"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tặng Nàng Vạn Dặm Giang Sơn
Phần 2
"Chính ngươi và Lục Hoàng tử mới là quyến rũ! Hai người các ngươi ham mê sắc dục! Đừng tưởng ta không biết ngươi đã liếc mắt đưa tình với hắn trong Trâm Hoa yến!"
Tay nàng ta còn chưa kịp chạm vào góc áo, ta đã ngã xuống hồ sen.
Diệp Ngôn Tịch cười lạnh một tiếng, định bỏ đi, nhưng vừa xoay người sắc mặt đã tái nhợt. Chỉ thấy phụ thân ta đứng trên hành lang, gương mặt tái xanh, tức giận nhìn Diệp Ngôn Tịch, gân xanh nổi đầy trên trán.
Viên Thống lập tức nhảy xuống hồ vớt ta, lại bị ta kéo chìm xuống một lúc.
Khi ta tỉnh lại trong vòng tay Viên Thống, cả hai chúng ta đều tái mét mặt, ướt như ma nước chết oan. Phụ thân ta vừa hoảng vừa sợ đứng bên cạnh, vẻ mặt như đang đợi ta mở miệng xin tha.
Ta đối diện với biểu cảm “thâm tình” của Viên Thống, lại ôm ngực nhắm mắt khóc lóc.
"Muội muội không thích ta, ta biết, hôn sự với Cố gia là của muội muội, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành cũng thuộc về muội muội, nhưng ta và Lục Hoàng tử đều thích nhau thật lòng, sao muội muội lại bôi nhọ tình cảm của ta với Lục Hoàng tử?"
Ta lại chôn mặt vào ngực Viên Thống, khóc càng lúc càng to: "Hơn nữa sao muội muội lại cướp tín vật đính ước của ta và Lục Hoàng tử?"
Viên Thống lạnh lùng nhìn về phía Diệp Ngôn Tịch: "Người của bổn vương, ngươi cũng dám bắt nạt?"
Ta được đỡ đi thay quần áo, sau đó vào phòng Diệp Ngôn Tịch chọn lựa mang đi không ít đồ.
Lục Hoàng tử điện hạ ra tay hào phóng, tín vật đính ước tặng ta tất nhiên cũng nhiều. Khi gần như đã dọn sạch gia sản của Diệp Ngôn Tịch, ta mới dừng tay lại, ôm hộp trang sức bước lên xe ngựa về cung.
Diệp Ngôn Tịch nghiến răng ken két, nuốt cả răng vỡ vào bụng, nắm chặt khăn tay căm hận nhìn ta.
Ta thấy trên đầu nàng ta còn cài một cây trâm ngọc thượng hạng, lập tức quay đầu giật xuống.
Mặt Diệp Ngôn Tịch bị ta chọc giận hết xanh rồi lại trắng, hết trắng rồi lại tím, vì nể mặt Viên Thống, chỉ có thể hạ giọng hỏi ta: "Tỷ tỷ làm gì vậy?"
Ta nắm cây trâm trong tay, yếu ớt che mặt: "Đây là cây trâm mẫu thân để lại cho ta, không ngờ muội muội lại nhặt được, hôm nay vật về chủ cũ, trả lại cho tỷ tỷ được không?"
Diệp Ngôn Tịch còn muốn nổi giận, nhưng bị phụ thân đè lại.
Viên Thống chu đáo đỡ ta lên xe, thấy ta ôm hộp trang sức thì sáp tới hỏi: "Kiểu dáng tục tĩu quê mùa như thế mà ngươi cũng thích sao?"
Ta nhét hộp vào tay hắn ta, lạnh lùng nói: "Không thích, sau khi trở về ngươi đưa đống đồ trang sức này cho thuộc hạ đi, kêu bọn họ mang về cho mấy nữ tử thanh lâu dùng."
Ta lại ném cây trâm ra ngoài, nhìn vó ngựa giẫm nát nó.
Đó không phải cây trâm của mẫu thân ta, mà là di vật mẫu thân nàng ta để lại.
Viên Thống biết chuyện thì cười híp mắt, khen ta độc ác rất hợp ý hắn ta.
Sau đó đặt một bức thư vào tay ta: "Tố Ngôn ngoan, bổn vương giúp ngươi xả giận rồi, giờ đến lượt ngươi giúp bổn vương giao bức thư này."
5
Ngày về phủ, Viên Thống đã tung tin ta bị kinh sợ ở Diệp gia, bệnh nặng nằm liệt giường không thể gặp ai.
Sau khi buộc con dao găm cuối cùng vào chân, ta đập tay với Viên Thống, thi triển khinh công nhảy lên mái nhà, dán người vào nóc nhà lẻn đi.
Sau một hồi luồn lách trốn ra khỏi cung đến miếu hoang như Viên Thống đã nói, còn chưa đầy ba canh giờ nữa là trời sáng.
Ta đợi trong miếu hoang gần một canh giờ mà chẳng thấy bóng ai cả.
Phía sau có tiếng gió động, một mũi tên tẩm độc sượt qua má ta cắm vào cột gỗ.
Ta lập tức nhảy lên tránh né, đối mặt với vô số cung thủ dày đặc bên ngoài miếu.
Không xong, trúng kế rồi!
Mũi tên tẩm độc đen sì, là kịch độc!
Ta không kịp suy nghĩ nhiều, thu nhỏ thân hình, cố gắng thoát thân trong mưa tên. Đến khi trốn sau lưng tượng Phật lớn mới tạm thở phào.
Người ngoài miếu đã vào trong, bao vây ta chặt chẽ.
Ta đánh liều, rút thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng xông ra ngoài, không biết đã giết bao lâu, y phục dạ hành của ta bị lưỡi kiếm cắt rách, tay chân đều ứa máu.
Người bên ngoài miếu đều bị ta giết sạch, ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại trời sắp sáng tỏ, ta bò dậy khỏi mặt đất, mới ổn định được thân hình. Lục lọi tìm kiếm tín vật trên người bọn chúng, vừa trông thấy tín vật, ta lập tức nghiến chặt răng lại.
Đám người này là thủ hạ của Viên Thống!
Ta lại mở bức thư Viên Thống bảo ta đi giao, bên trong rỗng tuếch, chẳng có gì cả.
Khốn kiếp!
Viên Thống đang thăm dò ta!
Ta trộm bộ y phục từ kỹ viện mặc vào người, tờ mờ sáng đứng trước cửa phòng Viên Thống.
Viên Thống mở cửa trông thấy ta, nở nụ cười. Lại nhìn y phục của ta, hắn ta ngạc nhiên nói: "Người ta phái đi đáng lẽ phải mang theo y phục cho ngươi chứ, Tố Ngôn, sao ngươi lại mặc y phục của nữ tử thanh lâu vậy, chẳng lẽ muốn dụ dỗ bổn vương?"
Ta ném tín vật từ tìm thấy trên người kẻ định giết ta xuống đất, lạnh lùng hỏi hắn ta: "Viên Thống, ngươi có ý gì?"
Hắn ta mới làm bộ như vừa hiểu ra, vỗ đầu nói với ta: "Quên nói với Tố Ngôn rồi, chuyện hợp tác tất nhiên phải xem xét thực lực và lai lịch của đôi bên mới có thể hợp tác được. Võ công và lòng trung thành của Tố Ngôn đều rất tốt, vượt ngoài dự đoán của bổn vương."
Hắn ta đưa tay ra một vật, tiếp tục nói: "Tố Ngôn đã cho bổn vương một bất ngờ, bổn vương cũng chuẩn bị cho Tố Ngôn một bất ngờ."
Năm ngón tay xòe ra, chính là đôi khuyên tai mà ta đã cướp từ tay Diệp Ngôn Tịch.
Khi trời sáng, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành của Diệp Ngôn Tịch không thể giữ được nữa. Khắp kinh thành, trên người các nam tử đều có đồ vật của Diệp Ngôn Tịch, nào là khăn tay, trâm cài, ngọc bội. Những nam tử đó cầm đồ vật đến tận cửa tìm Diệp Ngôn Tịch đòi một lời giải thích, miệng luôn nói đó là vật định tình của Diệp Ngôn Tịch với bọn họ.
Nhiều người cùng lên tiếng, danh tiếng của Diệp Ngôn Tịch chỉ một đêm từ đệ nhất mỹ nhân kinh thành biến thành kỹ nữ hạ đẳng nhất kinh thành. Nàng ta trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong kinh thành, thanh danh còn không bằng kỹ nữ lầu xanh. Thậm chí có kẻ còn đặt cược ở sòng bạc, đánh cuộc xem Diệp Ngôn Tịch có còn trong trắng hay không.
Ta cũng để Viên Thống đi đặt cược, đánh cược rằng Diệp Ngôn Tịch vẫn còn trong trắng.
Tỷ lệ cược là một ăn trăm.
6
Ta mang thân thể bệnh tật đến Cố phủ tạ tội, nhờ có Viên Thống, cuối cùng cũng giữ được hôn sự cho Diệp Ngôn Tịch. Chỉ là, người nàng ta gả đã đổi thành người khác. Không phải Cố Đại Tướng quân có tiền đồ nhất, mà là Cố Lục lang thuộc nhánh bên. Hắn ta giống như Diệp Ngôn Tịch, cũng là con của di nương, sau khi chính thê mất, di nương được thăng làm chính thê. Cũng coi như môn đăng hộ đối với Diệp Ngôn Tịch.
Khi ta đem tin này đến cho Diệp Ngôn Tịch, hai mắt nàng ta đỏ ngầu, tóc tai rối bời. Ông cha hờ của ta ra tay hơi nặng, nàng ta nằm trên giường bệnh thoi thóp.
Trong mắt cha ta, Diệp Ngôn Tịch lại có thể bị ta làm nhục đến mức này, còn đánh mất cơ hội tốt để kết thân với nhà quyền quý, tất cả đều là do nàng ta không có bản lĩnh. Ta được Lục Hoàng tử che chở, sau này vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Vậy nên cơn giận của cha ta đều trút lên người nàng ta.
Diệp Ngôn Tịch vẫn quá ngốc, nàng ta vẫn tưởng rằng cha thật sự yêu thương, sẽ bảo vệ nàng ta.
Cha chỉ yêu chính mình, chuyện này ta đã nhìn thấu từ năm lên sáu.
Diệp Ngôn Tịch giơ tay chỉ vào mũi ta mà mắng: "Diệp Tố Ngôn, tất cả đều là do ngươi làm! Ngươi đúng là đồ tiện nhân!"
Ta che ngực ho khan hai tiếng, ấm ức nói: "Sao muội muội lại nói vậy? Nếu ta không đi nói giúp, muội muội đã phải gả cho Trần đại nhân làm kế thất rồi. Ta đã là thiếp không thể lên được mặt bàn, tất nhiên không muốn muội muội phải bước theo vết xe đổ của ta."