"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tặng Nàng Vạn Dặm Giang Sơn
Phần 6
Ta ẩn nấp trên xà nhà, chỉ đợi Viên Thống ra hiệu là sẽ vung dao găm giết chết Hoàng đế.
Nhưng hắn ta không động đậy.
Giọng hắn ta nghẹn ngào, vai run rẩy: "Phụ hoàng, ngài rốt cuộc có tình cảm gì với mẫu hậu?"
Ta vẫn ẩn mình trên xà nhà, chỉ nghe Hoàng đế đáp: "Trẫm là Hoàng đế, phi tần trong mắt ta đều như nhau."
Hoàng đế thở dài: "Ngươi làm hoàng đế rồi cũng sẽ giống trẫm, tình cảm nhi nữ không thể sánh bằng cơ nghiệp giang sơn, kẻ nắm quyền trong lòng chỉ có lợi ích."
Viên Thống còn muốn tranh luận điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là vô ích.
Ta thấy Viên Thống ra hiệu, ý bảo ta hành động.
Ta lộn người từ xà nhà xuống, con dao găm bên hông đâm về phía hai người bên dưới.
Mục tiêu không phải Hoàng đế, mà là cả Viên Thống và Hoàng đế.
16
Ta đâm mỗi người một nhát, lưỡi dao cắm sâu vào cổ họng.
Khi rút ra, máu từ vết thương trên cổ họ bắn vọt như bão tố ra, máu đen văng tung tóe đầy mặt ta.
Viên Thống trợn tròn mắt nhìn ta không tin nổi, tay bụm lấy cổ cố ngăn máu chảy từ vết thương.
Nhưng chỉ là vô ích, hắn ta sắp chết rồi.
Viên Thống giơ tay còn lại về phía ta, giọng đứt quãng: "Diệp Tố Ngôn! Ngươi... phản bội... ta..."
Ta mân mê con dao găm trong tay, đá vào người Viên Thống hai cái: "Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta phòng tránh nam nhân cặn bã, không được nhặt nam nhân ngoài đường, ngươi là thứ rác rưỡi từ cống rãnh, tất nhiên cũng không thể nhặt."
Nam nhân cặn bã trên đời đều giống nhau.
Hôm nay ta giết Hoàng đế, ngay lập tức sẽ bị hắn ta bắt và xử như kẻ phản nghịch.
Hắn ta sớm đã biết ta có liên quan đến người xuyên không, những mưu kế trong tay người xuyên không là mối đe dọa với quyền lực hoàng gia.
Chỉ là thấy ta trung thành tuyệt đối lại không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, đợi ta giúp hắn ta dọn sạch trở ngại rồi mới giết ta.
Đến lúc đó, hắn ta sẽ có thiên hạ, lại có vô số mỹ nhân.
Hổ phụ không sinh ra khuyển tử, phụ thân tồi không sinh nhi tử tốt.
Vở kịch vừa rồi diễn cùng phụ hoàng, hắn ta cũng chỉ là muốn khơi gợi lòng đồng cảm của ta, để ta hạ độc thủ với Hoàng đế mà thôi.
Ta ngồi xổm bên cạnh Thái tử, nhíu mày hỏi hắn ta: "Từ khi nào ngươi phát hiện ta khác với những người khác?"
Ta tự nhận đã giấu rất kỹ, những tư tưởng mẫu thân dạy ta, ta không hề để lộ nửa lời.
Thậm chí còn ủng hộ việc hắn ta nạp tam thê tứ thiếp, ta còn làm thiếp của hắn ta.
Viên Thống nắm chặt lấy y phục của ta, nói đứt quãng, giọng hắn ta như tiếng gió rít qua cái ống bể: "Các ngươi... tận xương tủy... đã khác với bọn ta... tại sao ngươi không mắc bẫy... ta đã hứa để ngươi làm Thái tử phi rồi."
Ta chợt hiểu ra, thì ra là vì trong xương tủy ta có linh hồn bất khuất mà mẫu thân đã dạy.
Nhìn Viên Thống và lão Hoàng đế giãy giụa hấp hối dưới đất, tâm trạng ta rất tốt, nghêu ngao hát một bài hát vui đồng thời hất đổ đèn dầu trong điện.
Trong chớp mắt, đại điện lửa cháy ngập trời.
Ta nhảy lên nóc nhà, trước khi đi nhìn Viên Thống đầy thương hại: "Ngươi cứ ở đây chờ chết đi, ai muốn tiếp tục cùng ngươi làm chuyện xấu xa chứ? Ta còn có giấc mơ xa rộng hơn phải thực hiện."
Ta men theo mái nhà lướt qua hoàng cung, lạnh lùng liếc nhìn đám cung nhân đang chữa cháy rồi rời mắt, thẳng tiến về Đông cung.
Tân nương mới gả đến Đông cung một ngày đã trở thành quả phụ, Cố Tuyển An đang đứng trong điện.
Cố Tuyển An đã thay tang phục, vẻ mặt u sầu.
Thấy ta trở về, nàng ấy thản nhiên hỏi: "Đã chết hết chưa?"
17
Ta đã sớm đổi chủ trung thành.
Ngày giết Hoàng hậu ấy.
Trong cung điện Hoàng hậu yên tĩnh, một tiếng bước chân khẽ khàng vang lên từ sau bình phong.
Vạt áo thêu ngũ sắc xuất hiện trước mặt ta.
Đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Cố Tuyển An - muội muội ruột của Cố Ngọc Tư cũng được Hoàng hậu triệu vào cung hầu bệnh, nàng ấy nhìn ta, ra hiệu "suỵt".
Gia tộc nàng ấy nắm quyền lực lớn, nàng ấy là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái tử phi.
Ta phủ phục xuống đất: "Hoàng hậu đã chết, sau khi người làm chủ trung cung, sẽ không còn phải lo lắng gì nữa."
Các cung nữ lần lượt bước ra từ phía sau, có trật tự xử lý thi thể của Hoàng hậu.
Ta và Cố Tuyển An gặp nhau tại ngôi miếu đổ nát, nơi ta suýt mất mạng.
Ngày đó sau khi tỉnh dậy trong miếu, ta phát hiện bên cạnh mình xuất hiện một tín vật.
Khi chọn phu tế cho Diệp Ngôn Tịch, ta đã nhìn thấy Cố Tuyển An cố ý để lộ ngọc bội trên người nàng ấy ra.
Hoa văn trên đó giống hệt với mảnh ngọc bên cạnh ta.
Khi ta đi tìm Cố Tuyển An, nàng ấy đang cầm quạt tròn cho cá ăn.
Trong lòng ta thấp thỏm, không biết nước cờ này của mình đúng hay sai.
Cố Tuyển An thẳng thắn, nói ra điều kinh người: "Tố Ngôn, ngươi có muốn giúp ta không?"
Không phải giúp ca ca của nàng ấy, mà là giúp nàng ấy.
Ta nắm chặt mảnh ngọc bội đến tái cả ngón tay, giả ngơ đáp: "Thiếp không hiểu Cố cô nương đang nói gì."
Trong chớp mắt, vết thương trên người ta đau đớn như bị trùng cổ cắn xé.
Cố Tuyển An lắc lắc chuông nhỏ trong tay, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ không giấu nổi dã tâm.
"Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ cho ngươi thuốc giải."
Bên hồ nước phẳng lặng, Cố Tuyển An đã vươn tay vào cục diện triều đường.
Khiến triều đình vốn đã đục ngầu càng thêm hỗn loạn.
Chim khôn chọn cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà thờ.
Ta chỉ xem ai có thể đem lại lợi ích lớn hơn cho ta.
Cố Tuyển An muốn thay thế Viên Thống, nàng ấy đã hứa hẹn với ta điều kiện.
Trước khi Viên Thống chết, ta có thể nhờ hắn ta báo thù, nàng ấy cũng sẽ giúp ta. Sau khi Viên Thống chết, ta sẽ được tự do, trời cao biển rộng, tùy ta bay lượn.
18
Tháng đầu tiên sau khi Viên Thống và Hoàng đế qua đời.
Thái y đột nhiên vội vã chạy ra từ Thái y viện, tuyên bố tin Thái tử phi có thai.
Trời phù hộ vương triều, dòng máu hoàng tộc đứt đoạn đã được nối lại.
Thái tử phi đang mặc tang phục chỉ trong một ngày đã trở thành Hoàng hậu, chỉ cần sinh hạ Hoàng tử là có thể lên ngôi Thái hậu, trong khi Cố Ngọc Tư nắm quyền nhiếp chính đã trở thành Nhiếp chính vương.
Còn Diệp Tố Ngôn - người thiếp được Thái tử sủng ái nhất đã qua đời vì trọng bệnh từ lâu.
Cố Tuyển An ngồi trước mặt ta.
Nàng ấy đã thay triều phục trang trọng, đặt một chiếc gối thêu chỉ vàng lên chiếc bụng phẳng.
Ta đang đợi nàng ấy đưa thuốc giải.
Nhưng thứ được đưa vào tay là một cây kẹo hồ lô quả sơn tra phủ nước đường.
Móng tay nàng ấy khẽ lướt qua lòng bàn tay ta.
Ta đột ngột ngẩng đầu, nàng ấy cười tươi: "Bản cung và ngươi, đã gặp nhau từ hơn mười năm trước rồi."
Thuốc giải trùng cổ sớm đã được hòa vào thang thuốc bổ gửi cho ta.
Ta và Cố Tuyển An, đã gặp nhau từ hơn mười năm trước.
Hơn mười năm sau, vị trí của ta và nàng ấy đã đổi ngược.
Nàng ấy bóc giấy gói kẹo hồ lô, khẽ nói: "Hồi bé ta cũng nghịch ngợm lắm, có lần kẹo hồ lô bị một vị Hoàng tử cướp mất, lúc đó ta không dám giành lại, vì hắn ta mặc trang phục chỉ Hoàng tử mới được mặc."
Nàng ấy ngậm kẹo hồ lô trong miệng, vẻ mặt hạnh phúc: "Nhưng có một đứa trẻ đã giành lại kẹo hồ lô cho ta. Về nhà ta mới nghĩ, hóa ra cũng có người không sợ cái gọi là thiên uy của hoàng gia."
Ta cũng cắn một miếng kẹo hồ lô, nghe nàng ấy nói: "Từ lúc đó, ta đã động lòng."
Ngân phiếu được nhét vào gói đồ của ta, ta bị nàng ấy đẩy ra khỏi cung.
Nàng ấy đứng giữa bức tường đỏ này nhìn ta: "Tất cả những điều này, còn phải cảm ơn ngươi. Nhưng nếu ta thua, ta sẽ không kìm được mà hận ngươi, thừa lúc ta chưa đổi ý, ngươi mau đi đi."
Nhưng ta không đi, ta lợi dụng bóng đêm trèo tường vào cung lần nữa.
19
Cố Tuyển An mệt mỏi chống đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Bản cung bảo ngươi đi, sao ngươi lại quay lại? Không phải là động lòng với ca ca của ta, không buông bỏ được chứ?"
Ta đứng trước mặt nàng ấy không kiêu không nịnh, ánh mắt đầy kiên định:
"Thần nguyện phò tá người lên ngôi, mở ra một thời thịnh thế khác thuộc về nữ nhi!"
Mẫu thân và Hoàng hậu đều là người xuyên không, nhưng một người hành động bị giới hạn, một người sa vào tình ái.
Trong số họ không có ai có thể thực sự làm được gì cho thời đại này. Họ mang tư tưởng của đời sau nhưng lại mắc kẹt ở đây.
Cuối cùng, người quyết tâm lại là Cố Tuyển An - người bản địa sinh ra và lớn lên ở đây.
Đặt một thiếu nữ có dã tâm lên tầng cao nhất của quyền lực, nàng ấy nhất định sẽ động lòng.
Không ai có thể trốn thoát khỏi sự cám dỗ của quyền lực.
Khi đó, bất kể người cản trở trước mặt nàng ấy là người yêu hay người thân. Tất cả chỉ khiến nàng ấy càng thêm quyết tâm đoạt lấy quyền lực.
Nhưng Cố Tuyển An không thể hoàn toàn thay đổi nơi này. Nàng ấy bị giới hạn và ràng buộc bởi nền giáo dục của triều đại này. Còn ta, lại được giáo dục từ một triều đại tiến bộ hơn.
Cố Tuyển An là một nữ chủ nắm quyền, tự nhiên sẽ nghiêng cán cân quyền lực về phía nữ giới. Ta cũng là nữ nhi, ta và Cố Tuyển An là hai nữ nhân có thể bước lên tầng cao nhất của quyền lực.
Sau lưng ta không có ai, cũng chẳng có thế lực riêng hay mưu thuật trị quốc an bang.
Nhưng ta có một thân võ nghệ và trái tim độc ác ngoan cường. Ta căm hận những kẻ của triều đại này, hận bọn chúng đã hại chết mẫu thân ta. Ngay cả việc báo thù cũng phải dựa vào đứa con do kẻ ta căm hận nuôi dưỡng mới có thể dần dần thành công.
Vì muốn thay đổi tất cả, cũng vì thời đại mà mẫu thân từng nói - thời đại nữ nhi có thể làm quan, đọc sách viết chữ, gánh vác nửa bầu trời.
Ta sẽ không rời đi.
Ta đổi tên mới - Vương Huyền.
Đây là tên của mẫu thân trước khi xuyên không đến đây.
Ta sẽ trở thành thanh đao sắc bén nhất dưới trướng Cố Tuyển An, cũng là nữ võ tướng đầu tiên trên triều đường.
Ta và Cố Tuyển An, hỗ trợ lẫn nhau.
Như cá với nước.
20
Việc đoạt quyền của Cố Tuyển An diễn ra không hề thuận lợi.
Khi ta mang đầy mùi máu tanh xuất hiện trước mặt nàng ấy, nàng ấy thường đang chợp mắt trên án thư, bên cạnh còn đặt những tấu chương chưa xem xong.
Ta vừa bước vào cửa, nàng ấy lập tức tỉnh giấc.
Ta lấy ra mặt dây chuyền của Cố Ngọc Tư đưa cho nàng ấy.
Cố Tuyển An cầm lấy mặt dây chuyền, một giọt lệ từ khóe mi rơi xuống đất.
Nàng ấy khẽ hỏi ta: "Ca ca có để lại lời nào cho ta không?"
Ta suy nghĩ một lát, rồi quyết định nói thật: "Cố Tướng quân trước khi chết có nói, hài cốt chôn ở ải Bắc là được, không cần về kinh."
Nàng ấy nắm chặt mặt dây chuyền, nghẹn ngào nói: "Ca ca hận ta."
Tranh đấu quyền lực, vốn tàn khốc đến thế. Tình nghĩa huynh đệ ruột thịt đều không chịu nổi một đòn trước quyền lực.
Cố Tuyển An đặt mặt dây chuyền của mình cùng của Cố Ngọc Tư vào một chiếc hộp nhỏ.
Lúc quay lại, nàng ấy đã lấy lại vẻ bình thường. Nàng ấy cũng chỉ rơi một giọt lệ vì Cố Ngọc Tư.
Trên án thư còn trải đề án cho nữ nhân vào triều làm quan.
Nàng ấy gọi ta lên xem.
Ta và nàng ấy đối diện với đề án này, suy đi tính lại, sửa đi sửa lại.
Làm sao xây dựng nữ học viện, làm sao để nữ nhân có thể ra ngoài mưu sinh như nam nhân, làm sao xây dựng vương triều này tốt đẹp hơn.
Mỗi bước đi đều nặng trĩu trọng trách.
Mỗi bước đi đều phải thận trọng từng ly từng tí.
Ta và Cố Tuyển An thường tranh luận về những việc này.
Tranh luận từ tối đến sáng.
Ta cùng nàng ấy đến doanh trại, cùng đến thư viện, lên núi bàn luận đạo lý với nữ học giả, cuối cùng tìm ra những thiếu sót của nhau trong vấn đề này.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, bọn ta định ra chế độ mới.
Nữ nhân yêu văn chương vào triều làm văn quan, một bộ phận khác vào quân doanh làm giám quân, ở một mức độ nào đó kiềm chế quyền lực của võ tướng.
Ta phụ trách quản lý những nữ giám quân trong quân đội, dạy họ võ nghệ để tự bảo vệ mình. Ngoài ra, còn mở cửa thương cảng, các triều đại qua lại với nhau và nhiều quyết sách quan trọng khác.
Những câu chuyện mẫu thân từng kể cho ta nghe, giờ đây đều được hai chúng ta thực hiện từng cái một.
Năm ta ba mươi tuổi, triều đình đã gần như thay đổi hoàn toàn.
Ta dẫn những tướng quân đã cùng ta chém giết từ núi xương biển máu đi ra làm chủ soái xuất chinh, trong quân mã không thiếu nữ nhân, họ sẽ che giấu dung mạo do thám tình hình của địch ở tiền tuyến.
Cố Tuyển An một thân hoàng bào đứng trên thành, phía sau nàng ấy là các nữ quan mặc quan phục đội mũ ô sa.
Lần xuất chinh này là để giáo hóa man di, đánh thắng trận này xong, sẽ ra biển đánh xuống Đông Doanh.
Cố Tuyển An vỗ vai ta, triều chính đã khiến thân thể nàng ấy suy yếu, khóe mắt đã có nếp nhăn. Lúc này nàng ấy lại lộ ra dáng vẻ của thuở thiếu niên, dịu dàng nói với ta: "Khi ngươi khải hoàn, nhớ mang về cho ta một xâu kẹo hồ lô."
Ta gật đầu đáp ứng, rồi lập tức thúc ngựa vung roi ra khỏi thành.
Ánh dương rọi trước mắt, chiếu sáng cảnh tượng thịnh thế này.