.


Giờ Lục Cẩn Niên đã xử lý xong.


Tiếp theo, đến lượt Từ Uyển Tình.


15


Tôi và Từ Uyển Tình không có thù hận gì sâu nặng.


Chỉ là trong lòng tôi rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.


Tôi là người hẹp hòi, không cho phép tình cảm của mình bị người khác xen vào chà đạp.


Trong thời gian Từ Uyển Tình và Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, tiệm hoa làm ăn rất khấm khá.


Cô ta còn mở livestream trên mạng, cũng khá thành công.


Tôi đăng mấy bó hoa đặt hàng mỗi ngày trước đó vào phần bình luận của tiệm.


[Các chị em ơi, đây là hoa 288 một bó.]


Chưa đầy hai phút đã có người trả lời tôi.


[Không đúng chứ, đây là hoa 120 một bó mà.]


[Hoa 288 của chị chất lượng tệ quá vậy?]


Tôi lặng lẽ đăng tiếp bó hoa 388 vào bình luận.


Thắc mắc hỏi:


[Tôi thấy chất lượng quá tệ nên đổi sang loại 388.]


[Các chị em xem giúp, hoa này có đúng giá không?]


Tôi đăng cả ảnh hoa và ảnh chụp đơn hàng lên, có bằng chứng rõ ràng.


Bình luận lập tức sôi sục.


Có người còn chụp lại đăng lên nhóm fan của tiệm hoa.


Tôi bị một người thêm vào nhóm.


Trong nhóm mọi người bàn tán sôi nổi, liên tục tag Từ Uyển Tình ra giải thích.


Từ Uyển Tình không xuất hiện, trốn như chim cút.


Không lâu sau, cô ta kết bạn với tôi.


[Chu Khả, cô làm thế này có ý nghĩa gì không?]


[Tự mình không giữ được đàn ông, giờ lại đến làm khó tôi, nghĩ mẹ đơn thân chúng tôi dễ bắt nạt lắm sao?]


[Mau xóa mấy thứ đó đi!]


Tôi bình tĩnh gõ vài chữ trên bàn phím.


[Vậy là, cô thừa nhận cặp kè với bạn trai tôi rồi?]


[Từ Uyển Tình, cô cũng là người có con rồi, không thể có đạo đức hơn chút sao?]


Từ Uyển Tình trả lời ngay lập tức.


Tôi thậm chí có thể nhìn thấy được vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô ta qua từng con chữ.


[Thì sao chứ, Lục Cẩn Niên yêu mỗi mình tôi thôi.]


[Anh ấy đã nói rồi, sẽ chia tay cô, kết hôn với tôi.]


Lúc đọc câu này, tôi không nhịn được cười.


[Được thôi, vậy hai người kết hôn đi.]


[Nhưng có một chuyện chắc cô chưa biết, Lục Cẩn Niên phạm tội vào tù rồi.]


[Cô muốn cưới anh ta, có lẽ phải đợi anh ta mãn hạn tù đã.]


Từ Uyển Tình không hiểu.


[Chu Khả, cô nói thế là ý gì?]


Tôi không trả lời cô ta nữa.


Quay sang chuyển tiếp đoạn chat vừa rồi vào nhóm.


[Phá án rồi các chị em ạ.]


[Chủ tiệm hoa yêu bạn trai tôi, thảo nào hoa tôi nhận toàn hàng lỗi.]


[Quả nhiên, tra nam không chỉ ảnh hưởng đến tài vận, mà còn cả vận may nữa.]


Trong nhóm bàn tán xôn xao, tôi kiên nhẫn trả lời.


[Các chị em yên tâm, cô ta chỉ nhắm vào tôi thôi, không động đến mọi người đâu.]


[Không sao đâu~ không sao đâu~]


Mấy ngày sau tiệm hoa của Từ Uyển Tình đóng cửa.


Lúc tôi đi dạo ngang qua, trước cửa đã treo biển "Chuyển nhượng cửa hàng."


Cô ta dẫn đứa trẻ đi đâu, tôi không rõ.


Tôi chỉ có thể chân thành chúc phúc trong lòng.


Lục Cẩn Niên và Từ Uyển Tình, tốt nhất nên khóa chặt nhau cả đời.


- Hết - 


💗🫰 Thấy truyện hay thì quay lại còm men tui biết với nhaaa


💗🫰 Bộ nì cũng hay nè: 

Lúc thân mật với bạn trai, anh ta thích tháo mắt kính tôi xuống, nói yêu đôi mắt đào hoa khẽ híp lại của tôi.


Mãi đến khi tôi nghe thấy anh ta khoe tôi với người khác:


“Nó nhìn không rõ, không kịp cản mấy trò của tao, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.”


“Chậc, chơi cả buổi không chán tí nào.”


Có người hỏi rốt cục sao anh ta tán đổ được tôi?


Lục Trần cười thần bí:


“Mấy đứa con gái giữ mình đều giống nhau, sẽ chỉ hiến thân cho thằng nào thật lòng muốn cưới nó.”


“Tao mua đứt một căn nhà cũ nát, chỉ để mình Tần Vô Ưu đứng tên.”


“Nó cảm động thôi rồi, tưởng là tao đổ hết tiền của cho nó, thì sao mà từ chối tao nổi?”


💗🫰 “Hôn Lễ Không Bao Giờ Đến” trong nhà tui nhennn

 

Chương trước
Loading...