Tâm Hồn Mong Manh Của Kỷ Nhiên

4



11.
Trong giờ nghỉ, Kỷ Nhiên nói chuyện với tôi. Vì xung quanh toàn là nhân viên nên chúng tôi chỉ trò chuyện đôi ba câu rồi tôi lái sang chủ đề kịch bản.
Anh liếc nhìn tôi, cười bất lực: “Bạn học Giang tan học rồi mà vẫn không quên học bài.”
“Giang” không chỉ là họ thật của tôi, mà nhân vật nữ chính tôi đóng cũng họ Giang.
Tôi cũng cười: “Bạn học Giang cũng đâu kém.”
Tôi xoay người đi lấy bình nước, chưa đi được mấy bước thì bị một lực mạnh từ phía sau xô ngã xuống đất.
Đầu tôi ong ong cả lên. Tôi xoa đầu, nhìn người vừa ngã đè lên mình.
Hắn đã bị Kỷ Nhiên khống chế, mặt úp xuống đất.
Một gương mặt xa lạ.
Hắn còn la lối: “Vợ ơi, vợ ơi…”
Tôi được bạn thân và mấy người khác đỡ dậy, đứng lên mắng: “Bệnh à? Ai là vợ anh?"
Kỷ Nhiên liếc nhìn tôi rồi quay sang người bên cạnh: “Gọi cảnh sát.”
Cảnh sát đến rất nhanh. Lúc họ dẫn hắn đi, tôi đang ngồi trong xe xử lý vết trầy trên cánh tay. Nghe thấy tiếng gõ cửa sổ xe, trợ lý liền mở cửa. Tôi ngẩng lên thì thấy Kỷ Nhiên đang đứng ngoài, tay cầm thuốc mỡ.
Hai trợ lý đồng loạt nhìn tôi. Tôi xuống xe.
Anh hỏi tôi: “Trên người có chỗ nào thấy không ổn không?”
Ban đầu tôi còn không thấy đau, nhưng bị anh hỏi như thế, tự dưng lại cảm thấy vừa đau vừa tủi: “Cánh tay đau, đầu cũng đau nữa…”
Anh giơ tay định chạm vào tôi. Tôi mím môi lắc đầu, ra hiệu cho anh biết còn có người đang nhìn. Dù xe đang đỗ trong nhà xe, nhưng paparazzi có thể ở bất cứ đâu. Nhỡ đâu…
Tôi còn đang nghĩ ngợi, anh đã kéo tay tôi lại: “Để anh xem nào.”
Anh nhìn qua vài giây, không nói lời nào, bắt đầu xử lý vết thương cho tôi.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, không biết hai trợ lý biến đâu mất rồi.
Kỷ Nhiên chẳng ngẩng đầu: “Họ đi từ lâu rồi.”
Tôi lập tức ôm lấy anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm giác trái tim mình cuối cùng cũng yên ổn lại: “Chồng ơi, lúc nãy em sợ chết khiếp, tự nhiên bị đè ngã…”
Anh khựng lại, cúi đầu nhìn tôi: “Em nhớ lại rồi à?”
“Ừm… Xin lỗi, dạo này em hành quá…”
“Không đâu.” Anh xoa đầu tôi: “Là anh không bảo vệ tốt cho em.”
Tôi lắc đầu: “Đâu phải lỗi của anh.”
Thấy anh lại cúi đầu im lặng, tôi đỡ trán: “Đầu em lại bắt đầu đau rồi.”
Mặt tôi bị anh nâng bằng hai tay: “Có phải bị chấn động não rồi không?”
“Đi, đến bệnh viện khám thử xem.”
“Ê không cần đâu…” Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị anh kéo đi thẳng về phía xe.
Đến khi tôi kịp phản ứng thì anh đã giúp tôi thắt dây an toàn.
Rồi… đưa tôi đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, kết luận là: chấn động não nhẹ.
Ai ngờ, Kỷ Nhiên lập tức làm thủ tục nhập viện cho tôi.

11.
Trong giờ nghỉ, Kỷ Nhiên nói chuyện với tôi. Vì xung quanh toàn là nhân viên nên chúng tôi chỉ trò chuyện đôi ba câu rồi tôi lái sang chủ đề kịch bản.
Anh liếc nhìn tôi, cười bất lực: “Bạn học Giang tan học rồi mà vẫn không quên học bài.”
“Giang” không chỉ là họ thật của tôi, mà nhân vật nữ chính tôi đóng cũng họ Giang.
Tôi cũng cười: “Bạn học Giang cũng đâu kém.”
Tôi xoay người đi lấy bình nước, chưa đi được mấy bước thì bị một lực mạnh từ phía sau xô ngã xuống đất.
Đầu tôi ong ong cả lên. Tôi xoa đầu, nhìn người vừa ngã đè lên mình.
Hắn đã bị Kỷ Nhiên khống chế, mặt úp xuống đất.
Một gương mặt xa lạ.
Hắn còn la lối: “Vợ ơi, vợ ơi…”
Tôi được bạn thân và mấy người khác đỡ dậy, đứng lên mắng: “Bệnh à? Ai là vợ anh?"
Kỷ Nhiên liếc nhìn tôi rồi quay sang người bên cạnh: “Gọi cảnh sát.”
Cảnh sát đến rất nhanh. Lúc họ dẫn hắn đi, tôi đang ngồi trong xe xử lý vết trầy trên cánh tay. Nghe thấy tiếng gõ cửa sổ xe, trợ lý liền mở cửa. Tôi ngẩng lên thì thấy Kỷ Nhiên đang đứng ngoài, tay cầm thuốc mỡ.
Hai trợ lý đồng loạt nhìn tôi. Tôi xuống xe.
Anh hỏi tôi: “Trên người có chỗ nào thấy không ổn không?”
Ban đầu tôi còn không thấy đau, nhưng bị anh hỏi như thế, tự dưng lại cảm thấy vừa đau vừa tủi: “Cánh tay đau, đầu cũng đau nữa…”
Anh giơ tay định chạm vào tôi. Tôi mím môi lắc đầu, ra hiệu cho anh biết còn có người đang nhìn. Dù xe đang đỗ trong nhà xe, nhưng paparazzi có thể ở bất cứ đâu. Nhỡ đâu…
Tôi còn đang nghĩ ngợi, anh đã kéo tay tôi lại: “Để anh xem nào.”
Anh nhìn qua vài giây, không nói lời nào, bắt đầu xử lý vết thương cho tôi.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, không biết hai trợ lý biến đâu mất rồi.
Kỷ Nhiên chẳng ngẩng đầu: “Họ đi từ lâu rồi.”
Tôi lập tức ôm lấy anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm giác trái tim mình cuối cùng cũng yên ổn lại: “Chồng ơi, lúc nãy em sợ chết khiếp, tự nhiên bị đè ngã…”
Anh khựng lại, cúi đầu nhìn tôi: “Em nhớ lại rồi à?”
“Ừm… Xin lỗi, dạo này em hành quá…”
“Không đâu.” Anh xoa đầu tôi: “Là anh không bảo vệ tốt cho em.”
Tôi lắc đầu: “Đâu phải lỗi của anh.”
Thấy anh lại cúi đầu im lặng, tôi đỡ trán: “Đầu em lại bắt đầu đau rồi.”
Mặt tôi bị anh nâng bằng hai tay: “Có phải bị chấn động não rồi không?”
“Đi, đến bệnh viện khám thử xem.”
“Ê không cần đâu…” Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị anh kéo đi thẳng về phía xe.
Đến khi tôi kịp phản ứng thì anh đã giúp tôi thắt dây an toàn.
Rồi… đưa tôi đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, kết luận là: chấn động não nhẹ.
Ai ngờ, Kỷ Nhiên lập tức làm thủ tục nhập viện cho tôi.
11.
Khi bạn thân từ đồn cảnh sát đến bệnh viện, nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh: “Cậu bị gì thế này?”
Tôi kể sơ qua. Cô ấy giơ ngón cái lên, rồi đảo mắt nhìn xung quanh: “Kỷ Nhiên đâu?”
Tôi: “Chắc vẫn đang làm thủ tục.”
“Cậu đến đồn cảnh sát rồi, người kia nói gì?”
“Fan cuồng của cậu. Theo dõi cậu đã một thời gian rồi, không biết bằng cách nào mà biết được mối quan hệ thật giữa cậu và Kỷ Nhiên, rồi lẻn vào đoàn làm một nhân viên hậu trường…”
Tôi nghẹn lời, chẳng biết phải nói gì nữa.
“À đúng rồi, chuyện hôm nay đã lên hot search rồi, cậu đăng weibo báo bình an đi.”
“Ừ ừ.”
Tôi vừa mới đăng nhập, còn chưa kịp gõ gì thì bạn thân đã kêu lên:
“Khoan! Đừng đăng vội!”
“Sao vậy?”
“Nhìn hot search đi! Chuyện của cậu với Kỷ Nhiên không giấu được nữa rồi!”
“Hả?” Tôi nhìn dãy hot search ở vị trí đầu bảng, cảm thấy đầu càng đau hơn.
# KỷNhiên GiangDao
# TìnhYêuTanVỡCủaTâmHồnDànhChoKỷNhiên
# GiangDaoNhậpViện

“Mày định làm gì?” Bạn thân hỏi tôi.
Tôi thành thật: "Chưa biết nữa.”
“Nếu công khai chuyện tình cảm, sự nghiệp của Kỷ Nhiên có bị ảnh hưởng nhiều không?”
“Chắc chắn rồi, fan nữ của anh ấy nhiều như thế. Nhưng mà… mày có thể nghĩ đến sự nghiệp của mình không?”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy nên nói thật với cô ấy: “À… Mày nói đúng đấy.”
“Hả?”
“Tao vào showbiz thật ra là vì Kỷ Nhiên.”
Cô ấy sững người, rồi bật dậy, nhìn thẳng vào tôi: “Tao đã nghi rồi mà! Hai năm nay mày cứ như cá ươn. Trực giác của tao quả nhiên không sai!”
“Nhưng mà… cậu ươn như thế, tại sao công ty vẫn đánh giá cao cậu? Đừng nói với tớ là vì cậu là thiên kim nhà họ Giang nhé?”
Tôi: “Chủ tịch công ty là cậu ruột của tao.”
Bạn thân im lặng. Mấy giây sau mới lên tiếng: “Vậy giờ mày định sao?”
Tôi nhíu mày: “Dĩ nhiên là không thể thừa nhận. Nếu không, sự nghiệp của Kỷ Nhiên tiêu đời!”
Cô ấy nhìn tôi, mặt như muốn nói lại thôi.
Tôi… tôi nói sai gì à?
“Mày… có phải không hiểu rõ về gia thế của Kỷ Nhiên không?” Cô ấy đột nhiên hỏi tôi.
Tôi: ??
“Biết chứ, Ảnh đế có năm mươi triệu fan cơ mà.”
Bạn thân đứng dậy, nhìn về phía cửa: “Mày tự hỏi chính chủ đi.”
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy, liền thấy Kỷ Nhiên đang đứng ở cửa, bạn thân rời khỏi phòng.
Kỷ Nhiên bước đến trước mặt tôi, tôi hỏi anh: “Anh có phải… có chuyện gì giấu em không?”
“Hử?”
“Những gì Giai Giai vừa nói, anh nghe thấy rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy anh không định nói gì sao?”
Anh nói: “Anh đầu tư, kiếm được chút tiền.”
Tôi còn chưa kịp hỏi bao nhiêu thì anh đã trả lời luôn: “Cỡ vài tỷ.”
“Còn nữa, công ty anh đang làm là công ty nhà anh. Ba anh là Kỷ Minh.”
Khoan đã… Kỷ Minh?
“Chính là ông chủ Tập đoàn Khải Minh, người suốt ngày xuất hiện trên trang nhất mấy tờ báo tài chính đó hả?”
Anh gật đầu.
Đó là người giàu nhất nước mà!
“Vậy việc anh vào giới giải trí… thật sự là vì đam mê làm diễn viên? Không phải vì…” tiền?
Anh lại gật đầu.
Tôi bật cười: “Anh giấu kỹ thật đấy.”
Anh cũng cười: "Em cũng vậy.”
12.
“Chẳng phải chúng ta đã nói nếu bị chụp được thì sẽ công khai sao? Em không định nuốt lời đấy chứ?” Kỷ Nhiên nheo mắt nhìn tôi.
“Em… em là kiểu người không giữ lời à?”
“Không. Nên anh mới về nhà lấy cái này.” Nói xong, anh lấy từ túi ra hai quyển sổ đăng ký kết hôn.
Tôi nói rồi mà, sao thủ tục nhập viện gì mà làm lâu thế!
“Anh lấy gì làm bảo đảm là em sẽ đồng ý?”
“Không chắc.” Anh nhìn tôi: “Anh chỉ nghĩ, nếu em không đồng ý thì… anh sẽ mặt dày năn nỉ tiếp.”
Tôi dở khóc dở cười: “Sao anh đáng yêu thế...”
Anh đang ngồi xổm chụp ảnh hai quyển sổ hôn nhân đặt trên bàn, nghe tôi nói vậy thì quay đầu lại nhìn tôi: “Vậy em có yêu anh không?”
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt anh, cũng chiếu thẳng vào lòng tôi.
Tôi đáp: “Yêu.”
Canh đúng lúc 13:14, đăng một dòng weibo: Chào anh, nam chính của em @Kỷ Nhiên.
Ảnh đính kèm là tấm hình anh vừa chụp... hai quyển sổ kết hôn.
Anh retweet và bình luận dưới bài viết: Chào em, nữ chính của anh @Giang Dao.
(Hết)

Chương trước
Loading...