Tặng Nàng Vạn Dặm Giang Sơn
Phần 1
1
Ta là mỹ nhân đệ nhị kinh thành, cũng là tiểu thư khuê các khéo léo thức thời nhất kinh thành. Vì vậy khi Lục Hoàng tử Viên Thống đang lén lút bình phẩm về nữ quyến trong Trâm Hoa yến, cuối cùng bị kinh ngạc bởi nhan sắc của ta, muốn cưới ta làm thiếp.
Ta không hề phản kháng.
Viên Thống là một trong hai vị Hoàng tử duy nhất dưới gối Hoàng đế, vị Hoàng tử còn lại đã được phong làm Thái tử. Viên Thống tướng mạo đường hoàng, thân cao tám thước, đáng tiếc cử chỉ hành vi lại hèn mọn thô tục, không có chút phong thái quý tộc nào.
Trong Trâm Hoa yến, khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp được trang điểm kỹ càng của ta, nước miếng hắn ta chảy ròng ròng.
Thứ muội của ta là Diệp Ngôn Tịch - mỹ nhân đệ nhất kinh thành.
Hôm qua nàng ta vừa khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại giành lấy hôn sự giữa ta và Tướng quân Cố gia - Cố Ngọc Tư từ tay phụ thân ta, lúc này đang vô cùng đắc ý.
Nàng ta cầm khăn tay nhìn ta cười, cao giọng nói: "Vị này chính là đích tỷ của ta, mỹ nhân đệ nhị kinh thành Diệp Tố Ngôn. Cầm kỳ thi họa đều không thông, chỉ có dung mạo là vô cùng xinh đẹp."
Ta nhấp một ngụm trà, chỉnh lại trâm hoa ngay ngắn, sau đó liếc mắt đưa tình với Viên Thống.
Dù Hoàng hậu đã hạ lệnh, bắt các Hoàng tử sau khi cưới chính thê phải đuổi hết thị thiếp trong phủ ra ngoài, sống chết mặc bay, ta vẫn tình nguyện vào phủ của Viên Thống.
Ta muốn dựa vào thế lực của Viên Thống để báo thù cho mẫu thân.
Ngay ngày Viên Thống gặp ta, hắn ta đã cầu xin Hoàng thượng ban chỉ. Ngày hôm sau, ta được kiệu nhỏ rước vào trong phủ.
Trăng lên đỉnh đầu, nến đỏ nhỏ giọt.
Trên giường, Viên Thống và ta đánh nhau đến kiệt sức.
Một lúc lâu sau, Viên Thống kéo gối đặt ở giữa làm ranh giới: "Sở hà, Hán giới, ngươi đừng có mà vượt qua."
Ta đương nhiên không thèm vượt qua, chỉ là giữa chừng đá bay cả gối lẫn Viên Thống xuống giường.
Ranh giới ở dưới đất, còn trên giường đều là địa bàn của ta.
Giữa Viên Thống và ta, là tình nghĩa được bồi đắp từ lần đánh nhau trong con mương khắm ngày bé.
2
Hai chúng ta có thể nói là sài lang gặp hổ báo, đều chẳng phải thứ tốt lành gì.
Khi mẫu thân vẫn chưa chết, ta còn đang làm mưa làm gió giữa đám trẻ con, sống như một thằng nhóc. Suốt ngày chui qua lỗ chó để ra ngoài chơi đùa với bọn trẻ ở đầu đường.
Viên Thống cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, học theo phụ hoàng xuống Giang Nam, hắn ta cũng xuất cung cải trang vi hành, chỉ vào tiểu đệ của ta, kiêu ngạo đòi xâu kẹo hồ lô trong tay nó.
Tiểu đệ nhăn mặt nhìn Viên Thống, muốn đòi lại xâu hồ lô nhưng không dám tiến lên cướp. Còn ta đang hừng hực chính khí, lập tức xông lên thay ra mặt thay tiểu đệ.
Vì một xâu hồ lô, ta và Viên Thống đánh nhau một trận lên bờ xuống ruộng trong mương.
Ta không biết Viên Thống về cung đã thu xếp thế nào.
Khi ta chui qua lỗ chó về nhà, mẫu thân chống nạnh lau mặt cho ta. Cho đến khi ta nói đứa trẻ bị ta đánh có thêu móng rồng trên áo, mẫu thân vội bịt miệng ta lại: "Lời này đừng nói nữa! Đây là tình huống tiêu chuẩn của nữ chính truyện ngược, về sau con đừng tùy tiện đánh nhau với người khác trên phố!"
Chuyện ta đánh nhau với Viên Thống bị giấu nhẹm đi.
Mẫu thân là người xuyên không, chuyện này chỉ mình ta biết.
Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta ba "không": Không tùy tiện nhặt nam nhân trên đường, không nổi bật trước mặt hoàng quyền vương gia, không tùy tiện khoe tài trước mặt các tiểu thư khuê các khác.
Cho nên, dù mẫu thân bồi dưỡng ta tinh thông mọi thứ, văn võ song toàn. Diệp Tố Ngôn ta cũng chỉ được danh hiệu mỹ nhân đệ nhị kinh thành, mỹ nhân đệ nhất là thứ muội Diệp Ngôn Tịch của ta.
Không phải gì khác, chỉ là nàng ta hiểu thơ từ hơn ta một chút.
Ước nguyện cả đời của mẫu thân chỉ là bồi dưỡng ta thành tài, sau đó sống an ổn một đời.
Nhưng mẫu thân đã chết, chết vào năm ta chưa đầy bảy tuổi.
3
Móng tay dài hai tấc của mẫu thân bấu chặt vào tay ta. Hai mắt bà ấy đỏ ngầu, dùng chút sức lực cuối cùng hét lên với ta: "Con hứa với ta! Đời này không được lấy chồng, lên núi làm ni cô đi!"
Ta nhìn máu tươi đỏ au thấm ướt hơn nửa chiếc chăn dưới người mẫu thân, sững sờ không dám trả lời.
Cho đến khi mẫu thân trút hơi thở cuối cùng, ta mới nhận ra mẫu thân đã chết, vội vàng vùi mặt vào người mẫu thân mà khóc lớn.
Phụ thân ta từ phòng Hương di nương chậm rãi đến, trên người vẫn còn treo chiếc khăn tay của Hương di nương. Ông ta nhìn thi thể của mẫu thân, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Cuối cùng cũng chết."
Đêm mẫu thân mất, phụ thân tát ta hết cái này đến cái khác. Cho đến khi hai má ta sưng vù, nói năng không rõ đáp lại: "Mẫu thân chết vì bệnh cấp tính."
Phụ thân ta mới nhét vào miệng ta một miếng bánh, hài lòng gật đầu. Miếng bánh hạt dẻ ăn vào có vị rỉ sắt, nghẹn trong tim ta.
Trước linh đường của mẫu thân cũng bày đầy bánh hạt dẻ. Ta sưng mặt sưng mắt quỳ trước quan tài mẫu thân.
Sau khi mẫu thân mất, ta không bao giờ ăn bánh hạt dẻ nữa.
Ta vẫn luôn duy trì nhân thiết mà mẫu thân tạo dựng cho ta.
Cho đến một ngày nọ, khi ta bóp chết Hương di nương - kẻ đã hạ độc mẫu thân ở ngoài thành thì bị Viên Thống phát hiện. Lúc đó, hắn ta đang giết thị vệ của mình trong bụi cỏ ngay bên cạnh ta.
Ta và hắn ta bốn mắt nhìn nhau, hắn ta nhận ra ta chính là đứa trẻ ra tay đặc biệt độc ác năm xưa qua thủ pháp của ta.
Ta nhận ra tên này đang giả heo ăn thịt hổ qua thủ pháp giết người của hắn.
Hai chúng ta khá là thưởng thức sự độc ác của nhau, vô cùng đồng điệu, cấu kết với nhau làm việc xấu.
Ta lấy Viên Thống, chỉ muốn hắn ta giúp ta giết phụ thân, sau đó giết thứ muội.
Viên Thống cưới ta, là để danh chính ngôn thuận dùng thân phận và võ công của ta, giúp hắn ta dọn đường đăng cơ.
Tâm nhãn của hai chúng ta cộng lại còn nhiều hơn cả ngó sen ở dưới hồ.
4
Ngày thứ hai sau khi thành thân với Viên Thống, hắn ta đánh thức ta dậy, đưa ta về thăm nhà mẹ đẻ. Phụ thân ta cung kính đứng trước cửa, đối với Viên Thống chỉ biết vâng dạ, không dám trái ý.
Diệp Ngôn Tịch nhìn Viên Thống cử chỉ ngả ngớn, thấy hắn ta đối xử với ta chẳng khác gì những ái thiếp khác. Nàng ta cho rằng Viên Thống chỉ nhất thời mới lạ, qua vài ngày chán rồi sẽ bỏ rơi ta.
Viên Thống và phụ thân xã giao ngoài sảnh chính, còn Diệp Ngôn Tịch và ta đối đầu gay gắt ở hậu viện.
Diệp Ngôn Tịch là nữ nhi của Hương di nương. Sau khi mẫu thân ta mất, mẫu thân của nàng ta được phong làm chính thê, khiến nàng ta cũng được xem như đích nữ.
Nhưng trong lòng ta, nàng ta chỉ là tiện chủng được sinh ra từ một kẻ hạ tiện.
Hai mắt Diệp Ngôn Tịch như rắn độc, ánh nhìn độc địa, cười nhạo ta: "Không biết tỷ tỷ ở phủ của Lục Hoàng tử sống có tốt không? Nghe nói Lục Hoàng tử rất sủng ái tỷ tỷ, không chừng chẳng mấy chốc sẽ được phong làm trắc phi đấy."
Nàng ta đổi giọng châm chọc: "Nhưng mà, tỷ tỷ dùng sắc hầu người liệu sẽ được bao lâu? Rốt cuộc cũng chỉ là món đồ chơi của người ta thôi."
Ta lùi lại một bước, lắc đầu: "Đúng là thứ hạ tiện sinh ra vẫn là hạ tiện, mẫu thân ngươi dùng sắc hầu người, nên ngươi tưởng người khác cũng giống mẫu thân ngươi sao?"
Ta tặc lưỡi, dùng khăn che mũi miệng, xua tan mùi phấn son nồng nặc trên người Diệp Ngôn Tịch: "Mẫu thân ngươi dạy ngươi cách quyến rũ nam nhân là phải xức nước hoa nồng nặc như kỹ nữ Xuân Hương lâu, hương sắc mùi vị đầy đủ thế à?"
Mặt Diệp Ngôn Tịch đỏ bừng, vung tay định xé miệng ta, mồm vẫn không ngừng mắng: "Ta đã được hứa gả làm chính thê của Cố Ngọc Tư, ai quyến rũ nam nhân? Ta và Cố lang trong lòng có nhau, tình đầu ý hợp."