"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thế Thân Hoàn Hảo
6
43.
Sau khi làm lành với Giang Việt, hắn muốn tôi luôn đi cùng hắn, bất kể là đi đâu.
Có lúc tôi không muốn tham gia vào những buổi gặp mặt, nhưng hắn vẫn bắt tôi đi cùng.
Giang Việt ngày càng trở nên quấn quýt tôi hơn.
Mỗi sáng khi thức dậy, hắn sẽ chống cằm nhìn tôi ngủ.
Hắn cũng sẽ chủ động học nấu một bữa sáng đơn giản nhưng đối với hắn lại khá khó khăn.
Ví dụ như chiên trứng.
Có lần, tôi thậm chí bị mùi khói thuốc làm tỉnh giấc, chưa kịp mang giày đã chạy ra xem chuyện gì xảy ra.
Hóa ra là hắn đang ở trong bếp.
Cả căn bếp đầy khói mù mịt.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, đổ hai mảng than ra khỏi chảo rồi khoanh tay suy nghĩ xem mình đã làm sai ở bước nào.
Nghe thấy tôi cười, hắn mới quay lại.
Rồi hắn đi tới ôm tôi ngồi lên bàn, cởi giày của mình ra đưa cho tôi mang vào.
Tôi cười đến mức không nhịn được:
"Để tôi làm cho."
Hắn không chịu:
"Không được, Mao Tử vừa khoe với tôi là hắn làm bữa sáng cho bạn gái."
"Người ta có, em cũng phải có."
44.
Nửa tháng sau, bạn của Giang Việt tổ chức một buổi tiệc trên du thuyền.
Chúng tôi đều đến đó.
Một người bạn gái cũ của Giang Việt cũng có mặt.
Họ tổ chức tiệc ở tầng một, chỉ có tầng hai ít người, tôi lên đó để hít thở không khí.
Bạn gái cũ của hắn tên là Tiền Thiến, tính cách rất vui vẻ và dễ trò chuyện.
Cô ấy lên thay đồ bơi, thấy tôi thì ngồi xuống bắt chuyện:
"Em có biết không, bây giờ mọi người trong giới chúng ta đều rất ghen tị với em đấy."
Tôi:
"???"
Cô ấy ngồi xuống, lấy hộp trang điểm ra và bắt đầu trang điểm lại.
"Đó là Giang Việt đấy, một tay chơi lừng danh, thế mà lại quay lại với em."
"Em thật may mắn."
Tôi chỉ cười, không biết phải đáp lại thế nào.
"Thực ra lần trước khi đi đến nhà Giang Việt và gặp em, tôi đã có cảm giác này."
Tôi:
"Cảm giác gì ạ?"
"Tôi cảm thấy chính là em."
Cô ấy thoa kem dưỡng lên mặt.
"Cảm giác ấy, khiến tôi nghĩ Giang Việt cuối cùng sẽ dừng lại cạnh em."
"Trên đường đi, Giang Việt cũng không mấy chú tâm, khi chúng tôi chơi bên ngoài, thỉnh thoảng, anh ấy vẫn nhìn điện thoại."
"Với một người phụ nữ như tôi, đó gọi là trực giác. Anh ấy chắc chắn đang nghĩ đến em."
45.
Tôi cắn ống hút uống nước trái cây:
"Anh ta rất thích bắt nạt tôi."
"Đàn ông mà, không phải lúc nào cũng nói ra hết lòng mình đâu."
Cô ấy bắt đầu chuốt mi mắt.
"Tóm lại, em thật may mắn, những cô gái khác biết Giang Việt vì em mà thay đổi, họ như muốn cắn nát nguyên hàm răng rồi."
Sau khi trang điểm xong, chúng tôi ra boong tàu ngồi hóng gió.
"Thật ghen tị với em, vào được gia đình giàu có rồi thì chỉ cần nằm chờ."
Cô ấy vẩy vẩy mái tóc xoăn.
"Giang Việt, kiểu đàn ông này, một khi đã xác định em, anh ấy sẽ nâng em lên tận trời."
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Tôi lùi về gần lan can, gió biển thổi vào mặt, khiến tôi có chút đau.
Tiền Thiến nhắc tôi cẩn thận, đừng để ngã.
Tôi hỏi:
"Anh ta có yêu tôi thật lòng không?"
"Tôi vẫn chưa chắc chắn."
"Hay là, cô giúp tôi một việc được không?"
Tiền Thiến đưa tay ra định kéo tôi, tôi chặn tay cô ấy lại, mỉm cười với cô ấy:
"Giúp tôi xác nhận xem anh ta yêu tôi đến mức nào."
Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh.
Tôi ngả người ra sau.
Không có dấu hiệu báo trước, rơi xuống rất nhanh.
Khi rơi xuống, tôi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Giang Việt.
Tôi rất hài lòng.
46.
Giang Việt không biết bơi.
Khi thấy hắn không chút do dự nhảy xuống, tôi vẫn có chút bất ngờ.
Hắn bị bạn bè kéo lại.
Khi đội cứu hộ đưa tôi lên, tôi vẫn còn hôn mê.
Giang Việt thực hiện hô hấp nhân tạo cho tôi.
"Ôn Tây Tây, em tỉnh lại đi..."
Trong lúc ý thức mờ nhạt, tôi hình như nghe thấy ai đó gọi tên tôi.
Là Quý Trúc sao?
Không phải anh ấy.
Là tên khốn Giang Việt.
Tôi bất ngờ ngồi dậy, ho ra một vũng nước.
Giang Việt quỳ bên cạnh tôi, mắt đỏ hoe.
Hắn khóc sao?
Tôi ho vài tiếng, hỏi hắn:
"Anh đang khóc sao?"
Hắn trừng mắt nhìn tôi, rất dữ dội, nhưng khi bế tôi lên lại rất nhẹ nhàng.
"Im miệng."
Tôi im lặng, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
Quý Trúc, sắp rồi.
Sắp rồi, đợi em thêm một chút nữa.
47.
Tối hôm đó, tôi nằm bên cạnh Giang Việt trên giường.
Tôi bị cảm nhẹ, Giang Việt từ bên ngoài đi vào, mang theo một cốc trà gừng:
"Mẹ tôi từng bảo uống cái này tốt."
Tôi không muốn uống.
Giang Việt:
"Em muốn tôi đút cho em à? Dùng miệng đi chứ?"
Tôi ngồi bật dậy, nhận lấy cốc trà và uống một hơi hết sạch.
Hắn định lấy lại cốc, nhưng đột nhiên cúi xuống hôn một cái lên môi tôi:
"Ngoan."
Tôi theo phản xạ né đi.
Hắn lại không vui:
"Em né lại thử xem."
Tôi:
"Tôi đang bị cảm, sợ sẽ lây cho anh."
Giang Việt:
"Tôi sợ cái bệnh cảm cúm nhỏ này chắc?"
Khi ngủ, hắn vòng tay qua eo tôi, ôm thật chặt.
"Sau này ra ngoài chơi, không được rời khỏi tầm mắt của tôi."
"Và đừng lại gần những cô gái đó."
Tôi:
"Cô ấy không đẩy tôi, là tôi tự mình đứng không vững."
Giọng hắn trầm thấp, rất nhỏ:
"Hôm nay em rơi xuống biển, trong đầu tôi chỉ toàn một mảng trắng."
"Suýt nữa, tôi đã nghĩ là sẽ không gặp được em nữa."
Tôi biết bơi, Giang Việt.
Trước đây tôi đã từng nảy ra một suy nghĩ độc ác: Nếu hắn xuống nước, có lẽ tôi có thể tạo ra một tai nạn "chìm nước".
Thật đáng tiếc.
Tôi muốn vào lúc hắn yêu tôi nhất, để hắn rơi vào vực sâu vô tận.
48.
Ba tháng sau.
Giang Việt cầu hôn tôi.
Vào ngày cầu hôn đó, một người phụ nữ đột ngột xông vào khách sạn, trực tiếp đổ rượu vang đỏ vào mặt tôi.
Giang Việt ra lệnh cho người giữ cô ta lại.
Tôi không đồng ý.
Sau khi cô ta đi, tôi từ chối hắn ngay trước mặt mọi người.
"Xin lỗi, người đó là em gái của bạn trai cũ của tôi, anh ấy đã cứu tôi một màn."
"Tôi không thể kết hôn với anh, ít nhất, bây giờ, tôi không thể làm được."
Tôi tháo nhẫn ra và trả lại cho Giang Việt.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi rời đi.
Lên xe, người phụ nữ kia tát tôi một cái, rồi đạp ga lái xe đi.
Cô ấy đúng là em gái của Quý Trúc, cô ấy cũng là một bác sĩ tâm lý.
Khi biết kế hoạch của tôi, cô ấy thực sự không tán thành.
Nhưng tôi rất kiên quyết:
"Nếu Giang Việt không vào tù, tôi sẽ phát điên mất."
Quý Lam cuối cùng đồng ý, cô ấy giúp tôi thu thập tài liệu và phân tích tâm lý cũng như hành động của Giang Việt.
Chính nhờ vậy, tôi mới có thể thành công trong trò săn đuổi tình cảm này.
49.
Quý Lam bôi thuốc lên vết tát vừa rồi trên mặt tôi:
"Nếu anh ấy biết những gì chị làm vì anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ rất đau lòng."
"Anh ấy làm sao nỡ để chị quen loại thú vật như thế..."
"Nếu tôi không làm những điều đó, cả đời này tôi cũng không thể vượt qua được chướng ngại này."
Chiếc xe dừng lại ở một khu dân cư gần biển.
Đây là ngôi nhà mà tôi và Quý Trúc đã mua làm tổ ấm.
Lần này, có lẽ Giang Việt đã thực sự bị tổn thương lòng tự trọng.
Hắn ba ngày liền không liên lạc với tôi.
Điều này khiến tôi có chút lo lắng.
Quý Lam bảo tôi đừng vội:
"Dựa trên hành động trước đây của hắn, giờ hắn đã hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan hệ này."
"Và sự tồn tại của chị đã vượt xa tất cả những người xung quanh hắn."
Vào hai giờ sáng ngày thứ ba.
Giang Việt gọi điện thoại, tôi nhận máy ở lần gọi thứ tư.
"Xuống dưới đi."
Giọng hắn khàn đến mức khó nhận ra.
50.
So với hắn, mấy ngày nay tôi ngủ rất ngon.
Giang Việt dựa vào xe, tôi đi lại gần hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi.
Giọng Giang Việt khàn khàn:
"Cái người mà bác sĩ lần trước nói đến, là bạn trai cũ đã cứu em sao?"
Tôi gật đầu.
Hắn im lặng.
Đêm lạnh, tôi ôm tay, quấn chặt áo khoác quanh mình.
"Vậy nên, xin lỗi, tôi không thể hoàn toàn quên anh ấy."
"Vậy còn tôi?"
Giang Việt có vẻ hơi tội nghiệp.
"Vậy em sẽ không cần tôi nữa sao?"
Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng.
Giang Việt của năm ngoái, kiêu ngạo, bất cần.
Còn Giang Việt của bây giờ, chỉ là một con sâu trong tình yêu đáng thương.
Tôi vỗ về khuôn mặt hắn, rồi lùi lại nửa bước:
"Xin lỗi, cảm xúc của tôi không trong sáng, là lỗi của tôi, không phải..."
Tay tôi bị hắn nắm chặt, kéo vào lòng.
Hơi thở của Giang Việt không ổn định:
"Tôi không để ý."