"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Là Sủng Phi Của Bạo Quân Đấy!
Phần 8
Đầu óc bà rối bời, làm thế nào cũng không nhớ ra được, ngược lại dáng vẻ khuôn mặt nụ cười của người kia lại đặc biệt rõ ràng, như đang ở ngay trước mắt, mỉm cười với bà, lắc đầu.
Bà ngây ngốc nhìn về phía trước, lẩm bẩm: "Hắn có tên, gọi là Độc Cô Trạm."
Lời bình vẫn tiếp tục: "Kiến Nguyên Đế còn là vị Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Bắc Huyền không lập hậu. Về bí ẩn việc lập hậu của Kiến Nguyên Đế, các chuyên gia có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng trong cuộc đời ngắn ngủi của Kiến Nguyên Đế, không lập hậu là lựa chọn hợp lý vì lý do chính trị."
"Có người dựa vào số ít tư liệu lịch sử phỏng đoán, thực ra Kiến Nguyên Đế từng có một Hoàng hậu, nữ tử đó lúc sinh thời là Quý phi, sau khi chết được truy phong làm Hoàng hậu. Tư liệu lịch sử ghi chép không thống nhất, có sách nói vị Hoàng hậu đó họ Mã, có sách lại nói họ Phùng. . ."
Lúc này phóng viên hỏi: "Bà Phùng, lần bà đến Bắc Huyền có phải là lần xuyên không đầu tiên không?"
Phùng Vi vẫn đăm đăm nhìn màn hình, mơ hồ lắc đầu: "Không phải, trước khi chính thức xuyên không, giáo sư phụ trách dự án đã cho những tình nguyện viên chúng tôi tiến hành một lần thử nghiệm ngắn, xem thể chất của chúng tôi có thích ứng được không. Lúc đó tôi rút thăm, tùy tiện chọn một tọa độ. . ."
Màn hình: "Công tác khai quật lăng mộ Kiến Nguyên Đế gần đây đã chứng thực giả thuyết này, các chuyên gia thông qua việc phục hồi bia mộ bị hư hại nghiêm trọng, phát hiện đây là một ngôi mộ hợp táng, nhưng kỳ lạ là trong mộ chỉ có một bộ hài cốt, kiểm tra là nam giới, bước đầu xác định là Kiến Nguyên đế, còn vật được chôn theo Kiến Nguyên đế là một vật thể không xác định, về việc rốt cuộc đó là vật gì, các chuyên gia vẫn cần phán đoán thêm. . ."
Màn hình chiếu hình ảnh khai quật lăng mộ Kiến Nguyên Đế và một số đồ bồi táng, cô cháu gái đột nhiên "ơ" lên một tiếng, chỉ vào vật thể không xác định đó, nửa đùa nửa thật nói: "Cái này sao trông giống mèo Katy thế?"
Phùng Vi cứng người, đờ đẫn nhìn con búp bê đã mục nát qua mấy nghìn năm.
"Đó là một con mèo bông mặt rất to, lúc nhỏ thần thiếp rất muốn có một con nhưng không được, nên luôn nhớ mãi."
"Trẫm có chuẩn bị một món quà cho nàng, cũng không biết còn kịp không nữa."
. . .
"Tôi có dữ liệu mới phục hồi năm ngoái." Phóng viên lật tài liệu phỏng vấn, "Bà Phùng, tọa độ thử nghiệm năm đó của bà, hiển thị là năm Kiến Nguyên thứ bảy, có lẽ lúc đó bà không biết. . ."
Phóng viên chưa nói hết, Phùng Vi run rẩy ngồi xuống, nghẹn ngào: "Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu hết rồi."
Đôi tay già nua của bà che mặt, bật khóc thành tiếng.
10
Năm Kiến Nguyên thứ bảy.
Thiếu đế Độc Cô Trạm mười lăm tuổi nóng nảy đuổi cung nhân ra ngoài, nằm trên giường sống không bằng chết.
Hôm nay là tiết Thượng Nguyên, tiếng cười nói vui vẻ thỉnh thoảng vẳng đến từ tiền điện, Thái hậu dẫn Độc Cô Hoành và Độc Cô Mẫn đi ngắm đèn.
Thái hậu không phải sinh mẫu của hắn.
Sinh mẫu của hắn là tỷ tỷ ruột của Thái hậu, Tiên Hoàng hậu được Tiên đế sủng ái, nhưng Tiên Hoàng hậu mệnh bạc, sinh Độc Cô Trạm xong không lâu thì mất.
Sau đó Tiên đế mới phong muội muội làm Hoàng hậu, còn giao Thái tử Độc Cô Trạm cho bà ta nuôi dưỡng.
Thái hậu không thích hắn, từng không nhịn được nói, nhìn thấy ngươi là nhớ đến khuôn mặt của tỷ tỷ, ngươi và mẫu thân ngươi đúng là giống nhau, đều đáng ghét.
Trước khi Độc Cô Trạm lên ngôi, Thái hậu đã bắt đầu đoạt quyền của hắn, nguyền rủa hắn chết sớm để con trai bà ta được lên làm Hoàng đế.
Độc Cô Trạm nắm chặt con dao găm, chi bằng tác thành cho Thái hậu đi.
Hắn vừa định ra tay, một người chợt ngã bên giường hắn.
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống, không có dấu hiệu báo trước.
Phản ứng đầu tiên của hắn là có thích khách, khẽ cử động rồi nằm xuống trong tâm trạng tuyệt vọng, nói: "Ngươi muốn ra tay thì nhanh lên."
Phùng Vi xoa xoa tay chân, bị giọng nói đột ngột của hắn làm giật mình, không phải giáo sư đã nói chọn toàn tọa độ không người sao? Sao ở đây lại có người?
Nhìn xem người thời xưa trông thế nào!
Nàng hào hứng tiến lên phía trước, trong điện không có đèn, ánh trăng thưa thớt như tuyết tàn, đứa trẻ nằm trên giường không thấy rõ, chỉ trông thấy được khuôn mặt tái nhợt.
Độc Cô Trạm thấy nàng đi đến gần, chủ động đưa con dao găm cho nàng, mặt không biểu cảm: "Dùng cái này đi, khá sắc."
Hắn chỉ vào cổ mình, "Nhắm vào chỗ này, phiền ngươi nhanh gọn lẹ."
Phùng Vi: ". . ."
Phùng Vi: "Ngươi muốn chết?"
Thích khách ngốc quá, Độc Cô Trạm: "Ngươi đến đây không phải để giết người sao?"
"Ai nói vậy?" Phùng Vi nói, "Ta đến để cứu người."
Xem bạo quân đã tàn phá thế giới này thành ra sao, đứa trẻ nhỏ như vậy, đặt ở thế giới của nàng vẫn còn đang học cấp hai, đáng lẽ phải là tuổi vô lo vô nghĩ.
Vậy mà hắn lại không muốn sống nữa.
Lòng trắc ẩn của nàng không cho phép, chợt nảy ra ý nghĩ, nói: "Ngươi đừng chết, ta nói cho ngươi một bí mật, thực ra ta không thuộc về thời đại này, ta là. . ."
Khái niệm xuyên không người xưa không hiểu, nàng nghĩ người xưa đều mê tín, nói: "Ta là tiên nữ hạ phàm để cứu ngươi, là đến cho ngươi hy vọng, ta thấy trước tương lai của ngươi, cực kỳ tốt, thật đấy, không tin chúng ta đánh cược."
Độc Cô Trạm cười lạnh: "Sao ngươi có thể hiểu được, cảm giác bị tất cả mọi người vứt bỏ, không ai quan tâm chứ."
"Ta quan tâm đến ngươi mà." Phùng Vi nói, "Nếu không sao ta lại nói những điều này với ngươi? Đệ đệ, ngươi cứ sống tiếp mà xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta không nói dối."
"Ngược lại, nếu ngươi chết đi, vậy thì chẳng còn gì nữa, sống mới có hy vọng chứ, cắn răng kiên trì một chút, không có khó khăn nào không vượt qua được."
Hắn nhìn nàng: "Đánh cược gì?"
Phùng Vi cười ranh mãnh, "Trong tương lai không xa, nói không chừng ngươi còn có thể gặp lại ta, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn về tiền cược."
Đây chỉ là một lần thử nghiệm xuyên không, duyên phận ngẫu nhiên sao có thể sâu đậm được, sau này gặp lại được mới là lạ ấy, Phùng Vi mặc kệ, cứ tung "chicken soup" trước đã.
"A, đến giờ rồi, không tám chuyện với ngươi nữa, nhớ kỹ những gì ngươi đã hứa với ta, tương lai gặp lại!"
Lời chưa dứt, nàng "vụt" một cái biến mất trước mắt hắn.
Độc Cô Trạm: ". . ."
Độc Cô Trạm: "Trẫm đã đồng ý chưa?"
Hắn thất vọng nhìn con dao găm, ném xuống dưới giường.
Nửa đêm, chỉ có quốc sư đến quan tâm đến sống chết của hắn, Độc Cô Trạm hỏi: "Lần trước quốc sư nói thứ 'hồng dược' đó, thật sự có thể giúp trẫm sống tiếp sao?"
"Đưa cho trẫm."
Hắn đương nhiên biết "hồng dược" không tốt, nhưng hắn muốn sống tiếp.
Nhỡ may trên đời này thật sự có tiên nữ thì sao?
Mặc dù vị tiên nữ này. . . không giống trong truyền thuyết cho lắm.
Nhưng sự xuất hiện của nàng và những lời nàng nói, khiến hắn cảm thấy bản thân vẫn chưa bị từ bỏ, ít nhất vẫn còn một kẻ kỳ quái như vậy, đã nói với hắn hai chữ "quan tâm".
Vì cái nhỡ may mơ hồ này, vì một câu "sống tiếp" của nàng, hắn đã đợi mười năm.
Hắn cũng không biết mình đang đợi cái gì.
Cho đến ngày yến tiệc trong cung, Thái hậu nói đã tuyển cho hắn một đợt phi tần mới, bảo hắn đến lấy lệ.
Hắn uể oải, dựa vào ghế, vô tình liếc mắt, nhìn thấy nàng đang gật gù đắc ý ngồi ở cuối tiệc.
Một bài "Nồi sắt hầm thiên nga" làm chấn động cả triều.
Duy chỉ có hắn cười thật lòng.
Vui mừng khôn xiết.
Nhưng có vẻ như nàng đã quên hắn.
Nàng không chỉ quên hắn, nàng còn muốn hắn chết nhanh, để An Vương lên ngôi.
Vì sao cho hắn hy vọng, rồi lại đích thân bóp chết hy vọng đó, vì sao sau khi bóp chết hy vọng của hắn, lại nói thích hắn.
Hắn ngày ngày lo lắng, sợ nàng giống như năm đó, đột nhiên đến rồi đột nhiên đi.
Hắn biết cuối cùng nàng cũng sẽ đi, trái tim nàng không ở nơi này.
Hay nói cách khác không ở thời đại này.
Nên ngôi vị Hoàng hậu của hắn để trống nhiều năm, đến cuối cùng của cuối cùng, cũng không dám nói ra.
Thì ra nàng thật sự cách hắn một khoảng cách ba nghìn hai trăm năm.
"Chỉ mong ba nghìn hai trăm tuổi. . ."
Hết