Thế Thân Hoàn Hảo

7



"?"


Giang Việt lớn tiếng: 


"Mẹ kiếp, Ôn Tây Tây, tôi đã nói là tôi chịu được."


"Chỉ cần em đừng bỏ chạy nữa..."


Giọng hắn bỗng dưng trở nên mệt mỏi: 


"Cầu xin em... Đừng rời bỏ tôi."


Bỗng tôi cảm thấy, đã đến thời điểm.


51.


Trước khi đám cưới được sắp xếp, mẹ của Giang Việt đã tìm tôi.


Cách hành xử của bà ta rất cổ hủ, bà ta ném cho tôi một tấm thẻ, nói là cho tôi ba triệu, bảo tôi rời xa Giang Việt.


Giang gia không chấp nhận một người phụ nữ không rõ lai lịch như tôi bước vào cửa.


Quả thật, tôi là người không rõ lai lịch.


Bà ta không thể tìm được bất kỳ thông tin gì về tôi, vì tôi đã thay tên, còn sống một mình.


Bà ta có thể tìm được gì chứ?


Tôi nói: 


"Giang Việt mà rời xa tôi bây giờ, anh ta sẽ chết."


Mẹ của Giang Việt tức giận vô cùng.


Chiếc nhẫn ngọc bích hoàng gia trên ngón tay bà ta sáng lấp lánh, bà ta đưa tay chỉ vào tôi rồi lại hạ xuống: 


"Đứa trẻ này đã yêu đương không biết bao nhiêu lần, bị vướng vào một lần cũng là bình thường, đợi chút thời gian rồi sẽ qua thôi."


"Phản đối cũng vậy, trước đây nó cũng thế, cuối cùng cũng chỉ nghe lời ta."


Tôi nhìn đồng hồ: 


"Ồ, vậy sao? Nhưng tôi nghĩ lần này Giang Việt có thể sẽ không nghe lời bà đâu."


Vừa dứt lời, đã có người từ ngoài nhà hàng lao vào.


Giang Việt bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, nắm tay tôi và kéo tôi đi.


"Giang Việt!" 


Mẹ hắn nổi giận.


 "Mày dám đi thử xem? Mày mà dám đi thì không còn là con trai của nhà tao nữa!"


Hắn quay lại nhìn mẹ một cái, cuối cùng vẫn nắm tay tôi và rời đi.


52.


Gần đây, Giang Việt bắt đầu ngủ ít hơn vào ban đêm.


Hắn có vẻ rất lo lắng, nhưng không phải vì đám cưới sắp tới.


Giang Việt liên tục hỏi tôi: 


"Ôn Tây Tây, em sẽ không bỏ đi lần nữa chứ?"


Tôi gấp hộp quà, chuẩn bị viết thư tay bỏ vào trong: 


"Em còn có thể đi đâu nữa?"


Hắn lại gần định hôn tôi, tôi đẩy hắn ra, bảo hắn đi giúp tôi bỏ đồ vào hộp quà.


Giang Việt không còn sự hỗ trợ từ mẹ, thẻ ngân hàng của hắn cũng bị đóng băng. Tôi bảo hắn đừng lo, tôi cũng có một quỹ nhỏ.


Chỉ cần hắn biết tôi đã tự lo liệu mọi chuyện cho đám cưới là được, không cần phải lo lắng gì cả.


Giang Việt ngày càng bám lấy tôi nhiều hơn.


Thậm chí cả khi tôi dậy đi vệ sinh vào ban đêm, hắn cũng có thể bất ngờ thức dậy, rồi ngồi đợi tôi quay lại.


Thật là buồn cười.


53.


Vào ngày cưới.


Mẹ của Giang Việt vẫn đến.


Có vẻ bà ta cũng không thể phản đối hắn, dù sao thì bà ta cũng chỉ có mỗi một đứa con trai.


Trong sảnh có rất nhiều khách mời.


Giang Việt hỏi tôi: 


"Nhà em có nhiều họ hàng thế sao?"


Tôi gật đầu.


Trong phòng nghỉ không có ai, hắn lại muốn hôn tôi.


Tôi tránh đi: 


"Lớp trang điểm bị lem rồi."


Hắn có chút không vui: 


"Đệt, dạo này em làm sao vậy, không cho hôn cũng không cho ôm à?"


"Muốn giữ cảm giác mới mẻ sao?"


"Vợ ơi..." 


Hắn bỗng gọi tôi như vậy, khiến tôi hơi ngạc nhiên.


Bên ngoài có người gõ cửa, giờ lành đã đến.


Giang Việt đi ra ngoài trước.


Từ phòng thay đồ, Quý Lam bước ra, cô ấy vỗ vỗ chiếc khung trong tay, bên trong có vải đỏ phủ lên:


"Chuẩn bị xong rồi."


Cô ấy theo sau tôi, giả vờ làm phù dâu.


Tôi hít một hơi thật sâu: 


"Ừ, chúng ta vào thôi."


54.


Khi người dẫn chương trình đọc đến đoạn: 


"Chào mừng các bạn tham dự lễ cưới của anh Quý Trúc và cô Ôn Miên..."


Tôi thấy mẹ của Giang Việt đột ngột đứng dậy khỏi ghế.


Còn Giang Việt thì ngơ ngác hỏi: 


"Lễ tân đọc sai rồi sao?"


Hắn thậm chí không nhớ được tên của người hắn đã hại chết.


Người dẫn chương trình cũng ngơ ngác: 


"Không sai đâu, ngoài kia poster đều ghi là lễ cưới của anh Quý Trúc và cô Ôn Miên."


Tôi mỉm cười: 


"Không sao đâu, tiếp tục đi."


Người dẫn chương trình tiếp tục đọc.


Giang Việt nhìn thấy bức ảnh cưới trên màn hình phía sau chúng tôi.


Đó là bức ảnh cưới của tôi và Quý Trúc hồi trước.


Mặt Giang Việt lập tức mất hết sắc máu.


Cuối cùng, hắn nhận ra rồi.


"Đã lâu không gặp, Giang tiên sinh." 


Tôi tự kéo khăn che mặt xuống.


"Cảm ơn anh đã tham dự lễ cưới của tôi và Quý Trúc."


Ôn Lam tiến lên, trên khay là di ảnh của Quý Trúc và hộp nhẫn.


Tay tôi hơi run, chiếc nhẫn sapphire được tôi đặt lên di ảnh.


Còn chiếc nhẫn Quý Trúc mua cho tôi, tôi vì quá run mà không đeo vào được.


Cánh tay tôi bị ai đó nắm chặt, đôi mắt Giang Việt đỏ ngầu, giọng hắn nghẹn ngào:


"Vậy, chiếc nhẫn không phải mua cho tôi sao? 


“Hôm nay cũng không phải kết hôn với tôi sao?"


55.


Tôi cười lạnh: 


"Giang Việt, nếu giết người không phạm pháp, thì anh đã bị tôi lột từng lớp da, cắt thành ngàn mảnh từ lâu rồi."


Giọng hắn cũng run rẩy:


"Tây Tây... Em đang đùa với tôi phải không?"


Tôi chỉ vào những khách mời dưới kia: 


"Anh thấy những người đó không?"


"Họ là mẹ của A Trúc, chú cả, chú ba, đều là người thân của anh ấy."


Tôi nhấn mạnh từng chữ: 


"Họ đến tham dự đám cưới của tôi và A Trúc."


"Còn anh, anh và mẹ anh chỉ xứng đáng quỳ ở đây, cầu xin họ tha thứ."


Giang Việt như thể bị ai đó rút hết xương cốt, vai hắn sụp xuống.


Hắn vẫn cố gắng nắm lấy tay tôi: 


"Tây Tây… Em vẫn yêu tôi, đúng không?"


Giây phút này, hắn giống như đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, đứng đó, cầu xin sự thương hại từ tôi.


Tôi tháo chiếc váy cưới, từng lời từng chữ, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn:


"Giang Việt, tôi, chưa bao giờ, yêu anh."


"Hiện tại không yêu, sau này cũng sẽ không bao giờ yêu."


"Để anh chết quá là dễ dàng cho anh."


"Anh phải sống để chịu đựng nỗi đau."


"Những thứ anh thấy về tình yêu chỉ là chiêu trò giả dối của tôi để thu thập chứng cứ phạm tội của anh."


"Còn những ngày bên anh, sẽ là sự sỉ nhục và vết nhơ trong cả đời tôi."


"Nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn."


Nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn tắt ngấm, tôi cười.


56.


Khi cảnh sát tiến vào, mẹ của Giang Việt vẫn đang hét lên với hắn: 


"A Việt! Đừng sợ! Bọn họ không có chứng cứ đâu!"


"Đừng để bị người phụ nữ này lừa! Chắc chắn cô ta không có chứng cứ đâu!"


Nhưng Giang Việt đột nhiên tự nhận tội.


Giọng hắn bình thản, không một chút cảm xúc:


"Mẹ còn muốn sai đến bao giờ?"


"Ba năm trước, tai nạn giao thông đó là do tôi gây ra, là tôi say rượu và đâm chết người."


"Sau đó tôi còn để người khác nhận tội thay cho mình..."


Khi bị cảnh sát dẫn đi, hắn đi qua tôi. Đột nhiên, hắn lao tới, túm lấy tay tôi như một kẻ điên.


Cuối cùng, hắn bị cảnh sát giữ chặt.


Khi thay đồ, tôi thấy chiếc nhẫn kim cương hồng trong túi.


57.


Làm xong tất cả, tôi một mình trở về nhà.


Đó là căn nhà mới của tôi và Quý Trúc.


Những chữ hỷ trên tường đã bị phủ một lớp bụi dày, bên góc đã được cuộn lại.


Tôi đóng chặt cửa sổ, đốt một đống than, rồi nằm trên giường.


Trong lúc ý thức mơ hồ, hình như tôi lại nhìn thấy Quý Trúc, anh ấy đang ôm tôi trong phòng, khẽ lay tôi.


Anh ấy lại mắng tôi: 


"Ôn Miên Miên! Em tỉnh lại ngay cho anh!"


Tôi gục đầu vào ngực anh, nước mắt tuôn rơi:


"Đừng mắng em mà, em nhớ anh lắm..."


Anh ấy hôn lên đỉnh đầu tôi, vừa vội vừa tức giận: 


"Lần trước anh đã nói rồi, nếu em dám chết, kiếp sau, kiếp sau nữa, anh sẽ đi cưới người khác! Không đợi em nữa!"


Tôi khóc to hơn.


58.


Anh ấy ôm chặt tôi, chỉ vào ngoài cửa sổ:


"Miên Miên, anh luôn ở bên em."


"Dù em không thể nhìn thấy anh, nhưng anh luôn ở đó."


"Em hãy nghĩ về gia đình em, nghĩ về bạn bè em, cái chết không phải là kết thúc, sống mới là sự tiếp nối của cuộc đời."


Tôi khóc nức nở:


"A Trúc, em đã báo thù cho anh, em đã bắt được kẻ xấu rồi... Nhưng em cảm thấy mình thật bẩn thỉu... Em đã ở bên người đó..."


"Không sao đâu, không sao đâu." 


Anh ấy lau nước mắt cho tôi.


"Miên Miên của chúng ta thật dũng cảm."


"Vậy thì, Miên Miên dũng cảm như thế, sao lại chọn cách tự sát?"


Tôi: 


"Em nhớ anh quá, không có anh, em thật sự không biết phải sống như thế nào..."


Anh ấy thở dài.


"Miên Miên, vậy thì hãy để anh ở trong trái tim em."


"Hãy thay anh hoàn thành những việc chưa làm, nhìn những cảnh vật chưa thấy."


"Đi khắp mọi nơi trên đất nước, thay anh ngửi hương hoa, nghe tiếng động của sinh linh."


"Hứa với anh... Em phải sống thật tốt..."


Một tiếng "bằng" vang lên, cửa sổ đã khóa không biết làm sao lại bị gió thổi mở.


Đống than đã tắt.


Tôi bật dậy khỏi giường, người đầy mồ hôi, mặt đầy nước mắt.


Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo.


Một con chim nhỏ mỏ đỏ, nhảy nhót vào trong.

Nó rất dũng cảm, nhảy lên giường.


Nó nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nhảy vào lòng bàn tay tôi.


Tôi nhẹ nhàng khép tay lại, cảm nhận được lông tơ ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ của nó.


Tôi buông tay, nó bay một vòng trong phòng rồi lại đậu trên ban công.


Tôi che mặt, khóc thét.


Em hứa với anh, A Trúc.


Em sẽ sống thật tốt.


Em sẽ yêu cuộc sống.


Kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau.

(Hết)

 

 

Chương trước
Loading...