"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thế Thân Hoàn Hảo
4
Với tôi, những nỗi nhục nhã trong thời gian qua khi phải làm bộ chịu đựng đều không còn quan trọng nữa.
Tôi sẽ khiến hắn, rơi vào địa ngục.
Cùng tôi chìm đắm trong đó.
Ba năm trước.
Vào đêm giao thừa, Quý Trúc lái xe đưa tôi về nhà anh ấy đón Tết.
Chúng tôi vì công việc và vài chuyện linh tinh mà phải ở lại đến muộn, lúc rời đi đã quá trễ.
Khi lên cao tốc, thời điểm đó đã không còn chiếc xe nào.
Tôi buồn ngủ, gục đầu trên ghế phụ.
Quý Trúc đưa tay chỉnh âm lượng nhạc xuống.
Giọng anh ấy vừa nhẹ vừa êm:
"Miên Miên, đừng ngủ say quá, sắp tới rồi."
Tôi ậm ừ vài tiếng.
Anh ấy cười:
“Miên Miên, mẹ nghe nói em thích ăn cua, nên anh đã mua 5 cân cua lông lớn..."
Chưa dứt câu, Quý Trúc bất ngờ đánh lái.
Tôi chỉ cảm thấy cả người đột nhiên mất trọng lực, chiếc xe lộn nhào mấy vòng liên tiếp.
27.
Chiếc xe gây tai nạn là một chiếc Maserati màu vàng.
Xe của chúng tôi lộn nhào, tôi và Quý Trúc bị treo lơ lửng trên ghế.
Máu từ dưới cằm chảy ngược lên, che phủ đôi mắt tôi.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, từ trong khoang lái, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra.
Hắn đi không vững.
Hiển nhiên là say rượu.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn loạng choạng đi về phía xe của tôi.
Hắn thậm chí còn lại gần xe, cúi người nhìn tình hình bên trong.
Trong sự hoảng loạn, hắn vừa định kéo cửa xe của chúng tôi, thì có một giọng phụ nữ gọi hắn lại.
Rồi có người giữ lấy tay hắn, kéo hắn đi.
Nhưng dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, tôi cũng đã hoàn toàn nhìn được hết gương mặt của hắn.
28.
Tôi rất nhanh chóng mất đi ý thức.
Còn Quý Trúc, người tôi yêu, đã rời xa tôi mãi mãi trong vụ tai nạn đó.
Ngay cả một lời tạm biệt cũng không kịp nói ra.
Tôi không còn nhớ nổi mình đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào.
Tôi thức thâu ngày thâu đêm, mỗi ngày chỉ ôm điện thoại xem lại những tin nhắn với Quý Trúc trước khi xảy ra tai nạn .
Khi biết kết quả xử lý vụ tai nạn, tôi càng thêm tuyệt vọng.
Kẻ gây tai nạn đã được tìm người chịu tội thay.
Hệ thống giám sát trên con đường tối hôm
đó đột nhiên gặp sự cố, vì vậy không tìm được đoạn video quay lại hiện trường vào thời điểm xảy ra tai nạn.
Và thế thân gánh tội, rất nhanh đã bị kết án vào tù.
Lời khai của tôi cũng không được chấp nhận.
Người tôi chỉ ra, vào tối hôm đó, có chứng cứ xác thực rằng hắn không có mặt tại hiện trường.
Tôi đã kêu gọi kháng cáo khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.
Có một ngày, ngay cả bạn bè bên cạnh tôi cũng đến khuyên:
"Miên Miên, chuyện này có lẽ thật sự không thể thay đổi được đâu..."
"Người cậu muốn kiện là người Giang gia mà, ở thành phố này đâu đâu cũng có mạng lưới quan hệ của họ."
Bạn tôi đưa cho tôi một tờ báo:
"Hơn nữa, tên nhóc đó, thằng con trai của Giang gia, gây tai nạn rồi bỏ trốn, cũng không phải lần đầu."
29.
Tôi bắt đầu điều tra riêng về Giang Việt.
Sau vụ việc đó, hắn đã bỏ đi nước ngoài trốn một thời gian dài, tôi cũng đã theo chân sang đó.
Người con gái hắn yêu tên là Lê Thiến.
Tôi bắt đầu thu thập thông tin về Lê Thiến.
Sau đó, tôi nghe nói hắn đi khắp nơi tìm những cô gái có ngoại hình giống Lê Thiến để hẹn hò.
Khi bước vào phòng thẩm mỹ, thực ra tôi đã định bỏ cuộc.
Thậm chí sau khi làm phẫu thuật, tôi suýt nữa đã từ bỏ kế hoạch báo thù.
Nhưng mỗi khi về nhà, tôi lại không thể ngừng nghĩ về Quý Trúc.
Nhớ lại những lời anh ấy từng nói với tôi, những gì chúng tôi đã trải qua, tất cả mọi thứ đều rõ ràng trong tâm trí.
Quý Trúc đã rời xa tôi.
Còn kẻ gây ra tội lỗi, lại không hề bị trừng phạt chút nào.
30.
Tôi theo Giang Việt về nước.
Hắn suốt ngày lang thang ở các câu lạc bộ đêm cùng đám bạn bè, mục tiêu của hắn rất rõ ràng.
Là tìm những cô gái giống Lê Thiến.
Tóc đen dài, thích mặc áo phông trắng và quần bò.
Ngày hôm đó, tôi cố tình ăn mặc như một sinh viên trẻ trung, không trang điểm và mang balo vào phòng của họ.
Sau khi liếc qua một vòng, tôi giả vờ hoảng hốt, rồi cúi người xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi nhầm rồi."
Rồi tôi giả vờ nghe điện thoại:
"Alo, các cậu không phải ở 336 sao? Sao không có ai vậy..."
Sau đó, tôi đi sang phòng bên cạnh.
Phòng bên là nơi tôi đã hẹn người của mình.
Ba giờ sau, tôi bước ra khỏi KTV.
Đứng chờ xe dưới tầng.
Một chiếc xe "Perfect Substitute 12m12" lớn bấm còi, là Giang Việt.
Cuối cùng, hắn cũng cắn câu.
31.
Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đã nhiều lần cố tình xuất hiện trước mặt Giang Việt, hy vọng hắn sẽ sợ hãi, hy vọng hắn sẽ lo lắng.
Nhưng phản ứng của hắn lại khiến tôi tuyệt vọng lần nữa.
Hắn hoàn toàn không biết tôi là ai.
Sau này tôi mới biết, mẹ của Giang Việt đã làm mọi thứ để hắn biến thành "người ngoài cuộc" trong vụ việc này.
Tất cả tiến trình của vụ án, bao gồm những sự kiện sau đó, Giang Việt đều không hề hay biết.
Hắn chỉ biết rằng, người mẹ quyền lực của hắn lại một lần nữa lo liệu mọi thứ.
Ngoại trừ đêm hôm đó khi hắn cúi người nhìn tôi và Quý Trúc.
Lúc đó, tôi và Quý Trúc dính đầy máu, có lẽ hắn cũng không nhìn rõ được chúng tôi là ai.
32.
Vì vậy, sau này, khi tôi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi chỉ chỉnh sửa một chút.
Tôi học hỏi cách cư xử của Lê Thiến, bắt chước từng hành động, lời nói suốt nửa năm.
Khi chính thức đối mặt với Giang Việt, tôi cũng phải mất một lúc mới nhận ra.
Trước đó tôi đã biết hắn rất giống Quý Trúc, nhưng không ngờ lại giống đến vậy.
Quả thực là một sự trùng hợp khiến người ta không biết nói gì.
Chúng tôi là thế thân của nhau, cũng tự thử thách lẫn nhau.
Tôi từng bước áp sát, cúi mình không có giới hạn, chỉ vì muốn tìm ra bằng chứng về đêm hôm đó, khi hắn lái xe gây tai nạn.
May mắn thay, tôi cũng khá thành công.
Tôi cũng không biết tại sao hắn lại giữ lại đoạn ghi hình của đêm đó.
Đêm hôm đó, Giang Việt được bạn bè đưa về lúc 2 giờ sáng.
Hắn ngồi trong sảnh, ngẩn ngơ cho đến sáng.
Đoạn ghi hình này đủ để chứng minh rằng, lời khai của Giang Việt ngày hôm đó là giả mạo.
33.
Tôi rời bệnh viện, về nhà mình.
Trong phòng, trên bảng đen treo đầy những bức ảnh và thông tin tôi điều tra về Giang Việt.
Còn đối diện là di ảnh của Quý Trúc.
“Quý Trúc, em đã trở lại rồi đây.”
Tôi lại thắp hương, cắm vào lư hương.
Tôi dùng tay áo lau đi lớp bụi trên đó.
“Quý Trúc.”
Tôi hít một hơi sâu, tựa trán vào ảnh.
“Xin lỗi vì lâu rồi chưa về thăm anh.”
“Tôi biết anh sẽ giận em vì đã đi tìm Giang Việt.”
“Nhưng en không thể quan tâm nhiều nữa, emi phải kéo hắn xuống địa ngục, hắn phải trả giá.”
“Hắn phải ngồi tù, hắn còn phải quỳ trước di ảnh của anh mà lạy, xin lỗi, một lần lại một lần.”
“Một người như hắn, đã làm những việc tồi tệ như vậy, sao có thể sống yên ổn.”
“Hắn cả đời này chỉ xứng đáng yêu mà không được đáp lại, chỉ xứng đáng với sự lừa dối và phản bội, em muốn hắn dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi.”
34.
Dưới thế lực to lớn của gia đình, Giang Việt bị nuông chiều đến mức không thể kiểm soát, nhưng thực chất trong cốt lõi chỉ là một kẻ thiếu thốn tình yêu và đáng thương.
Ngày đêm, hắn tìm kiếm những thế thân có ngoại hình giống Lê Thiến, chỉ đơn giản là để thỏa mãn tâm lý thiếu tình yêu thương của mình.
Lê Thiến rời xa hắn cũng vì sau khi theo đuổi được cô ấy, hắn lại nhanh chóng cảm thấy chán.
Sự lạnh nhạt kéo dài khiến Lê Thiến không thể chịu đựng nổi, cuối cùng phải ra nước ngoài.
Thực chất, Giang Việt chỉ đang đấu tranh với người mẹ của mình.
Hắn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, nhưng lại không tìm ra cách để phản kháng.
Nói cho cùng, hắn hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì.
Hắn không hiểu cách yêu thương người khác.
Tôi ở nhà hắn lâu như vậy, mỗi ngày, hắn đều dẫn những cô gái khác về.
Nhưng không lâu sau, những cô gái đó lại bị đuổi đi.
Hắn cũng chẳng hề có quan hệ gì với những cô gái đó.
Giống như một đứa trẻ hư đắm chìm trong những trò chơi ngây ngô.
Vừa đáng thương và đáng trách.
35.
Vì vậy, khi tôi bị dị ứng phải nhập viện mà hắn vẫn chịu quay lại chăm sóc tôi, tôi biết mình đã thắng.
Tôi cược rằng hắn còn có chút nhân tính.