Tâm Hồn Mong Manh Của Kỷ Nhiên

3



Lợi dụng lúc anh còn chưa tỉnh, tôi vội vàng rút khỏi vòng tay anh, sửa soạn qua loa một chút, vừa mở cửa phòng thì đã thấy điện thoại trên sofa đang rung bần bật.
Tôi cầm lên xem thì thấy là cuộc gọi từ cô bạn thân.
Vừa nhấc máy.
“Giang Dao Dao! Có đàn ông rồi là bỏ bê sự nghiệp đúng không hả!”
“Hả?”
“Buổi chụp tạp chí hôm nay, đừng nói với tao là mày quên rồi đấy nhé?”
Tôi chột dạ: "Không, không quên! Tao tới liền đây!”
“Tao đang ở dưới nhà mày rồi.”
Nói xong, cô ấy cúp máy luôn. Tôi vội vơ túi xách rồi chạy xuống lầu, chui ngay vào chiếc xe bảo mẫu quen thuộc đang đợi.
Không ngờ trong xe chỉ có mỗi cô ấy.
“Tiểu Trương đâu?” Tiểu Trương là một trong các trợ lý của tôi, chủ yếu phụ trách lái xe.
“Tao cho cậu ta nghỉ rồi.” Bạn thân nhìn tôi chăm chăm: "Giờ thì nói chuyện của mày với Kỷ Nhiên đi, giấu nửa câu thôi thì tình bạn tụi mình kết thúc tại đây!”
Tôi sợ đến mức khai sạch sành sanh, kể cả chuyện tôi và Kỷ Nhiên giả vờ không quen nhau khi ở ngoài.
Nghe xong, sắc mặt cô ấy càng lúc càng nghiêm, cuối cùng nhìn tôi đầy thâm ý: “Nếu mày đóng phim mà cũng có được diễn xuất như vậy, thì đã chẳng bị người ta nói là bình hoa di động nữa rồi.”
Tôi cười gượng: “Tao sẽ cố gắng."
“Này, ban đầu mày vào giới giải trí chẳng lẽ cũng vì Kỷ Nhiên?”
Tôi lập tức phản bác: “Không đời nào!”
Cô ấy cười lạnh: “Tao không tin.”
Tôi: “… Tao không phải não toàn tình yêu.”
“Tốt nhất là vậy.” Cô ấy đưa cho tôi vài tập kịch bản: “Đây là kịch bản tao chọn giúp mày, toàn là đề tài thanh xuân, yêu cầu diễn xuất không cao, mày chỉ cần diễn đúng bản thân là được.”
Tôi phản xạ hỏi ngay: “Có cảnh hôn không?”
Cô ấy liếc tôi một cái: “Nói nghe coi, mấy năm nay mày không nhận cảnh hôn cũng vì Kỷ Nhiên à?”
“Làm gì có chuyện đó?” Tôi tức điên, chỉ vào một tập kịch bản: “Cái này đi, có cảnh hôn!”
Cô ấy lật vài trang, chỉ ra bốn năm cảnh hôn chỉ trong mấy trang ngắn ngủi: “Mày chắc chứ?”
“Chắc chắn luôn!” Vừa dứt lời, tôi đã thấy hối hận: "Ờ mà… nam chính phim này là ai?”
Cô ấy đọc ra một cái tên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lưu lượng còn kém tôi một chút, chắc không bị dân mạng chửi quá thảm.
“Nửa tháng nữa vào đoàn.”
“Biết rồi.”
7.
Từ hôm đó, tôi ở lì trong nhà bạn thân. Trong thời gian đó, Kỷ Nhiên có gọi điện hỏi vì sao tôi không về nhà, tôi nói là bận việc.
Anh không nói gì, chỉ bảo tôi kết bạn lại trên WeChat với anh.
Tôi đồng ý.
Tối hôm đó anh đòi gọi video với tôi.
Tôi từ chối: “Làm việc mệt quá, em muốn ngủ.”
Thực ra là tôi chưa nghĩ xong phải đối mặt với anh thế nào. Nếu cứ tiếp tục gặp nhau, tôi sợ mình không kiềm được mà nhào tới mất.
Bởi vì tôi có cảm tình với anh ấy.
Phải, có cảm tình.
Anh ấy diễn tốt, dáng chuẩn, mặt đẹp, nhân phẩm cũng tốt, à còn rất được phái nữ yêu thích. Trong giới có khối nữ minh tinh mê mẩn anh ấy.
Nhớ năm đó, anh với Du Tuyết đóng chung một bộ phim rất hot, ai nấy đều nghĩ họ "phim giả tình thật", tôi cũng vậy. Vì tôi từng đứng cùng sân khấu với Du Tuyết bốn, năm lần, lần nào đi ngang phòng hóa trang của cô ta cũng nghe thấy cô ta nói chuyện điện thoại với ai đó suốt cả buổi.
Ban đầu tôi còn không biết cô ta đang gọi cho ai, cho đến khi nghe trợ lý của cô ấy trêu chọc: “Chị đang nói chuyện với Kỷ Nhiên đúng không?”
Cô ta gật đầu đầy e thẹn, rồi quay đầu lại thấy tôi.
Hôm đó, cô ta bước đến trước mặt tôi, trò chuyện: “Giang Dao, chuyện nãy em nói, chị có thể nhờ em giữ bí mật không?”
Tôi hỏi lại: “Chuyện gì?”
Cô ta nói thẳng: “Là chuyện giữa chị và Kỷ Nhiên ấy...”
“Hai người…” Tôi còn chưa nói xong, thấy cô ta ngại ngùng gật đầu thì nuốt luôn lời định nói.
"Biết rồi.”
“Cảm ơn em.”
Sau này khi Kỷ Nhiên tới tìm tôi xin lỗi, tôi lạnh nhạt là vì tôi tưởng mình thất tình, sao mà có thái độ tốt cho được?
Nhưng theo lời Tô Dạng thì tôi với Kỷ Nhiên đã bên nhau hai năm rồi. Nên hóa ra Du Tuyết cố ý khiến tôi hiểu lầm như vậy.
Nghĩ vậy, tôi càng sợ mình sẽ nhào tới ôm lấy anh lần nữa.
Tôi nhát gan, còn sĩ diện nữa.
8.
Ba ngày sau, tôi về nhà bạn thân, vừa từ gara đi ra thì có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Vừa định chạy thì nghe thấy giọng Kỷ Nhiên gọi tôi.
Ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đứng ngay phía trước.
“Anh tới đây làm gì?"
Anh không trả lời ngay mà đến gần tôi, hạ giọng nói: “Có người đang theo dõi em.”
Tôi phản xạ lùi lại nửa bước, định quan sát xung quanh thì anh bảo: “Đừng nhìn lung tung, nhìn xe bên cạnh kìa.”
Tôi nhìn vào bề mặt xe phản chiếu, quả nhiên thấy ở góc khuất phía sau có người đội mũ khẩu trang đang ló đầu ra.
Tôi nói: “Anh tránh xa em ra chút, tám phần mười là phóng viên paparazzi.”
Anh nhìn tôi: “Hắn không cầm máy ảnh.”
Chẳng lẽ… Fan cuồng?
“Có thể là fan cuồng.”
Cả hai chúng tôi cùng lúc nói ra.
“Giờ làm sao?” Tôi hỏi.
“Xem camera an ninh. Dạo này đừng đi một mình.”
Tôi gật đầu, còn định nhìn thêm thì anh bảo: “Đi rồi.”
Tôi bước ra ngoài, tìm chủ đề nói chuyện: “Anh tới đây chỉ để gặp em thôi à?”
“Ừ, gặp em.”
Anh nắm lấy tay tôi, tôi không vùng ra.
Anh hỏi: “Dạo này em đang cố ý tránh mặt anh đúng không?”
Tôi yếu ớt cãi lại: “Không có mà, em bận xem kịch bản thôi.”
“Kịch bản nào? Đưa anh xem.”
“… Không cần.”
Đúng lúc đó, phía trước có hai người đi tới, tôi theo phản xạ buông tay anh ra. Chờ hai người đó đi xa rồi tôi mới nói: “Em lên nhà trước, có gì nhắn WeChat nhé.”
Anh không trả lời.
Tôi đi tới cửa gara, quay đầu nhìn lại thì thấy anh vẫn đứng yên đó nhìn tôi, ánh mắt u ám.
Cả người toát ra vẻ thất vọng.
Tôi khựng lại một giây, rồi nhanh chóng chạy về phía anh, ôm lấy anh.
“Ở đây nhiều người quá, lỡ bị nhận ra thì sao.”
Anh không phản ứng gì, chỉ hỏi tôi: “Bao giờ chúng ta mới có thể công khai chuyện tình cảm?”
Chuyện này… Tôi nghĩ một lúc: "Thuận theo tự nhiên được không? Nếu bị chụp được thì mình công khai luôn!”
Anh hỏi lại: “Nếu không bị chụp thì sao? Chẳng lẽ em định cứ mãi không cho anh danh phận?”
“Không công bằng, Dao Dao” Anh nói: "Trong giới có nhiều người công khai tình cảm lắm rồi, mà chúng ta còn là vợ chồng, tại sao lại không thể?”
Trong giới không công khai thì càng nhiều hơn ấy chứ… Nhưng tôi không dám nói ra.
“Nếu không bị chụp thì… đợi em quay xong bộ phim này rồi mình công khai, được không?”
Cuối cùng anh cũng có động tác, dang tay ôm lấy tôi: “Là em nói đó nhé, anh tin em rồi."
“Ừ.”
Sau hôm đó không lâu, tôi phát hiện paparazzi theo dõi mình nhiều hẳn lên. Trước kia có khi cả nửa tháng cũng chẳng thấy ai, giờ thì cứ bước ra cửa là thấy mấy người chui rúc sau xe.
Bị tôi phát hiện rồi, bọn họ càng lộ liễu hơn. Thế là ngoài công việc, tôi gần như không ra ngoài, chỉ ở nhà đọc kịch bản.
Kỷ Nhiên hẹn tôi mấy lần nhưng đành chịu, paparazzi theo quá sát, nên không gặp được.
Anh tức lắm, mấy ngày liền không thèm nói chuyện với tôi. Ngay cả khi tôi gọi video cũng bị anh lơ luôn.
Xong phim rồi, anh giận thật rồi!
Đúng lúc tôi định tới tìm anh thì… anh hết giận, lại chủ động liên lạc với tôi.

9.
Hôm đó, khi bạn thân đưa tôi vào đoàn phim, tôi bước sang bên kia đường, chào hỏi tên phóng viên chuyên theo dõi tôi: “Chào anh, xưng hô thế nào nhỉ?”
Hắn ngáp một cái, dường như không ngờ tôi lại chủ động bắt chuyện, cả người giật nảy lên, rồi quay đầu định chạy.
Trợ lý cao to của tôi lập tức chặn hắn lại.
Tôi nói: “Ngày nào cũng theo tôi, không thấy nhàm chán à? Có chụp được gì không?”
Hắn đỏ mặt, chỉ đáp hai chữ: “Không có.”
“Tôi sắp vào đoàn phim rồi, chẳng lẽ anh vẫn định theo tiếp?”
Hắn liếc nhìn tôi một cái, rồi... gật đầu.
Tôi cạn lời, không nói nổi gì nữa, đành quay người lên xe.
...
Vào đoàn, bạn thân dẫn tôi đến gặp đạo diễn, và tôi vừa nhìn đã thấy Kỷ Nhiên ngồi cạnh ông ấy.
Tôi suýt nữa bật thốt thành lời, may mà bạn thân kịp kéo tôi một cái. Tôi lập tức chuyển sang chế độ “mặt lạnh”, chỉ liếc Kỷ Nhiên một cái rồi quay đi.
Kết quả, tôi được thông báo: anh ấy chính là nam chính của bộ phim.
...
Trong phòng hóa trang, tôi quay sang nhìn bạn thân. Cô ấy lắc đầu:
“Tao cũng vừa mới biết thôi.”
Chẳng bao lâu sau, Kỷ Nhiên cũng bước vào phòng.
Sao tôi biết à?
Vì tay của chuyên viên trang điểm đang phủ phấn cho tôi bỗng run lên vài cái, tôi mở mắt ra là thấy ngay bóng anh qua gương. Ngẩng đầu nhìn thêm thì thấy cả tai cô ấy đỏ như sắp nhỏ máu.
Tôi thầm thở dài. Lại thêm một người phụ nữ bị Kỷ Nhiên mê hoặc rồi.
...
Trang điểm xong, bắt đầu chụp ảnh tạo hình.
Khoảng cách giữa tôi và Kỷ Nhiên lập tức bị rút ngắn. Nhưng nhớ đến thiết lập nhân vật hiện tại, tôi đành giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng.
Diễn quá đạt, đến mức chỉ mấy phút sau đạo diễn kéo tôi ra một bên, dỗ dành: “Tiểu Giang à, chuyện riêng đừng mang vào trong phim nhé. Chúng ta còn phải quay với nhau ba tháng nữa đấy…”
Nghe ông nói cả một tràng, tôi gật đầu, rồi nhỏ giọng hỏi bạn thân: “Tôi lộ rõ thế à?”
Bạn thân: “Còn thiếu nước viết chữ 'Tôi ghét Kỷ Nhiên' lên mặt thôi đấy.”
Được rồi, diễn hơi lố rồi.
Tôi bắt đầu thu liễm lại.
Không ngờ thu liễm hơi quá đà, đi ngang qua mấy diễn viên quần chúng còn nghe họ bàn tán:
“Giang Dao với Kỷ Nhiên hình như quan hệ không tệ nhỉ.”
“Mấy tin đồn đúng là vớ vẩn, nhìn chẳng giống ghét nhau tí nào…”
“Tôi đã bảo mấy cái tài khoản marketing đó toàn bịa chuyện để câu view…”
Tôi: …
...
Quay về phòng hóa trang thì gặp Kỷ Nhiên đang cầm kịch bản: “Giang Dao, rảnh không? Cùng đọc kịch bản một chút nhé.”
“À? Được.”
Tôi cầm kịch bản, đi theo anh tới nơi ít người.
Thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn chúng tôi. Bề ngoài thì chúng tôi như đang học thoại, nhưng thực ra thì...
Tôi: “Sao nam chính bộ này lại thành anh?”
Anh: “Chưa từng đóng phim học đường, muốn thử một lần.”
Tôi nhướng mày: “Phim kinh phí thấp thế này, anh chắc không?”
Anh ngừng lại một chút, rồi bật cười: "Hết cách, muốn gặp em khó quá.”
“Vì em?”
“Không thì là ai?”
Không thì là ai… tôi nghẹn lời.
Trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch, không chịu nổi nữa rồi!
10.
Đã quay được một tháng, tôi hòa nhập rất tốt với đoàn phim. Mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Nhiên cũng từ “không đội trời chung” thành “bạn bè bình thường”.
Bạn thân nói đúng, bộ phim này tôi chỉ cần “bản sắc thật” là được.
Chủ đề phù hợp nên tôi hầu như đều một lần là qua.
Tôi đang đắc ý thì cảnh sau lại NG.
“Tiểu Giang à, thả lỏng một chút, biểu cảm của em cứng quá…”
“Cắt!” Đạo diễn đến nói với tôi: “Tiểu Giang, đây là nụ hôn đầu trên màn ảnh của em đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Hay là em cùng thầy Kỷ diễn thử một lần nhé, anh ấy có kinh nghiệm.”
Giọng của Kỷ Nhiên vang lên từ phía sau ông: “Đạo diễn, đây cũng là nụ hôn đầu trên màn ảnh của tôi.”
Đạo diễn cười gượng: “Ý tôi là thầy Kỷ ra mắt sớm, kinh nghiệm đóng phim phong phú.”
Kỷ Nhiên đáp: “Đạo diễn, tôi chỉ hơn Giang Dao hai tuổi, ông gọi cô ấy là Tiểu Giang, cũng có thể gọi tôi là Tiểu Kỷ mà.”
“À? À được, hai em cứ thử diễn nhé.”
Đạo diễn vừa rời đi, Kỷ Nhiên nhìn tôi, thấp giọng nói: “Bình thường hôn còn chưa đủ à?”
“Chuyện đó khác mà!” Ngoài đời, muốn thế nào thì thế, nhưng trước máy quay, nghĩ đến việc bao nhiêu người sẽ thấy cảnh tôi hôn, tôi liền…
Hơn nữa, lỡ như tôi không kiềm được bản thân, dính lấy anh không buông, thì chẳng phải bại lộ mất sao?
“Đừng nghĩ nhiều, tin anh.”
“Được.”
Lúc quay, tôi nhìn Kỷ Nhiên, không hiểu sao lại nghĩ đến quá khứ, coi như bù đắp cho bản thân một chút tiếc nuối.
Tôi nhón chân lên, theo đúng kịch bản, hôn anh.
“Cắt! Tiểu Kỷ phản ứng của cậu không đúng, lúc đó nên có biểu cảm ngạc nhiên…”
Quay lại lần nữa.
Qua.

Chương trước Chương tiếp
Loading...