Tặng Nàng Vạn Dặm Giang Sơn

Phần 3



Đôi mắt ta ngấn lệ thở dài: "Tuy Cố Lục lang không dũng mãnh như Cố Đại Tướng quân, nhưng cũng là một lựa chọn tốt. Hắn ta không hề chê cười chuyện phóng đãng trước kia của muội muội, ngược lại còn muốn sống tốt với muội muội!"

Diệp Ngôn Tịch trừng mắt nhìn ta, một hơi không thở ra được cũng không nuốt vào được, mười ngón tay bấu chặt vào ga giường. Móng tay được chăm sóc cực kỳ tốt đã bị nàng ta bẻ gãy một cách thô bạo, đó là móng tay nàng ta đặc biệt để dài để gả vào nhà quyền quý, là bằng chứng cho thấy nàng ta được nuông chiều từ nhỏ, để phu quân thêm thương tiếc nàng ta.

Ta bước lên phía trước, tri kỷ gỡ từng ngón tay của nàng ta ra, tốt bụng nhắc nhở: "Hai ngày nữa là phải xuất giá rồi, nếu Cố Lục lang thấy những vết sẹo trên người muội muội, nhất định sẽ tưởng đó là do những nam nhân khác để lại."

Ta lại lấy từ trong tay áo ra loại thuốc cao tốt nhất đặt vào tay nàng ta, làm ra vẻ một tỷ tỷ tốt mà nói: "Muội muội phải biết yêu quý thân thể của mình, đừng để vừa gả cho Cố Lục lang, ngày thứ hai đã bị đuổi về nhà."

Diệp Ngôn Tịch trừng mắt nhìn ta chằm chằm, trước khi ta đi, nàng ta vẫn không nguôi giận, tức giận ném chén trà xuống chân ta.

Khi ta rời phủ, nghe thấy hai nha hoàn phụ trách quét dọn hậu viện đang bàn tán dưới chân tường.

Bọn họ còn phải dọn dẹp mảnh vỡ mà Diệp Ngôn Tịch ném ra, một tiểu nha hoàn bị mảnh vỡ cắt trúng tay, đang tức giận nói: "Nhị tiểu thư tự mình hành xử phóng đãng, Đại tiểu thư tốt bụng giúp đỡ còn bị đối xử như vậy."

Một nha hoàn khác đang băng bó vết thương cho nàng ta phụ họa: "Nhị tiểu thư làm gì có tư cách làm đệ nhất mỹ nhân kinh thành, phải gọi là đệ nhất điên phụ kinh thành mới đúng! Đại tiểu thư người đẹp lại tốt bụng, mới xứng là đệ nhất mỹ nhân."

Ta giả vờ ốm yếu lên xe trước mặt mọi người, gọi nha hoàn đi theo ta ra ngoài, bảo nàng ta đưa thuốc cao và bạc cho hai nha hoàn kia, bảo bọn họ khoan dung hơn với Diệp Ngôn Tịch.

Chẳng mấy chốc nha hoàn đã quay lại, nói với ta rằng hai người bọn họ cảm kích đến không thể tả xiết, gọi ta là Bồ Tát sống.

Ta hạ rèm xe xuống, lấy phương thuốc độc từ trong hộp ra, bắt đầu nghiên cứu.

Bồ Tát sống ư?

Ta không phải vậy.

7

Diệp Ngôn Tịch gả cho Cố Lục lang, những người đặt cược ở sòng bạc đợi rất lâu cũng không đợi được tin Diệp Ngôn Tịch bị đuổi ra khỏi cửa.

Nhà chồng không nói gì, tất nhiên Diệp Ngôn Tịch vẫn còn trong trắng. Ta và Viên Thống kiếm được một món tiền lớn.

Viên Thống ngày nào cũng ngủ lại trong phòng ta, hắn ta nắm tay ta cầm bút viết chữ.

Trong mắt người ngoài bọn ta như keo như sơn, thực tế người viết là ta, ta đang viết lại cách điều chế phương thuốc độc mà mẹ đã từng nói với ta.

Ta dựa theo thuốc độc mẹ nói cho ta, học theo y nguyên mà làm ra. Một chút thuốc độc đã giết chết tất cả chuột trong nhà bếp.

Viên Thống mặt đen sì, nhìn chằm chằm những con chuột chết đó nói với ta: "Tố Ngôn, đôi khi ngươi thật đáng sợ."

Ta đeo mạng che mặt và găng tay, xoa bột thuốc độc kia thành thuốc viên, không ngẩng đầu lên mà nói: "Sau này nếu phu quân của ta phản bội ta, ta sẽ dùng thuốc độc này độc chết hắn ta."

Viên Thống nhảy ra xa, cách ta ba thước: "Ngươi muốn giết ta thật sao?"

Ta mặt tái xanh, ngừng lại một chút, hơi bực mình với mạch não của nam nhân này: "Chúng ta không có phu thê chi danh, cũng không có phu thê chi thực, chỉ là gặp dịp thì chơi. Ngươi không xứng với thuốc này."

Viên Thống thở phào nhẹ nhõm gật đầu.

Ngày hôm sau, những viên thuốc độc ta chế tạo ra đều bị hắn ta lục soát lấy đi hết.

Lòng đế vương đa nghi, là từ trong khung mà ra. Ta và Viên Thống nói cho cùng cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.

8

Cùng Viên Thống một đường hợp tác làm việc xấu, việc ta làm ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ có một điều không được suôn sẻ.

Ta là thiếp được Viên Thống sủng ái nhất, không tránh khỏi việc bị dưỡng mẫu của Viên Thống, cũng chính là đương kim Hoàng hậu răn dạy trách phạt.

Hoàng hậu bắt ta ở trong cung của bà ta lập quy củ.

Viên Thống không thú thê, là do ta mê hoặc lòng người.

Viên Thống đi săn mùa xuân mất chuẩn xác, là do ta quấn lấy Viên Thống khiến hắn ta mất sức lực.

Viên Thống bị đại thần tham tấu, cũng là lỗi của ta.

Ta bị phạt quỳ trong phật đường chép kinh, mài mực mười canh giờ. Hoàng hậu liếc mắt một cái đã ra lệnh cho người đốt kinh thư, mực cũng đổ đi. Tóm lại là không vừa mắt với người thiếp là ta.

Ta không hề oán hận về việc này, cam chịu khó nhọc, chịu đòn chịu mắng bên cạnh Hoàng hậu.

Hoàng hậu thấy ta không chịu khuất phục, bắt đầu thì thầm bên tai Hoàng đế.

Con không dạy là lỗi của cha. Phụ thân ta bị phe Hoàng hậu coi là mục tiêu công kích, tấu chương vạch tội cha ta chồng chất như núi.

Dù sao đại nữ nhi là thiếp, nhị nữ nhi gả cho công tử phá gia bại sản tầm thường nhất, nhi tử duy nhất còn đang nằm nôi. Trong một thời gian ngắn, vạch tội cha ta trở thành trào lưu trong triều. Ép cho đến khi chức quan của cha ta từ ngũ phẩm xuống thất phẩm.

Vào lúc chức quan của cha ta không thể giáng thêm được nữa, cũng chính là lúc Hoàng hậu đang thúc ép Thái tử cưới ngoại chất nữ của bà ta làm Thái tử phi, Hoàng hậu ngã bệnh.

Nghe tin này, bàn tay đang viết thư của Viên Thống khựng lại.

Hắn ta vẫy tay với ta đang treo ngược trên xà nhà: "Tố Ngôn, ngươi đi hầu bệnh mẫu hậu đi. Đi sớm về sớm."

Ta mang theo thuốc độc thừa lúc không người, nhẹ nhàng bước vào, cậy miệng Hoàng hậu ra, nhét viên thuốc độc đó vào miệng bà ta.

Hoàng hậu nằm trên giường, thất khiếu chảy máu.

Người vốn luôn phải tỏ ra trang nghiêm đoan chính này, giờ chỉ có thể nằm trên giường không ngừng giãy giụa, không còn để ý gì đến phong thái nữa.

Bà ta đưa tay ra muốn bắt ta, muốn ta cứu bà ta. Bàn tay đưa ra bị ta bẻ gãy, ta đặt Hoàng hậu nằm trong tư thế ngủ yên.

Lặng lẽ bịt miệng bà ta không cho phát ra một chút âm thanh nào, ta mở to mắt khẽ hỏi: "Cùng là người xuyên không, sao nương nương lại độc ác đến thế? Nhất định phải giết chết mẫu thân ta."

9

Chuyện giết Hoàng hậu này, là nhiệm vụ Viên Thống giao cho ta giữa chừng. Khi ta thành công ám sát đại thần lần thứ mười tám, cuối cùng Viên Thống cũng chịu nói ra chút tin tức có ích.

Lúc đó hắn ta vừa từ cung Hoàng hậu về, áo bào trên người còn chưa kịp thay. Ta vừa giết người xong, y phục trên người cũng chưa kịp thay. Viên Thống đứng trước cửa, chặn không cho ta vào phòng.

Ta thấy hôm nay hắn ta vô cùng phiền phức, chắc là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm.

Viên Thống chỉ nhìn ta, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Tố Ngôn, ngươi có để tâm đến chuyện một đời một kiếp một đôi người không?"

Còi báo động trong đầu ta vang lên dữ dội, rất sợ Viên Thống nảy sinh tâm tư không nên có với ta.

Nhìn Viên Thống hồi lâu, ta nói một đáp án tiêu chuẩn đúng với mong muốn của nam nhân: "Ta không tin vào điều đó, trong triều có nam nhân nào không phải tam thê tứ thiếp, vì phu quân chọn người để khai chi tán diệp, đó là bổn phận của chính thê."

Viên Thống nhìn thẳng vào ta, dời mắt đi rồi thở dài: "Đúng vậy, vậy tại sao có những nữ tử nhất định phải một vợ một chồng? Thờ phụng quy tắc của thế giới mới gì đó, hại mình, cũng hại người khác."

Sau lưng ta toát mồ hôi lạnh.

Trong triều chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu là một vợ một chồng. Vốn dĩ trong hậu cung của Hoàng thượng cũng có không ít phi tần, sinh mẫu của Thái tử vốn là Đức Phi nương nương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...