Thế Thân Hoàn Hảo

5



Khi một kẻ ác đã có lương tâm, thì hắn chắc chắn sẽ phải chịu dằn vặt vì chút thiện lương đang dần nảy nở trong lòng.


Điện thoại liên tục nhận được cuộc gọi đến.


Là của Giang Việt.


Còn có rất nhiều tin nhắn.


Tôi mở ra:


"Ôn Tây Tây, cút về đây."


"Ôn Tây Tây, sao lại chạy? Tôi có đồng ý chia tay à?"


"Muốn chia tay? Được, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi."


“Ôn Tây Tây, đừng đùa nữa được không?"


"Thật sự giận rồi à? Được, tôi xin lỗi, được chứ?"


Tôi kéo khóe môi cười, cười mà lại cảm thấy thật bi thương.


Quý Trúc.


Cuối cùng, em đã tìm ra được điểm yếu của tên súc sinh này.


Nhưng thật là ghê tởm, em lại chính là điểm yếu đó.


36.


Tôi cố tình lạnh nhạt với hắn suốt mấy ngày. 


Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, biến mất không dấu vết.


Giang Việt đến chỗ tôi làm việc để chặn tôi, tôi liền đổi công việc, hắn thuê người điều tra địa chỉ của tôi, tôi lại chuyển nhà. 


Tôi chỉ đang đùa giỡn với hắn thôi. 


Tôi cố tình tiếp xúc với những chàng trai khác, cùng họ đến quán bar do bạn của Giang Việt mở. 


Mặc dù Giang Việt không có ở đó, nhưng tôi đoán, chỉ cần tôi vừa bước vào quán bar này, thì ngay lập tức bạn hắn sẽ báo cho hắn biết tôi đang ở trong đó. 


Chàng trai lần này là học sinh tôi tìm từ trường điện ảnh, diễn xuất rất tốt. Cậu ấy trông giống như một ngôi sao trong nhóm nhạc, lại cao lớn.


Chúng tôi ngồi cùng nhau chơi xúc xắc, chơi trò thật hay thách. Cậu ấy thua, chọn thật. 


Tôi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Cố tình nghiêng người đến gần, ghé tai cậu ấy nói: 


"Chọn thách đi, tôi cho cậu thêm tiền." 


"Bây giờ, ngay lập tức." 


"Hôn lên mặt tôi."


37.


Chàng trai ngẩn người một chút, nhưng dù sao cậu ấy cũng rất có chuyên môn.


Cậu ấy đỏ mặt, vừa định cúi xuống hôn thì một chai rượu bay về phía bàn.


Khoảnh khắc chai rượu vỡ, cả bàn chúng tôi đều hoảng hốt.


Chàng trai mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng vô thức che chắn cho tôi.


Giang Việt và mấy anh bạn của hắn đứng đó.


Mặt Giang Việt không biểu cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào tay chàng trai đang che chắn bờ vai tôi.


Một lúc lâu sau, hắn cười một tiếng: 


"Vội vã chia tay như vậy, thì ra là có người mới rồi à?"


Chàng trai rất hợp tác với tôi: 


"Anh nói bậy gì thế? Hôm nay là sinh nhật của Tây Tây, chúng tôi chỉ cùng cô ấy ăn mừng."


Giang Việt bước đến trước mặt tôi, rồi ngồi xuống.


"Ngày hôm nay là sinh nhật em à?"


Tôi gật đầu.


Giang Việt:


"Sao không nói với tôi?"


Tôi cũng cười: 


"Đã nói rồi, nhưng anh không nhớ."


Chàng trai kia lại muốn giúp tôi thêm dầu vào lửa.


Giang Việt liếc nhìn qua, ánh mắt mang theo sự sắc bén như muốn nuốt sống người khác.


Hắn kéo môi cười, ngoài mặt thì là cười, nhưng trong lòng lại trở nên. lạnh lẽo.


"Cho cậu hai giây, biến."


38.


Tôi vỗ vỗ vai chàng trai, ra hiệu cho cậu ấy rời đi trước.


Khi người đi hết, Giang Việt lập tức ra lệnh cho bạn bè của hắn giải tán.


Giang Việt tự rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm, như đang suy nghĩ sẽ nói gì.


"Ôn Tây Tây."


Gắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:


"Vấn đề hôm đó ở bệnh viện."


"Tôi muốn trả lời lại câu hỏi của em."


"Nếu em đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi."


"Tôi sẽ rất không quen, sẽ rất khó chịu."


Hắn vò đầu: 


"Hình như... Tôi đã quen có em ở bên cạnh."


Tôi cười, nhẹ nhàng nói: 


"Giang Việt, anh chỉ quen với thói quen có tôi bên cạnh thôi."


"Đổi một người giúp việc khác, anh cũng sẽ như vậy."


Tôi cầm túi lên, đứng dậy định rời đi.


Giang Việt đột ngột nắm lấy chắny tôi: 


"Ôn Tây Tây!"


Tôi cúi đầu nhìn hắn, hắn ngẩng đầu lên, từng lời từng chữ, nghiêm túc nói:


"Đây không phải là thói quen."


"Thật sự là tôi rất nhớ em, mấy ngày qua, mỗi lần nhắm mắt là lại thấy hình ảnh em nói lời chia tay với tôi.”


A Trúc, anh xem, hắn thật đáng khinh.


39.


Tôi vuốt nhẹ mặt hắn.


"Nhưng Giang Việt, tôi quá hiểu anh rồi."


"Anh giống như một đứa trẻ, khi có được món đồ chơi thì sẽ không còn trân trọng nữa."


Tôi thở dài: 


"Tôi thật sự không chịu nổi cảm giác lúc có lúc không ấy."


Hắn ngay lập tức ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt.


Giống như muốn nhét tôi vào cơ thể hắn.


"Tin tôi đi."


"Tôi sẽ không còn tồi tệ như trước nữa.”


"Tây Tây, chúng ta sẽ ở bên nhau và sống tốt."


Hắn giống như đang an ủi tôi, cũng giống như đang an ủi chính mình.


Hắn thì thầm, nhẹ nhàng, kiên nhẫn dỗ dành tôi.


Cảnh này đâu giống Giang Việt tồi tệ trước kia.


Hắn ân cần đến mức như hoàn toàn biến thành một người khác.


Hắn hỏi tôi: 


"Hôm nay là sinh nhật em, em muốn quà gì?"


Tôi lắc đầu: 


"Chỉ có một ước muốn."


Giang Việt: 


"Em nói đi, không có gì Giang Việt tôi không mua được."


Tôi: 


"Muốn anh nói một câu thật lòng, không được nói dối."


Hắn ngẩn người hai giây, rồi bật cười: 


"Chỉ có vậy thôi à? Tôi có thể tặng em hẳn mười câu."


Tôi cười không đáp, chỉ nói câu hỏi này để sau hãy hỏi.


40.


Giang Việt lái xe đưa tôi ra bãi biển.


Hắn xuống xe, mở cửa cho tôi.


Khi tôi bước ra ngoài, tiếng pháo hoa vang lên, âm thanh đinh tai nhức óc.


Cả bầu trời đêm như được chiếu sáng bởi vô vàn pháo hoa.


Bạn bè của Giang Việt chạy lại reo hò.


Cứ như là rất lãng mạn, dường như hắn thật sự đã yêu tôi rồi.


Tôi ngẩng mặt lên, bầu trời đêm biến hóa thành vô số hình dạng và màu sắc.


Ánh lửa từ pháo hoa trong mắt tôi sáng bừng lên rồi dần tắt lịm.


Mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.


Tôi nhớ lại lần đi biển với Quý Trúc.


Chúng tôi chỉ chơi pháo sao, không có khán giả, không có pháo hoa.


Chúng tôi dạo bước dọc theo bờ biển, trò chuyện.


Gió đêm rất mạnh, Quý Trúc cởi áo khoác, quấn quanh người tôi.


Đột nhiên, anh ấy ừ một tiếng, rồi từ trong túi lấy ra một món gì đó.


Tôi tò mò ngẩng đầu nhìn qua.


Anh ấy lại mở bàn tay ra:


"Ôn Miên, lấy anh nhé?"


Là một chiếc nhẫn kim cương.


Tôi vui sướng nhảy lên tại chỗ, không đợi anh ấy đeo cho, tôi đã tự mình đeo vào.


Vừa vặn, không lớn cũng không nhỏ.


Tôi thích lắm.


41.


Giang Việt cũng mua nhẫn.


Dưới tiếng trêu chọc của bạn bè hắn, hắn mở hộp nhẫn ra.


Là một chiếc nhẫn đính viên đá hồng tớ bằng trứng bồ câu.


Ánh sáng hồng lung linh, rất đẹp.


Hắn đeo nhẫn vào tay tôi: 


"Từ hôm nay, Ôn Tây Tây, chúng ta bắt đầu lại."


"Tôi sẽ đền bù tất cả những tổn thương tôi đã gây ra cho em."


"Tôi cũng đã sẵn sàng học cách làm một bạn trai tốt cho em."


Chúng tôi ôm nhau dưới màn pháo hoa đủ đẹp để khiến tất cả mọi người xung quanh ngỡ ngàng.


Họ nghĩ tôi khóc vì cảm động trước sự thay đổi của Giang Việt.


Thực ra, tôi đang khóc vì thấy được thời gian của Giang Việt sắp hết.


Cảm giác vui mừng đến rơi nước mắt.


Thật là tuyệt vời.


Màn pháo hoa này kéo dài tận hai tiếng đồng hồ.


Giang Việt không bao giờ tiếc tiền cho những thứ này, hắn sống tận hưởng, chẳng bao giờ bị ràng buộc.


Hắn luôn biết cách dễ dàng nắm bắt những cảm xúc nhạy cảm nhất của con gái.


Nhưng tôi, tôi đã yêu người con trai tốt nhất trên thế giới này.


Đã cùng anh ấy nhìn ngắm những cảnh đẹp nhất.


Nghe những lời tình thật lòng nhất.


Những chiêu trò của Giang Việt không thể khiến trái tim tôi lay động chút nào.


42.


Chúng tôi ngồi bên bãi biển tận hưởng những làn gió mát.


Giang Việt cắn một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa.


Thấy tôi nhíu mày, hắn liền nghiêng người dập tắt điếu thuốc vào cát.


Tôi nói: 


"Anh cứ hút đi, không sao đâu."


Hắn trả lời: 


"Tôi bỏ rồi."


Tôi bật cười: 


"Nhanh vậy sao?"


Giang Việt nắm tay tôi, hôn nhẹ vào bàn tay: 


"Cái gì em không thích, tôi đều có thể bỏ."


Hắn học theo tôi, ngồi xuống đất, chỉ có điều tay chống xuống mặt đất bên cạnh, ngồi xiêu vẹo, không thẳng thớm.


"Thực ra trước đây tôi nổi giận với em là vì tôi không tin."


"Không ngờ trên đời này lại có người yêu tôi một cách quang minh chính đại."


"Gia đình anh như vậy, những người kết giao với tôi, ai chẳng vì tiền của tôi."


Hắn vươn người một cái: 


"Vậy nên lúc đó cảm giác em quá không thật thà, bao gồm cả lần chia tay trước, tôi luôn nghĩ em có mục đích."


Tôi cúi đầu nhìn sóng biển vỗ vào bờ, có chút nực cười.


Tôi cũng không ngờ, không ngờ mình có thể diễn tốt như vậy.


Thật ra yêu một người, đúng là có thể diễn.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...