Tề Trung Hương

Chương 2



5

 


Tim tôi hoảng loạn.

Lỡ tay làm rơi vỡ ấm trà.

Em tư sợ đến bật khóc.


Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi thật lâu, rồi liếc mắt ra hiệu cho cha tôi, sau đó quay lại giường nằm.

 

Cha đuổi hết đám người kia ra ngoài.

 

Tôi đứng cht lặng một hồi, thu dọn mảnh ấm trà xong liền quay người bước ra cửa lớn.

 


Tôi muốn chạy.

Tôi không muốn nhìn xem ở Đông sương còn có những gì nữa, chỉ nghĩ phải trốn thật nhanh.

 

Vừa bước một chân ra ngoài.

“Choang” một tiếng!

 

Cúi đầu nhìn, một con dao phay rơi ngay trước mũi chân.

Nếu tôi bước thêm một bước, chắc chắn sẽ bổ trúng mu bàn chân.

 

Tôi sợ đến hét lên một tiếng, rụt chân lại.


“ Lăng Nhi, con định đi đâu?” – cha tôi chậm rãi hỏi.


Tôi nắm chặt vạt váy, run rẩy nói muốn đem cái ấm trà hỏng đi vứt.

 

Cha hất cằm về phía chuồng gà:

“Vứt vào chuồng gà, tiện tay làm thịt một con luôn.”

 

Tôi cắn răng, cúi đầu nhặt con dao dưới đất, đi đến chuồng gà.

 

Trong lòng rối bời, tay run không ngừng, mở cửa chuồng mà chẳng bắt được con nào.

 

Gà bay tán loạn khắp sân, cha tôi tức tối mắng chửi.

 

Tôi nén nỗi hoảng loạn, từng con từng con mà bắt.

Đến gần bồn hoa thì thấy một con gà trống đang bới đất.

Bới một lúc, nó mổ được một đoạn gì đó rồi lắc đầu quăng quật.

 

Tôi tiến lại nhìn.

Sợ hãi lùi mấy bước, rồi ngã ngồi bệt xuống đất.

Trong mỏ con gà trống… là một đoạn ruột!

 

Cảnh quả phụ họ Vương bị đem thả diều người chợt hiện lên trong đầu, cứ lặp đi lặp lại.

 

Rồi lại nghĩ đến đêm qua nương hỏi cha tôi: “Đã lấy được đồ về chưa?”

 

Tôi chống tay nôn khan.

 

Cha đi tới, giật lấy đoạn ruột đem chôn lại, rồi tóm con gà trống, một dao chặt phăng cổ.

Máu gà bắn tung tóe.

 

Tôi nhớ đến từng viên “tề trung hương” tròn vo kia, cũng đỏ tươi, cùng màu với máu.

 

Cha liếc tôi một cái:

“Sợ gì, chỉ là một đoạn ruột dê thôi mà!”

 

Nói xong kéo tôi từ dưới đất dậy, bắt tôi đi nấu nước hầm gà.

 

Tôi ngoái nhìn bồn hoa hai lần.

Hai năm trước, khi mới tới làng này, mẹ bảo cha xây bồn hoa để trồng cây.

 

Mùa hè, cha mẹ thường ngồi đây ngắm hoa; mùa đông, họ lại nhìn bồn trống trơn mà tự nói với nhau.

 

Bất chợt, tôi nghĩ… dưới đó hình như chôn thứ gì.

Chẳng lẽ… là hai chị sao?

 

Tôi sợ đến tê dại, cố dập tắt ý nghĩ ấy, run rẩy bước vào bếp.

 

Một canh giờ sau, canh gà đã xong.

Tôi bưng một bát vào cho mẹ.

 

Mẹ  nhấp từng ngụm nhỏ, liếc tôi mấy lần:

 

“ Lăng Nhi có tâm sự? Sao mặt mày tái thế? Hôm nay con qua tìm Lại Nha chơi à? Nó nói gì với con thế?”

 

Mẹ hỏi một mạch, câu nào cũng khiến tôi giật mình thon thót.


Tôi còn đang lúng túng chưa biết trả lời, em tư khóc.

Mẹ  bảo tôi đi thay tã cho nó.

 

Thay xong, mẹ đưa bát canh gà cho tôi:

“ Mẹ không có khẩu vị, con uống đi.”

 

Trong lòng tôi đã quyết, tối nay sẽ bỏ trốn.

Nghĩ đến việc phải rời xa mẹ, lòng tôi chua xót.

 

Từng ngụm từng ngụm nuốt canh gà, tôi cân nhắc liệu khi đi có nên dẫn Lại Nha theo không.

 

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, khuôn mặt mẹ đã chao đảo trước mắt tôi.


Tôi đưa tay về phía mẹ:

“ Mẹ…”

 

Chưa kịp nói hết, tôi đã gục xuống.

 


6

 


Mẹ  đã bỏ thuốc vào canh gà khi tôi đi thay tã cho tứ muội.

 

Khi tỉnh lại, đã là ban đêm.

Tôi bị trói trong căn phòng ở Đông sương – nơi làm thuốc.

Mẹ lột trần tôi, vừa khe khẽ hát vừa bôi hương cao lên người tôi.

 

Mẹ luôn nói với người ngoài rằng bốn chị em chúng tôi sinh ra đã có mùi thơm.

 

Nhưng tôi biết rõ, không cần nhét thuốc vào rốn mà vẫn giữ được hương thơm là nhờ nương ngày ngày bôi hương cao lên người.

 

Tôi gọi một tiếng “ mẹ”,  mẹ vặn sáng thêm ngọn đèn dầu:

“ Lăng Nhi, con đã biết chuyện gì rồi đúng không?”

 

Nước mắt tôi rơi lộp bộp.

“ Mẹ, người thực sự muốn biến con thành thuốc hoàn đem bán sao?”

 

Mẹ rút khăn lau tay, từ lòng bàn tay đến kẽ ngón đều chăm chút kỹ lưỡng, rồi vỗ vỗ em tư trong lòng.

 

“Con gái chẳng đáng giá, mẹ với cha đã nuôi con bao năm, giờ lấy con đổi chút bạc, con hà tất phải oán hận.”

 

Mẹ nói không sai.

Ở làng này, con gái chẳng đáng giá, như Lại Nha ngủ trong chuồng heo cũng đầy rẫy, không cht đói đã là may mắn.

 


Được sung sướng như tôi, là chuyện duy nhất trong thiên hạ.

 

Mẹ cho tôi uống một ngụm mật ong pha nước.

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gọi của dân làng.

Giọng cao giọng thấp, đều gọi tên tôi.

 

Tôi căm hận nhìn mẹ:

“Người nói với họ rằng con cũng mất tích sao? Cả làng đều biết người git con gái làm thuốc dẫn, việc này là diễn cho ai xem?”

 

Mẹ khẽ nâng ngón út lau khóe miệng cho tôi:

“Diễn cho làng xem chứ sao. Ai cũng biết viên ‘tề trung hương’ dùng nguyên liệu gì, để họ tin con đã cht thì mới tin hàng thật.”

 

Thú vị thật.

Cha mẹ giả vờ tôi mất tích.

 

Họ giả vờ tìm.

Nhưng trong lòng ai cũng biết, tôi đã cht rồi.

 

Tiếng gọi kéo dài một lúc rồi dần im bặt.

 

Mẹ phủi bụi trên áo:

“ Lăng Nhi, mẹ không nỡ, nhưng vẫn phải tiễn con lên đường.”

 

Bà bịt miệng tôi, treo tôi lên xà nhà.

Rồi cầm kéo chĩa vào tôi.

 

Tôi nhớ đến quả phụ họ Vương bị đem thả diều người.

Nhớ đến đoạn ruột trong bồn hoa.

 

Lưỡi kéo lóe sáng lạnh lẽo.

Tôi nhắm chặt mắt lại.

 

7

 


“Rắc” một tiếng.

Trên người tôi không hề thấy đau.

 

Trong phòng yên lặng đến mức chỉ còn tiếng dây treo trên xà kêu kẽo kẹt.

 

Tôi từ từ mở mắt ra.

Thấy mẹ đang cầm một lọn tóc vừa cắt từ đầu tôi.


Tôi muốn gọi “ mẹ”, nhưng miệng vẫn bị bịt chặt.

 

Đúng lúc đó, cửa sân “kẽo kẹt” mở ra, cha tôi trở về.

Mẹ lập tức thả tôi xuống, cởi trói, rồi mặc quần áo lại cho tôi.

 

Bà đưa tay muốn xoa đầu tôi, nhưng tôi sợ hãi nép chặt vào góc tường, đến đứng cũng không vững.

 


Tôi mềm nhũn như bùn, không nói nổi một câu, không đoán được rốt cuộc bà đang tính gì.

 

Cha bước vào, nhìn lọn tóc trong tay mẹ, rồi nhìn bộ dạng của tôi.

 

Ông nhẹ giọng hỏi:

“Có phải mẹ làm con sợ không?”

 

Tuy tôi biết cha mẹ đều chẳng phải người tốt, nhưng giọng điệu đó vẫn khiến tôi tủi thân mà khẽ gật đầu.

 

Em tư ngủ ngon lành, vậy mà mẹ lại bật khóc.

 

Bà dùng dây đỏ buộc lọn tóc của tôi, rồi vẫy tay:

“ Lăng nhi, đừng sợ, cha mẹ nào nỡ git con. Mẹ vừa rồi chỉ dọa con thôi.”

 

Nói xong, bà cảnh giác nhìn ra bên ngoài.

 


Cha vỗ tay nương:

“Yên tâm, cả làng đều biết chúng ta tìm Lăng Nhi chỉ là làm cho có, ai cũng về nhà rồi.”

 

Tôi tự rút miếng vải bịt miệng ra, sợ đến mức khóc không thành tiếng:

“Cha, mẹ, nếu muốn giết con thì làm cho gọn, một dao cắt cổ con, đừng để con chịu khổ. Chết rồi cũng tốt, xuống dưới còn gặp lại các chị… Nhưng cha mẹ, xin để lại em tư, trong nhà bạc cũng đủ rồi, đừng git nó nữa.”

 

Thừa dịp được nói, tôi vội dặn hết lời trăn trối:

“ Mẹ, trong làng chỉ có Lại Nha là tốt với con nhất. Khi con cht rồi, xin mẹ cho nó thêm chút đồ ăn.”

 

Mẹ “phì” một tiếng, vừa khóc vừa cười:

“  Lăng nhi, con vẫn không tin mẹ sao?”


Giec con gái như cơm bữa, tôi sao dám tin.

 

Tôi khẩn cầu:

“ Mẹ, con sắp cht rồi, đừng gạt con nữa. Con biết chị cả và chị hai bị cha mẹ giec, chôn dưới bồn hoa, đúng không?”

 

Tôi nhìn bà như mèo mướp vờn chuột.

Không biết có phải lương tâm trỗi dậy, mẹ bỗng nghẹn lời, nước mắt rơi nhiều hơn.

 

Cha thì thở dài.

Ông đi đến cạnh cối đá nhỏ.

 

Từ khi hai chị mất tích, cha đã sửa lại Đông sương.

 

Đừng tưởng ông lười, căn Đông sương này là tự tay ông làm, không nhờ ai giúp.

Sàn nhà lát toàn ván gỗ hảo hạng.

 

Cha cúi người, nhấc tấm ván cạnh cối đá lên, ngoắc tôi lại:

“ Lăng Nhi, lại đây xem.”

 

Tôi mềm nhũn, vừa lết vừa bò lại gần.

Dưới tấm ván là một hầm tối om.

 

Đúng lúc đó, bên trong lóe lên một ngọn đèn dầu.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, ánh sáng đung đưa soi lên tường đất loang lổ, trông như ma trơi.

 

Tôi sợ hãi lùi lại, tim như nhảy ra khỏi cổ họng.


Bất chợt, đèn tắt phụt.

Từ hầm chui lên… một cái đầu người! Là một nữ nhân, mặt trắng như tuyết.

 

Tôi suýt hét lên, nương kịp bịt miệng tôi, ghé sát tai nói:

“  Lăng nhi, đừng sợ, nhìn kỹ xem, đó là chị cả của con!”

 

Chị cả?

 

Chưa kịp nhìn rõ, phía sau lại thò ra một gương mặt y hệt.

Người đó dùng ngón tay trắng trẻo chỉ vào tôi:

“ Lăng nhi… là chị hai đây.”

 

Tôi sững người.

Từ khi hai chị mất tích, mẹ nói họ bị sói tha đi.

 

Trước khi Lại Nha bảo rằng họ bị cha mẹ làm thành thuốc, tôi vẫn thấy mẹ khóc, nên tin họ thực sự chết trong bụng sói.

 

Nhưng nếu họ còn sống, sao mẹ phải khóc?

Nếu họ sống, tại sao lại bị giam dưới hầm, không cho về?

Cha mẹ vì sao phải lừa cả làng?

 

Từng câu hỏi lộn xộn trong đầu, tôi đứng ngây ra, đến khi hai chị ôm lấy tôi, tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

 

Chị cả bóp mạnh má tôi mới kéo tôi về thực tại.

 

Họ trông chẳng khác trước mấy, chỉ là vì lâu không thấy ánh mặt trời, da trắng bệch hơn.

 

Tôi định hỏi thì bên ngoài vang lên tiếng mèo kêu rợn người.

 

Mẹ vội bảo hai chị đưa tôi xuống hầm.

 

Cha đậy ván lại, còn dậm chân vài cái để chắc chắn, rồi cùng nương ôm em tư về phòng.

 

Hầm rất rộng, cha còn đào thông sang kho củi bên cạnh, nên không hề bí bách.

 

Bên trong có một chiếc giường lớn, đủ ba chị em ngủ thoải mái; một bàn ăn, trên có thức ăn và nước; cả đèn dầu, gương, và son phấn cũng đầy đủ.

 

Quả thật nhỏ mà đầy đủ tiện nghi.

 

Hai chị cũng cao hơn, tròn trịa hơn, mặc váy sạch sẽ, tóc chải gọn gàng.

Nhìn thế nào cũng thấy họ sống không tệ.

 

Ba chị em ôm nhau khóc một hồi.

Đợi bình tĩnh lại, tôi hỏi chị cả sao lại sống ở đây.

 

Chị cả kể:

 

Hai năm trước, khi theo cha mẹ lên núi đào thuốc, vì mới đến làng, chưa quen đường, ở một ngã rẽ, họ bị lạc.

 

Không chỉ lạc, cả hai còn ngã xuống một khe núi.

Bốn phía trơ trụi, dốc đứng, không thể trèo lên, nên phải nấp dưới đó.

May có một cây lê rừng gần đó, nên mới không chết đói.

 

Họ ở đó suốt bảy, tám ngày.

Về sau, cha mẹ tìm được.

 

Ban đầu, mẹ mừng lắm, thấy hai tỷ không sao, định đưa về.

 


Nhưng cha ngăn lại, nói:

“Hai đứa con gái mất tích ngoài trời bảy, tám ngày, giờ cứu về, chẳng sợ bị dân làng đem ra thả diều người sao?”

 

Thế là cha đào hầm ở Đông sương, đêm mới đưa họ về, giam trong đó.

Một  lần giam là tròn hai năm.

 

“ Mẹ dặn bọn ta, tuyệt đối không được để ai phát hiện, nếu không sẽ mất mạng.”

 

Chị cả nói xong hỏi tôi:

“  Lăng Nhi, con biết thả diều người là gì không?”

 

Sao lại không biết.

Không chỉ biết, mà còn tận mắt thấy.

 

Tôi cố nén ghê tởm mà kể:

“Quả phụ họ Vương dùng ‘tề trung hương’ của mẹ, trở nên xinh đẹp, rồi lẻn vào phòng em chồng. Bị bắt gặp, liền bị đem ra thả diều người.”

 

Hai chị sợ đến bật khóc.

 


Tôi nghĩ một lúc:

“Từ khi dọn đến đây, hôm đó là lần đầu thả diều người. Vì hôm ấy về, mẹ còn hỏi cha thả có đẹp không. Vậy chắc cha trước đó chưa từng thấy. Nhưng lúc tìm thấy hai chị, sao lại sợ dân làng thả diều người?”

 

Hơn nữa, hai chị đâu có tư thông với đàn ông, tại sao phải thả diều người?

 

Hai chị cũng không rõ.

Chúng tôi băn khoăn một hồi, rồi thổi tắt đèn đi ngủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...