"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thê Tử Yêu Kiều Tựa Hổ Báo
Phần 4
"Tô cô nương nói đùa rồi, Tô đại nhân lợi dụng chức quyền, ép chúng ta đính hôn. Lục mỗ luôn mong Tô cô nương sớm tìm được phu quân, buông tha cho Lục mỗ."
"Ngươi! Ngươi nhất định là giận chuyện ta với Lâm Phong nên mới nói vậy đúng không?" Tô Minh Lộ định kéo tay áo Lục Chi Hành.
Thiên chi kiêu nữ, tất nhiên không chịu thừa nhận có người không yêu nàng ta.
"Tô cô nương thật sự nghĩ nhiều rồi." Lục Chi Hành né tránh, vẻ mặt rất khó chịu.
Lâm Phong không muốn làm bù nhìn nữa: "Tô Minh Lộ, rốt cuộc ngươi có ý gì? Nếu ngươi với Lục Chi Hành khó xa khó rời, vậy thì chuyện của chúng ta cứ bỏ đi!"
"Đương nhiên ta. . ." Tô Minh Lộ muốn nói với Lâm Phong nhưng lại thôi.
Bọn họ cãi nhau rất náo nhiệt, ta ôm bánh vui vẻ bỏ đi.
Vừa vào cổng viện đã thấy một nam tử ngồi trong phòng khách, tự rót tự uống, A Thất nằm bên chân hắn ta, sống chết không rõ.
Nam tử một thân hắc y, tóc đen như thác, mày mắt thanh tú, tà mị vô cùng, chỉ là biểu cảm u ám, như rắn độc ẩn mình trong bóng tối.
Hắn ta tên là Khuynh Vô, là sư phụ dạy dỗ ta.
"Khuynh Vô, ta rất nhớ ngươi." Ta nhào vào lòng hắn ta, như một con mèo ngoan ngoãn cọ vào người hắn.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, cơ thể hơi mềm xuống, ta liếc nhìn A Thất, tuy nàng ấy nhắm chặt mắt, nhưng hơi thở đều đặn, chỉ là ngất đi thôi.
"Tại sao Lục Chi Hành vẫn còn sống?" Khuynh Vô lạnh giọng hỏi.
Quả nhiên chuyện Lục Chi Hành lén đổi danh sách ám sát vẫn bị Khuynh Vô biết được.
"Bởi vì ta đánh không lại hắn." Ta nghiêng đầu, ngây thơ đáp.
Khuynh Vô cười lạnh: "Đánh không lại hắn? Không phải ngươi rất giỏi mê hoặc lòng người sao? Cần gì phải đánh?"
"Hắn không rời quạt, khinh công lại rất tốt. Ta không dám tùy tiện ra tay."
"Không dám ra tay? Trách nhiệm của ám vệ chính là tuân lệnh, thế mà ngươi lại sợ chết?"
"Ta không sợ chết, ta sợ ta chết rồi, sau này Khuynh Vô sẽ cô đơn một mình, ta không nỡ để ngươi như vậy."
Khuynh Vô cười lạnh đẩy ta ra, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi không cần dùng mánh khóe lừa gạt của ngươi với ta!"
Ánh mắt hắn ta sắc bén, như muốn mổ ngực ta ra, móc trái tim ta ra xem cho kỹ.
Ta ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, một lúc sau, Khuynh Vô mới kéo ta dậy.
Ngươi xem, biết rõ là dối trá mà còn có thể bị lừa, thế không phải. . . đáng đời sao?
Khuynh Vô ôm ta, để ta ngồi trên đùi hắn ta, cằm đặt vào hõm cổ ta: "Tiểu Tiểu, nhớ kỹ, đừng lừa ta! Nếu ngươi lừa ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."
Tiểu Tiểu trong miệng Khuynh Vô, không phải là ta, mà là muội muội ruột của hắn ta, nghe nói đã chết trong quá trình tuyển chọn ám vệ.
Ban đầu hắn ta coi ta là thế thân của muội muội hắn ta, bắt ta gọi hắn ta là ca ca, dạy ta bắt chước từng lời nói hành động của muội muội hắn ta, nếu sai, hắn ta sẽ rạch một nhát dao lên người ta. Nhưng trong quá trình tiếp xúc về sau, hắn ta lại nảy sinh tình cảm không nên có với ta.
Hơi thở của hắn ta phả vào cổ ta, ta cười thành tiếng: "Ngứa quá, ca ca."
Khuynh Vô như bị dội một gáo nước lạnh, đột nhiên đứng dậy.
"Ngươi sao vậy?" Ta nghi hoặc.
"Không có gì!" Khuynh Vô có vẻ tức giận: "Nếu Lục Chi Hành đã dám đánh tráo tên của Vương Chí, chính là muốn đối đầu với ám vệ, hắn phải chết!"
"Giết huynh trưởng của Phế hậu luôn không được sao?" Ta hỏi.
"Tiểu Tiểu. . . không phải ngươi đã yêu Lục Chi Hành rồi chứ?"
"Đâu, đâu có!" Ta chột dạ.
"Đánh không lại Lục Chi Hành, ta sẽ giúp ngươi!"
Ta cúi đầu không nói.
Khuynh Vô nâng cằm ta lên, nhìn ta, ánh mắt đầy thương hại.
"Ngươi biết không, Tiểu Tiểu. Lục Chi Hành tiếp cận ngươi, là nghi ngờ thân phận của ngươi. Hắn có biết ngươi đã giết bao nhiêu người không?"
Khuynh Vô dịu dàng vuốt ve vết thương sau đầu ta, do cha ta để lại.
"Ngươi vừa sinh ra, cha ngươi đã muốn ném chết ngươi. Lâm Phong bị ngươi mê hoặc, chưa bao giờ thật lòng với ngươi. Tiểu nha hoàn của ngươi, nếu thấy tay ngươi đầy máu tươi, còn dám ở bên cạnh ngươi không? Ngươi là quái vật cả cảm giác đau cũng không có, sao còn ngây thơ mơ tưởng sẽ có người yêu ngươi?"
Nước mắt ta rơi xuống, làm ướt vạt áo, gió lạnh thổi qua, kết thành một mảnh băng trên ngực.
Khuynh Vô lau nước mắt cho ta: "Tiểu Tiểu, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này, ngoài ta ra, không ai thật lòng yêu ngươi cả!"
Giọng hắn ta như con dao dịu dàng, tự tay băm vằm rồi lại cho sự ấm áp.
"Nào, Tiểu Tiểu, lặp lại một lần."
Ta ngoan ngoãn gật đầu, lặp lại: "Trên đời này, ngoài Khuynh Vô ra, không ai yêu ta cả."
"Thật ngoan. Sau khi lên kế hoạch xong, thông báo cho ta, lần này ta giúp ngươi, nhưng, không có lần sau."
Khuynh Vô lặng lẽ biến mất, khinh công của hắn ta còn giỏi hơn cả Lục Chi Hành.
Sau khi đưa A Thất về giường, ta ngâm mình trong hồ nước ở Tây viên, chỉ mong có thể rửa sạch cảm giác ghê tởm mà Khuynh Vô để lại trên người.
Không có ai yêu ta?
Hừ, ai thèm quan tâm chứ?
14
Khi tỉnh dậy, A Thất không nhớ đã gặp Khuynh Vô. Khi nàng ấy biết ta bị hủy hôn, lo lắng đến nỗi giữa đôi mày xuất hiện nếp nhăn.
Ta ngồi xổm dưới gốc cây, nhìn những tầng băng trên cây phản chiếu ánh nắng thành bảy sắc cầu vồng, rất đẹp, giống như Lục Chi Hành vậy.
"Cô nương à. . . ngươi có hiểu không, ngươi đã bị Tô Minh Lộ cướp mất vị trí Thế tử phi rồi?"
Nghe nàng ấy nhắc đến, ta lại nhớ ra, lập tức đau lòng đến muốn khóc.
A Thất thở dài nói với ta rằng, gần đây Bình Nam Vương thân thể không khỏe, thời gian này Lâm Phong luôn ở tại Tĩnh Dạ tự tụng kinh cầu phúc cho Bình Nam Vương. Nàng ấy bảo ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này, dù chỉ làm thiếp của Lâm Phong cũng còn hơn ở lại Tô gia.
"A Thất, sao ngươi biết Lâm Phong ở Tĩnh Dạ tự?" Ta nghi hoặc.
Biểu cảm của A Thất thoáng khựng lại, gò má hơi đỏ: "Điều đó không quan trọng!"
Kế hoạch của A Thất là ta lén lút đi vào nửa đêm, tìm Lâm Phong, sau đó. . . gạo nấu thành cơm!
"Tại sao phải nấu cơm? Ta không biết nấu!"
"Không phải bảo ngươi nấu cơm, mà là. . . tóm lại ngươi cứ đến, sau đó ôm lấy Lâm công tử là được!"
Với sự giúp đỡ của A Thất, tối đó ta lén lút vào Tĩnh Dạ tự, nhưng lại nhầm chỗ, cả đêm, ba lần, đều mò đến bên cạnh Lục Chi Hành.
Lần đầu tiên, ta dùng cục đá dụ hai tên thị vệ ngốc nghếch trước cửa đi khỏi rồi xông vào. Có lẽ vì ta mặc quá mỏng manh nên Lục Chi Hành giật mình đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay.
Lần thứ hai, ta nhận nhầm Lục Chi Hành thành Lâm Phong, ngã xuống hồ nước nóng suýt chết đuối. Khi được hắn vớt lên, ta còn gọi hắn là "Lâm ca ca".
Lục Chi Hành gõ trán ta, cười gượng gạo nói ta tìm được đến tận hồ nước nóng, thật thông minh.
Ta còn tức hơn cả hắn, nửa đêm hắn không ngủ, tắm cái gì chứ!
Lục Chi Hành ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại ta, tại sao hắn tắm, ta không biết sao?
Hắn là đồ ngốc à? Tại sao tắm mà chính mình còn không biết, làm sao ta biết được!
Tuy nhiên Lục Chi Hành không tiếp tục thảo luận với ta về việc hắn tắm, ta có nên biết hay không, mà rất kiên nhẫn chỉ cho ta vị trí của Lâm Phong. Hóa ra ta hoàn toàn nhầm hướng.
Ta vô cùng vui vẻ định đi tìm Lâm Phong, hắn quấn áo choàng lông cáo lên người ta nói, không có lần thứ ba đâu.
Giọng hắn lạnh đến rợn người, cứ như thể hắn muốn cắn đứt tai ta vậy.
Có lẽ do đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần thứ ba khi ta mò lên giường hắn, ôm cánh tay hắn vào lòng, hắn đã rất bình tĩnh.
"Ngươi rốt cuộc muốn tìm ai?" Lục Chi Hành chống cằm, nghiêng người, kiên nhẫn hỏi ta.