"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tâm Hồn Mong Manh Của Kỷ Nhiên
2
Tôi rất khó hiểu: “Không phải… Kỷ Nhiên, tôi đang diễn cái gì chứ?”
Vừa dứt lời, sắc mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm túc, sau đó lập tức đứng dậy đi ra ngoài, sang căn hộ đối diện!
Không lâu sau, anh cầm hai quyển sổ đỏ đưa cho tôi: “Giấy đăng ký kết hôn.”
Tôi mở ra xem, không thể tin nổi, người đang cười toe toét như một đóa hoa kia... lại là tôi?
Cô bạn thân tôi cũng ngơ ngác: “Má ơi...”
Kỷ Nhiên ngồi xuống cạnh tôi, mặt đối mặt: “Bây giờ có thể nói xem rốt cuộc là chuyện gì rồi chứ?”
Tôi lúng túng không biết nên nói gì: “Tôi thật sự không biết hai chúng ta đã kết hôn…”
“Chúng ta không phải kẻ thù không đội trời chung sao? Sao lại đi đăng ký kết hôn được chứ?”
Bạn thân tôi cũng liên tục gật đầu, đầy khó hiểu.
Kỷ Nhiên không trả lời tôi, mà quay sang nói với cô ấy: “Tôi có chuyện riêng muốn nói với Dao Dao, làm phiền cô tránh mặt một chút.”
Bạn thân tôi rời đi, còn tốt bụng đóng cửa lại.
“Chúng ta là kẻ thù?” Kỷ Nhiên từ từ tiến sát lại gần tôi, tôi theo phản xạ lùi về phía sau, nhưng lùi mãi cũng đến giới hạn, tôi bị ép sát vào ghế sô pha, gương mặt anh ta ngày càng gần: “Hôm kia em gọi tôi là ‘chồng yêu’ đâu có như vậy.”
Tôi lập tức đẩy anh ra, quay mặt đi chỗ khác: “Tôi chẳng nhớ gì cả, mấy thứ anh nói còn phải kiểm chứng.”
Vừa nói xong, sau lưng đã vang lên một giọng nói the thé: “Chồng yêu à~ khi nào anh về nhà thế~”
Giọng này… giống tôi quá…
Tôi quay phắt lại, thấy Kỷ Nhiên đang giơ điện thoại, hơi nhướn mày: “May mà lúc đó tôi quay màn hình lại rồi.”
Tôi giật lấy điện thoại từ tay anh, chăm chú nhìn video đang phát.
Cảnh quay cho thấy tôi và Kỷ Nhiên đang gọi video cho nhau, “tôi” trong video còn làm nũng với anh, vô cùng thân mật. Quan trọng là, hình ảnh chính hiển thị rõ khuôn mặt tôi, từng chi tiết đều trùng khớp.
Tôi không thể không thừa nhận, người trong video đúng là tôi!
Nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả!
Tôi liếc nhìn thời gian ghi hình, tối ngày 12, lúc 9 giờ. Lúc đó tôi đang làm gì nhỉ… Hình như là tôi đi tìm Tô Dạng.
Đúng rồi, Tô Dạng! Anh ấy chắc chắn biết!
Tôi vứt điện thoại trả lại cho Kỷ Nhiên.
“Xem xong rồi?” Anh nhìn tôi: “Không có gì muốn giải thích à?”
“Giải thích gì cơ?”
“Xóa WeChat của tôi, còn chặn số điện thoại tôi. Tôi muốn một lời giải thích.”
WeChat? Số điện thoại? Khi nào tôi… Khoan đã! Tôi nuốt nước bọt theo bản năng: “Hình đại diện WeChat của anh có phải là một con mèo ragdoll hai màu không?”
“Con gái cưng của em đấy, không nhận ra à?”
“Tôi nhận ra… chỉ là không biết đó là anh…” Giọng tôi càng nói càng nhỏ.
Lúc đó đúng là danh sách bạn của tôi có người này, nhưng không có ghi chú gì, cũng không có tin nhắn, tôi tò mò bấm vào trang cá nhân thì thấy ảnh bìa là Kỷ Nhiên.
Thế là tôi xóa luôn…
Còn về số điện thoại, sáng nay tôi đúng là nhận được mấy cuộc gọi, nhưng tôi tưởng là số lạ quấy rối, không có lưu tên, lại còn không phải số địa phương, nên tôi… tiện tay chặn luôn…
“Giang Dao Dao!”
“…Có em đây.” Tôi cố gắng giải thích: “Ờm, tôi nhớ rồi, tôi nghĩ chắc tôi bị mất trí nhớ…”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Nhớ được hết mọi người, chỉ quên đúng mình anh, mất trí nhớ có chọn lọc à?”
Tôi gật đầu: “Có lẽ là vậy…”
Thấy anh sắp nổi trận lôi đình, tôi vội nói: “Thật đấy, thật đấy, hôm kia tôi đến chỗ Tô Dạng, anh ấy đang cãi nhau với bạn gái, tôi chạy tới can ngăn, ai ngờ bị ngã…”
Chưa kịp nói hết, Kỷ Nhiên đã đỡ đầu tôi, dồn dập hỏi: “Bị thương ở đâu? Đầu à? Có đau không? Đã đi bệnh viện chưa? Tô Dạng làm cái gì vậy hả?”
Tôi bị loạt câu hỏi của anh làm cho ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh. Sự lo lắng trong mắt anh không giống giả vờ chút nào. Lập tức đẩy anh ra, hơi không quen cảm giác này.
“Tôi không sao, chỉ là… không nhớ anh nữa.”
Anh đưa tay giữ lấy đầu tôi, ép tôi nhìn vào mắt anh: “Giang Dao Dao! Nếu em đang diễn trò thì coi như xong đời rồi đấy!”
Sau một thoáng im lặng, anh nói: “Vậy trong lòng em bây giờ, tôi chỉ là kẻ thù của em thôi à?”
Thấy sắc mặt anh ngày càng u ám, tôi vội nói: “Không phải đâu! Trong trí nhớ của tôi, anh là ảnh đế thực lực có năm mươi triệu fan cơ mà!!”
Anh: “…”
Tôi suy nghĩ vài giây, rồi hỏi tiếp: “Vậy, hai chúng ta… là kết hôn theo hợp đồng à?”
Ngoài lý do này ra, tôi thật sự không nghĩ được vì sao mình lại đồng ý kết hôn với Kỷ Nhiên!
Chỉ vài giây sau, tôi đã nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh: “Kết hôn theo hợp đồng? Giang Dao Dao, em muốn chọc tức chết anh đấy à?”
Anh hít sâu một hơi: “Lúc trước là em theo đuổi tôi đó!”
Tôi phản bác ngay lập tức: “Không thể nào! Anh đâu phải gu của tôi!”
Vừa dứt lời, cả thế giới như im bặt.
5.
Kỷ Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương, khóe miệng cong lên như cười mà không phải cười: “Phải rồi, nếu em thích tôi, thì sao lại không dám công khai tình cảm chứ.”
Tim tôi như bị ai bóp chặt.
“Không phải… tôi…”
Theo bản năng định phản bác, nhưng lại không biết nói gì. Anh cũng chẳng đợi tôi nói tiếp, quay người vào phòng ngủ.
Cả bóng lưng cũng toát lên vẻ cô đơn.
Tôi ngồi trên ghế sô pha rất lâu, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật tệ.
Hình như Kỷ Nhiên chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi, dù mỗi lần tôi gặp anh đều lạnh lùng, anh cũng chỉ lặng lẽ đứng đó, thi thoảng mới liếc tôi một cái.
Nếu thực sự đã đi đăng ký kết hôn, ít nhất cũng chứng minh rằng tôi không ghét anh đến mức đó. Với tính cách của tôi, nếu đã ghét một người, thì tôi sẽ tránh càng xa càng tốt, ở cạnh thêm một giây cũng thấy ghê tởm.
Giờ thì hay rồi, tôi mất trí nhớ, quên sạch những ký ức về chúng tôi, còn thẳng thừng nói không thích anh…
Aaaa tôi muốn nổ tung mất, cái gì thế này, tất cả là lỗi của Tô Dạng!
Đúng rồi, Tô Dạng! Anh ấy nhất định biết chuyện gì đã xảy ra!
Tôi lập tức cầm điện thoại, gọi cho anh ấy.
“Alo, Dao Dao, sao thế?”
Tôi suy nghĩ một lát: “Anh họ, em hỏi anh một chuyện.”
“Ừ? Em nói đi.”
“Cái đó... anh có biết Kỷ Nhiên không? Em và anh ấy...”
Tôi còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã cướp lời: “Lại cãi nhau với cậu ta à?”
Má ơi! Nghe giọng điệu này, hình như anh ấy thật sự biết chuyện rồi!
“Em và Cố Nhiên... là vợ chồng à?”
“Cái gì cơ? Vợ chồng? Má ơi, hai người khi nào đi đăng ký vậy? Giang Dao Dao! Em dám chơi trò tiền trảm hậu tấu à! Kỷ Nhiên đâu? Cậu ta đang bên cạnh em đúng không? Đưa điện thoại cho cậu ta! Chuyện lớn như thế này mà cũng giấu?"
Xong rồi… quả nhiên là thật…
Tôi vội vàng cắt ngang, kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng: “Vậy… em thật sự không nhớ gì về cậu ta sao?”
Rồi anh ấy nói tiếp: “Bảo sao… lúc em tỉnh lại chẳng nhắc đến Kỷ Nhiên lấy một câu. Bình thường nói mười câu thì tám câu là về cậu ta. Anh còn tưởng em vì không được đến phim trường thăm cậu ta nên đang dỗi.”
“Em... em từng đến phim trường thăm Kỷ Nhiên á?”
“Chứ sao? Em tìm anh, chẳng phải là để nhờ anh đưa vào phim trường à?”
Tôi chợt nhớ ra, hình như Tô Dạng có một vai khách mời trong phim của Kỷ Nhiên…
“Dao Dao à, em mất trí nhớ kiểu này thật quá vô lý rồi, ngay cả anh còn không tin nổi, chứ đừng nói là Kỷ Nhiên…”
“Anh yêu quý của em! Chuyện giữa em và anh ấy, chắc chắn anh biết không ít đúng không? Kể cho em nghe đi, được không~”
“Được rồi.”
Nửa tiếng sau, tôi cúp máy, cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên kỳ ảo.
Tôi nghĩ một lát, rồi bước tới cửa phòng ngủ, giơ tay gõ hai cái:
“Kỷ Nhiên, em có chuyện muốn nói với anh.”
Không có phản hồi.
Ngủ rồi sao?
Tôi gõ thêm ba cái: “Kỷ Nhiên, anh ngủ chưa vậy?”
Đúng lúc tôi tưởng anh ấy giận quá ngủ luôn rồi thì cánh cửa phòng ngủ bật mở. Ngẩng đầu lên, Kỷ Nhiên mặc áo choàng tắm, đang lau tóc bằng khăn. Ánh mắt tôi trượt xuống dưới, dừng lại ở bờ ngực săn chắc đang thấp thoáng hiện ra... Từng giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, lăn dài xuống cơ thể anh…
Không được nghĩ nữa! Giang Dao Dao! Tỉnh táo lại!
Tôi không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt. Ngay giây tiếp theo, gương mặt vốn còn cách tôi một khoảng đột nhiên tiến sát lại gần, gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của anh ấy.
“Dao Dao.”
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp đầy dụ hoặc…
Tôi lại nuốt nước bọt lần nữa.
Lùi hai bước, tôi vội vàng dời mắt, cố tập trung vào chuyện chính:
“Em vừa hỏi Tô Dạng rồi, hình như anh ấy còn chưa biết chuyện em với anh đã đăng ký kết hôn.”
“Ừ.” Anh kéo lấy tay tôi, đầu óc tôi bắt đầu mơ màng, nóng ran lên chẳng hiểu vì sao.
“Lúc đó đột ngột quá, chưa kịp báo cho ai cả.”
Hử? Tôi nhìn anh, anh hỏi lại: “Muốn biết rõ chuyện không?”
Tôi gật đầu theo bản năng. Vẻ mặt anh vẫn còn mang theo nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt chợt trở nên lạnh nhạt, cả bàn tay đang nắm lấy tôi cũng rút về.
Anh xoay người, không quay đầu lại mà bước đi: “Nếu em đã không thích anh, vậy còn muốn biết làm gì nữa?”
Anh lại giận rồi. Hoặc đúng hơn là, cơn giận lúc nãy vốn chưa hề nguôi ngoai.
Thấy anh định sấy tóc, tôi vội nhào tới giật lấy máy sấy trong tay anh: “Để em! Em làm cho!”
Anh đứng dậy: “Không cần phiền em đâu, dù gì anh cũng đâu phải người em thích.”
Sao tự nhiên nghe chua thế này…
“Em sai rồi, em xin lỗi mà…” Tôi cúi gằm đầu, còn đang nghĩ nên nói gì tiếp thì bỗng cảm thấy có người nhẹ nhàng chọc vào má mình.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.
Anh nói: “Sấy xong, anh sẽ kể cho em nghe.”
“Dạaa!”
...
Vài phút sau, tôi đặt máy sấy xuống, ánh mắt sáng rỡ chờ mong nhìn anh.
“Dao Dao.” Đột nhiên tầm nhìn tối sầm lại, anh dùng tay che mắt tôi: “Đừng nhìn anh kiểu đó.”
“Sao vậy?” Tôi thấy hơi hồi hộp.
“Vì anh không kìm được…”
Hử? Không kìm được cái gì?
Ngay sau đó, môi tôi bỗng cảm nhận được một chút ấm áp.
Rồi là cằm, là cổ…
“Đừng…” Hơi thở tôi bắt đầu gấp gáp.
Anh dừng lại, buông tay ra, tầm nhìn sáng rõ trở lại. Nhưng toàn bộ tầm mắt chỉ còn lại hình ảnh của Kỷ Nhiên.
Giọng anh thì thầm bên tai tôi: “Một tháng trước, em tưởng mình có thai,nên anh mới dụ em đi đăng ký kết hôn. Kết quả hôm sau đi bệnh viện khám thì phát hiện chỉ là hiểu lầm.”
Không hiểu sao, lời anh vừa nói ra, đầu tôi lập tức hiện lên vài hình ảnh… Mà những hình ảnh đó… không phù hợp cho trẻ em.
Tôi ho khẽ hai tiếng, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh đẩy ngược xuống: “Dao Dao, chắc là em quên hết rồi, vậy anh cho em ‘trải nghiệm thực tế’ lần nữa.”
Anh đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “trải nghiệm thực tế.”
“Anh mà dám làm gì em, em… em sẽ…”
Anh hôn nhẹ lên môi tôi: “Em sẽ làm gì?”
Tôi cũng chẳng hiểu sức đâu ra, một cú lật người đè ngược lại anh.
Tôi giữ vững tinh thần “có thể thua cái gì cũng được, chứ khí thế là không được yếu”, trừng mắt nói: “Em sẽ cho anh biết bốn chữ ‘hậu quả tự chịu’ viết thế nào!”
Ai ngờ anh lại nằm yên, dang hai tay, mắt cười cong cong: "Tùy em xử trí.”
Ai muốn xử trí anh chứ! Tôi bật dậy định chạy, lại bị anh kéo lại.
Anh ôm tôi từ phía sau, giọng nói trầm khàn bên tai: “Ngủ với anh một lát được không? Mấy ngày nay anh quay phim đêm, toàn quay đến bốn, năm giờ sáng… coi như thương anh một chút.”
Liên quan gì đến tôi chứ!
“Vợ ơi~ được không mà~”
Ờ ha, em là vợ anh… vậy… vậy thì được đi.
“Ngủ… ngủ thôi đó, không được sờ tay sờ chân, nghe chưa!”
“Ừm.”
Tôi bị anh ôm chặt trong lòng, không dám động đậy. Cũng may anh thật sự mệt, chưa tới một phút đã nghe thấy hơi thở đều đều của anh.
Tôi đếm thầm vài trăm giây, rồi nhẹ nhàng xoay người, đối mặt với anh. Anh ngủ rất yên, hàng mi dài và dày không hề nhúc nhích.
Nhìn nhìn một hồi, cơn buồn ngủ ập tới.
Lần tiếp theo tôi có ý thức lại, cả người tôi đã rúc vào lòng anh, tay đặt lên ngực anh.
Tôi…