Thê Tử Yêu Kiều Tựa Hổ Báo

Phần 1



1

Lâm Phong ôn nhuận như ngọc, là đệ nhất quân tử trọng chữ tín của kinh thành.

Tô Minh Lộ không chỉ một lần thở dài trước mặt hắn ta, nàng ta nói Lâm Phong xứng với cô nương tốt nhất kinh thành, vậy mà lại phải cưới đứa ngốc nhất kinh thành là ta

Lâm Phong mỉm cười dịu dàng với ta, hắn ta nói lời hứa đáng nghìn vàng, bất kể ta là người thế nào, hắn ta đều sẽ cưới ta.

Nhưng dần dà, kinh thành đồn đại, ta không chỉ là đứa ngốc, mà còn là tai tinh.

Bởi vì từ khi ta trở về, Tô gia liên tiếp gặp chuyện không may.

Ngày đầu tiên, nha hoàn được phân công đến bị rơi xuống nước ch-ết đuối. Nàng ta nói tối đó sẽ thay Tô Minh Lộ trừng trị ta, đáng tiếc nàng ta đã không đợi được đến lúc đó.

Ngày thứ hai, con chó đen Tô Minh Lộ nuôi bị rơi xuống giếng khô mà ch-ết, đầu chó vỡ nát, lúc còn sống nó rất hung dữ, suýt nữa đã cắn bị thương ta.

Ngày thứ ba, Lâm Phong đến cầu hôn, giữa đường ngựa hoảng sợ khiến hắn ta ngã gãy chân.

2

Mẹ của Tô Minh Lộ là Tề thị "tốt bụng" nhắc nhở Bình Nam Vương phi đề phòng ta khắc ch-ết trượng phu.

Vương phi lo lắng cho nhi tử, đề nghị đổi tân nương thành Tô Minh Lộ. Tuy có lỗi với người bạn thân khuê các năm xưa, nhưng cô nương tốt nhất kinh thành vừa hay xứng với Lâm Phong - đệ nhất quân tử của kinh thành.

Lâm Phong không chịu, hắn ta đã tranh cãi với cha mẹ suốt hai năm.

Cuối cùng hôm nay hắn ta lại mang sính lễ đến, dẫn đầu đoàn cầu hôn rầm rộ, cả kinh thành đều biết, ai nấy đều khen ngợi Lâm Phong phẩm hạnh cao thượng, vì giữ lời hứa mà cam tâm cưới một đứa ngốc.

Nhưng xe ngựa của Lâm Phong còn chưa dừng hẳn trước cổng, Tô Minh Lộ đã mang đến cho hắn ta một tin dữ.

Bằng hữu tốt của Lâm Phong, Lễ bộ Thị lang Phương Kiền, đã bị gi-ết.

3

Khi khám nghiệm tử thi của Phương Kiền, quan giám định phát hiện trên lưng hắn ta có vết thương hình đầu hổ.

Phương Kiền từng phản đối lập Vũ thị làm hậu, còn nói với Hoàng đế rằng sẽ đập đầu ch-ết ở Kim Loan điện.

Mọi người đồn đại rằng, một trong những ám vệ được Hoàng Quý phi Vũ thị nuôi dưỡng là Bạch Hổ, sau khi giết người sẽ để lại dấu ấn đầu hổ trên thi thể.

Lâm Phong bi phẫn: "Cái chết của Phương Kiền chắc chắn là do tên Bạch Hổ tính tình tàn bạo, thối nát này gây ra!"

Ta chỉ vào mình, cười với Lâm Phong: "Tiểu Tiểu đâu có thối, Tiểu Tiểu thơm lắm."

Lâm Phong thương tiếc vuốt đầu ta: "Thối nát không phải là mùi thối đâu, Tiểu Tiểu ngoan. . ."

Tô Minh Lộ ngắt lời hắn ta: "Phương Kiền đã ch-ết rồi, huynh còn rảnh mà quản đứa ngốc này sao?" Không đợi hắn ta nói gì đã kéo đi.

Ta chính là ám vệ Bạch Hổ đây, không hề thối chút nào, sao bọn họ không tin nhỉ?

Lúc Phương Kiền ch-ết, hắn ta vẫn còn đang cố gắng lừa vị hôn thê ngốc nghếch của bạn thân mình là ta - cởi y phục nữa đấy.

Tô Minh Lộ và Lâm Phong dính chặt lấy nhau, cùng cưỡi một con ngựa phóng đi.

Đoàn cầu hôn theo sau Lâm Phong, chạy tán loạn, khiến người ngã ngựa đổ.

"Lâm ca ca của ngươi không cần ngươi nữa rồi. Làm sao bây giờ, bé ngốc?" Có người cười khẩy đầy hả hê.

4

Người nói chuyện đang khoác tấm áo choàng lông cáo đen, dáng vẻ lười biếng, ung dung hoa quý.

Hắn tên là Lục Chi Hành, thương nhân giàu có ở kinh thành, đệ nhất công tử phá của, là vị hôn phu của Tô Minh Lộ.

Lục Chi Hành gọi ta là bé ngốc, ta thấy hắn mới là đồ ngốc, giờ đang là mùa đông lạnh giá mà hắn còn cầm quạt, không phải ngốc thì là gì?

Lục Chi Hành là công tử phóng đãng, nổi danh trăng hoa, nhưng đôi mắt của hắn lại trong sáng đẹp đẽ, giống như bầu trời mùa đông trên cành tùng phủ tuyết, đẹp đến không thể tả.

Thật muốn móc ra, cất vào hộp.

Thấy ta cứ nhìn chằm chằm, nụ cười của Lục Chi Hành hơi ngưng trệ, đang định nói gì đó thì bị ta cắt ngang.

"Ngươi nói bậy! Lâm ca ca không bao giờ không cần Tiểu Tiểu đâu!" Ta vừa nói vừa khóc như mưa.

"Ơ? Đừng khóc mà?" Lục Chi Hành luống cuống.

"Hu hu. . ."

"Ta mua kẹo cho ngươi ăn nhé?"

"Hu hu hu. . ."

"Vậy ta dẫn ngươi đi chơi, được không?"

". . . Được." Mi mắt ta vẫn còn đọng nước mắt, vừa khóc vừa cười.

Lục Chi Hành bất đắc dĩ: "Nước mắt của ngươi. . . thật là dễ đến dễ đi nhỉ."

5

Lục Chi Hành dẫn ta đi dạo phố, ta vừa ăn táo đường vừa làm đổ bánh đậu vàng trong tay hắn.

Lục Chi Hành vỗ quạt vào tay, phủi áo choàng lông cáo nghìn vàng, tiếc nuối không thôi: "Bánh ngon như vậy mà vứt đi? Lâm Phong nói ngươi thích mà."

Ta lắc đầu như trống bỏi: "Ăn vào sẽ bị đánh."

Lâm Phong đến am ni cô thăm ta, nhưng sau khi hắn ta đi, các ni cô sẽ đánh ta.

Ngày ta được đón về Tô gia, phật đường "không cẩn thận" bị cháy, họ đều bị thiêu chết hết rồi.

Lục Chi Hành nhíu mày, nắm chặt quạt, sắc mặt cũng trầm xuống: "Ai đánh ngươi? Tô Minh Lộ? Tề thị?"

Ta chớp mắt, vẫy tay với hắn: "Ngươi lại đây, ta nói nhỏ cho nghe."

Lục Chi Hành cúi thấp vai, hơi thở của ta khẽ lay động mái tóc hắn, khiến thân hình hắn cứng đờ, vành tai đỏ ửng.

Nhân cơ hội này, ta thổi mạnh một hơi vào tai hắn.

Lục Chi Hành không kịp đề phòng bị thổi một luồng gió vào tai, theo phản xạ lùi lại, giơ quạt ngang người.

"Mắc lừa rồi, đồ ngốc! Đồ ngốc!" Ta vui vẻ vỗ tay.

Lục Chi Hành vừa tức vừa buồn cười: "Ai là đồ ngốc chứ? Miệng ngươi dính đầy mảnh kẹo, bẩn chết đi được."

Chân mày hắn giãn ra, ta thích nhất nhìn dáng vẻ hắn cười, đẹp lắm.

Có một đoàn rước dâu đi qua, tiếng nhạc vui nhộn.

Tân lang ném bao lì xì cho mọi người, đám đông xô đẩy tranh nhau.

Lục Chi Hành khéo léo tránh những người đang chen lấn, bước pháp linh động kỳ lạ, võ công khinh công rất cao, nếu hắn muốn chạy, rất khó đuổi kịp.

Một bao lì xì đập mạnh vào đầu ta, ta đau đớn ôm trán, bao lì xì được Lục Chi Hành dùng quạt đỡ lấy.

Lục Chi Hành dở khóc dở cười: "Ngươi đây là do may mắn hay là do xui xẻo đây?"

Lục Chi Hành dùng quạt kẹp bao lì xì đưa đến trước mặt ta, ta nắm chặt bao lì xì ngồi xổm xuống, mím môi không nói.

"Bị đập lắm sao?" Lục Chi Hành lo lắng.

"Lâm ca ca không cưới Tiểu Tiểu nữa, vậy Tiểu Tiểu có phải cả đời này cũng không được làm tân nương nữa không?" Ta ngước nhìn hắn, nước mắt đong đầy trong hốc mắt.

". . . Lâm Phong không cưới ngươi, ta cưới ngươi được không?" Lục Chi Hành dừng lại một chút, không ngờ lại bị quỷ thần xui khiến mà nói ra như vậy.

6

"Không được." Ta kiên quyết nói.

"Tại sao?" Lục Chi Hành nghiêm túc hỏi.

"A Thất nói ngươi trăng hoa phóng đãng, không phải người tốt." Ta nói, nước mắt cũng không che giấu được sự chân thành.

A Thất là người duy nhất không bắt nạt ta trong am ni cô, khi về Tô gia, ta đã mang nàng ấy theo.

Lục Chi Hành gõ quạt vào tay, vẻ mặt phức tạp: "Trăng hoa phóng đãng. . . không dùng như vậy đâu."

"Dù sao ngươi cũng xấu!"

"Ta xấu? Ta mua kẹo cho ngươi ăn, dẫn ngươi đi chơi, ta xấu?"

"Ngươi chỉ muốn chọc tức Tô Minh Lộ, khiến nàng ta ghen thôi, ngươi tưởng ta không biết sao? Ta thông minh lắm nhé!"

"Được, ta xấu, vậy ngươi đi tìm Lâm ca ca của ngươi đi." Lục Chi Hành ném lại một câu, giận dỗi quay người bước đi.

Ta quay lưng về phía hắn, thầm đếm trong lòng, một, hai, ba.

"Đi thả diều, lại đây!" Lục Chi Hành quay lại, dùng quạt móc cổ áo sau lưng ta, kéo ta đi.

7

Về đến nhà, A Thất lập tức kéo ta, xoay một vòng kiểm tra.

Lục Chi Hành ngồi trên chiếc ghế chân thọt, bật cười: "Ta có thể ăn thịt nàng ấy được sao?"

Tấm áo choàng lông cáo hoa quý trên người hắn hoàn toàn không hợp với căn phòng đơn sơ cũ kỹ này.

Chương tiếp
Loading...