Tấm Gương Vỡ Dưới Mái Nhà

Chương 2



05.


Giờ ra chơi, vài đứa bạn lại gần, háo hức tám chuyện:

“Ê, nghe nói mẹ bạn náo loạn cả phòng giáo dục hả?”

 

Tôi tiếp tục làm đề toán, coi như không nghe thấy.

 

Nhưng người bu vào càng lúc càng nhiều, tôi đành giải thích:

“Đó là mẹ của Trình Thi Nam. Tôi lớn với bà nội.”

 

Lũ bạn “à” lên một tiếng, gật gù như bừng tỉnh.

 

Tôi tranh thủ chuồn vào phòng giáo viên để tránh bị hỏi tiếp.

 

Không ngờ bắt gặp ngay Thi Nam đang bị thầy chủ nhiệm gọi lên nói chuyện.

 

“Dạo này em tụt dốc không phanh, thế này là rớt cả cao đẳng đấy.”

 

Thi Nam không nghe, vẫn ảo tưởng:

“Không thể nào, mẹ em nói em sẽ là thủ khoa thành phố.”

 

Thầy giáo thở dài:

“Em trưởng thành rồi, phải biết suy nghĩ độc lập.

Không thể chuyện gì cũng mù quáng nghe theo bố mẹ được.”

 

Nhưng Thi Nam chỉ nhớ mỗi câu “đã trưởng thành”.

Nó tin rằng mình được tự do.

Muốn làm gì thì làm.

 

 

Đến kỳ thi thử lần ba, điểm số của Thi Nam… bỗng tăng vọt.

Tăng hơn 100 điểm.

 

Mẹ tôi cười không khép nổi miệng, hận không thể gọi hết cả họ hàng để khoe.

 

Mỗi bữa cơm, bàn ăn đầy ắp món Thi Nam thích.

Nó ăn xong, tôi mới được phép lên ngồi.

 

Cuối cùng cũng qua được kỳ thi đại học.

 

Ngay ngày hôm sau, Thi Nam ngâm mình trong phòng tắm suốt ba tiếng.

 

Tóc vẫn không gỡ nổi, đành cắn răng… để mẹ dắt đi cắt phăng.

 


Sau đó, mẹ bắt đầu ép hai đứa ngồi xuống “tự chấm điểm” để ước lượng kết quả.

 

Thi Nam rất tự tin:

“Con làm hết, bài văn cũng viết hay lắm, chắc điểm cao.”

 

Tôi nhìn bản ước lượng của nó, lặng lẽ viết xuống điểm thấp hơn nó 100 điểm.

 

Mẹ cầm hai tờ so sánh, hài lòng gật đầu:

“Ừm, ổn đấy.”

 

Thi Nam liếc thấy điểm của tôi, lập tức cười khẩy:

“Chị mà điểm vậy còn được top 10 thành phố thì em chắc chắn là thủ khoa rồi.”

 

Tôi phối hợp gật đầu:

“Đúng rồi, điểm của em chắc chắn cao.”

 

Ngay lập tức, mẹ gửi kết quả ước lượng vào nhóm gia đình:

【Thi Nam thi tốt lắm, biết đâu tôi lại được làm mẹ thủ khoa đấy.】

 

Cả họ hùa vào chúc mừng:

【Thật không? Gia đình mình sắp có thủ khoa rồi!】

【Bày tiệc đi, tôi đặt bàn đầu tiên!】

【Tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm nha, có cháu đậu đại học là vinh dự lắm!】

 

Mẹ vừa đọc tin nhắn vừa cười ha hả.


Chỉ có bà ngoại gọi riêng cho tôi:

“Hi Hi, con có mệt không? Nếu thi không tốt cũng đừng buồn. Ngày mai qua nhà bà, bà nấu sườn hầm cho con ăn nhé.”

 

Tôi không kiềm được mà bật khóc.


Ít nhất, vẫn có người thật lòng quan tâm đến tôi.


Nhớ khẩu vị của tôi, lo tôi học quá sức mà sinh bệnh.

 


Ngày công bố điểm thi.


Mẹ mở livestream họp mặt họ hàng:

“Thi Nam nhà tôi chắc chắn đậu đại học top đầu. Biết đâu Thanh Hoa hay Bắc Đại mời gọi!”

 

Cả họ lại hô hào chúc mừng:

“Ghê vậy? Chúc mừng chúc mừng!”

“Chắc chắn có thủ khoa rồi!”

“Ủa, Hi Hi điểm sao vậy?”

 

Mẹ lạnh lùng đáp:

“Nó à? Không trông mong gì.”

 

Thi Nam chen lời:

“Chị cháu chắc cũng có điểm, dù thấp hơn cháu đoán kha khá.”

 

Khi camera quay thẳng vào màn hình máy tính – giữa bao ánh mắt mong chờ…

Toàn bộ điểm thi của Trình Thi Nam đều là… 0 tròn trĩnh.

 

6

 

Thi Nam hét lên một tiếng, lập tức tắt điện thoại, nhào vào lòng mẹ khóc lóc:

 

“Tất cả là tại mẹ! Mẹ chẳng biết gì mà cũng thích khoe khoang!

Bây giờ cả thế giới đều biết con thi được 0 điểm rồi!!”

 

Mẹ tôi ôm chặt lấy nó, dịu giọng dỗ dành:

“Chắc chắn là hệ thống bị sai! Mẹ sẽ gọi ngay cho giáo viên kiểm tra lại.”

 

Thi Nam gật đầu liên tục:

“Đúng đúng! Phải kiểm tra lại bài thi! Con viết nghiêm túc thế cơ mà, làm sao có thể không được lấy một điểm?”

 

Hai mẹ con bên kia đóng vai mẹ hiền con thảo, tôi thì ngáp một cái, vừa xem tin tức vừa lướt nhóm lớp.

 

Hôm nay là ngày công bố điểm – người cười, kẻ khóc.

 

Mẹ tôi thấy tôi dửng dưng thì nổi đoá, tát bốp vào mặt tôi:

“Mày thấy em mày thi rớt nên vui lắm hả? Giỏi thì tự đi tra điểm của mày đi!”

 

Căn nhà chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ.

Chỉ còn tiếng bàn phím của tôi lách cách vang lên.

 

Khi kết quả hiện ra, Thi Nam lại bật ra một tràng cười quái dị:

“Hệ thống lỗi chắc rồi! Làm sao mà chị cũng... 0 điểm?!”

 

Nó nói mà vẫn không tin nổi:

“Nhất định là điểm bị sai rồi, vừa nãy em cũng bị vậy!”

 

Mẹ tôi cũng hùa theo:

“Đúng rồi! Cái hệ thống vớ vẩn gì thế không biết! Ngay cả điểm con gái tôi cũng không hiện được!”

 

Thi Nam chụp ảnh điểm của tôi đăng thẳng lên mạng hỏi:

【Điểm thi hiện toàn số 0 là sao? Có phải hệ thống lỗi không?】

 

Dân mạng lập tức đổ vào bình luận:

【Chỉ có hai khả năng: hoặc là vào Bắc Đại, hoặc là bị ăn đòn】

【Gặp thí sinh bị “ẩn điểm” rồi, cúi đầu bái phục!】

【Xin vía! Mong tôi cũng được hệ thống "ẩn" như vậy.】

 

Tôi bình thản nói:

“Đây là do bị ẩn điểm. Con nằm trong top 50 toàn tỉnh.”

 

Khi mẹ tôi mang thông tin này đi khoe lên nhóm lớp, mấy người không biết mặt liền gửi lời chúc mừng:

【Wow, thật là đỉnh!】


【Trường mình có thủ khoa rồi hả? Nghe mà thấy tự hào ghê!】


【Bạn học lớp mấy vậy? Không thấy tên trong top trước đây? Vô tình đụng trúng "ngựa ô" rồi, quá may mắn!】

 

Nhưng niềm vui của Thi Nam chẳng kéo dài được bao lâu.

 

Những người từng học chung lớp 12 với nó bắt đầu chen vào:


【Thi Nam mà là thí sinh được ẩn điểm? Không thể nào. Ba kỳ thi thử cộng lại chưa được 700 điểm.】


【Nhưng biết đâu thi thật nỗ lực thì sao? Dù sao con bé cũng là người kiên trì không gội đầu suốt 100 ngày mà.】

 

【Khẽ thôi, nhân vật chính đang đọc đấy. Đừng để bị kiện vì vu khống nha.】

 

【Không đúng, bạn mình cũng là ẩn điểm, trong bảng có ghi rõ thứ hạng toàn tỉnh.】


【Cho xem với! Mình chưa thấy bảng điểm thật sự của thí sinh bị ẩn bao giờ.】

 

Ngay sau câu nghi ngờ đầu tiên, mọi người lần lượt tung ảnh điểm thật của bạn bè.


Ai cũng có thứ hạng tỉnh – duy nhất Thi Nam thì không.

 

Nó tức tối, lao vào cãi tay đôi với từng người.

 

Nhưng bọn họ đều đã tốt nghiệp, chẳng còn gì để giữ mồm giữ miệng nữa – nói chuyện càng ngày càng khó nghe.

 

Giữa lúc ầm ĩ, một cuộc gọi lạ hiện lên:

“Xin chào, tôi là giáo viên phụ trách tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa. Điểm của em Trình Dĩ Hi năm nay xuất sắc vượt trội. Mời em cùng gia đình đến khách sạn nơi đoàn tuyển sinh ở để trao đổi thêm lúc 8 giờ tối nay.”

 

Mẹ tôi lập tức ngồi bật dậy, hoang mang hỏi lại:

“Thầy nói nhầm rồi đúng không? Không phải Trình Thi Nam sao?”

 

“Không nhầm ạ. Là Trình Dĩ Hi. Xin hỏi chị là phụ huynh của em Dĩ Hi đúng không?”

 

Từ đó, điện thoại mẹ tôi liên tục đổ chuông.

Gọi từ trường, từ giáo viên, từ lãnh đạo thành phố – nhưng không một ai hỏi đến Thi Nam.

 

Mẹ tôi ngây người tiếp chuyện suốt, mãi mới hiểu ra:

Bà vẫn thành “mẹ thủ khoa” thật, nhưng thủ khoa lại là tôi.

 

 

07.

 

Nhưng mẹ tôi chưa chịu bỏ ý định trở thành “mẹ của hai thủ khoa”.

 

Bà tự mình đi phúc khảo điểm số cho Thi Nam.


Một tuần trời chạy đôn chạy đáo, bỏ cả công việc.

Kết quả cuối cùng: Thi Nam đậu… 0 điểm thật.

 

Từ hôm đó, nó nhốt mình trong phòng, lẩm bẩm như người mất trí:

“Không thể nào… không thể nào… Trước đây chẳng cố gắng gì cũng được hơn 300 điểm cơ mà…”

 

Tôi quyết định chọn Đại học Bắc Kinh, từ bỏ Thanh Hoa.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Thi Nam lại tiếp tục diễn trò.

Nó giấu nhẹm giấy báo của tôi.

 

Tối đó, tôi đang định tìm nó nói chuyện thì mẹ bất ngờ gọi tôi vào phòng.

 

Lần đầu tiên, bà nói chuyện với tôi bằng giọng dịu dàng:

“Dĩ Hi à, mẹ biết con rất giỏi, nhưng em con trượt rồi, giờ gầy rộc cả người.

Mẹ sợ lắm… sợ nó nghĩ quẩn.

Con là chị, nhường nhịn một chút không được sao?”

 

Tôi nghe bà lòng vòng mãi, chẳng chịu nói thẳng, liền hỏi dứt khoát:

“Mẹ muốn để Thi Nam thay con đi học đúng không?”

 

Hỏi ra câu đó, lòng tôi lạnh ngắt.

 

Dù tôi đã cố gắng đến mức nào, sâu trong lòng mẹ, người bà chọn vẫn là Thi Nam.

 

Công sức của tôi, trong mắt bà, chỉ là thứ có thể đem cho không.

 

Mẹ thấy tôi hiểu rồi, liền đưa tôi hộp điện thoại mới:

“Dĩ Hi, cuối cùng con cũng hiểu chuyện rồi. Mẹ mừng lắm, mua tặng con cái này.”

 

Thi Nam xông vào, nhào đến ôm tôi:

“Chị, em yêu chị nhất trên đời!”


“Cái tên Trình Dĩ Hi nghe quê thật, nhưng em chấp nhận được!”

 

Tôi đẩy nó ra, phá lên cười lớn:

“Các người cũng quá đáng thật đấy.

Con tự mình thi đậu, dựa vào đâu mà phải nhường?!”

 

Mẹ lập tức trở mặt, quát lớn:

“Trình Dĩ Hi! Mày học giỏi rồi thì thi lại năm sau có sao đâu?”

 

Tôi phản bác:

“ Một  năm của con không đáng quý, còn một năm của em thì không được lãng phí?”

 

Mẹ tôi nói giọng xoa dịu:

“Thi Nam chỉ là hơi ham chơi, không có ý xấu. Mẹ làm vậy… là vì tương lai cả nhà.”

 

“Nuôi mày lớn, mẹ chỉ mong mày giúp một việc, sao mày nỡ từ chối?”

 

Tôi đứng dậy, cười khẩy:

“Ước mơ của mẹ là gì?

Là con tự nguyện giao nộp cả cuộc đời cho em gái à?”

 

“Thi Nam thi rớt thì là ‘tiềm năng chưa phát huy’,

Con đậu thủ khoa thì phải ‘dọn đường cho nó bước’?”

 

“Mẹ từng coi con là con mình chưa – dù chỉ một ngày?”

 

Mẹ tôi thấy tôi cứng rắn quá, liền ra hiệu mắt cho Thi Nam.

 

Nó lập tức làm bộ xé giấy báo nhập học:

“Nếu chị không đổi, em xé nó! Không ai được đi học!”

 

Tôi cười nhẹ:

“Thi Nam, đó là con đường tốt nhất em có thể có.”

 

“Nhưng với chị, nó chỉ là một tờ giấy.”

“Không có nó, chị vẫn đi học được như thường!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...