Thì Ra Tôi Không Xứng Có Được Hoa Hồng?
1
Gần đây người yêu tôi trở nên rất kỳ lạ.
Mỗi tối tan làm về đều thân mật tặng tôi một bó hoa tươi.
Có lúc là hoa tulip, có lúc là hoa cẩm chướng, có lúc là hoa huệ.
Chỉ không có hoa hồng mà tôi thích.
Tôi hơi nghi ngờ, hỏi anh ta: “Đợt này tiệm hoa không có hoa hồng à anh?”
Thái độ anh ta hơi căng thẳng, không dám đối mặt với tôi.
“Anh tan làm muộn, lúc đến tiệm hoa, hoa hồng đã bị bán hết rồi.”
“Vợ à, mấy loại hoa khác trông cũng đẹp lắm, về sau ngày nào anh cũng mang về cho em.”
Mãi đến một ngày, tôi đến tiệm hoa một mình.
Lại nhìn thấy ở ngay trước cửa tiệm hoa ấy, là người yêu đáng nhẽ giờ phút này đang làm thêm ở công ty.
Chủ tiệm hoa nũng nịu anh ta.
“Như nào em cũng không cho phép anh tặng hoa hồng cho cô ta.”
“Từ nay về sau, anh chỉ được tặng hoa hồng cho em, anh là của em.”
Thì ra, đây là nguyên nhân khiến tôi không xứng có được hoa hồng!
1
Tôi ngây người trước cửa tiệm hoa.
Nhìn Lục Cẩn Niên đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của người phụ nữ, giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ.
“Hai tháng này chẳng phải anh đều nghe lời em nói, không tặng hoa hồng cho cô ta sao?”
“Hoa anh mang về toàn là hoa em vứt bỏ mỗi ngày, bảo bối còn chưa hài lòng à?”
Lục Cẩn Niên vừa nói, vừa cúi người hôn lên cổ người phụ nữ.
Người phụ nữ vẫn đang bận rộn gói hoa.
Thỉnh thoảng cô ta lại nhặt một hai cành hoa hơi héo từ dưới đất lên bỏ vào.
Cô ta cười, nghiêng đầu né tránh Lục Cẩn Niên đang hôn mình, không vui vỗ anh ta một cái.
"Bây giờ vẫn còn đang trong tiệm đấy, cẩn thận có khách hàng nhìn thấy."
Lục Cẩn Niên không những không kiềm chế, ngược lại còn vô tư ôm cô ta vào lòng.
Anh ta hôn cô ta, chặn lại lời cô ta nói.
"Cứ gói qua loa thôi, dù sao cũng là hoa anh định mang về nhà."
"Thẩm mỹ của Chu Khả rất bình thường, cũng không nhìn ra hoa đẹp xấu thế nào đâu, không cần quá bận tâm."
Nghe lời Lục Cẩn Niên nói, tôi đứng hình tại chỗ.
Chỉ cảm thấy như có một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu tôi.
Khiến tôi lạnh toát toàn thân, lạnh thấu xương.
Ngoài cửa tiệm hoa, cây xanh cao hơn người che khuất gần hết người tôi.
Lục Cẩn Niên ở bên trong, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi.
Đằng sau những nhành hoa, là bầu không khí càng lúc càng mập mờ.
Ánh mắt tôi xuyên qua những nhành hoa dày đặc, rơi vào bó hoa mà người phụ nữ đang gói.
Là một bó hoa ly không được đẹp lắm.
Thật ra tôi đã nói với Lục Cẩn Niên rất nhiều lần.
Hoa ly tuy đẹp, nhưng tôi thực sự không chịu nổi mùi hương nồng nặc của nó.
Tôi đã nhắc anh ta, nếu không có hoa hồng, mua bất kỳ loại hoa nào khác cũng được, chỉ riêng hoa ly là không được.
Lục Cẩn Niên lúc đó miệng thì đồng ý ngay.
Thế nhưng lúc này, anh ta rõ ràng đã quên hết sở thích của tôi từ lâu.
Trong mắt anh ta, chỉ có người phụ nữ đang loay hoay với hoa cỏ trong lòng.
Người phụ nữ dừng tay, đột nhiên quay sang nhìn anh ta.
Cô ta hỏi một câu.
"Cẩn Niên, bây giờ anh còn yêu bạn gái anh không?"
Tôi nín thở, nép mình vào phía sau những tán lá to lớn.
Tôi cũng rất tò mò.
Lục Cẩn Niên còn yêu tôi không?
Anh ta đã thay lòng đổi dạ từ khi nào?
Hành động hôn cổ cô ta của Lục Cẩn Niên khựng lại, nhưng anh ta không rời đi.
Mắt anh ta rũ xuống, như đang chìm vào suy nghĩ.
Người phụ nữ nhận ra Lục Cẩn Niên chần chừ, không vui hỏi lại một lần nữa.
Trong giọng điệu lại mang theo vài phần khẳng định.
"Lục Cẩn Niên, anh vẫn còn yêu cô ta sao?"
2
Không nhận được câu trả lời dứt khoát từ Lục Cẩn Niên, cô ta trầm mặt, nhanh chóng tránh khỏi vòng tay của Lục Cẩn Niên.
Cô ta ném mạnh bó hoa sắp gói xong xuống đất.
"Nếu anh còn yêu cô ta, sao lại đến quấy rầy tôi?"
"Lục Cẩn Niên, anh nghĩ tôi không ba không mẹ, không nơi nương tựa nên anh có thể tùy ý đùa giỡn với tình cảm của tôi sao?"
Giọng người phụ nữ vang vọng trong cửa hàng hoa, từng câu đều chói tai.
"Lục Cẩn Niên, cuối cùng anh thích Chu Khả ở điểm gì?"
"Thích tính cách mạnh mẽ hơn tôi? Hay thích cô ta có tiền có điều kiện? Hay là thích cô ta trẻ trung xinh đẹp hơn tôi?"
Cô ta nói như vậy.
Như thể tôi mới là người thứ ba trong định kiến của mọi người.
Trẻ trung xinh đẹp, diễm lệ như hoa.
Người phụ nữ đẩy Lục Cẩn Niên đang ngẩn người ra, mắt ngân ngấn lệ.
"Không phải anh đã nói với tôi, đợi khi anh lấy được hợp đồng đó từ cô ta thì sẽ chia tay sao?"
"Bây giờ anh lấy được rồi, sao lại thất hứa với tôi?"
Nghe đến câu này, lòng tôi chợt thắt lại.
Như bị kim châm, đau nhói âm ỉ.
Lục Cẩn Niên ôm cô vào lòng, kiên nhẫn giải thích.
"Bảo bối, tiền thưởng hợp tác lần trước, anh dùng để mua xe cho em rồi còn gì?"
"Chu Khả làm quan hệ công chúng nhiều năm, nguồn lực trong tay rất nhiều, anh lợi dụng nguồn lực của cô ta kiếm thêm tiền cũng là để cho em và con có cuộc sống tốt hơn."
"Bảo bối, em đợi anh thêm chút nữa, được không?"
Đầu óc tôi trống rỗng.
Những lời Lục Cẩn Niên nói sau đó, tôi không nghe lọt một chữ nào nữa.
Hóa ra anh ta ở bên tôi chỉ vì nguồn lực trong tay tôi.
Mỗi vụ làm ăn tôi giới thiệu cho anh ta, mỗi hợp đồng tôi giúp anh ta ký được...
Giờ đều trở thành bằng chứng Lục Cẩn Niên lợi dụng tình cảm của tôi.
Hợp đồng mà họ nhắc đến, tôi vẫn còn chút ấn tượng.
Hơn một tháng trước, dưới sự nài nỉ của Lục Cẩn Niên, tôi đã giới thiệu anh ta với giám đốc Triệu của tập đoàn Đình Thịnh.
Lục Cẩn Niên hành động rất nhanh, chỉ chưa đầy một tuần đã đàm phán thành công với giám đốc Triệu.
Nhờ vụ làm ăn đó, Lục Cẩn Niên nhận được năm mươi vạn tiền thưởng.
Tối hôm đó anh ta đi làm về, mang theo một bó hoa cho tôi như thường lệ.
Chỉ tiếc rằng, vẫn không phải là hoa hồng mà tôi thích.
Lúc đó, Lục Cẩn Niên mặt mày hổ thẹn, ôm tôi giải thích một cách thận trọng:
"Tiệc liên hoan bị kéo dài, lúc anh đến tiệm hoa chỉ còn lại hoa huệ thôi."
"Vợ, đừng giận anh nhé?"
Ngay lúc đó tôi không chút do dự tha thứ cho Lục Cẩn Niên.
Nhưng giờ nhìn lại, dù tối đó anh ta có đến tiệm hoa sớm thế nào đi nữa thì bó hoa mang về cũng không thể là hoa hồng tôi mong muốn.
Chỉ có thể là thứ phế phẩm bị người khác bỏ lại, thứ bỏ đi.
3
Chẳng qua nói ra cũng thật buồn cười.
Ngay lúc này, tôi lại đứng đây chứng kiến mối tình đầy vấn vương của bạn trai mình với người khác.
Thậm chí cảm động đến mức tôi suýt nữa muốn vỗ tay tán thưởng cho họ.
Thật ra trước đây tôi thường xuyên đến tiệm hoa này mua hoa.
Chủ tiệm hoa Từ Uyển Tình là mẹ đơn thân, có con trai vừa vào tiểu học.
Thấy cô ta một mình khó khăn, tôi thường xuyên đến ủng hộ cô ta.
Có khi bận không đi được, tôi còn đặc biệt dặn Lục Cẩn Niên đi mua giúp tôi.
Ban đầu, Lục Cẩn Niên tỏ ra phiền phức.
Anh ta thường phàn nàn với tôi:
"Tiệm hoa đó xa nhà quá, sao cứ phải vòng vèo đi mua?"
"Hơn nữa chủ tiệm đó thái độ không tốt lắm, cứ hay cãi lại anh."
Nhưng không biết từ lúc nào, thái độ của Lục Cẩn Niên đột nhiên thay đổi.
Anh ta bắt đầu chủ động nhận việc đi mua hoa.
Lúc đó anh ta cười nói với tôi:
“Anh tan làm đi qua đó cũng tiện.”
"Được mua hoa cho em là vinh hạnh của anh, anh muốn em mỗi ngày đều được ngắm những bông hoa tràn đầy yêu thương."
Tôi lẽ ra nên nhận ra, khi một người đàn ông liên tục nhắc đến một người phụ nữ nào đó, chính là khởi đầu của việc để ý.
Và những bông hoa tràn đầy yêu thương kia, cũng dần dần biến chất từ lúc không ai hay.
Lục Cẩn Niên ôm lấy Từ Uyển Tình đang giãy giụa, động tác nhẹ nhàng.
"Em yêu, đừng nói những lời giận dỗi như vậy."
"Em biết rõ mà, từ đầu anh đã không yêu Chu Khả, anh ở bên cô ta chỉ vì nguồn lực trong tay cô ta thôi."
"Đợi anh kiếm đủ tiền, chúng ta sẽ kết hôn ngay, được không?"
Vừa nói, anh ta vừa lấy một chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón tay Từ Uyển Tình.
"Anh sẽ cầu hôn em ngay bây giờ."
Hai bàn tay buông thõng của tôi đã siết chặt lại.
Lúc này, lẽ ra tôi nên xông vào xé xác cặp đôi vô liêm sỉ này.
Nhưng, làm ầm ĩ lên rồi thì được gì?
Tận tai nghe Lục Cẩn Niên nói không còn yêu tôi nữa? Tận mắt chứng kiến họ âu yếm đắm đuối?
Tôi xoay người, bước lên trước một bước, muốn thoát khỏi nơi này.