"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tề Trung Hương
Chương 3
9
Sáng hôm sau, mẹ tôi xuống hầm lấy cái bô tiểu.
Lúc này tôi mới sực nhớ, trước đây mỗi lần cha mẹ đổ bô tiểu, lúc nào cũng nhiều như vậy.
Hồi đó tôi còn thắc mắc.
Giờ thì cuối cùng cũng hiểu, thì ra còn có cả phần của hai chị nữa.
Dạo này trời đã ấm, ban ngày ba chị em chúng tôi nói chuyện chán chê trong hầm thì sẽ bò lên chỗ cửa thông gió ở nhà chất củi.
Lúc không có ai, còn có thể len lén thò đầu ra ngoài ngó.
Mẹ tôi đã treo lọn tóc của tôi lên bờ tường phía đông nhà ngang, đặt cạnh ba lọn khác.
Những chị em dâu trong làng sang chơi, thấy thế thì chỉ gật đầu ngầm hiểu.
Đó là tín hiệu bắt đầu làm “ tề trung hương”.
Từ sau khi tôi “mất tích”, số người tìm đến nhà xin thuốc ngày càng đông.
Cha mẹ tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chốt lại bốn mươi chín người.
Thu tiền trước, đúng như mẹ tôi đã hứa từ trước, mỗi phần thu hai lượng bạc.
Đợi thu tiền xong, những ai không mua được thì thôi không đến nữa, còn ai mua được thì lại bận rộn lo chăm mảnh ruộng để bù lại hai lượng bạc đó, nhà tôi bỗng trở nên vắng lặng.
Cha tôi cũng bận rộn hơn, ban ngày lên núi hái thuốc, ban đêm lại sang nhà ngang giã thuốc.
Mẹ bế em Tư theo, thỉnh thoảng lại thả chúng tôi ra ngoài hít thở chút không khí.
Hai chị tôi nhát gan, vẫn không hiểu tại sao bị người trong làng nhìn thấy thì sẽ bị thả diều.
Tôi không nhịn được, bèn hỏi mẹ.
Mẹ trầm ngâm một lúc lâu:
“Con gái à, con biết vì sao Vương Hàn phụ cht không?”
“Vì chui vào phòng của em chồng.”
Mẹ gật đầu.
“Trong làng có cái cổng vinh danh trinh tiết, dân làng coi trọng trinh tiết của phụ nữ nhất. Hai chị con ở bên ngoài bảy tám ngày, giờ mà quay lại làng, chắc chắn sẽ bị đồn là đã bị kẻ khác làm nhục, đến lúc đó có một vạn cái miệng cũng không cãi nổi, chỉ có thể chờ bị thả diều.”
Ba chị em tôi lúc này mới bừng tỉnh.
Chả trách mẹ phải để hai chị trốn dưới hầm này, một lần trốn là hai năm liền.
Ban đầu, mẹ chỉ muốn để con gái được sống.
Sau này mới phát hiện dân làng coi mạng người như cỏ rác, giec để ăn cũng chẳng sao.
Ngược lại còn mê tín dùng người sống làm thuốc.
Thế là mẹ thuận theo tình thế, để họ nghĩ rằng hai chị tôi đã bị chính cha mẹ mình giec để làm thuốc.
Nhưng nghĩ tới đây, tôi lại lo lắng:
“Mẹ, thế phải trốn đến bao giờ mới xong?”
Mẹ thở dài, nhìn ra vườn hoa, mắt đỏ hoe:
“Sắp rồi, chưa đến một năm nữa đâu.”
Một năm?
Tôi ngày nào cũng chạy khắp làng, giờ bị nhốt vài ngày đã chịu không nổi.
Nhốt một năm… chắc tôi phát điên mất.
Tôi liền nũng nịu với cha mẹ:
“Hay là mình dọn đi đi, vốn dĩ mình đâu phải người ở đây, ai biết vì sao cha mẹ lại đột nhiên dọn tới cái làng này.”
Chúng tôi vốn là người huyện khác, cách ngôi làng này mấy dãy núi.
Nhà ông ngoại tôi mở tiệm thuốc, buôn bán rất phát đạt.
Một năm nọ, bên ngoại đột nhiên có người đến, mẹ tôi đi gặp một lần.
Về nhà liền ốm liệt giường, khóc đến gần như mù mắt.
Cứ thế, mẹ khóc suốt ba tháng.
Một sáng sớm, cha mẹ bất ngờ bảo chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác.
Từ đó về sau, mẹ ngày nào cũng bôi hương rốn cho ba chị em tôi.
Bôi đến mức người như sắp “ướp muối” xong thì cha nói có thể đi.
Chúng tôi thuê xe ngựa, chở hành lý đến ngôi làng ven núi này.
Đến đây, mẹ liền bảo với dân làng rằng bà biết làm hương rốn.
Nói rằng nhét thuốc vào rốn thì có thể nở ngực, thon eo, khắp người tỏa hương.
Chuyện nở ngực, thon eo, tỏa hương thì dân làng nhìn dáng mẹ con tôi là tin ngay.
Chỉ có điều, bảo rằng chỉ cần nhét thuốc vào rốn là được thì tạm thời chưa ai tin.
Khi đó, tôi cũng tưởng mẹ nói dọa người, vì trước giờ tôi chưa từng nghe bà biết làm thứ này.
Tiệm thuốc của ông ngoại bà cũng chưa từng bước chân vào, bình thường chỉ ngồi khâu đế giày, mà khâu cũng chẳng khéo, mười ngón tay toàn bị đâm lỗ như cái rổ.
Cho đến khi mẹ thật sự làm ra được thứ thuốc đỏ au đó, bán cho kỹ nữ ở lầu Nghênh Xuân Lâu với giá năm lượng bạc một phần, tôi mới tin mẹ có bản lĩnh này.
Nhưng đã có bản lĩnh đó, sao không đi nơi khác kiếm bạc, mà nhất định phải để ba chị em tôi sống khổ sở thế này, giả chết để bị nuôi nhốt dưới hầm, tối tăm không thấy mặt trời, sống ở cái làng ven núi này?
10
Mẹ tôi nghe tôi nói muốn chuyển nhà, liền lắc đầu:
“ Lăng Nhi, nghe lời đi, chuyện của cha mẹ còn chưa làm xong, không thể đi. Chờ làm xong rồi, chúng ta sẽ đi ngay lập tức.”
Tôi liếc sang cha một cái.
Ông đang thả mấy con bọ cạp độc vào cối đá.
Bánh xe cối quay lên, phát ra tiếng rít “gừ gừ” nặng nề.
Bọ cạp chẳng mấy chốc đã bị nghiền thành bùn, theo rãnh cối chảy xuống thùng gỗ phía dưới.
Cha thấy tôi nhìn, liền cúi đầu cạo bùn trên mặt cối, giọng khàn khàn:
“Nghe lời mẹ con.”
Tôi xìu xuống, không nói gì.
Lại thấy cha lấy ra một cái rổ tre, mở lớp vải hoa xanh buộc trên cùng, bên trong liền bật ra một con rắn.
Răng rắn đã bị nhổ hết, nhưng vẫn ngẩng cao phun lưỡi.
Tôi giật mình rụt đầu lại, chỉ thấy cha tóm lấy con rắn ném vào cối.
Ngay sau đó, là bò cạp, cóc và thạch sùng.
Tôi sợ đến mức suýt nhảy dựng lên:
“Cha, mẹ, làm thuốc ‘cửu tử’ mà lại dùng toàn những thứ độc vật này sao? Thứ này đặt vào rốn, không xảy ra chuyện gì à?”
Mẹ tôi mỉm cười:
“Trước kia bán ra là dùng dầu hoa, thêm bạch phụ tử, trân châu và phấn san hô. Hôm nay cái ‘ tề trung hương’ này bán cho dân trong làng, tất nhiên cha mẹ phải cho thêm chút ‘nguyên liệu’.”
“Tại sao?”
“Để báo thù.”
Mẹ không nói thù gì.
Nhưng thấy bà nghiến răng, tôi biết mối thù này không nhẹ.
Mẹ lại khóc, mắt nhìn ra bồn hoa ngoài sân.
Tôi và các chị không dám nói thêm gì, lẳng lặng xuống hầm.
Ngày hôm sau, mấy người anh em của cha lại tới.
Bề ngoài là đến nói chuyện khoác lác, thực chất là để hỏi khi nào ‘ tề trung hương’ mới xong.
Cha tôi uống rượu, thong thả, chẳng vội.
Mấy người kia thì sốt ruột đến gãi đầu bứt tai.
“Anh à, anh nhìn xem, bây giờ ngoài chị dâu ra, trong làng có mấy người phụ nữ nhìn lọt mắt? Trước đây vợ của Vương Hàn dùng “ hương rốn” thì cũng tươi tắn hơn, nhưng chưa kịp đến lượt chúng ta hưởng thì đã bị thả diều người rồi.
Anh và chị dâu mau làm xong thuốc cửu tử đi, rồi khéo léo mà đưa vào phòng chị dâu. Phải lo việc chính! Chờ dùng xong thuốc của anh, vợ tôi trở nên xinh đẹp, tôi năm nào cũng mua. Cũng để vợ tôi sinh được mấy đứa con gái thơm tho như bốn chị em Lăng Nhi nhà anh, cho dù gả làm thiếp thì tiền mua ‘hương rốn’ cũng kiếm lại được.”
“Đúng rồi đúng rồi, tôi thấy có cái này thì con gái trong làng chúng ta đều thành quý giá hết.”
Họ ra sức phân tích, nói mãi.
Cha tôi vẫn không động lòng.
Ông rõ ràng đã hiểu, bán hàng thì không nên tự hạ giá chạy theo.
Thấy cha không đáp, mấy người đó liền mất hứng, rảo ra ngoài cửa sổ ngó vào phòng mẹ tôi.
Nhưng mẹ tôi đã kéo rèm, họ chẳng thấy gì.
Cuối cùng, có người lẩm bẩm:
“Cái bà Vương Hàn đó, trước khi bị thả diều người, chẳng lẽ không ai nếm thử mùi vị sao?”
“Chắc là em chồng bà ta nếm rồi. Còn nếu người ngoài… thì chắc là tộc trưởng. Hay là cậu đi hỏi tộc trưởng xem mùi vị thế nào? Có bằng đôi song sinh năm đó không…”
Chưa nói hết câu, một chai rượu đã bay tới.
“Cút!”
Người nói bị cha tôi ném chai rượu trúng đầu, máu trào ở thái dương.
Hắn ôm đầu, hằn học nhìn cha tôi.
Người bên cạnh kéo hắn:
“Cậu ăn nói kiểu gì thế? Quên là nhà đại ca cũng có đôi con gái song sinh mất tích rồi sao? Cậu lại nhắc ‘song sinh’ ở đây, chẳng phải tự chọc vào nỗi đau à?”
Người kia bị kéo đi, không phục, vừa đi vừa lầm bầm:
“Đôi song sinh nhà hắn chẳng phải đã làm thuốc cửu tử rồi sao? Thế còn tiếc cái gì?”
Vừa nói vừa khuất xa.
Cha tôi lặng người một lúc, rồi xách thùng nước ra hàng rào tưới hoa.
Tôi và hai chị nhìn mà sững sờ.
Cha tôi vốn là kẻ chẳng sợ ai, lười nhác, từ khi đến làng này tuy ăn nói khó nghe nhưng chưa từng gây chuyện như vậy.
Sao hôm nay vừa nghe đến ‘song sinh’ đã nổi nóng?
Tôi nhớ lại lời người kia, rồi ngơ ngẩn nhìn hai chị:
“Chị… bọn họ nói ‘song sinh’ ngon lành kia… rốt cuộc là ai?”
11
Hai chị gái tôi đều ngơ ngác.
Hai chị tính tình tốt hơn tôi, không mấy khi ra ngoài đi lại.
Cho nên mấy chuyện lặt vặt trong thôn, đều là từ miệng tôi mà các chị biết.
Hỏi các chị, cũng bằng không.
Tôi cau mày.
Vậy thì, chỉ có thể đợi.
Đợi đến tối gặp được cha mẹ, tôi sẽ hỏi cho rõ.
Không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy đôi song sinh nữ kia có liên quan đến cha mẹ tôi.
Có liên quan đến cái ao hoa đó.
Có liên quan đến chuyện báo thù mà mẹ nói.
Tôi đợi cha mẹ lại thả chúng tôi ra.
Nhưng hai người họ bỗng nhiên bận rộn hẳn.
Cha tôi hết bao này đến bao khác khiêng dược liệu về nhà, mẹ thì bận rộn giặt giũ, nấu ăn, trông coi em Tư.
Thỉnh thoảng thả chúng tôi ra phơi nắng, chỉ cần tôi nhắc đến đôi song sinh nữ kia, mẹ lại nhét tôi vào hầm.
Mấy hôm sau, mẹ hết cữ.
Tối hôm mẹ hết cữ, cha mẹ đến gian phòng phía đông.
Cha đem mấy thứ thịt độc đã nghiền thành bột khô từ trước, lại thêm vào rất nhiều dược liệu đã nghiền nhỏ, còn cho thêm xạ hương và một chậu lớn chu sa.
Rồi bỏ mật ong vào trộn đều, bắt đầu vo viên thuốc.
Lập tức, cả phòng tràn ngập hương thơm.
Cha tự mình vo thuốc, vì bên trong có “thịnh hương” nên cha không cho chúng tôi chạm tay.
Mấy mẹ con tôi chỉ ngồi bên cạnh nhìn.
Mẹ cười, nụ cười có chút quỷ dị.
Tôi chạm vào ngón tay mẹ, dùng cằm chỉ vào đống thuốc đã vo thành viên.
“Mẹ, những người này… đều đáng cht sao?”
Mẹ gật đầu.
Tôi ôm lấy cánh tay mẹ, “Mẹ, cho dù mẹ không vì báo thù, con cũng thấy bọn họ đáng chết.”
Trong đầu bọn họ, vốn nghĩ những viên thuốc này chỉ là dược liệu bình thường, nên không chịu mua.
Sau khi hai chị tôi chết, cha mẹ cố ý hoặc vô tình để lộ ra rằng thuốc này được làm từ máu thịt của “ quốc nữ”.
Thế là bọn họ lại tranh nhau mua.
*Ý là người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành ó
Trong mắt họ, mạng quốc nữ chẳng đáng gì.
Nhưng đồ làm từ mạng quốc nữ thì lại là thứ quý giá thực sự.
Đắt đỏ lắm.
Tối hôm đó, cha vo thuốc đến nửa đêm mới xong.
Sáng hôm sau, cha gọi những người đã trả bạc đến lấy thuốc.
Hầu như cả thôn đều tới xem náo nhiệt.
Cha phát thuốc, mẹ đứng bên cạnh dặn dò:
“Một phần mười hai viên, mỗi tháng thay một viên. Khi tắm thì lấy ra, tắm xong phải lập tức nhét vào.”
Rộn ràng náo nhiệt đến gần nửa buổi trưa mới xong.
Chiều đến, sân nhà lập tức vắng lặng.
Tôi và các chị ló đầu ra từ nhà chất củi.
Mẹ dứt khoát kéo một cái ghế ngồi bên, vừa may áo cho em Tư, vừa nhỏ giọng trò chuyện với chúng tôi.
Tôi hỏi mẹ: “Thuốc phát hết rồi, sau này chắc không ai đến nhà nữa phải không? Hay mẹ để bọn con về phòng ở đi?”
Mẹ không đồng ý.
“Cứ đợi mà xem, thế nào cũng có người chạy đến.”
Quả nhiên, hôm sau đã có người tới.
Mấy gã đàn ông cùng cha tôi nói rằng viên thuốc vừa nhét vào, đàn bà nhà họ nước dạo này nhiều hẳn.
Tuy chưa thấy đẹp ra ngay, nhưng chỉ ngửi mùi hương thôi đã như đổi thành một người khác.
Vừa nói vừa chống lưng, khoe rằng đêm qua mệt bã người.
Bên buồng mẹ cũng có vài mụ đàn bà chui vào, nghe tiếng cười bổng trầm là biết cũng đang bàn mấy chuyện trên giường.
Cứ thế, sân nhà tôi ngày nào cũng có người tới.
Sau này, những mụ đàn bà từ phòng mẹ đi ra, gặp đàn ông bên ngoài liền đưa mắt đưa tình.
Tôi chợt nhận ra, mẹ bán cho họ “tề trung hương” e rằng không chỉ đơn giản là để đầu độc.