Thê Tử Yêu Kiều Tựa Hổ Báo

Phần 2



"Tiểu thư nhà ta tâm tư đơn thuần, chỉ sợ kẻ có ý đồ! Lục công tử, nam nữ khác biệt, không tiện giữ công tử ở lại lâu."

Lục Chi Hành bị đuổi đi.

A Thất nói, Lục Chi Hành không phải người tốt, ánh mắt nhìn ta giống như mèo nhìn chuột vậy.

"Ta là hổ, không phải chuột." Ta làm vẻ mặt hung dữ nói.

"Đúng đúng đúng. Biết cô nương tuổi hổ rồi." A Thất dỗ ta, vẻ mặt như bà mẹ già lo lắng cho hài tử đến phát sầu.

Ta cọ vào lòng nàng ấy: "Ngươi không biết đâu. Ta là một con hổ, ai bắt nạt A Thất, ta sẽ ăn thịt người đó, gào gào gào."

A Thất bị ta làm cho không biết làm sao, cười thành tiếng, sau đó lại nắm tay ta, tha thiết nói: "Cô nương à, ngươi nhất định phải nắm chặt Lâm thế tử nhé, ai cũng nói hắn ta là quân tử, chỉ có giao cô nương cho hắn ta, ta mới yên tâm."

Nhưng, A Thất không biết, ban đầu Lâm Phong dẫn Tô Minh Lộ đến am ni cô là để bắt nạt ta, để Tô Minh Lộ vui vẻ. Bởi vì Tô Minh Lộ nói, đứa ngốc ta đây đã chiếm vị trí trưởng nữ của nàng ta.

Lâm Phong mua y phục đẹp cho ta, tặng điểm tâm ngon, dỗ dành ta vui vẻ, sau đó giả vờ rời đi, bảo các ni cô đánh ta, để ta khóc.

Thấy ta chật vật như một tên hề, hắn ta và Tô Minh Lộ cùng trốn đi cười lớn.

Dù bị đánh, nhưng mỗi lần Lâm Phong đến, ta vẫn cười với hắn ta. Ta nói hắn ta là người duy nhất tốt với ta, giống như mặt trời ấm áp.

Nói nhiều lần quá, sau đó hắn ta cũng tin rằng, hắn ta là ánh sáng duy nhất có thể cứu rỗi ta.

Đợi A Thất ngủ say, ta mở bao lì xì ra, trong giấy đỏ có gói một đồng tiền đồng, giấy đỏ khi hơ lửa sẽ hiện ra ba chữ "Lục Chi Hành".

Ta lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy đỏ khác, trên giấy có tên "Vương Chí". Vương Chí là huynh trưởng của phế hậu, vẫn luôn âm thầm liên lạc để muốn lật lại án cho phế hậu.

Lục Chi Hành đã đánh tráo tên người cần ám sát thành tên mình, hắn là đồ ngốc phải không?

Ta tiện tay ném đồng tiền đồng vào cái bình trên tủ, đồng tiền lăn xuống đất, biến thành ba đồng, ta nhảy lên nhìn, hóa ra cái bình đã đầy rồi.

8

Ngày hôm sau, cha ta bất ngờ cho gọi ta qua.

A Thất vui mừng khôn xiết, chải đầu, thay y phục cho ta.

Nàng ấy nói ta càng ngày càng giống cha ta, cha ta biết năm xưa đã hiểu lầm mẹ ta, chắc chắn sẽ tốt với ta.

A Thất định đi cùng ta, nhưng vú nuôi của Tô Minh Lộ sai nàng ấy đi làm việc, bọn ta thường thiếu ăn thiếu mặc, nhiều lúc, A Thất phải bỏ tiền túi ra nuôi ta.

Trước khi đi nàng ấy lại dặn đi dặn lại ta, gặp cha ta phải cười với ông ta, phải nói chuyện cho tốt, phải ngoan ngoãn hành lễ, đừng có vờ ngơ ngẩn.

Ta ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng khi ta đến Đông viện, đón đợi ta là một trận đòn.

Chiếc váy A Thất mặc cho ta đã bị quất nát, còn dính cả máu, nàng ấy thấy vậy lại sẽ khóc mất.

Tô Minh Lộ xem đã chán, cha ta mới bảo vú nuôi dừng tay, rồi hỏi ta có biết lỗi không.

Hóa ra chuyện ta đi dạo phố với Lục Chi Hành, Tô Minh Lộ đã biết.

Nàng ta tố cáo đứa con hoang là ta, muốn câu dẫn vị hôn phu của nàng ta.

Tô Minh Lộ và vị hôn phu của ta là Lâm Phong cưỡi chung một con ngựa thì được.

Ta và vị hôn phu của nàng ta là Lục Chi Hành đi dạo phố không chạm vào nhau thì không được.

Tô Minh Lộ bưng trà đến cho cha ta: "Cha, ngài bớt giận, đừng vì một đứa ngốc mà tức hỏng người. Nàng ta là đứa ngốc không biết gì cả, chắc chắn cũng không phải cố ý."

"Không biết gì cả mà chỉ biết câu dẫn nam nhân!" Cha ta giận dữ hừ lạnh.

Mẹ của Tô Minh Lộ là Tề thị cười nhạt nói với cha ta: "Nếu ngài thật sự đánh hỏng nó, Lâm thế tử lại sẽ trách Minh Lộ nhà ta bắt nạt nó đấy."

"Nó ở Tô gia một ngày, ta đánh chết nó cũng là lẽ thường tình, đồ tai tinh!" Cha ta nghiến răng ken két, như thể ta là kẻ thù của ông ta vậy.

Vú nuôi nịnh nọt cười với Tề thị: "Đều đánh vào chỗ không nhìn thấy được, nàng ta không nói thì không ai biết đâu."

"Ngươi dám mách lẻo, ta sẽ đánh chết ngươi." Cha ta trừng mắt đe dọa.

Ta ôm đầu: "Ta không nói đâu, không nói với ai hết."

Tề thị bưng lò sưởi, giễu cợt: "Lâm thế tử này cũng lạ, Minh Lộ thông minh hiểu chuyện không thấy, lại cứ muốn lấy đứa ngốc này, không biết tại sao nữa."

"Loại thấp hèn bại hoại như nàng ta, một thân công phu câu dẫn như con hồ ly tinh, làm sao tiểu thư nhà tử tế như chúng ta biết được những thứ đó chứ?" Vú nuôi của Tô Minh Lộ thở dài, "Cô nương nhà ta tốt bụng quá, còn tặng váy cho thứ con hoang này, nàng ta mặc vào chỉ phí của."

9

Sau khi đánh ta xong, bọn họ ném ta vào từ đường bắt quỳ. Mãi đến nửa đêm, Tô Minh Lộ mới mở cửa cho ta về.

Trong bóng tối, ta lần mò về Tây viện, thì đột nhiên vú nuôi của Tô Minh Lộ nhảy xổ ra, từ phía sau túm lấy tóc ta.

"Ngươi dám quyến rũ nam nhân của cô nương! Ta sẽ rạch nát mặt con yêu tinh nhà ngươi!" Bà ta cầm trâm định rạch mặt ta.

Ta thuận tay giật lấy cây trâm, không chút biểu cảm đâm thẳng vào hốc mắt bà ta.

Bà ta đau đến mức định hét lên, ngay khoảnh khắc bà ta hé miệng, ta vòng ra sau lưng, siết chặt cổ bà ta. . .

Đêm đó, vú nuôi của Tô Minh Lộ ngã xuống, bị chính cây trâm của mình đâm chết, giống như những "tai nạn ngoài ý muốn" trước đây vậy.

Khi ta về, A Thất thấy ta bị thương, đau lòng vừa khóc vừa mắng.

Ta bị đập vào đầu, từ trước đến nay chẳng cảm thấy đau, nhưng ta sợ A Thất khóc nên không kìm được mà cùng nàng ấy rơi lệ.

Vú nuôi chết rồi, Tô Minh Lộ túm tóc ta, chất vấn có phải ta giết người không.

Ta ôm đầu vừa né tránh vừa thừa nhận, xin nàng ta đừng đánh ta nữa.

Lâm Phong che chở ta phía sau, nhìn Tô Minh Lộ bằng ánh mắt lạnh lùng: "Tô Minh Lộ, ngươi làm loạn đủ chưa!"

"Ta làm loạn đủ? Nàng ta giết vú nuôi! Ngươi cho rằng ta làm quá sao?"

"Minh Lộ. . . Tiểu Tiểu như đứa trẻ vậy. . ." Lâm Phong xoa xoa mi tâm: "Nhưng ngươi bảo nàng ấy giết người, có phải buồn cười quá rồi không?"

"Đêm đó vú nuôi đi theo nàng ta ra ngoài!" Tô Minh Lộ chỉ vào ta buộc tội.

"Vú nuôi theo ta làm gì? Ta có còn bú sữa nữa đâu." Ta từ sau lưng Lâm Phong thò đầu ra, rụt rè hỏi nàng ta.

Lâm Phong không ngốc, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào Tô Minh Lộ: "Vào lúc đó mụ già độc ác kia ra ngoài, chẳng phải là hại người không thành, tự chuốc lấy hậu quả sao!"

Tô Minh Lộ xấu hổ tức giận hét lên: "Ta không biết vú nuôi định làm gì, nhưng ngươi bị con hoang này lừa rồi! Nàng ta chỉ toàn giả vờ cả!"

Thấy bộ dáng tức điên của nàng ta, ta vỗ tay cười lớn. Ta có lừa ai đâu, ta luôn nói sự thật, chỉ là chẳng ai tin mà thôi.

"Đủ rồi! Nàng ấy là tỷ tỷ của ngươi, ngươi lại dám ăn nói độc địa như vậy! Ta sẽ cưới nàng ấy về trong mấy ngày tới!"

"Ngươi có ý gì!"

"Mẹ của ngươi đi khắp nơi nói Tiểu Tiểu là tai tinh sẽ khắc phu, là có ý gì?"

"Ngươi. . ." Mặt Tô Minh Lộ đỏ bừng, "Mẹ là mẹ, ta là ta, ta. . . ta chưa từng. . ."

Lâm Phong không kiên nhẫn ngắt lời: "Tiểu Tiểu là đích nữ của Tô gia, là tỷ tỷ của ngươi, vậy mà ngươi để nàng ấy ở trong ổ chó, ngươi đố kỵ như vậy, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi."

"Lâm Phong!" Tô Minh Lộ đau đớn cắn môi, nước mắt đong đầy trong hốc mắt.

Lâm Phong bực bội phất tay áo bỏ đi, Tô Minh Lộ đuổi theo để đòi một lời giải thích.

Sao có thể nói nơi ta ở là ổ chó được?

Chương trước Chương tiếp
Loading...