Thì Ra Tôi Không Xứng Có Được Hoa Hồng?

3



Thật ra, đây không phải lần đầu tôi thấy cuộc gọi từ "Tiểu Từ."


Trước đây tôi chưa bao giờ nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Lục Cẩn Niên.


Nhưng giờ thì rõ rồi.


Mấy tháng qua, những cuộc gọi công việc anh ta nhận mỗi đêm, những lần xin về công ty làm khuya.


Đều là từ "Tiểu Từ" này, từ Từ Uyển Tình.


Tôi rầu rĩ đáp "Ừ" một tiếng rồi im lặng.


Dường như nhận ra tâm trạng không vui của tôi, Lục Cẩn Niên bất ngờ bỏ một tay khỏi vô lăng.


Anh ta dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt tôi.


"Em yêu, nếu lần này đàm phán hợp tác thành công với giám đốc Lý, anh sẽ chuẩn bị cho em một bất ngờ."


Tôi chẳng hứng thú chút nào.


Nhưng vẫn giả vờ háo hức hỏi:


"Bất ngờ gì thế?"


Là chia tay tôi?


Hay trực tiếp dẫn Từ Uyển Tình đến trước mặt tôi để thị uy?


Lục Cẩn Niên cười bí ẩn, khóe môi cong lên.


"Đợi hợp đồng thành công rồi anh sẽ nói."


Phải thừa nhận rằng, Lục Cẩn Niên rất hiểu tôi.


Anh ta biết tôi quan tâm đến anh ta, cũng biết tính tò mò trời sinh của tôi.


Lúc này kích thích tôi như thế, đơn giản là muốn tôi nhiệt tình giúp anh ta thúc đẩy hợp tác.


Chỉ tiếc là, lần này anh ta sẽ không được như ý.


Ngay lúc đó.


Bảng điều khiển lại hiện lên thông báo cuộc gọi đến.


Tôi nghiêng đầu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến.


Tôi dịu dàng nhắc anh ta:


"Lục Cẩn Niên, vẫn là tiểu Từ."


"Có vẻ công ty có việc gấp, anh không nghe máy sao?"


Mặt Lục Cẩn Niên đột nhiên tái mét, mím chặt môi không nói gì.


Trong không gian yên lặng, chỉ còn tiếng chuông réo liên hồi.


Như lời nguyền thúc mạng, khiến anh ta như ngồi trên đống lửa.


Cuối cùng, khi cuộc gọi sắp tự động ngắt.


Tôi ngồi thẳng dậy, với lấy điện thoại.


Lục Cẩn Niên đạp phanh gấp, dừng xe bên lề đường.


"Chu Khả, em cầm điện thoại của anh làm gì?"


8


Yêu Lục Cẩn Niên gần ba năm, tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của anh ta.


Luôn dành cho anh ta sự tin tưởng tuyệt đối.


Vậy mà bây giờ, tôi chỉ chạm vào điện thoại anh ta một cái…


Như chạm phải vảy ngược của anh ta.


Tôi giật mình, sợ hãi vuốt nhẹ ngực, không nhịn được nhíu mày nhìn Lục Cẩn Niên:


"Em chỉ định bắt máy giúp anh thôi, anh có cần phải phản ứng thái quá thế không?"


Nói rồi, mặt tôi bỗng tối sầm lại.


Như mọi cô gái nhạy cảm khác, tôi chất vấn Lục Cẩn Niên:


"Không lẽ anh làm chuyện xấu sau lưng em?"


"Trong điện thoại có thứ gì không thể cho em xem sao?"


Lúc này Lục Cẩn Niên mới nhận ra vừa rồi mình quá khích, vội gượng cười:


"Em yêu, anh không có ý đó."


“Anh chỉ lo Tiểu Từ có chuyện gì cần tìm anh thật thôi, em với cậu ấy nói chuyện với nhau sợ là không hiểu rõ được.”


Tôi giữ nguyên động tác cầm điện thoại, mặt đầy nghi ngờ.


Cuộc gọi đã tự động ngắt.


Tôi không biết mật khẩu điện thoại của Lục Cẩn Niên, không thể mở máy của anh ta.


Lục Cẩn Niên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định lấy lại điện thoại.


"Em yêu, em đưa anh điện thoại trước đi."


"Bây giờ quan trọng nhất là đi gặp giám đốc Lý, anh sẽ chuyển sang chế độ không làm phiền để nó không ảnh hưởng đến chúng ta."


Tôi không đưa cho anh ta.


Thậm chí còn cảnh giác lùi người lại.


"Lục Cẩn Niên, sao em cảm thấy anh có chút chột dạ vậy?"


"Thái độ của anh như thế này, làm sao em dẫn anh đi gặp giám đốc Lý được? Anh nghĩ em nhàn nhã lắm sao?"


Vừa dứt lời, điện thoại lại đổ chuông.


Trong đầu Lục Cẩn Niên như đang phát báo động, mắt mở to hết cỡ.


Ánh nhìn dừng ở chiếc điện thoại trong tay tôi, không rời đi dù chỉ một giây.


Tôi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhấn nút nghe.


Đầu dây bên kia là giọng nữ uốn éo đầy điệu đà.


"Cẩn Niên, sao lâu thế mới nghe điện thoại em vậy?"


Từ Uyển Tình nũng nịu, khác hẳn với giọng nói thường ngày.


Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.


Tôi không vạch trần, chỉ thản nhiên đáp lại.


"Là Tiểu Từ phải không? Bạn trai tôi đang lái xe, nếu cô có việc gấp, tôi có thể chuyển lời giúp."


Đầu dây bên kia, Từ Uyển Tình im lặng.


Lục Cẩn Niên cũng căng thẳng đến nỗi yết hầu cứng lại.


Anh ta định giật lại điện thoại, nhưng bị tôi giận dữ liếc một cái.


Tôi tắt micro, chĩa mũi dùi vào Lục Cẩn Niên đang căng thẳng sắp ngừng thở.


"Lục Cẩn Niên, có vẻ quan hệ giữa anh và thực tập sinh hơi mập mờ nhỉ."


Nói xong, tôi ném điện thoại về phía anh ta.


"Anh tự giải quyết đi."


"Bao giờ xử lý xong thì chúng ta sẽ đi gặp giám đốc Lý."


9


Lúc này, chiếc điện thoại trong tay Lục Cẩn Niên như cục than hồng.


Anh ta liếc nhìn thái độ tôi, lại nhìn cuộc điện thoại chưa ngắt kết nối.


Im lặng mấy phút liền.


Cuối cùng anh ta hít một hơi thật sâu, quát vào điện thoại:


"Có việc gì nói nhanh đi, ngày nào cũng gọi điện không ngừng, có thôi không vậy?"


"Bây giờ ông đây đang có việc với bạn gái, không có việc gấp thì cút ngay, đừng có làm phiền!"


Lục Cẩn Niên mắng xối xả một trận, rồi liếc nhìn sắc mặt tôi.


Tôi nghiêng đầu, cảm thấy chưa thỏa mãn.


"Thế là xong rồi à?"


Lục Cẩn Niên mím môi, như thể đã hạ quyết tâm.


Giọng anh ta bỗng cao lên vài tông:


"Xin cô hãy nhìn xem hôm nay là ngày gì, là cuối tuần, không phải đi làm!"


"Nếu sau này còn dám quấy rầy tôi và bạn gái vào cuối tuần nữa, tôi sẽ không để yên cho cô đâu, cút đi!"


Lục Cẩn Niên mắng xong, không dám nghe phản ứng từ đầu dây bên kia, lập tức cúp máy.


Anh ta ném điện thoại đi, thở hổn hển.


"Em yêu, giờ em hài lòng chưa?"


"Chúng ta nhanh đi thôi, đừng để giám đốc Lý đợi lâu."


Tôi gật đầu, mỉm cười hài lòng.


"Được, đi thôi."


Bữa tiệc tối nay không có nhiều người.


Dưới sự giới thiệu của tôi, Lục Cẩn Niên và giám đốc Lý đã suôn sẻ trao đổi danh thiếp.


Hai người ngồi cùng nhau, trò chuyện một lúc lâu.


Trông có vẻ rất tâm đầu ý hợp.


Tôi nhấp ngụm nước, cụp mắt thấy có cuộc gọi đến.


Là đồng nghiệp.


Vừa bắt máy, giọng nói gấp gáp của đồng nghiệp đã vang lên:


"Chu Khả, cậu đi gặp giám đốc Lý rồi à?"


"Tôi vừa nhận được tin, công ty Hưng Nguyên có vấn đề nội bộ, giám đốc Lý này cũng không đáng tin."


Tôi lắc lư chiếc ly, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.


Đồng nghiệp ngập ngừng, chợt hiểu ra.


"Chu Khả, cậu đã biết rồi à?"


Tôi vừa mở miệng định trả lời thì thấy Lục Cẩn Niên đi về phía mình.


Trên mặt anh ta nở nụ cười đầy tự tin.


Lại một lần nữa dẫm lên tôi để tiếp cận nguồn lực và quan hệ tốt.


Trong mắt anh ta không có một chút biết ơn nào với tôi, chỉ có vẻ tự mãn vì nghĩ mình nắm được thóp tôi.


Lục Cẩn Niên ôm vai tôi, dịu dàng hỏi:


"Em yêu, em đang gọi điện cho ai thế?"


Tôi không né tránh, vẫn bình thản nghe điện thoại.


Như thể chuyện tôi đang bàn với đồng nghiệp chẳng liên quan gì đến Lục Cẩn Niên.


Đầu dây bên kia, đồng nghiệp không ngừng dặn dò.


Sợ rằng tôi thật sự mất tỉnh táo, lạc vào đường sai.


"Dù sao tôi khuyên cậu tốt nhất đừng hợp tác nhiều với giám đốc Lý."


"Chu Khả, không phải cậu nói muốn giới thiệu bạn trai hợp tác với giám đốc Lý sao? Tốt nhất cũng nên bảo bạn trai rút lui nhanh đi."


"Đừng để đến lúc mất cả chì lẫn chài."


Tôi ngẩng đầu, nhếch môi cười với Lục Cẩn Niên đang mỉm cười với tôi, bình thản trả lời đồng nghiệp.


"Nhưng thứ tôi muốn chính là như vậy mà."


10


Đồng nghiệp làm việc cùng tôi nhiều năm, ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời tôi.


Cô ấy nén cười, khó nhọc thốt ra vài từ.


"Người chị em, chúc cậu toại nguyện."


Tôi cười nhẹ, đáp lời.


"Cảm ơn người chị em."


Nói xong, tôi cúp máy.


Lục Cẩn Niên lập tức ngồi xuống cạnh tôi, kích động giữ chặt tay tôi.


"Em yêu, giám đốc Lý có ấn tượng rất tốt với anh, còn hẹn anh sang công ty ông ấy thương lượng vào thứ hai tuần sau, anh nghĩ lần hợp tác này chắc chắn sẽ thành công."


"Hôm nay thật may có em, anh yêu em chết đi được."


Lục Cẩn Niên hào hứng nói, không màng đến người xung quanh, định hôn lên mặt tôi.


Tôi quay đầu tránh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta.


Dù mấy ngày nay đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng khi nghe Lục Cẩn Niên thốt ra câu "Yêu em", tim tôi vẫn không kiểm soát được mà đau nhói.


Tình cảm ba năm...


Đổi lại chỉ là câu "Yêu em" đầy dối trá và vụ lợi của Lục Cẩn Niên.


Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, từ từ nói.


"Lục Cẩn Niên, anh có thật sự còn yêu em không?"


Tay Lục Cẩn Niên khựng lại, trong mắt thoáng qua chút bối rối và hoảng hốt.


"Em yêu, em sao thế?"


"Em vẫn còn giận chuyện thực tập sinh đó à?"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...