"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thì Ra Tôi Không Xứng Có Được Hoa Hồng?
2
Vừa bước ra một bước, lại quay trở lại.
Không làm một trận, có lẽ tôi sẽ phụ tình cảm bao năm qua bỏ ra.
Đời người vô thường, cứ làm thôi!
Tôi nhấc chân, đá mạnh một cái vào lọ hoa thủy tinh cạnh chân.
Tiếng vang rầm một cái, lọ hoa vỡ tan thành vô số mảnh vỡ.
Hai người trong phòng nghe thấy động tĩnh, cuối cùng cũng bước ra.
Nhìn thấy tôi, bước chân Lục Cẩn Niên lập tức dừng lại.
"Chu Khả, sao em lại đến đây?"
4
Bước ra từ sau lưng anh ta, là Từ Uyển Tình với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Tôi liếc nhìn đống thủy tinh vỡ trên sàn, rồi ngẩng đầu nhìn Từ Uyển Tình.
"Xin lỗi nhé, vừa vào lại bất cẩn đá phải lọ hoa dưới đất."
Nụ cười của Từ Uyển Tình đóng băng trên mặt, vô thức giấu tay trái ra sau lưng.
Nghe lời tôi nói, Lục Cẩn Niên khẽ thở phào một hơi khó thấy.
Như thể đang mừng vì tôi chưa phát hiện ra chuyện riêng giữa họ.
Anh ta bước tới, giữ chặt cổ tay tôi.
"Muộn thế này sao em lại đến đây mua hoa? Đi taxi đến à?"
Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, hỏi ngược lại.
"Không phải anh nói tối nay phải tăng ca sao?"
Lục Cẩn Niên ho nhẹ hai tiếng.
"Xong việc rồi, định đến đây mua hoa cho em.”
Tôi gật đầu, bước qua anh ta, tiến về phía Từ Uyển Tình.
"Cô chủ, gói cho tôi một bó hồng vàng, bạn trai tôi trả tiền."
Từ Uyển Tình đứng im nhìn tôi, không nhúc nhích.
Lúc này, cô ta khác xa với người nhiệt tình đón khách mọi khi.
Lục Cẩn Niên nhanh chóng bước tới, đưa tay ôm vai tôi.
"Em yêu, anh thấy hoa huệ hôm nay khá đẹp."
"Anh đã nhờ cô chủ gói sẵn rồi, tạm thời không mua hoa hồng nữa nhé."
Vừa nói, anh ta vừa liếc mắt ra hiệu cho Từ Uyển Tình.
Từ Uyển Tình vẫn đứng im, ánh mắt dừng ở bàn tay đặt trên vai tôi của Lục Cẩn Niên.
Trong tiệm hoa, bầu không khí trở nên khó xử.
Lục Cẩn Niên gượng gạo ho mấy tiếng, giục Từ Uyển Tình.
"Cô chủ, mau đưa bó hoa đã gói cho tôi, tôi và bạn gái đang vội về nhà."
Từ Uyển Tình quay lưng, định đi lấy bó hoa huệ vừa làm rơi xuống đất.
Tôi lên tiếng, gọi Từ Uyển Tình dừng lại.
"Em không muốn hoa huệ, em chỉ muốn hoa hồng thôi."
Lục Cẩn Niên nghiêng đầu, nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
"Em yêu, hoa huệ đẹp thế kia, sao cứ phải đòi hoa hồng?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Cẩn Niên.
"Em đã từng nói với anh chưa? Em ghét mùi hoa huệ."
"Lục Cẩn Niên, rốt cục anh có để tâm đến lời em nói không?"
Nghe tôi nói vậy, trên mặt Lục Cẩn Niên thoáng hiện vẻ bối rối.
Anh ta gãi đầu, giọng mất hết tự tin.
"Em yêu, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý."
Tôi không thèm để ý đến anh ta, gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra.
Tôi đá nhẹ vào xô hoa hồng vàng dưới đất.
"Lúc trước bạn trai tôi mãi không mua được hoa hồng, tôi cứ tưởng cửa hàng cô hết hàng."
"Cô chủ, cô có ý gì với tôi hay với bạn trai tôi không mà sao không bán hoa hồng cho anh ấy vậy?"
Từ Uyển Tình xoay người lại, không nhìn tôi mà lại liếc nhìn Lục Cẩn Niên.
Cô ta trả lời nhưng giọng điệu lạnh nhạt rõ rệt.
"Bạn trai cô không muốn mua hoa hồng, liên quan gì đến tôi?"
Vừa nói, cô ta vừa cúi xuống dọn dẹp đống hồng vàng trong xô.
Mặt cô ta như in hằn hai chữ lớn: không vui.
Tôi gật đầu như đồng tình, khóe miệng nhếch lên.
"Thì ra là vậy."
"Xem ra tôi hiểu lầm rồi."
5
Tôi đứng giữa tiệm hoa, đảo mắt nhìn quanh.
Trong tiệm chất đầy hàng chục loại hoa hồng khác nhau.
Nhìn thế nào cũng không giống như hết hàng.
Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Cẩn Niên.
"Anh yêu, làm thẻ thành viên đi, để cô chủ chuẩn bị một bó hoa hồng mỗi ngày."
"Mỗi ngày đổi một màu khác nhau, được không?"
Tôi giữ chặt tay áo Lục Cẩn Niên, lắc nhẹ như đang làm nũng.
Lục Cẩn Niên mím môi, không thoải mái liếc nhìn Từ Uyển Tình đang cúi xuống nhặt hoa hồng.
Tôi thu toàn bộ hành động đó vào mắt, tiếp tục tăng áp lực.
"Cuối tuần giám đốc Lý của công ty Hưng Nguyên mời em đi dự tiệc."
"Không phải anh nói công ty anh gần đây muốn hợp tác với Hưng Nguyên sao?"
Mắt Lục Cẩn Niên lập tức sáng rực.
Anh ta kích động nắm chặt tay tôi, môi run run.
"Em thật sự có thể gặp giám đốc Lý?"
Tuần trước Lục Cẩn Niên đến Hưng Nguyên nhưng thất bại ra về.
Anh ta ngồi chờ dưới tầng ba tiếng đồng hồ mà vẫn không gặp được mặt giám đốc Lý.
Để giúp anh ta, mấy ngày nay tôi đã tốn không ít công sức, liên lạc với nhiều người quen.
Cuối cùng mới kết nối được với giám đốc Lý.
Tôi gật đầu, hất cằm về phía mấy bông hồng trên sàn nhà.
"Mỗi ngày một bó hoa hồng, anh không thấy lỗ chứ?"
Lục Cẩn Niên kích động gật đầu lia lịa.
"Không lỗ, không lỗ đâu."
Anh ta nhìn về phía Từ Uyển Tình đang ngồi xổm dưới đất, nói với giọng lịch sự mà xa cách.
"Cô chủ, làm giúp tôi một thẻ thành viên."
"Mỗi ngày chuẩn bị một bó hoa hồng chất lượng cao, tôi sẽ đến lấy vào buổi tối."
Tôi đặt tay lên cánh tay Lục Cẩn Niên, lắc lắc ngón trỏ.
"Không cần đâu."
"Từ ngày mai anh không phải đến nữa, em sẽ tự đến lấy hoa."
Lời Lục Cẩn Niên nghẹn lại trong cổ họng, có chút do dự.
Ngay lúc đó, Từ Uyển Tình đứng dậy.
"Cô Chu, tối cô tan làm muộn, lúc đến lấy hoa có lẽ cửa hàng tôi đã đóng cửa rồi."
"Hay cứ để bạn trai cô đến lấy vậy."
Tôi khoác tay Lục Cẩn Niên, mỉm cười.
"Cô chủ, chuyện này không liên quan đến cô đâu."
6
Sau ngày hôm đó, Lục Cẩn Niên không đến tiệm hoa nữa.
Ít nhất là không đến một cách công khai.
Còn lén lút đến hay không, tôi không biết, cũng chẳng quan tâm.
Để có thể kết nối với giám đốc Lý, mấy ngày nay Lục Cẩn Niên đặc biệt ân cần với tôi.
Mỗi tối đều về nhà sớm, nấu cho tôi bữa tối thịnh soạn ngon miệng.
Tôi không vạch trần lớp vỏ ngụy trang thâm tình giả tạo của anh ta.
Như đã quên đi chuyện tối đó, mỗi ngày tôi vẫn đi làm về nhà như thường lệ.
Chỉ có một điểm khác biệt.
Mỗi tối tan làm, tôi đều đến tiệm hoa của Từ Uyển Tình lấy hoa.
Từ Uyển Tình có gu cắm hoa rất tốt, cũng rất chuyên nghiệp.
Nhưng bó hoa tôi nhận mỗi tối, chất lượng lại cách xa so với những khách hàng khác.
Tôi ôm bó hoa, ánh mắt lại dừng ở bó hoa của một vị khách khác.
Từ Uyển Tình như nhận ra nghi ngờ trong mắt tôi, thản nhiên giải thích.
"Cô Chu, thẻ thành viên bạn trai cô làm là loại 280 một bó."
"Vị khách kia đặt loại 380 một bó, chất lượng đương nhiên khác nhau rồi."
Tôi gật đầu, ra vẻ suy tư.
"Thì ra là vậy."
Tôi lấy điện thoại, gọi cho Lục Cẩn Niên, bật loa ngoài trước mặt Từ Uyển Tình.
"Anh yêu, em thấy mấy ngày nay hoa không được đẹp lắm."
"Cô chủ bảo là do hoa chúng ta đặt không đủ cao cấp, anh đặt cho em loại 380 một bó được không?"
Đầu dây bên kia, Lục Cẩn Niên dường như rất vui.
"Em bảo gì anh cũng nghe."
Trong tiệm hoa yên tĩnh, giọng Lục Cẩn Niên vang lên cực kỳ chói tai.
Nghe câu trả lời của Lục Cẩn Niên, Từ Uyển Tình vô thức siết chặt tay.
Tôi cười nhạt rồi cúp máy.
"Cô chủ, nâng cấp thẻ cho tôi nhé."
Chẳng mấy chốc, Lục Cẩn Niên đã chuyển khoản tiền đặt hoa.
Tôi hài lòng quét mã, thanh toán xong.
"Tôi chuyển thêm tám ngàn nữa nhé."
"Nhớ nhé, từ giờ cứ lấy loại 380 một bó, bạn trai tôi giàu mà."
"Nhưng nếu chất lượng không được như bó hoa kia, tôi sẽ để lại đánh giá xấu đấy."
Tôi mở camera, chụp lại bó hoa 380.
Từ Uyển Tình không nói gì, siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc.
Tôi cũng chẳng nói thêm gì, ôm bó hoa rời khỏi tiệm.
Rồi đứng yên lặng trước cửa tiệm hoa, chụp bức ảnh bó hoa héo úa.
"Rầm!" một tiếng vang lớn.
Dù cách một cánh cửa tôi vẫn nghe rất rõ.
Dễ dàng mất bình tĩnh như vậy, còn gì thú vị nữa?
7
Cuối tuần, tôi đúng hẹn dẫn Lục Cẩn Niên đi cùng.
Trên đường lái xe đến bữa tiệc, điện thoại Lục Cẩn Niên liên tục đổ chuông.
Số liên lạc tên "Tiểu Từ" gọi đến vô số lần.
Thấy Lục Cẩn Niên không nghe, số đó bắt đầu nhắn tin.
Tôi thu tầm mắt từ cửa kính xe, nhìn vào chiếc điện thoại cứ liên tục sáng lên rồi lại tắt.
Tôi giả vờ lơ đãng hỏi anh ta.
"Lục Cẩn Niên, anh không nghe máy à?"
Lục Cẩn Niên hai tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng.
Anh ta ho nhẹ rồi mới giải thích.
"Là trợ lý thực tập mới của công ty, Tiểu Từ."
"Có chút việc gì là gọi điện cho anh, phiền phức chết đi được."
Nghe lời phàn nàn của Lục Cẩn Niên, lòng tôi chẳng chút xao động.