"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Là Sủng Phi Của Bạo Quân Đấy!
Phần 7
Ta lao tới ôm chặt hắn: "Xin lỗi, xin lỗi. . ."
Bút rơi xuống đất, hắn lúng túng dang tay, bối rối nói: "Có gì đâu mà khóc?"
"Nếu là vì chuyện của An Vương. . ." Hắn dịu dàng nói: "Trẫm không trách ngươi đâu."
Ta lắc đầu, không chỉ có thế: "Xin lỗi."
Ta không biết phải nói với hắn thế nào.
Ta cố gắng kìm nén cảm xúc, nói: "Ngài không thể truyền ngôi cho Tề Vương."
Hắn cụp mắt nhìn di chiếu chưa soạn xong: "Đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, trẫm cần phải tranh thủ thêm thời gian cho An Vương."
"Ái phi."
"Không phải vậy đâu." Ta nói, "Công tội trong lịch sử đã có hậu nhân phán xét. An Vương có lẽ sẽ trở thành minh quân khai sáng cho thế hệ mới, không cần thần thiếp phải bàn luận nhiều."
"Nhưng nếu sau này đi trên đường, nghe thấy có người bàn tán về bệ hạ, thần thiếp nhất định sẽ xông lên thay bệ hạ nói một câu rằng tệ nạn tích tụ qua nhiều đời, bệnh cũ khó chữa, người đi trước phải mở đường thì kẻ đi sau mới có con đường bằng phẳng để tiến bước. Bệ hạ đã làm hết sức trong khả năng của mình, đã nỗ lực hết mình rồi, ít nhất cũng không để vương triều này trở nên tồi tệ hơn."
Hắn mỉm cười an ủi: "Cũng không cần phải đi cãi nhau với người khác, trẫm không quan tâm hậu nhân đánh giá thế nào, chỉ cần một mình nàng hiểu là đủ rồi."
"Bệ hạ."
"Ừm?"
"Thực ra ta. . ."
Hắn chăm chú nhìn ta: "Sao thế?"
Nói sự thật với hắn, liệu hắn có tin không?
Ta nói: "Không có gì, thần thiếp muốn nói rằng ta tin tưởng bệ hạ, bệ hạ có thể sắp xếp mọi việc ổn thỏa, không để kẻ xấu đắc chí. Bệ hạ cố lên!"
Hắn: ". . . Cố lên?"
(*) nữ 9 xài từ lóng hiện đại nên nam 9 k hiểu
Ta lén hôn hắn một cái rồi lấy lại tinh thần: "Thần thiếp phải đi tuyển tú nữ cho bệ hạ đây. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp là người hay ghen, sẽ không để một tú nữ nào vào cung đâu."
Vào lúc này mà để cô nương nhà lành vào cung chẳng phải là hại họ sao? Tuyệt đối không để Thái hậu được như ý.
Hắn dở khóc dở cười, nói: "Vậy ái phi phải vất vả rồi."
"À phải rồi." Ta đi đến cửa, hắn đột nhiên nói: "Trẫm có chuẩn bị một món quà cho nàng, cũng không biết còn kịp không nữa."
"Còn kịp mà." Ta lại lừa hắn thêm một lần nữa, "Thần thiếp sẽ mãi bên cạnh bệ hạ, không đi đâu cả."
8
Ba ngày liên tiếp, ta liên tục gây phiền toái cho Thái hậu, Thái hậu mất hết kiên nhẫn, chỉ tay ra lệnh đưa ta vào thiên lao để tĩnh tâm suy nghĩ.
Ngày thứ tư trong thiên lao.
Trong cung xảy ra biến loạn, ngay cả lính canh thiên lao cũng thường xuyên bị điều động ra ngoài, mỗi ngày sắc mặt nghiêm trọng, bước chân vội vã.
Tiểu Đỗ: "Chủ nhân, ngươi không còn nhiều thời gian đâu."
Tiểu Đỗ: "Thừa dịp bây giờ không ai quản ngươi, mau dùng trí thông minh của ngươi đi. Nghe nói mỗi nữ chính xuyên không đều phải có kỹ năng cơ bản là vượt ngục."
Tiểu Đỗ: "Ngươi học đại học chuyên ngành gì?"
Ta: "Không học đại học."
Mẹ bị bệnh vào năm ta học lớp 11, gia đình thực sự không có khả năng chi trả học phí nên ta đã bỏ học để theo học trường dạy nghề miễn phí.
Tiểu Đỗ: "Vậy ngươi. . ."
Ta: "Sửa xe, hàn điện, lái máy xúc."
Tiểu Đỗ: ". . ."
Tiểu Đỗ: "Giá như học làm đẹp, làm tóc thì cũng không đến nỗi ngồi chờ chết như bây giờ."
Đúng là thế thật!
Tiểu Đỗ: "Vậy nên chủ nhân của ta, đơn thuần là tò mò thôi, với điều kiện như ngươi thì làm sao vượt qua vòng sàng lọc của tổng cục để trở thành tình nguyện viên được?"
"Thể lực tốt, nghe nói lúc giáo sư kiểm tra kho dữ liệu toàn quốc, đã thấy cảnh ta một mình đánh mười tên lưu manh trong ngõ nhỏ qua camera."
Tiểu Đỗ: ". . ."
Tiểu Đỗ: "Ngay cả hệ thống nghe xong cũng phải bấm like cho ngươi."
Ta: "Chúng ta phải tin tưởng Độc Cô Trạm, hắn nhất định sẽ cứu ta ra khỏi đây."
"Chỉ có thể như vậy thôi."
Ngày thứ bảy.
Tiểu Đỗ: "Chủ nhân, ngươi chỉ còn sáu mươi phút."
An Vương đến thiên lao.
Có lẽ nên gọi là bệ hạ rồi, ta nhìn bộ huyền phục thêu hoa văn ngân long trên người hắn ta.
"Quý phi nương nương thứ lỗi, không phải ta không muốn đến sớm cứu ngươi, chỉ là ta và hoàng huynh đều cho rằng, trước khi đại cục chưa định, ngươi ở chốn này ngược lại sẽ an toàn hơn."
Ta hỏi: "Bệ hạ vẫn khỏe chứ?"
Độc Cô Hoành im lặng hồi lâu.
Tiểu Đỗ: "Ba mươi phút."
Độc Cô Hoành: "Ngươi đi gặp hoàng huynh lần cuối đi."
Ta điên cuồng chạy ra ngoài.
Tiểu Đỗ: "Mười lăm phút."
Hải công công đứng canh ngoài cửa đại điện, nỗi bi thương không thể diễn tả bằng lời.
Tiểu Đỗ: "Mười phút."
Trong điện im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, còn trên trên long sàng là một thân hình gầy gò yếu ớt đang nằm.
"Bệ hạ."
Độc Cô Trạm mở mắt, nụ cười nhàn nhạt: "Kết quả này, ái phi có hài lòng không?"
Ta gật đầu: "Hài lòng."
Ta nắm lấy bàn tay hắn đưa tới, áp lên má, Tiểu Đỗ nói: "Năm phút."
"Bệ hạ, ta có một bí mật muốn nói cho ngươi biết." Ta lau nước mắt, nở nụ cười cho hắn thấy, "Thực ra ta không thuộc về thời đại này, ta đến từ ba nghìn hai trăm năm sau, tên thật của ta là Phùng Vi, sở dĩ ta đến đây, là vì. . ."
Mắt hắn hơi mở to.
"Là để nói với bệ hạ một câu thích, ta thích bệ hạ, rất thích rất thích."
Hắn mỉm cười dịu dàng.
"Bệ hạ, sao ngươi không ngạc nhiên?"
Hắn nói: "Không ngạc nhiên."
"Ta nói gì ngươi cũng tin sao?"
"Tin." Hắn nói, "Nàng cứ cho là trẫm bệnh đến mê sảng đi."
Tiểu Đỗ: "Bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám, bảy. . ."
Ta nói: "Có lẽ ta phải đi rồi."
Có vẻ như hắn đã đoán được cuối cùng ta sẽ rời đi, khó nhọc nâng tay ta lên hôn nhẹ mu bàn tay, trong mắt chứa đựng vô vàn quyến luyến, nhưng chỉ nói một tiếng: "Được."
"Năm, bốn, ba. . ."
"Nói với ta câu cuối cùng đi, bệ hạ."
Đầu ngón tay ta dần dần tan biến giữa những ngón tay hắn.
Ta nghe thấy giọng nói yếu ớt của hắn vang vọng bên tai.
"Chỉ mong ba nghìn hai trăm tuổi, mãi mãi yên vui, như cá gặp nước, đáng tiếc. . ."
9
Năm 2255.
Phùng Vi giờ đã là một bà lão 70 tuổi.
Thời hạn thỏa thuận bảo mật ký với tổng cục đã hết, đây là lần đầu tiên bà nhận phỏng vấn công khai.
Bà được cháu gái dìu đến địa điểm phỏng vấn, một bảo tàng lịch sử ở trung tâm thành phố.
Kết quả chuyến xuyên không về Bắc Huyền vương triều năm mươi năm trước, điều đáng để chúc mừng duy nhất là chiến tranh đã không nổ ra.
Tuy nhiên sau đó cũng có rất nhiều rắc rối, tổng cục xét thấy yếu tố bất ổn quá nhiều nên quyết định đóng cửa hệ thống xuyên không, chấm dứt mọi kế hoạch xuyên không.
Phùng Vi trở thành người duy nhất xuyên không thành công.
Phóng viên phỏng vấn rất phấn khích, hỏi bà rất nhiều câu hỏi chi tiết.
"Năm đó khi tôi trở về, nhiều cơ quan trong người đều bị tổn thương ở các mức độ khác nhau, nên lập tức được đưa vào bệnh viện." Một năm trước Phùng Vi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer, trí nhớ không còn tốt nữa, nói hơi chậm, "Tôi nằm viện nửa năm, sau đó cùng mẹ xuất viện."
Để tiện cho cuộc phỏng vấn, phóng viên đã phối hợp trước với bảo tàng, nơi họ ngồi chính là phòng trưng bày Bắc Huyền vương triều.
Màn hình lớn đang chiếu phim tài liệu lặp đi lặp lại, giới thiệu về các đời đế vương Bắc Huyền, lời bình lạnh lùng giải thích: "So với Cảnh Đế Độc Cô Hoành - người đã mở ra thời đại thịnh thế, có thể nói Kiến Nguyên Đế là vị hoàng đế mờ nhạt nhất trong lịch sử Bắc Huyền, trị vì mười bảy năm, nhu nhược, thiếu quyết đoán, không có thành tựu gì. . ."
Phùng Vi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Không phải vậy!" Phùng Vi giận dữ nói, "Tệ nạn tích tụ qua nhiều đời, bệnh cũ khó chữa, người đi trước phải mở đường thì kẻ đi sau mới có con đường bằng phẳng để tiến bước, hắn. . . hắn. . ." Phía sau là gì nhỉ?