"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thê Tử Yêu Kiều Tựa Hổ Báo
Phần 3
Ta đã giết chết con chó của Tô Minh Lộ rồi mà, chỗ không có chó thì không thể gọi là ổ chó được nhé.
10
Vú nuôi của Tô gia chết một cách kỳ lạ, vậy mà Lục Chi Hành lại không đến. Ta ngồi trên lan can đợi hắn, cho đến khi tuyết rơi về đêm, hắn vẫn không đến.
A Thất trở về, mang theo thuốc mỡ và một chiếc bánh nướng nguyên vẹn cho ta.
Bánh nướng thơm phức, chỉ là có mùi trầm hương.
Ta biết, A Thất đã đến Tĩnh Dạ tự, ở đó có một tiểu hòa thượng, hai người họ đang bàn bạc chuyện trốn đi.
Phật Tổ hẳn là người tốt, vậy tại sao đệ tử của Phật Tổ lại muốn cướp A Thất của ta?
A Thất thấy người ta phủ đầy tuyết, đau lòng ôm ta vào lòng.
Ta mách: "Khi ngươi không có ở đây, bọn họ đều bắt nạt ta, Tô Minh Lộ còn nói ta giết vú nuôi của nàng ta."
A Thất không nói gì, ngẩn người ra, dường như ta là một gánh nặng.
Nàng ấy không đếm xỉa đến ta, ta lập tức giận dỗi ném bánh đi, cởi giày và vớ ra, đứng chân trần trên tuyết.
A Thất tức giận, kéo ta vào phòng, ném lên giường, đánh mông ta qua lớp chăn, cuối cùng vẫn sa sầm mặt bôi thuốc cho ta.
Dù nàng ấy đánh ta chẳng đau chút nào!
Ta vẫn quyết định, phải bỏ nhà ra đi!
11
Ta lén trốn ra ngoài, nhưng lại lạc đường lên Tĩnh Dạ tự. Ta gặp một tiểu hòa thượng trên sườn núi, trắng trẻo sạch sẽ.
"Tiểu ca ca, chân ta đau quá."
"Thí chủ, ngươi bị thương sao?"
"Ta bị trẹo chân, ngươi xem này."
Ta vừa nói vừa đá văng giày, tháo tất ra.
Tiểu hòa thượng vội vàng quay lưng lại, lưng thẳng tắp: "Thí chủ đừng sợ, bần tăng sẽ xuống núi tìm người đến ngay."
Ta kéo tay áo hắn ta, lo lắng tới bật khóc: "Tiểu ca ca, đừng bỏ ta lại, ta sợ lắm."
Hắn ta khó xử, chỉ có thể ngồi xuống cùng ta đợi người đi đường để nhờ giúp đỡ.
Ta chớp mắt nhìn hắn ta cười, hắn ta quay người đi, xoay lưng về phía ta.
"Tiểu ca ca, sao ngươi không nhìn ta? Tiểu ca ca, ngươi nói chuyện với ta được không?"
Ta bước về phía hắn ta, chân vấp một cái, suýt nhào vào lưng hắn ta.
Đột nhiên có một lực kéo ta sang một bên.
"Tiểu ca ca không biết nói chuyện, để đại ca ca nói chuyện với ngươi nhé?" Lục Chi Hành dùng quạt móc vào áo ta, lạnh lẽo nói.
Trong thoáng chốc da gà ta nổi hết cả lên, hắn đến sau lưng ta từ lúc nào mà ta hoàn toàn không hay biết.
"Lục Chi Hành?" Ta quay đầu lại, giả vờ vui mừng nhào vào lòng hắn, Lục Chi Hành cứng người, cuối cùng cũng không đẩy ta ra.
Nếu Lục Chi Hành muốn giết ta thì giờ này đầu ta đã rơi xuống đất rồi.
"Lục thí chủ quen vị tiểu thí chủ này sao?" Tiểu hòa thượng đứng dậy, dù biết Lục Chi Hành nhưng vẫn cảnh giác nhìn hắn.
"Phải, xá muội ham chơi chạy ra ngoài, cả nhà đang tìm phát điên lên, đa tạ tiểu sư phụ đã chăm sóc." Lục Chi Hành cảm ơn tiểu hòa thượng.
Tiểu hòa thượng thấy ta thân thiết với hắn, nói một câu "không có chi" rồi bỏ đi.
"Tiểu ca ca? Hừ, miệng ngọt nhỉ, gọi một tiếng Chi Hành ca ca ta nghe thử." Lục Chi Hành phe phẩy quạt cười lạnh.
"Tiểu Tiểu, chân lạnh quá." Ta giả vờ không nghe thấy lời hắn nói, ngồi trong đình, lắc lư chân.
Lục Chi Hành nhẹ nhàng đá giày tất của ta qua: "Mang vào, đi thôi."
"Không biết. Lục Chi Hành giúp ta mang." Ta tiếp tục đung đưa chân.
Lục Chi Hành sững người, rồi cong mắt cười với ta: "Được. Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ giúp ngươi mang, được không?"
"Được." Ta nhảy xuống đất, khập khiễng đi tới định ôm mặt hắn.
Lục Chi Hành dùng quạt chặn trán ta, không cho ta đến gần, mặt cũng đỏ lên: "Ngươi. . . ngươi đừng có mơ!"
"Ngươi bảo ta hôn ngươi, rồi lại bảo ta đừng có mơ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Ta chống nạnh, tức giận hỏi.
Lục Chi Hành hơi nhíu mày: ". . . Ngươi ngốc thật hay giả ngốc đấy?"
"Ta đâu có ngốc, ta thông minh lắm! Ta không quan tâm, Lục Chi Hành giúp ta mang giày."
Lục Chi Hành đấu tranh một lúc, thấy ta chân trần đạp trên đất, cuối cùng vẫn chấp nhận số phận mà giúp ta mang vào.
Khi hắn giúp ta mang giày, ta cầm quạt của hắn nghịch ngợm, quạt huyền thiết, cắt vàng xẻ ngọc.
Nhưng, Lục Chi Hành, quạt của ngươi rời tay rồi, không có lòng đề phòng, sẽ bị kẻ xấu hãm hại đấy.
Đột nhiên cảm giác ấm áp từ chân truyền đến làm ta giật mình, Lục Chi Hành quỳ một gối trước mặt ta, nắm lấy chân ta, tay hắn rất ấm. Ta theo bản năng định rút chân về nhưng đã bị Lục Chi Hành nắm trong lòng bàn tay trước.
"Người ngươi gầy nhỏ thế này, nhưng bàn chân lại tròn trịa, rất có phúc khí." Lục Chi Hành mỉm cười, còn cầm chân ta, như đang cân đo trong lòng bàn tay.
"Ngươi. . . chân ngươi mới béo ấy!"
12
Khi trở về Tô phủ, Tô Minh Lộ và Lâm Phong đều ở đó.
Lâm Phong muốn hủy hôn với ta, vừa mở miệng, nước mắt ta đã rơi xuống: "Lâm ca ca, ngươi không cần Tiểu Tiểu nữa sao?"
Lâm Phong thấy ta khóc thì đau lòng, hắn ta gượng cười, lau nước mắt cho ta.
"Tiểu Tiểu yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục cha mẹ, đón muội về làm bình thê, tuyệt đối không để muội tiếp tục ở lại đây chịu khổ."
Tô Minh Lộ giận dữ đẩy ta ra: "Lâm Phong! Ngươi còn muốn đón kẻ ngốc này về nhà?"
Lâm Phong tức giận: "Ngươi đã có được vị trí Thế tử phi rồi, còn muốn thế nào? Tiểu Tiểu là tỷ tỷ ngươi, ngươi lại đối xử với muội ấy như vậy!"
"Lâm Phong! Tô Minh Lộ ta tuyệt đối không cùng kẻ ngốc này chung chồng."
"Nếu không phải ngươi bỏ thuốc ta! Ta làm sao có thể. . . ?" Lâm Phong xấu hổ giận dữ nghiến răng.
"Bỏ thuốc? Ngươi vẫn nghĩ là ta bỏ thuốc ngươi sao?" Tô Minh Lộ cười lạnh.
"Chẳng lẽ không phải? Ta với Tiểu Tiểu từ nhỏ đã có hôn ước, giờ ta lại trở thành kẻ bội tín bội nghĩa! Sau này làm sao đứng vững ở kinh thành?"
"Lâm Phong! Ngươi đúng là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, hèn nhát dám làm không dám nhận!"
Thực ra Tô Minh Lộ bị oan, bởi vì người bỏ thuốc bọn họ chính là ta. Bọn họ không chỉ "bị ép" ở bên nhau, mà còn bị đám phu nhân hay ngồi lê đôi mách trong thành chứng kiến toàn bộ.
Mẹ của Tô Minh Lộ là Tề thị chạy đến phủ Bình Nam Vương làm loạn, vừa khóc vừa quậy vừa dọa tự tử, cảnh tượng vô cùng khó coi. Tề thị làm loạn như vậy, nếu Lâm Phong không cưới Tô Minh Lộ sẽ bị nước bọt của người đời nhấn chìm.
Hai người bọn họ cãi nhau không dứt, những người bạn từng cùng nhau uống rượu tâm sự, có thể nằm kề vai nhau, giờ trông có vẻ như một đôi kẻ thù.
Ta đang xem đến say mê thì một đôi tay bịt kín tai ta, đôi tay này rất ấm áp, khi chạm vào ta mới cảm thấy, tai ta lạnh muốn chết.
"Chuyện giường chiếu của Lâm công tử và Tô cô nương, đợi không có người rồi hẵng nói. Đừng làm hư trẻ con." Lục Chi Hành nói.
13
Lục Chi Hành vốn đưa ta đến cửa rồi đi, sao giờ lại quay lại?
"Chi Hành?" Sắc mặt Tô Minh Lộ khó coi: "Ta. . . ta. . . ta với Lâm Phong là bị người ta hãm hại. . ."
Lục Chi Hành không để ý đến nàng ta, nói với ta: "Đi đi đi, trẻ con nên đi ngủ rồi."
"Nhưng ta vẫn chưa ăn cơm." Ta nói.
"Ăn cả đường còn chưa no? Mau đi." Lục Chi Hành phủi vụn bánh rơi trên cổ áo ta, kín đáo nhét cho ta mấy chiếc bánh nướng nóng hổi gói trong giấy.
Lâm Phong tức giận: "Lục Chi Hành, ngươi không biết tránh hiềm nghi như vậy, sẽ làm hỏng thanh danh của Tiểu Tiểu!"
"Lâm công tử thật bác ái, vừa quan tâm muội muội lại không buông được tỷ tỷ, muốn hưởng tề nhân chi phúc, thật không biết xấu hổ!" Lục Chi Hành châm chọc.
"Ngươi!" Mặt Lâm Phong đỏ bừng, nhưng không phản bác được.
"Các ngươi đừng cãi nhau nữa, Chi Hành, ta biết ngươi làm vậy là để ta ghen, ngươi làm vậy thật không tốt." Tô Minh Lộ khuyên.