"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ta Là Sủng Phi Của Bạo Quân Đấy!
Phần 6
"Miệng lưỡi trơn tru, trẫm không tin." Tuy nói vậy nhưng thần sắc hắn rõ ràng là vui vẻ, ta thừa lúc tâm trạng hắn tốt, vội vàng đút cho hắn nửa bát cháo.
Ăn xong, trong lúc đợi thuốc có tác dụng, ta hỏi hắn có muốn đánh cờ caro không, hắn vui vẻ gật đầu.
Sau đó hắn thua không có gì bàn cãi.
Hắn cúi đầu cầm quân cờ, ta lén nhìn trộm hắn, những ngày này ta càng nghi ngờ, có phải lịch sử có sai không, bởi vì tên bạo quân này đừng nói đến chuyện giết người, hắn ngay cả bàn cờ cũng chưa từng lật.
Ngược lại là Tề Vương kia, tính tình ngang ngược, động một tí là giết người.
Thu dọn cờ xong, Độc Cô Trạm uống thuốc, chưa đầy nửa canh giờ, cả thuốc lẫn cháo lúc trước đều nôn ra hết.
Cuối cùng ta không kiên trì nổi, đưa "hồng dược" đến trước mặt hắn, hắn uể oải khoát tay: "Đã hứa với nàng sẽ cai thuốc, sao có thể thất hứa."
"Hoàng thượng. . ." Ta định nói rồi thôi, nhớ lại ngày phong phi đầu tiên, ta dạy hắn đánh cờ caro, hắn nói: "Cùng trẫm đánh một ván cờ chân thành."
Hai chữ "chân thành" sao mà nặng nề, ta chưa từng có một ngày thật lòng với hắn.
Ngay cả chuyện thích hắn, ta cũng lừa dối hắn.
Nửa linh hồn tỉnh táo của ta, thậm chí vẫn đang mong hắn chết sớm, để lấy cái chết của hắn đổi lấy tiền.
Ta xoay mặt hắn lại, cúi người hôn hắn, hắn vừa súc miệng xong, tránh né ta, cười không cho ta hôn.
Ta nhất định phải hôn.
Cuối cùng hắn dựa vào lòng ta thiếp đi.
Giờ hắn cuối cùng cũng không phải lo lắng về chuyện mất ngủ nữa.
Trong tình trạng này của Độc Cô Trạm, Thái hậu vẫn còn bày mưu tính kế tuyển tú cho hắn, nhằm thông qua việc khống chế nữ nhi các gia tộc sĩ tộc để đạt được mục đích lôi kéo thế lực trong triều, hòng vắt kiệt giá trị cuối cùng của Độc Cô Trạm, thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Thái hậu.
Bà ta phù hợp với mọi tưởng tượng của ta về bà ta, tôn quý, uy nghiêm, lạnh lùng.
Độc Cô Trạm mê man dựa đầu giường, đối với đề nghị tuyển tú không phản đối cũng không tán thành, Thái hậu làm bộ như từ mẫu, giúp hắn chỉnh lại góc chăn: "Trung cung không có chủ, việc tuyển tú giao cho Quý phi chủ trì, ý hoàng nhi thế nào?"
Độc Cô Trạm mở mắt, quay sang nhìn ta dò hỏi.
Thái hậu cũng nhìn ta, âm thầm gây áp lực.
Ta chỉ là công cụ, còn nói được gì.
"Nói đến chuyện trung cung không chủ. . ." Thái hậu hài lòng với sự thật thà của ta, quay lại nói với Độc Cô Trạm: "Mười năm rồi, ai gia để mặc hoàng nhi kiên trì mấy năm, người hoàng nhi muốn đợi nếu năm nay vẫn chưa đợi được, ai gia không thể không tự mình lập hậu cho hoàng nhi."
Độc Cô Trạm vẫn nhìn ta, gật đầu nói: "Toàn quyền để mẫu hậu quyết định, trẫm. . . không đợi nữa."
Đức phi cùng đến với Thái hậu, vẫn luôn đứng một bên không có cơ hội lên tiếng, lúc này không đếm xỉa gì đến cung quy, ghen tuông nói: "Thần thiếp thấy, căn bản không có người này, Hoàng thượng chỉ mượn cớ từ chối, không chịu lập hậu mà thôi."
Sợ người khác không thấy nàng ta muốn làm Hoàng hậu mà không được.
Thái hậu quở trách: "Hỗn láo, trước mặt Hoàng thượng la lối om sòm, còn ra thể thống gì."
Bề ngoài quở trách thực chất là che chở, Độc Cô Trạm dĩ nhiên cũng không thể so đo với nàng ta, đối phó qua loa vài câu, Thái hậu thấy hắn thật sự mệt mỏi, vung tay bảo mọi người lui ra.
Trong điện chỉ còn lại bà ta và Độc Cô Trạm, ta đi sau cùng, nghe thấy bà ta đường hoàng hỏi: "Sau khi Hoàng thượng băng hà, ai sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước?"
Tề Vương Độc Cô Mẫn là con đẻ của Thái hậu, bà ta mưu tính cho Tề Vương nhiều năm, chỉ đợi hôm nay, có lẽ mục đích chuyến đi này đã đạt được, lúc đi tâm trạng bà ta rất tốt, dặn dò ta phải chăm sóc Độc Cô Trạm cho tốt.
Ta tiễn họ ra đến cửa.
Đức phi trước khi đi, đột nhiên ghé tai ta nói một câu: "Ngươi không biết, ta ghen tị với ngươi đến nhường nào."
Ta không muốn biết lắm.
"Có muốn nằm một lát không?" Ta hỏi.
Độc Cô Trạm gật đầu.
Ta đỡ hắn nằm xuống: "Người Hoàng thượng muốn đợi. . . là ai vậy?"
Ta hỏi một cách nhẹ nhàng tùy ý, nhưng thực ra trong lòng không kém phần ghen tị so với Đức phi.
"Không có người này. . ." Độc Cô Trạm co ro trên gối, khẽ nói: "Đức phi nói đúng, 'nàng ấy' chỉ là cái cớ trẫm dùng để từ chối việc lập hậu."
Tại sao không lập hậu? Ta nhất thời xúc động: "Hoàng thượng lập thần thiếp làm hậu được không?"
"Không."
"Tại sao?" Ta cay đắng khó nhịn.
"Bởi vì. . . nàng không thuộc về trẫm. . ." Hắn nặng nề nhắm mắt lại: "Không thuộc về. . . thời đại. . . này. . ."
Tim ta đập thình thịch: "Hoàng thượng nói gì vậy?"
Hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Ta vuốt ve vòng tay: "Tiểu Đỗ, ngươi có nghe thấy hắn nói gì không?"
Tiểu Đỗ: "Không nghe thấy."
Chắc là ảo giác của ta.
Chuyện ta xuyên không, làm sao Độc Cô Trạm có thể biết được.
Ta không kìm được tò mò, đi hỏi Hải công công, có biết người mà Hoàng thượng đã đợi mười năm không.
Hải công công nói ông ta cũng không biết.
Vậy chắc chắn đúng là cái cớ Độc Cô Trạm bịa ra để từ chối Thái hậu, hòn đá trong lòng ta đã được bỏ xuống, nhưng Hải công công lại nhìn chằm chằm ta không rời.
"Ông có gì cứ nói thẳng."
"Đến lúc này rồi, cũng không có gì không thể nói."
"Ngày thứ hai sau khi người gặp riêng An Vương, An Vương đã đến thỉnh tội với Hoàng thượng rồi."
Ta không hiểu.
Một tháng sau, ta chặn Độc Cô Hoành trên đường cung, hỏi hắn ta tại sao.
Hắn ta vừa hối lỗi vừa chính trực: "Nếu như hôm nay người ngồi trên long án là Tề Vương huynh, ta sẽ không chút do dự phản bội huynh ấy, nhưng đổi lại là hoàng huynh, ta thật sự không làm được."
"Nương nương, ngươi đối tốt với hoàng huynh nhé, Quốc sư đại nhân khi hoàng huynh còn nhỏ chỉ giúp đỡ một chút, hoàng huynh đã cảm thấy ân trọng như núi, huống chi nương nương là người hoàng huynh trân quý."
"Nay là năm nào?" Ta hỏi.
"Cái gì?" An Vương kinh ngạc.
Nếu như hôm nay người ngồi trên long án là Tề Vương. . . Ta bấu đau lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, những nghi vấn bấy lâu đều có câu trả lời: "Nay là năm nào?"
An Vương ngạc nhiên nói: "Đương nhiên là năm Kiến Nguyên thứ mười bảy."
Năm Kiến Nguyên thứ mười bảy, đây là một kiến thức phổ thông.
Chính vì là kiến thức phổ thông, nên ta chưa bao giờ để ý.
Ta chạy thật nhanh.
Sai rồi, sai quá rõ ràng, vì tư liệu lịch sử của vương triều Bắc Huyền lưu lại rất ít, trước khi xuyên không ta không biết tên bạo quân, hoặc giáo sư đã nhắc đến, nhưng ta không nhớ, ta nghĩ ta chỉ cần nhớ niên hiệu của bạo quân là đủ.
Vĩnh Gia Đế.
Năm ta muốn xuyên đến, phải là năm Vĩnh Gia thứ ba, chứ không phải năm Kiến Nguyên thứ mười bảy.
Ta quá tin tưởng tổng cục, nên sau khi đến đây, đối mặt với Độc Cô Trạm, đương nhiên cho rằng hắn là bạo quân ta cần trừ khử.
Về phần Kiến Nguyên Đế, ta chỉ lướt qua hắn một cái khi đang tập trung vào Vĩnh Gia Đế - Mùa đông năm Kiến Nguyên thứ mười bảy, đế vương băng hà, hưởng thọ hai mươi lăm tuổi.
Bây giờ ta đã biết, Kiến Nguyên Đế tên là Độc Cô Trạm.
Hắn không phải mấy dòng chữ lạnh lùng trong sử sách, hắn là một người sống sinh động trước mặt ta.
"Tiểu Đỗ, ta muốn về." Ta không biết vấn đề ở chỗ nào, tóm lại - "Thời gian không đúng, chúng ta đến nhầm rồi."
Tiểu Đỗ bắt được từ khóa: "Vâng thưa chủ nhân, còn mười lăm ngày nữa, chúc chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi."
Thuận lợi cái đầu ngươi.
Độc Cô Trạm ngồi trước án viết chiếu thư Thái hậu yêu cầu, trên đó viết "truyền ngôi cho Tề Vương, ban hiệu Vĩnh Gia", ngẩng đầu nhìn thấy vẻ hoảng sợ của ta, hơi ngẩn ra: "Làm sao vậy. . ."