"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tặng Nàng Vạn Dặm Giang Sơn
Phần 5
Cuối cùng, xác định phụ thân ta chính là hung thủ giết người.
Về nguyên do, đều là vì lang quân tốt mà muội muội cùng cha khác mẹ của ta là Diệp Ngôn Tịch gả.
Cố Lục Lang tuy là công tử phong lưu, nhưng tham vọng cao ngất trời, âm thầm cấu kết với Thái tử, muốn mưu đoạt quyền lực sớm.
Liên kết không ít đại thần võ tướng, chỉ đợi đến ngày bức cung tạo phản.
Phụ thân ta cũng dính vào theo Cố Lục Lang, tự nguyện trở thành con dao trong tay Thái tử.
Diệp gia hoàn toàn xong đời rồi.
13
Viên Thống trở thành tân Thái tử.
Vị tân Thái tử này bảo vệ ta nghiêm ngặt, đối ngoại tuyên bố ta hoàn toàn không biết gì, do biến cố đột ngột nên bị bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh.
Những tin tức tình báo cùng với những thứ bổ dưỡng được gửi vào Đông cung.
Tội của Diệp gia không liên quan đến ta, cũng không liên quan đến phe Cố Ngọc Tư.
Cố Ngọc Tư đích thân bắt giữ những người thân tộc làm phản, trở thành đại thần được Thái tử tin dùng và trọng dụng nhất.
Ta là con dao bí mật của Thái tử, Cố Ngọc Tư là con dao công khai của Thái tử.
Khi Diệp Ngôn Tịch bị bắt, vẻ mặt điên cuồng, túm lấy xe tù gào thét: "Ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành! Ta là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng! Ta hơn Diệp Tố Ngôn trăm lần nghìn lần! Ta là đích nữ danh chính ngôn thuận của Diệp gia!!!"
Phụ thân ta cũng phát điên, ông ta vừa cười vừa khóc trong xe tù: "Ta là Quốc trượng gia! Các ngươi có gan động đến ta sao! Tố Ngôn, sao ngươi không đến đón phụ thân về nhà?"
Ta thay thường phục đi thăm phụ thân và Diệp Ngôn Tịch đã phát điên.
Diệp Ngôn Tịch co rúm trong góc phòng giam, thấy ta đến, điên cuồng lao tới túm lấy vạt áo ta. Móng tay nàng ta đầy bùn đất, mặt mũi bẩn thỉu, trong lòng ta ghê tởm không chịu nổi, giơ chân đá văng nàng ta ra.
Mục đích chuyến đi này là để giết phụ thân ta.
Ta bước vào, hỏi ông ta: "Ngươi còn nhớ mẫu thân ta không?"
Phụ thân đang bò dưới đất bắt giòi để ăn, nghe thấy giọng ta cũng không ngẩng đầu lên.
Thấy bộ dạng này của ông ta, trong lòng ta bỗng nổi lên một ngọn lửa giận dữ, ba bước làm hai xông lên túm vai ông ta, mạnh mẽ xoay đầu ông ta lại.
Nhìn thấy ta, ông ta như bị thứ gì đó dọa sợ, chui vào vạt áo ta.
Phụ thân ta từng là người quyền quý nay co rúm như con chó dưới đất, run rẩy nói: "Ta không nên giết ngươi! Ta biết sai rồi! Là đồ đê tiện Hương di nương đó ra tay, nếu muốn đòi mạng thì tìm bà ta đi!"
Thì ra ông ta cũng biết sợ.
Khi mẫu thân ta chết, đau đớn suốt cả đêm.
Ta muốn phụ thân ta phải trả giá gấp trăm lần!
Ta nhờ Viên Thống xin cho phụ thân ta án lăng trì, ba ngày ba đêm sau phụ thân ta tắt thở.
Diệp Ngôn Tịch biết người tiếp theo chết sẽ là nàng ta, suýt nữa bị dọa phát điên.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, tất cả những điều này đều không đổi lại được mạng của mẫu thân ta.
Ta gặp Diệp Ngôn Tịch lần cuối. Diệp Ngôn Tịch sợ đến mất kiểm soát, quỳ xuống đất dập đầu xin ta tha mạng.
Ta cho nàng ta một cái chết nhanh gọn lẹ.
Ngày Diệp Ngôn Tịch bị chém đầu ở chợ rau, ta đứng xem, một luồng khí uất ức trong lòng bỗng tuôn trào.
Thi thể họ bị treo ở cổng thành để răn đe, treo ba ngày rồi vứt xuống bãi hoang.
Mối hận đè nén trong lòng ta, cuối cùng đã được giải tỏa.
Từ khi mẫu thân ta mất, những lần ta khóc đều là khóc giả, vì muốn hại Diệp Ngôn Tịch, vì muốn hại phụ thân ta, luôn vì đạt được mục đích gì đó mới khóc.
Chỉ có lần này, ta khóc một cách chân thành.
Như thể muốn khóc hết những oan ức bao năm qua, nước mắt như trào ra từ đáy lòng, cứ tuôn mãi không ngừng.
Viên Thống đứng bên cạnh ta, khoác áo choàng cho ta, hắn ta dùng ngón út móc tay ta, đưa tay lau nước mắt cho ta.
Cho đến khi đưa ta về Đông cung, ta vẫn còn khóc.
Viên Thống bất đắc dĩ lau nước mắt cho ta, vừa lau vừa dỗ dành: "Hai chúng ta cấu kết với nhau, sinh ra đã có tâm địa độc ác. Lúc này ngươi đột nhiên khóc vì phụ thân, khiến ngươi trông thật nhân từ."
"Ngươi khóc thế này, bổn vương thấy chúng ta từ cặp đôi gian ác chỉ còn lại ta, chỉ còn mình ta là kẻ xấu xa."
Hắn ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, nâng mặt ta lên nhìn: "Ngươi có lòng nhân từ như vậy, đừng làm ám vệ của bổn vương nữa, làm Thái tử phi của bổn vương đi."
Nỗi buồn trong lòng ta bị một câu Thái tử phi của hắn ta dọa tỉnh, có thể nói là hồn bay phách lạc.
Ta ngây người ngừng khóc, nhìn hắn ta: "Ngươi nói thật sao?"
Viên Thống lại quay về vẻ mặt xấu xa, gõ vào trán ta: "Giả đấy, cuối cùng ngươi cũng ngừng khóc rồi."
Một lúc sau hắn ta lại nói với ta: "Ta sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời như thế này."
Dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn ta, ta gần như đã thỏa hiệp.
Nhưng ta vẫn nhịn được, đối diện với ánh mắt mong đợi của hắn ta, lắc đầu.
14
Viên Thống cần cưới một Thái tử phi môn đăng hộ đối, nhà mẹ đẻ phải hiển hách, có thể giúp đỡ hắn ta.
Nhưng cũng không thể quá hiển hách, nếu không sau khi lên ngôi sẽ trở thành ngoại thích, hậu hoạn vô cùng.
Chọn đi chọn lại, chọn cả tháng vẫn chưa chọn được người.
Hắn ta không ra ngoài, ta cũng không ra ngoài.
Hai chúng ta chìm trong đống tranh cuộn xem đến hoa cả mắt.
Viên Thống ngả người về sau, nằm bệt trên ghế xoa xoa trán nói với ta: "Tố Ngôn này, hay là ngươi làm Thái tử phi đi. Chúng ta tiếp tục cùng nhau mưu đồ, ngươi quản trong, ta quản ngoài."
Hắn ta còn bổ sung: "Dù sao nhà ngươi cũng chết hết không còn ai, ngươi lại thật thà có năng lực, cũng không sợ gì ngoại thích."
Ta sợ đến nỗi trốn lên xà nhà suy nghĩ rất lâu, cảnh hắn ta nói chuyện trong xe ngựa và lúc này cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta, ta gần như dao động.
Cho đến khi Cố Tư Ngọc đến thăm, Cố Tuyển An theo sau ca ca cũng đến.
Người được chọn làm Thái tử phi lập tức được định đoạt.
Đối với Viên Thống đây là một sự lựa chọn cực kỳ tốt.
Vừa có quyền có thế, còn có thể làm con tin.
Ngày Viên Thống đại hôn, ta quyết định rời khỏi Viên Thống.
Ta đã hiểu được chân lý mà mẫu thân dạy từ nhỏ: tin tưởng nam nhân không bằng tin lợn nái biết trèo cây.
Ngày thứ hai sau khi Viên Thống và Cố Tuyển An thành thân, ta từ xà nhà tụt xuống, chui vào sau bình phong chỗ hắn ta thay đồ.
Ta cung kính nói với Viên Thống ý định muốn rời đi của mình, Viên Thống vẫn chưa mặc áo ngoài, vừa nói ta vừa giúp hắn thắt áo.
Ta nói: "Lời hứa của ta với Thái tử điện hạ đã hoàn thành, Thái tử điện hạ sắp lên ngôi, mà nhà ta chỉ còn một mình ta. Tâm nguyện đã xong, chỉ muốn về ẩn cư nơi thôn dã sống yên ổn qua ngày."
Xuyên qua lớp áo là thân thể nóng bỏng của Viên Thống.
Viên Thống cao hơn ta quá nhiều, khi ta thắt đai lưng cho hắn ta không thể nhìn thấy mặt hắn.
Chỉ nghe thấy giọng hắn ta vượt qua đỉnh đầu ta: "Tố Ngôn, giúp ta làm thêm một việc cuối cùng nữa, ta sẽ để ngươi đi."
Tay ta đang mặc áo cho Viên Thống khựng lại.
Việc cuối cùng làm cho Viên Thống, là giết Hoàng đế.
15
Ta đi theo sau Viên Thống gặp Hoàng đế.
Một người ngồi trên, một người quỳ ở dưới, giữa hai người không có chút không khí cha con thân thiết nào, càng giống như quan hệ quân thần.
Ta ngồi xổm trên xà nhà quan sát đỉnh đầu của hai người họ.
Hoàng đế dường như đã đoán trước được điều gì đó, giọng già nua của ông ta vang vọng trong đại điện: "Ngươi đã quyết định muốn giết trẫm rồi phải không?"
Viên Thống đứng dậy, gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Hoàng đế cũng gật đầu, ông ta nói: "Năm xưa trẫm phải giết phụ hoàng mới có thể lên ngôi Hoàng đế, cuối cùng ngươi cũng bước theo vết xe đổ của ta. Giết trẫm xong, ngươi sẽ trở thành Hoàng đế."