Ta Là Sủng Phi Của Bạo Quân Đấy!

Phần 5



Sau khi nói xong, ta vội vã bỏ đi, để lại cho hắn ta thời gian suy nghĩ một mình.

Trên đường về, Tiểu Đỗ hỏi ta: "Ngươi nhồi nhét cho Độc Cô Hoành nhiều thông tin như vậy một lúc, không sợ hắn ta phát điên sao?"

"Không còn cách nào khác, bốn tháng rưỡi nữa, nếu hắn ta không giết Độc Cô Trạm thì Độc Cô Trạm sẽ giết hắn ta, ta làm vậy cũng là vì tốt cho hắn ta.

Hơn nữa, nếu hắn không có chút tham vọng từ trước, thì căn bản sẽ chẳng dừng chân lại vì câu 'vá trời rách' của ta."

"Tùy ngươi thôi, ta chỉ là một hệ thống đáng yêu." Tiểu Đỗ nói: "Nhắc nhở thân thiện này, đêm nay có mưa, chủ nhân của ta đừng ra ngoài tự hại mình nhé, thời đại này cảm lạnh cũng có thể lấy mạng người à nha."

Ta: ". . ."

Ta: "Có thể tắt chế độ giả vờ đáng yêu không?"

Đêm đó, quả nhiên mưa như trút nước.

Ta đã chuẩn bị đi ngủ thì Hải công công đột nhiên tìm đến, cầu xin ta đến gặp Độc Cô Trạm.

Ông ta nói Độc Cô Trạm tái phát bệnh cũ, đau đầu liên tục bốn ngày, bốn ngày không hề chợp mắt.

Ta nói: "Bị bệnh thì nên tìm thái y, ta đến cũng vô dụng thôi."

"Thuốc thái y kê, mấy ngày nay Hoàng thượng uống bao nhiêu nôn bấy nhiêu, huống chi nếu thái y có tác dụng, những năm qua Hoàng thượng đâu cần dựa vào thần dược của Quốc sư mới giữ được mạng. Mấy ngày trước không biết Hoàng thượng tin lời nào của nương nương, nhất quyết muốn cai 'hồng dược', khuyên thế nào cũng không nghe, nương nương, muốn cởi chuông cần phải có người buộc chuông. . ."

Ta suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Được thôi."

Trong đại điện tĩnh lặng như tờ, mọi người nín thở hầu hạ, không dám thở mạnh.

Ta lặng lẽ đi vào theo Hải công công, thấy trước long sàng có một đạo sĩ ngồi, quả thật phong thái đầy tiên khí, chắc là Quốc sư.

Màn trướng buông xuống, Quốc sư khuyên nhủ: "Hoàng thượng, vẫn nên uống một viên thuốc đi."

Độc Cô Trạm đưa một tay ra khỏi chăn, đẩy tay Quốc sư ra, nói gì đó, giọng nhỏ như muỗi kêu, nghe không rõ.

"Hoàng thượng," Hải công công nhẹ giọng tâu, như sợ làm Độc Cô Trạm giật mình, "Quý phi nương nương đến rồi."

Quốc sư ngẩng đầu, lườm ta một cái độc địa, như thể ta là kẻ hồng nhan họa thủy hại nước hại dân.

Ta khinh thường trong lòng, trên đường đến đây đã nghe Hải công công kể chi tiết về triệu chứng bệnh của Độc Cô Trạm, căn bệnh nan y này hắn đã mắc từ nhỏ, mỗi khi phát tác đều đau đầu dữ dội, đau đến muốn chết, còn kèm theo nôn mửa.

Theo kinh nghiệm y học nông cạn của ta, Độc Cô Trạm có lẽ mắc chứng đau đầu giống như Tào Tháo, thậm chí có thể bị u não, còn thần dược mà Quốc sư cho hắn uống, có khác gì loại thuốc phiện như morphine đâu.

Cùng lắm chỉ là từ cực đoan này sang cực đoan khác, cơn đau tạm thời dừng lại, nhưng tác hại còn lớn hơn, không trách Độc Cô Trạm nghiện thuốc, muốn bỏ cũng không được, cứ thế này sớm muộn gì cũng lấy mạng Độc Cô Trạm.

Quốc sư này hại người không ít, uy vọng còn rất cao, e rằng sau này sẽ là chướng ngại vật trên con đường kế vị của Độc Cô Hoành, vẫn nên tìm cách trừ khử ông ta là tốt nhất.

Ta không để lộ tâm tư, bước lên phía trước vượt qua Quốc sư, nói: "Hoàng thượng. . ."

Nhìn rõ dung mạo Độc Cô Trạm, trong lòng ta chợt thắt lại.

Mái tóc dài của hắn rối bời, mặt trắng bệch như giấy, trông còn đáng sợ hơn cả lúc thuốc vừa tan tác dụng cách đây năm ngày, hắn hé mắt yếu ớt, nói: "Đã muộn rồi, Quốc sư hãy về đi."

Quốc sư không cam lòng rời đi.

Ta ngồi vào vị trí của Quốc sư, lại gọi Độc Cô Trạm một tiếng, đưa tay định vén mớ tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt trên mặt hắn, hắn nói: "Đừng chạm vào ta."

"Thật lòng mà nói, lúc này trước mắt ta tối sầm, sắp phát điên rồi. . ." Hắn thở yếu ớt, lại bứt rứt khó chịu: "Ta sợ ta sẽ không kiềm chế được, muốn giết ngươi."

". . ."

Ta chỉ từng thấy người cai thuốc trên tivi, càng không ngờ hắn vì một câu nói của ta mà thật sự bắt đầu cai thuốc.

Ta nhìn hắn, cảm thấy bản thân như bị chẻ làm hai nửa, một nửa còn giữ được lý trí, bảo mình khuyên hắn tiếp tục dùng thuốc đi, kéo hắn xuống địa ngục, hắn chết sớm, ta mới có thể về sớm.

Nửa còn lại khiến ta không kịp suy nghĩ, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh như băng ướt nhẹp của hắn đang lộ ra bên ngoài.

Ta nói: "Hoàng thượng, ngài làm đúng lắm, 'hồng dược' chỉ trị ngọn không trị gốc, ngài không cần nó, thứ ngài cần là một Hoa Đà. . . Một thần y."

Hắn nhắm hờ mắt, mệt mỏi nhìn ta: "Những thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ đều ở trong cung."

Ngụ ý là không ai có thể chữa khỏi cho hắn.

Ta biết rất khó: "Người ngoài còn có người giỏi hơn, thiên hạ cao nhân dị sĩ nhiều vô kể, sao không dán bảng chiêu hiền, mời các danh y khắp thiên hạ vào cung chữa bệnh cho Hoàng thượng."

"Ta sợ ta chưa đợi được đến ngày đó đã chết rồi."

Ta tránh né vấn đề này, cúi người in một nụ hôn lên trán hắn, di chuyển đến đầu giường, cẩn thận đặt đầu hắn lên đùi mình, để hắn nằm trong lòng ta, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho hắn.

"Thế này có dễ chịu hơn không?"

Hắn nhắm mắt, khẽ hít một hơi.

Ngoài cửa mưa gió tối tăm, ta nói: "Ngủ một lát đi."

Hơi thở hắn dần bình ổn, bình tĩnh hỏi: "Nàng không đi nữa sao?"

Ta nói: "Đêm nay không đi nữa."

Hắn dường như không nghe thấy, tiếp tục hỏi: "Vĩnh viễn không đi nữa sao?"

Người đau ốm hay lo âu, ta ngập ngừng một chút, nói dối: "Vĩnh viễn không đi nữa."

7

Từ ngày đó, Độc Cô Trạm không xuống giường nữa, bệnh tình hắn lúc tốt lúc xấu, nhiều năm dùng 'hồng dược' đã hút cạn thân thể hắn, cơn đau đầu như bệnh ác tính bám xương, ngày ngày tiêu hao sức lực lẫn tinh thần của hắn.

Dưới sự dày vò kép, hắn rõ ràng càng ngày càng suy nhược.

Thái y lén lút nói với ta, có lẽ hắn không sống nỗi quá ba tháng nữa.

Ta không biết đây có phải vì sự xuất hiện của ta đã thay đổi lịch sử hay không, dù sao nhìn tình hình hiện tại, khả năng Độc Cô Trạm giết Độc Cô Hoành gần như không có.

Ngoài ra, không biết Độc Cô Hoành nghĩ thế nào, từ ngày đó bỗng nhiên tránh mặt không gặp ta, nhưng ta cũng không vội, bởi vì thời gian của ta rất dư dả.

Ba tháng, đủ để ta lặng lẽ đợi Độc Cô Trạm chết đi, một mặt từ từ mưu tính cho Độc Cô Hoành.

Có người xé bảng chiêu hiền, y thuật cao minh hơn cả thái y trong cung, nhưng "thần y" đối với bệnh của Độc Cô Trạm cũng phải bó tay, mỗi ngày chỉ có thể kê cho Độc Cô Trạm vài thang thuốc giảm đau, cũng chẳng có mấy hiệu quả.

Quốc sư vô số lần sai người đến đưa thuốc, ta đã dao động, không biết mình làm vậy đúng hay sai, tình trạng của Độc Cô Trạm hiện giờ, uống hay không uống có gì khác nhau đâu.

Chi bằng để hắn vui vẻ vài ngày, rồi đi là xong.

"Ngươi không bình thường." Hôm đó, Tiểu Đỗ nhảy ra: "Từ sau chuyện ngày đó ngươi không còn bình thường nữa."

Ta: "Ngày nào?"

"Ngày ngươi suýt với hắn ấy."

Ta: ". . ."

Tiểu Đỗ: "Ngươi đến để giết hắn, nhưng lại bắt đầu quan tâm hắn, chủ nhân, có phải ngươi. . ."

Ta lập tức phủ nhận: "Không phải."

Tiểu Đỗ: "Khi ngươi nói câu này, phát hiện nhịp tim ngươi đập 120 lần một phút."

". . ."

Tiểu Đỗ: "Ngươi thích hắn rồi!"

Ta bực bội: "Ta tại sao phải thích một người cổ đại, một người cổ đại sắp chết chứ."

"Nhịp tim đập 130 lần một phút."

". . ."

Ta ôm trái tim điên cuồng chạy, đánh lạc hướng Tiểu Đỗ, bảo nó nhịp tim ta nhanh là vì vận động.

"Làm gì mà vội vã thế?" Thấy ta thở hổn hển, Độc Cô Trạm không khỏi hỏi. Vừa nhìn sắc mặt hắn, ta đã biết hắn lại lên cơn đau đầu, thành thục tiến lên xoa bóp cho hắn, nói: "Không có gì, một ngày không gặp tựa ba thu xa cách, thần thiếp nóng lòng đến gặp Hoàng thượng."

Chương trước Chương tiếp
Loading...