"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tặng Nàng Vạn Dặm Giang Sơn
Phần 4
Không biết từ khi nào, các phi tần trong hậu cung lần lượt chết bất đắc kỳ tự, pháp sự trong hậu cung diễn ra liên tiếp. Phi tần mới được đưa vào cung cũng lần lượt chết đi. Cuối cùng chỉ còn lại Hoàng hậu nương nương.
Tất cả Hoàng tử Công chúa trong cung đều được ghi dưới danh nghĩa Hoàng hậu.
Từ ngày đó, Viên Thống không còn để ta ám sát đại thần nữa. Ngược lại đưa ta đi du sơn ngoạn thủy, dưới con mắt của các cung nữ thái giám.
Hắn ta đầy vẻ lưu luyến, ôm ta bước vào suối nước nóng, còn đuổi hết những người khác đi.
Ta cúi đầu thổi bong bóng dưới suối nước nóng. Viên Thống ngồi yên trên bậc đá bên suối nước nóng, rắc cánh hoa xuống nước.
Hắn ta dùng chức quan của phụ thân ta đổi lấy mạng sống của Hoàng hậu.
Ta đồng ý.
10
Thực ra Hoàng hậu giả vờ rất giỏi, giỏi hơn cả mẫu thân ta. Nhưng bà ta không buông bỏ được tình cảm của mình, mẫu thân ta là vì có ta nên không thể không bị giam hãm, mẫu thân ta chọn để ta thoát khỏi cuộc đời bất công. Hoàng hậu cam tâm tình nguyện bị giam hãm, bà ta yêu Hoàng thượng sâu đậm, không thể chịu đựng được sự trăng hoa của Hoàng thượng, lại không chịu buông tay.
Bà ta chọn cách giết những nữ tử khác bị thời đại này giam cầm, cho đến khi hậu cung trở nên trống không. Bà ta bắt đầu truyền đạt khái niệm một đời một kiếp một đôi người cho các Hoàng tử Công chúa.
Nói thật, Hoàng hậu độc ác hơn tất cả mọi người trong triều đại này. Cái ác của bà ta giống như cái ác của trẻ con, có một bộ logic riêng của mình, ngây thơ mà tàn nhẫn.
Bà ta chỉ lo mình có phải là người đặc biệt duy nhất hay không, muốn làm thê tử duy nhất của Hoàng thượng, nhưng những đứa trẻ bị bà ta giết mẫu thân kia, cũng chỉ có duy nhất một người mẫu thân.
Bà ta cũng sợ trên đời sẽ xuất hiện một người xuyên không khác sẽ cướp đi quyền lợi địa vị mà bà ta có được, bà ta muốn làm người đặc biệt nhất. Vì vậy khi bà ta phát hiện có thể mẫu thân ta cũng là người xuyên không, bà ta đã cho nha hoàn của mình vào phủ, cũng chính là Hương di nương sau này.
Hương di nương thừa dịp mẫu thân ta đang mang thai mà xen vào, mang thai Diệp Ngôn Tịch, bọn họ vốn muốn khiến mẫu thân ta một xác hai mạng nhưng không thành công. Chỉ đợi đến khi phụ thân ta cũng chán ghét mẫu thân ta, bọn họ mới giết mẫu thân ta.
Trước khi chết, Hương di nương bị ta hành hạ đến thoi thóp, thực sự không chịu nổi, thở hắt ra hơi thở cuối cùng mới nói cho ta biết kẻ chủ mưu là Hoàng hậu.
Hương di nương chết không nhắm mắt.
Ta nghĩ, có lẽ bà ta cũng căm hận Hoàng hậu, xét cho cùng thì bà ta cũng là một nạn nhân.
Kỳ thật Hương di nương một vị hôn phu thanh mai trúc mã, nhưng khi sắp rời cung đã bị Hoàng hậu ép gả cho phụ thân ta làm thiếp.
Nhưng bà ta đã hại chết mẫu thân của ta, bà ta đáng chết! Hoàng hậu cũng đáng chết!
Hoàng hậu trước mặt ta chưa từng cố ý che giấu thân phận xuyên không của mình.
Khi ta vào cung, đứng lặng lẽ bên cạnh mài mực cho Hoàng hậu, bà ta ném một hạt hồ đào, trúng ngay giữa trán ta. Bà ta hỏi ta: "Ngươi có tức giận không, có oán hận ta đối xử với ngươi như vậy không?"
Ta quỳ xuống đất dập đầu: "Quân thần tôn ti khác biệt, thiếp không dám."
Hoàng hậu lười biếng mở miệng: "Ngươi thật biết phép tắc, mẫu thân ngươi chưa từng dạy ngươi bốn chữ người người bình đẳng sao? Để ngươi tự coi thường bản thân như vậy."
"Ngươi cam tâm làm thiếp cho người khác, mà không tìm kiếm một đời một kiếp một đôi người sao?"
Ta nghĩ về những lời Hoàng hậu đã nói lúc đó, rồi nhìn về phía một người sắp chết là bà ta.
Ta đưa tay nắm chặt khuôn mặt đang chảy máu từ bảy lỗ của Hoàng hậu, sức mạnh lớn đến mức như muốn bóp nát xương sọ của bà ta.
"Nương nương, người người bình đẳng không phải là làm như ngươi đâu, cái mà ngươi nói một đôi người chỉ là để hưởng thụ làm người đặc biệt duy nhất mà thôi. Sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là yêu nhầm người không nên yêu."
Bà ta vẫn còn một hơi thở cuối cùng, đợi đến khi ta nói xong câu cuối cùng mới chết.
Ta khẽ nói: "Nếu ngươi có thể thực hiện được chữ bình đẳng mà ngươi nói, thì đã không trúng độc ta bỏ vào trong mực. Ngươi cũng sẽ không tra tấn một nữ tử không ngừng chìm nổi theo sóng thời đại như ta như vậy. Ngươi đã hòa nhập vào triều đại này. Còn ta, sẽ hoàn thành tâm nguyện xưa của ngươi."
Toàn thân bà ta co giật một cái, như thể đang phản bác lại ta.
Hoàng hậu đã chết.
Khi cung nữ phát hiện ra, thi thể của bà ta đã cứng đờ.
Ta cúi người áp sát mái nhà, lẻn ra ngoài.
Khóe miệng nở một nụ cười.
Bà ta xong rồi, người chết tiếp theo sẽ là phụ thân ta.
11
Hoàng hậu vừa mất, Thái tử không cần cưới Thái tử phi nữa, Viên Thống cũng không thể thường xuyên đến chỗ ta.
Phần lớn thời gian ta ở bên ngoài phủ giúp Viên Thống xử lý công việc, ta quen thuộc nhà các quan lại triều đình như đi trong sân sau nhà mình vậy.
Thủ đoạn lôi kéo đại thần ngày càng độc ác.
Ta thường đổi thành thân phận thiếp của Viên Thống để lui tới Cố phủ, mời muội muội của Cố Ngọc Tư là Cố Tuyển An ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh, để Viên Thống có thể đích thân vào phủ bắt ta về, rồi vào thư phòng lung lạc hắn ta.
Hậu cung không người, các triều thần lại tìm kiếm nhiều thiếu nữ xinh đẹp đưa vào hậu cung của Hoàng đế.
Hoàng đế cuối cùng vẫn là Hoàng đế, chưa đầy ba tháng, hậu cung đã có thêm một Lệ Phi nương nương giỏi ca múa.
Mà Lệ Phi nương nương, chính là tai mắt do Viên Thống cài vào.
Ta bận rộn báo thù, Viên Thống cũng bận rộn tranh quyền với Thái tử, đấu trong tối ngoài sáng, đao quang kiếm ảnh, mọi nước cờ đều độc ác tàn nhẫn, muốn đẩy Thái tử vào chỗ chết.
Ta và Viên Thống có thể nói là trời sinh một cặp, một đôi kẻ tiểu nhân hèn hạ, ai gặp phải chúng ta đều gặp họa lớn.
Khi ta giết chết tên thích khách cuối cùng định ám sát Viên Thống, ngồi xổm giữa đống thi thể, ta chợt nghĩ: May mà ta sẽ không yêu Viên Thống.
Ý nghĩ đột ngột này khiến ta giật mình, rồi lập tức lắc đầu gạt bỏ nó ra khỏi đầu.
Không thể nghĩ như vậy được, đây chẳng phải là kịch bản nữ chính ngược tâm mà mẫu thân đã nói với ta sao?
Viên Thống ngồi trong xe ngựa đợi ta.
Ta lau sạch vết máu trên mặt, ngồi bên cạnh Viên Thống.
Hắn ta đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước lên xe, lập tức mở mắt ra. Thấy là ta, hắn ta lại thở phào nhẹ nhõm, hạ người xuống, đặt đầu lên đùi ta ngủ thiếp đi.
Tay ta lơ lửng trên đầu Viên Thống, cuối cùng vẫn kìm nén được xúc động muốn vuốt ve mái tóc của hắn ta.
Ta thầm nhắc nhở bản thân: Đừng làm chuyện ngốc nghếch, hãy nhớ lời mẫu thân đã nói.
12
Lệ Phi nương nương trong cung rất được Hoàng đế sủng ái.
Thời gian Hoàng đế lâm triều dần dần ít đi.
Hoàng đế tuổi cao, quyền lực trong triều dần dần được giao xuống cho hai vị Hoàng tử duy nhất là Thái tử và Viên Thống.
Lúc quyền lực mới thay quyền lực cũ, chính là lúc cần thủ đoạn như sấm rền, vừa cứng vừa mềm.
Viên Thống và Thái tử tranh đoạt quyền lực.
Hắn ta cầm một tờ giấy ghi đầy tên người đưa cho ta, dịu dàng nói: "Tố Ngôn, những người này giao cho ngươi xử lý."
Ta theo danh sách giết người, nhét tín vật của phụ thân ta bên cạnh xác chết.
Trong triều liên tiếp xảy ra án mạng, toàn là những đại thần kỳ cựu, nhất thời khiến lòng người bất an.
Không ít người nghi ngờ có kẻ âm thầm quấy phá.
Viên Thống đứng ra, suốt ngày chôn mình bên bàn làm việc, quyết tâm phải tóm được kẻ chủ mưu phá hoại kỷ cương triều đình.
Viên Thống ở Đại lý tự cùng với hai vị đại thần Đại lý Thiếu khanh và Cố Ngọc Tư thức trắng nửa tháng.