Tấm Gương Vỡ Dưới Mái Nhà

Chương 3



8

 

Tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện.

 

Lạnh lùng cảnh cáo: nếu còn dám u y h i ế p tôi lần nữa, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.

 

Mạo danh đi thi đại học – không phải chuyện nhỏ đâu.


Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi quyết định lên trường làm thủ tục nhập học sớm.

 

Cuộc đời mới của tôi vừa khởi đầu, không ai có quyền cướp đi nữa.

 


Đến sinh nhật bà ngoại, tôi về quê một chuyến.

Họ hàng quây quanh tôi, hỏi dồn dập về cuộc sống ở Bắc Đại.

 

Thằng em họ nhỏ hơn tôi một tuổi, năm sau thi đại học, cũng bắt đầu hỏi về cách tra điểm, chọn ngành.

 

Đúng lúc đó, Thi Nam liếc tôi một cái đầy căm hận, rồi bật ra câu chua chát:

“Vào Bắc Đại thì có gì ghê gớm, chẳng qua cũng chỉ là một trường đại học.”

 

Tôi cười nhạt, bồi thêm một cú:

“Ừ, vô Bắc Đại chẳng có gì to tát, thi được 0 điểm toàn môn mới đáng nể.”

 

Thi Nam đỏ mặt tía tai:

“Trình Dĩ Hi! Không biết nói thì im đi!”

 

Bà ngoại vội vàng mắng:

“Thi Nam, không được ăn nói với chị như thế!”

 

Mẹ không có mặt vì phải đi gặp khách.

Không có chỗ dựa, Thi Nam uất nghẹn, bỏ chạy.

 

Không ngờ một lúc sau, tên nó xuất hiện trên bản tin thời sự.

Cả nhà đang vui vẻ cắt bánh sinh nhật thì em họ hét toáng lên:

“Không hay rồi! Chị Thi Nam định nhảy sông tu tu!”


Lần này, nó lại bước lên con đường cũ.

Nhưng tôi – sẽ không dấn thân cùng nó nữa.

 


Cả nhà chạy đến bên sông, thấy Thi Nam đang sướt mướt kể lể với phóng viên:

Nó dựng chuyện, bịa tôi thành người chị ích kỷ – độc ác – phá hỏng cả cuộc đời nó.

 

Tôi khoanh tay đứng nhìn cái vở diễn rẻ tiền đó.

Không biết lần này nó lại muốn bịa ra chiêu trò gì.

 

Chợt nó nhận ra tôi trong đám đông:

“Chị còn dám tới đây?! Nếu không có chị, tôi đâu đến nỗi này?!”

 

Tôi bước từng bước về phía nó, cười lạnh:

“Không có tôi thì làm sao? Là tôi học ngày học đêm, là tôi 2 giờ sáng còn ôn bài, là tôi vừa ăn tất niên vừa chép lỗi sai đúng không?”

 

Mẹ tôi xông tới chắn trước mặt nó, mắng tôi:

“Sao con lại nói như thế với em? Con muốn ép nó ch à? Nó chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi!”

 

Tôi rút từ túi ra xấp bài kiểm tra:

“Vậy để mọi người xem, thiên thần của mẹ ba năm qua toàn được bao nhiêu điểm.

Kể cả điểm cao nhất là do... quay cóp!”

 

“Không được xem!”


Thi Nam tái mặt, lao tới giật lại nhưng tôi né được.

Nó rút ra con d a o gọt hoa quả, định đ â m tôi.

 

May mà lính cứu hỏa phản ứng kịp, chặn lại.

Nếu không, tôi suýt mất mạng thêm lần nữa – cũng vì nó.

 


Cảnh sát dẫn Thi Nam đi.

Nó đã đủ 18 tuổi – có thể chịu trách nhiệm hình sự.

 

Dù xe cảnh sát đã đi xa, tôi vẫn nghe nó gào khóc điên cuồng.

 

Mẹ tôi ngã quỵ bên bờ sông, mặt mày thất thần.

 

Tôi nghĩ bụng, nếu hôm nay là tôi bị đưa đi, bà ấy với Thi Nam chắc đã đốt pháo ăn mừng rồi.

 

Tôi đăng toàn bộ bài thi của Thi Nam lên mạng.

 

Nó sẽ không ngờ, những tờ giấy nó tiện tay vứt vào thùng rác – đều được tôi nhặt và giữ lại.


Bây giờ, chính chúng trở thành v ũ k h í đ â m ngược lại nó.

 

Tôi không phải người lương thiện.

Ai muốn hại tôi, tôi sẽ chọn ác trị ác!

 


9.

 

Một tháng sau khi nhập học, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thi Nam.


Ban đầu giọng nó rất bình thường, hỏi han chuyện đại học.

 

Nhưng càng nói, giọng nó càng vặn vẹo:

“Chị… sao không đưa em đi gội đầu chứ? Ít nhất ở kiếp trước, em còn được đi học. Bây giờ thì… mọi thứ tan tành rồi.”


Tôi lạnh người.

Hóa ra, Thi Nam cũng trọng sinh.


Tôi hỏi:

“Có cơ hội làm lại, sao em không biết trân trọng?”


Nó gào lên:

“Vì em mới là nữ chính! Những hào quang trên người chị, lẽ ra phải là của em!”


Tôi hỏi ngược lại:

“Lẽ ra là gì? Em đã bao giờ nỗ lực vì những thứ đó chưa?”


“Em ngoài than vãn, đã từng cố gắng chưa?”


Chưa nói hết, tôi chỉ nghe thấy một tiếng "rầm" như thứ gì đó bị đập vỡ.

 

Cuộc gọi bị ngắt.


Có lẽ… lại là chiếc điện thoại mới mẹ mua cho nó.

 


Lần tiếp theo cuộc sống tôi bị quấy rầy, là khi mẹ tôi gọi điện.

Liên tục gọi mười cuộc, tôi mới chịu bắt máy.

 

Vừa mở lời đã rống lên:

“Mày mau gửi tiền về đi, càng nhiều càng tốt!”

 

Tôi tưởng bà bị l ừ a đ ả o:

“Gấp vậy để làm gì?”

 

Bà gào lên:

“Cứu mạng em mày! Nó bị lừa batcoc, đối phương đòi 3 triệu tệ mới thả người!”

 

Tôi cảnh giác:

“Mẹ báo cảnh sát chưa?”

 

Bà sốt ruột hét lớn:

“Không được báo! Chúng theo dõi hết, báo công an là gi người!

Mày vào Bắc Đại rồi, kiếm bạn giàu mà vay đi! 3 triệu chứ mấy!”

 

Tôi lắc đầu:

“Người ta đâu quen biết thân thiết gì, ai dám cho vay?”

 

Mẹ tôi điên cuồng:

“Em mày bị bắt 10 ngày, mẹ không ăn không ngủ.

Còn mày, ăn sung mặc sướng, chẳng thèm gọi lấy một cuộc.

Không có mày, nó đâu đến mức tu tu bỏ nhà!

Nếu nó ch, cả đời này tao sẽ không tha cho mày!!”

 

Tôi giảm âm lượng điện thoại.

Đúng như bà từng nói – tôi và bà, đúng là oan gia.

 


Tôi cố giữ bình tĩnh:

“Mẹ nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện đi.”

 

Mẹ như nắm được cọng rơm cuối cùng, nhưng vẫn rối loạn, nói trước quên sau.

 

Từ những manh mối vụn vặt, tôi phát hiện:

Bọn "batcoc" này có vẻ không vội.

Mẹ cứ hẹn khất, chúng chỉ đ e d ọ a vài câu, rồi lại gia hạn.


Còn lịch sự hơn cả nhân viên t h u n ợ.


Tôi nghi ngờ đây không phải batcoc thật, hoặc là đám tay mơ.

 

Lại đề nghị báo cảnh sát – mẹ nổi cơn tam bành:

“Tao biết mà! Mày lạnh lùng, ghen tị với em, chỉ mong nó ch!”


“Từ giờ, chuyện nhà này không cần mày lo nữa!”

 


Tôi cúp máy.

Cái nhà này, ai thèm lo!


Ai can ngăn mẹ, bà đều lăn ra ăn vạ đòi ch.

Cuối cùng, bà bán nhà bán xe, vay mượn khắp nơi, còn cắn răng vay nóng.

Rốt cuộc, gom đủ 3 triệu tệ.


Vừa chuyển khoản xong… đối phương lập tức biến mất.

 

10

 

Mẹ tôi hoảng loạn gọi đi gọi lại số điện thoại đã tắt máy của “bọn batcoc”.

 

Một tháng sau, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Thi Nam.


Điều bà không ngờ là – đứa con gái mà bà bán sạch nhà cửa, vay nợ khắp nơi để “giải cứu”, lại chính là kẻ cầm đầu l ừ a đ ả o.

 

Chưa đến một tháng, số tiền ba triệu đã bị Thi Nam tiêu sạch.

Còn gánh thêm một khoản nợ nóng mười triệu.

 

Lần nữa nhìn thấy Thi Nam với mái tóc ngắn nhuộm hồng, mẹ tôi ngất ngay tại chỗ.

 

Tôi lập tức trở về trong đêm.

Trước khi đến bệnh viện đã nghe tin – mẹ lại chạy đến quán bar tìm Thi Nam.

 

Giữa tiếng nhạc ầm ĩ, mẹ túm lấy tay Thi Nam, tóc tai rối bời như một kẻ điên.

 

“Thi Nam, con theo mẹ về nhà được không? Mình cùng nhau nghĩ cách trả nợ…

Đừng chơi với bọn kia nữa, bọn nó không tốt đâu.”


Thi Nam phả một hơi khói thuốc, bực dọc hất tay bà ra:

“Mẹ phiền quá! Có tiền không? Chuyển thêm cho con đi.”


Mắt mẹ đỏ hoe, vẻ mặt tiều tụy đến mức còn thảm hơn cả con gái một trăm ngày không gội đầu.


Lúc đó, một gã xăm trổ ôm eo Thi Nam, kéo cô ta vào lòng:

“Nam Nam, đừng trốn nữa, uống tiếp nào.”


Mẹ tôi điên cuồng xô hắn ra:

“Tránh ra! Đừng chạm vào con gái tôi!”


Tên kia uống nhiều, mất kiểm soát, liền vung tay đấm mẹ tôi một cú trời giáng:

“Bà già điên, dám động vào ông?”


Thi Nam chỉ lạnh nhạt cười nhạt, đứng nhìn mẹ bị đ ấ m đến bê bết máo mà không hề can ngăn.

 

Nó thậm chí còn rút điện thoại ra quay video gửi cho tôi:

“Bà già bị dạy cho một trận, nhìn có vui không?”

 

Khi tôi cùng cảnh sát đến nơi, mẹ đã nằm trên vũng máo, mặt mũi biến dạng.

Thi Nam và đám bạn sớm đã chuồn.

 

Mẹ tôi được đưa đi cấp cứu, miệng vẫn thì thầm:

“Đừng bắt con bé… không phải lỗi của nó, là bọn kia…”


Lúc đó tôi mới hiểu – tình mẹ thật vĩ đại,

Dù con gái có đánh bà thừa sống thiếu ch, bà vẫn hỏi:

“Con có đau tay không?”

 

Cả đời bà cố kiểm soát cuộc đời con gái,

Còn “cô con gái ngoan” ấy, lại thật sự muốn lấy mạng bà.


Quả báo là có thật.

Đời luôn có hồi đáp – chỉ là lúc đến, có đau hay không.

 


11.


Qua lớp kính phòng thẩm vấn, tôi lại nhìn thấy Thi Nam.


Nó thay đổi rất nhiều – tóc nhuộm hồng, gương mặt hốc hác.

 

Đối mặt với cảnh sát, ánh mắt vẫn tràn đầy khinh thường:

“Khi nào thì thả tôi ra?”

 

“Tôi chỉ lừa mẹ tôi, lấy tiền trong nhà thì có gì là phạm pháp?”

 

Tôi được giải thích rõ toàn bộ vụ việc.


Thi Nam quen một gã trên mạng – hắn lợi dụng tính khoe mẽ, hám tiền của nó, dụ dỗ từng bước lên kế hoạch l ừ a tiền gia đình.

 

Nhưng ba triệu không phải con số nhỏ, nhà tôi vốn chỉ là tầng lớp lao động.

 

Vì vậy, “bọn batco ” không thể làm căng, buộc phải mềm mỏng kéo dài thời gian.

 

Lúc cảnh sát bắt được bọn chúng, chúng đang chuẩn bị trốn sang Myanmar để “kiếm cú lớn”, trốn chủ nợ.

 

Số tiền l ừ a đ ả o vượt xa mức chịu án tối thiểu.

 

Chưa kể còn h à n h h u n g gây thương tích nghiêm trọng.

 

Dù mẹ tôi có ký giấy tha thứ hay không, Thi Nam cũng không thoát khỏi án toò.

 

Thói quen tốt cần thời gian rèn luyện.

Tật xấu thì chỉ cần… một ý nghĩ ngu ngốc.

 

Tôi vào trại giam gặp mặt.

Thi Nam giờ đây không còn ngang ngược nữa – thay vào đó là nỗi sợ hãi hiện rõ.

 

Nó run giọng van xin:

“Chị, chị bảo mẹ rút đơn đi được không…

Em chỉ nhất thời hồ đồ, chỉ muốn mẹ bớt kiểm soát em thôi, em không định giec bà ấy thật mà…”

 

Tôi nhìn nó, lạnh lùng buông lời:


“Mẹ bị tổn thương cột sống, liệt vĩnh viễn.”


“Em hiểu điều đó có nghĩa gì không?”

 

Thi Nam trợn mắt, lắc đầu:

“Chị nói dối! Khi đó anh Quyền chỉ đánh vài cái, sao có thể nghiêm trọng vậy…”

 

Tôi đưa bản giám định thương tích ra:

“Của cơ quan công an, tôi làm giả nổi sao?”

 

“Em lấy hết trong tiền nhà, không còn tiền thuê luật sư.

Cứ từ từ ngồi toò đi – khỏi cần ăn năn hối cải.

Tôi mong em bị nhốt… đến ct.”


Thi Nam đột nhiên lao tới đập mạnh vào tấm kính:

“Cho em gặp mẹ! Tôi muốn tự mình nói với bà!”


Tôi lại gần, hạ giọng:

“Người đến xoay người cũng phải nhờ y tá, em nghĩ bà đến được à?”


Khuôn mặt Thi Nam như đóng băng.

 

Một lần nữa, nó lại lặp đi lặp lại lời oán trách quen thuộc:

“Tất cả là tại chị, nếu năm lớp 12 chị đưa em đi gội đầu…”


Tôi cười nhạt:

“Để rồi em thi rớt lại đổ thừa tôi, rồi đ ẩ y tôi xuống sông sao?”


Thi Nam sững người, mắt trừng to:

“Chẳng lẽ... chị cũng trọng sinh?”


Tôi không trả lời.

Đứng dậy, kết thúc cuộc gặp.


Sau lưng là tiếng gào khóc điên loạn.

Giống như năm đó, khi tôi bị nó đẩy xuống sông –

Gió rít bên tai, tiếng nước cuốn trôi hy vọng.

 


Cuộc đời có vô vàn con đường.

Nhưng một số người, dù được làm lại, vẫn chọn đâm đầu vào ngõ cụt.

 

Giống như Thi Nam –

Cho dù có một cơ hội trọng sinh, nó vẫn bị chính tham vọng và thói quen cũ hủy hoại.


Người thật sự có thể "nghịch thiên cải mệnh", thực sự rất ít.


Biết mình chỉ là người bình thường – mới là bước đầu tiên của sự phản kháng.


— Hết —

 

 

Chương trước
Loading...